Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Cố Trạch Vũ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên Gia nghe Tiêu Trạm nói như vậy, có chút ngây ngẩn, sau đó nói:

- Vậy thần muội thay bọn họ cảm tạ hoàng huynh.

- Thật ra ta là định bồi thường Cố gia, không đảm đương nổi hoàng muội nói tiếng cảm tạ này.

Tiêu Trạm dừng một chút, mới nói:

- Ta nghĩ, chờ Phụng Linh lớn hơn chút nữa, sẽ đưa hắn đến Tây Bắc, mưu cầu một chút quân công, giúp cữu cữu giữ vững huyết mạch.

Phụng Linh được quá kế cho Phụng Triển, năm nay vừa vặn mười sáu tuổi.

Tuổi còn nhỏ đã vô cùng nỗ lực chăm chỉ, lại biết cảm ơn, không giống các vị thứ xuất còn lại ở Phụng gia.

Nguyên Gia gặp hắn vài lần, trong lòng cũng có chút thương tiếc:

- Phụng Linh là hài tử ngoan, mỗi năm lễ tết, sinh thần của ta, hắn vẫn nhớ tặng lễ vật, làm khó hắn tuổi còn nhỏ mà phải suy xét nhiều như vậy.

Tiêu Trạm nhíu mày:

- Năm đó Phụng gia nhân tài đông đúc, hiện giờ chỉ còn lại những người co cẳng không có năng lực, hắn chỉ là hài tử lại phải gánh vác nhiều như vậy, lại không được suy nghĩ nhiều?

Nguyên Gia do dự một lát, mới hỏi:

- Hoàng huynh, năm đó…Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này vẫn giữ kín như bưng, chẳng lẽ thật sự phụ hoàng phái người hại cữu cữu, chèn ép Phụng gia?

Chuyện năm đó xảy ra, lúc Nguyên Gia còn nhỏ, nhưng Tiêu Trạm đã đi theo phụ hoàng học tập xử lý chính vụ, chỉ là về chuyện này hắn cũng không biết nhiều hơn Nguyên Gia bao nhiêu.

Trong trí nhớ của Tiêu Trạm vẫn nhớ rõ nam nhân sang sảng tiếng cười, mỗi lần vào cung sẽ cho hắn một ít đồ chơi kỳ thú, còn cho hắn cưỡi trên cổ, dạy hắn bắn tên, dạy hắn cưỡi ngựa, sùng bái nói với hắn:

" Phụ hoàng của ngươi là người mà ta kính trọng nhất trên đời này."

Mà mỗi lần phụ hoàng nhìn thấy cữu cữu, sẽ cùng mẫu hậu quở trách cữu cữu gần đây lại làm những chuyện hoang đường, chỉ là vẻ mặt lại lộ ra bất đắc dĩ lại ôn hòa tươi cười.

Lúc người một nhà cùng ăn cơm, đều thân mật ngồi xung quanh bàn tròn, mẫu hậu chiếu cố hắn cùng muội muội, mà phụ hoàng cùng cữu cữu trò chuyện với nhau rất vui.

Này đó trong trí nhớ chưa từng phai màu, Tiêu Trạm không dám tin tưởng, phụ hoàng sẽ phái người giết cữu cữu, cũng không tin phụ hoàng chèn ép Phụng gia.

Chỉ là, ở trong cung chuyện này giữ kín như bưng, mẫu hậu quyết tuyệt tự bế cửa cung, này hết thảy đều chỉ về hướng suy đoán mà Tiêu Trạm không muốn tin tưởng.

Thậm chí ở trong mộng, hắn nhìn thấy mẫu hậu cũng không dám hỏi chuyện này, sợ đây là thật sự, sẽ đánh nát hình ảnh tốt đẹp trong trí nhớ của hắn.

- Hoàng huynh…

Tiêu Trạm do dự một chút, vẫn nói:

- Mặc kệ năm đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan tới Phụng Linh, năm đó mẫu hậu làm chủ đem hắn quá kế cho cữu cữu, là người thừa kế hương khói, phụ hoàng cũng cam chịu. Cho dù hiện giờ ta muốn đề bạt hắn, ta nghĩ phụ hoàng trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không khó xử một hài tử như vậy.

Nguyên Gia thấy Tiêu Trạm đã định chủ ý, cũng không khuyên nữa:

- Nếu hoàng huynh đã nghĩ kỹ rồi, thần muội cũng không dám nhiều lời.

Tiêu Trạm cùng Nguyên Gia đổi đề tài, nói về chuyện chuẩn bị pháp sự.

_______________________________________

Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ cũng không biết bọn họ vừa mới gặp thoáng qua nhi tử của chính mình, hai người mơ mơ màng màng trở về kinh thành.

Xe ngựa chạy vào Uy Quốc Công phủ, Đào thị cùng Lý ma ma ôm bọn họ xuống xe, thay đổi xiêm y liền đi chủ viện thỉnh an Mẫn phu nhân, ai ngờ khi bọn hắn vào chủ viện, mới phát hiện nơi này vô cùng náo nhiệt.

Đi vào mới phát hiện tất cả mọi người đều ở đây, một nam hài cỡ tám chín tuổi đang ngồi bên cạnh Mẫn phu nhân, thân thiết nói gì đó.

Nhìn thấy bọn người Đào thị tiến vào, hắn đứng lên, chắp tay thi lễ:

- Trạch Vũ gặp qua tam thẩm thẩm, tam thẩm thẩm mạnh khỏe.

Cố Thanh Ninh liền biết thân phận của đối phương, đây là đích trưởng tử của đại bá cùng đại bá nương, cũng là hài tử lớn nhất trong Cố gia là Cố Trạch Vũ, hắn vẫn luôn ở học viện Tây Sơn đọc sách, rất ít về phủ, hơn nữa bọn Cố Thanh Ninh còn nhỏ, vẫn chỉ nghe danh, chưa từng gặp.

Tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng đã có một cổ phong hoa, khí độ thi thư thấm vào người, đôi mắt mang theo ý cười, khiến người khác cảm thấy thân cận dễ gần.

Đào thị ấp úng nói:

- Không cần đa lễ.

Cố Thanh Ninh biết tính tình của mẫu thân, vì hóa giải xấu hổ cho mẫu thân, nàng tự bước ra, phúc lễ với Cố Trạch Vũ, giọng nói rõ ràng:

- Đại ca mạnh khỏe.

Cố Trạch Mộ cũng học theo, chắp tay:

- Đại ca mạnh khỏe.

Cố Trạch Vũ tò mò nhìn song đệ muội lần đầu gặp, tuy hai người là đồng bào, nhưng nhìn cũng không giống nhau.

Cố Thanh Ninh cười tủm tỉm, Cố Trạch Mộ lãnh đạm hơn rất nhiều, hai người như băng như hỏa, rồi lại ngoài ý muốn nhìn rất hài hòa.

Cố Trạch Vũ sai nha hoàn nâng mâm đoan lại đây, mặt trên có hai cái hộp, hắn đưa hộp cho hai người:

- Đây là đại ca tặng lễ gặp mặt cho các ngươi.

Một là một bộ chuỗi ngọc thiết kế tinh xảo, hộp còn lại là một Cửu Liên Hoàn tiểu xảo. Có lẽ hắn cũng biết Cố Trạch Mộ thích Cửu Liên Hoàn, cho nên cố ý tìm người chế tạo.

Cố Thanh Ninh có chút kinh ngạc, ngoan ngoãn nói:

- Cảm ơn đại ca.

Sau đó Cố Trạch Vũ lại nói chuyện với Mẫn phu nhân, từ trong lời nói, Cố Thanh Ninh mới biết, lần này Cố Trạch Vũ trở về là vì khảo thí đồng sinh (giống thi chuyển cấp), lại vừa lúc tới sinh thần của Chu thị, cho nên trở về sớm.

Tuy trong lòng Chu thị rất cao hứng, nhưng vẫn oán trách nói:

- Sinh thần của nương sao quan trọng bằng việc học, sao lại vội vàng trở về như vậy.

- Hài tử có hiếu tâm thật đáng khen, ngươi vui mừng là được.

Mẫn phu nhân khuyên nàng một hai câu, cũng nhịn không được có chút lo lắng.

- Chỉ là, tuổi của ngươi còn nhỏ như vậy, lại đi khảo thí đồng sinh, có phải hơi sớm?

- Lão sư nói tài học của tôn nhi đi ứng phó đồng sinh cũng không có vấn đề gì, tôn nhi cũng muốn thử xem, nếu thi không đậu cũng không sao, dù sao tôn nhi còn nhỏ, ngày sau còn rất nhiều cơ hội.

Tuy Cố Trạch Vũ nói như vậy, nhưng lại có thể nghe ra, hắn rất tự tin.

Chu thị nói:

- Nương yên tâm, từ trước tới giờ Trạch Vũ là hài tử có chừng mực, lão sư ở học viện đã nói như vậy, chắc không có vấn đề.

Nàng nhớ tới gì đó, nhìn về phía Liễu thị, chọc ghẹo nói:

- Thiếu chút nữa là quên, trong phủ chúng ta còn có nữ Trạng Nguyên, có nàng dạy dỗ, không thể kém hơn học viện Tây Sơn.

Lúc Liễu thị còn ở khuê phòng, vẫn luôn đi theo Liễu thái phó, mưa dầm thấm đất, một tay viết ra sách luận trầm bác tuyệt lệ, khiến mọi người vỗ bàn tán dương.

Năm đó thi hội, quan chủ khảo còn khen nàng có tài Trạng Nguyên, lúc đó mới truyền ra thanh danh nàng là kinh thành đệ nhất tài nữ.

- Đại tẩu, người lại giễu cợt ta!

Liễu thị trợn mắt, rồi chuyển hướng nhìn Cố Trạch Vũ, ý cười đoan trang:

- Tuy nhị thẩm đã lâu không đụng bút mực, nhưng nếu ngươi có gì muốn hỏi, nhị thẩm sẽ chỉ hết, tuyệt đối không giữ lại.

Cố Trạch Vũ kinh hỉ nói:

- Đa tạ nhị thẩm.

Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Vũ một thân phong độ trí thức, cũng không giống hài tử nhân gia huân quý khác, lại giống như hài tử được giáo dưỡng từ thanh lưu thi thư gia truyền, nàng lại nghĩ tới Liễu Tử Ký bướng bỉnh gây sự, không thể không cảm khái hai người này sợ là đầu thai sai phủ.

Mọi người hàn huyên một lúc lâu, Mẫn phu nhân có chút mệt mỏi, Chu thị vội vàng đi thu thập sân viện cho Cố Trạch Vũ, Cố Trạch Vũ tinh thần còn tốt, liền tỏ trách nhiệm dẫn các vị đệ đệ muội muội.

Chỉ là Cố Thanh Ninh phát hiện, vẻ mặt của đám người Cố Trạch Hạo đều lộ ra chút miễn cưỡng, thậm chí thân muội muội của Cố Trạch Vũ là Cố Thanh Chỉ, thà đi theo mẫu thân thu thập sân viện, cũng không muốn lưu lại nói chuyện cùng ca ca.

Chỉ là nàng cũng không được như nguyện, Cố Trạch Vũ nói mấy câu với mẫu thân, rồi kéo nàng cùng đi.

Đây là có chuyện gì?

Trong lòng Cố Thanh Ninh tràn ngập nghi hoặc, cho tới lúc Cố Trạch Vũ dẫn bọn họ vào thư phòng mới bị cởi bỏ.

Uy Quốc Công phủ có sân viện dành cho việc dạy học, chỉ là Cố gia lấy quân công lập nghiệp, đối với văn hóa tri thức, cũng không quá coi trọng.

Dạy học tại tư gia cũng chỉ giáo bọn nhỏ nhận tự hiểu lễ, muốn sâu hơn cũng không có, tiên sinh cũng biết.

Cho nên việc học an bài rất đạm, cũng vì sắp đến sinh thần của Chu thị, cho nên cho bọn họ thư thả mấy ngày nghỉ.

Cũng không ngờ, sau khi Cố Trạch Vũ trở về, lại thay tiên sinh nhận việc.

Không sai, Cố Trạch Vũ mang đám hài tử đi đọc sách luyện tự.

Dù Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ còn chưa cao bằng cái bàn, cũng bị hắn xếp vào chổ ngồi, cùng các vị ca ca tỷ tỷ sống không còn gì luyến tiếc cùng nhau ngoan ngoãn nghe Cố tiên sinh giảng bài.

Dạy hài tử đọc sách cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng, nhưng Cố Trạch Vũ lại có biện pháp, gom một phòng củ cải nhỏ lại cho dễ bảo.

Tuy hắn tuổi còn nhỏ, nhưng giảng bài chậm rãi, tư duy rõ ràng, cũng nói có sách, mách có chứng, có thể nhìn ra hắn có hiểu biết.

Cũng khó trách sư phó của hắn lại để hắn đi ra khảo thí, trình độ của hắn như vậy, khảo tú tài cũng dư dả.

Chẳng qua đối với hài tử ở Cố gia luôn luôn trôi qua nhẹ nhàng mà nói, này quả thực chính là ác mộng bắt đầu.

Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Vũ cẩn thận mà sửa lại động tác cầm bút của Cố Thanh Xu cho đúng, lại cổ vũ Cố Trạch Hạo cùng Cố Thanh Vi, dùng ngữ khí ôn hòa chỉ ra sai lầm của Cố Thanh Chỉ.

Sau đó nhìn về phía hai người bọn họ.

Cố Trạch Vũ nhìn đôi đệ muội ngoan ngoãn ngồi trên ghế, có chút kinh ngạc, càng thêm vừa lòng.

Hắn ngồi xổm trước mặt hai người, ôn nhu mở miệng:

- Các ngươi còn quá nhỏ, không thích hợp cầm bút, đại ca giáo các ngươi số học.

- Tam thẩm cho Thanh Ninh cùng Trạch Mộ mỗi người một cái bánh ngọt, Thanh Ninh ăn hết bánh của mình, lại ăn luôn bánh của Trạch Mộ, hỏi Thanh Ninh tổng cộng ăn mấy cái bánh ngọt?

Cố Thanh Ninh:

- …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK