Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 23: Ba tiếng sấm

Bạc Hà Miêu

07/04/2020

Tới ngày cầu mưa, vì Mẫn phu nhân phải dẫn theo hai nhi tức vào cung, cho nên sáng sớm đã xuất phát.

Bọn nhỏ đều lưu lại trong phủ, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, bị nha hoàn dẫn đi tắm rửa, sau đó thay bộ y phục thuần tịnh.

Vì cầu mưa, hôm nay không lên khóa(lớp), Cố Trạch Hạo cao hứng ở trong sân kêu la quát quát, Cố Thanh Chỉ nói hắn vài câu cũng không dừng, cuối cùng vẫn thân tỷ tỷ Cố Thanh Xu của hắn kéo đi xuống, Cố Trạch Hạo mới chịu thành thật.

Trong phòng cãi cọ ồn ào, Cố Trạch Mộ bị ồn ào làm đau đầu, dứt khoát đi ra.

Đào thị ở trong sân vội vàng xoay chuyển, lại không có hiệu quả, cơ hồ chỉ có Liên Tử cùng quản gia an bài mọi chuyện.

Cố Trạch Mộ nhìn thoáng qua bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây, mày hơi nhăn lại.

Ngày cầu mưa đều là Khâm Thiên Giám tính ra, cùng hoàng đế định ra.

Người bên ngoài đều nghĩ, cầu mưa có thành công hay không, thì phải xem hoàng đế có thành tâm hay không.

Nhưng Cố Trạch Mộ biết, Khâm Thiên Giám sẽ xem hiện tượng thiên văn tính ra ngày dễ có trời mưa, nhưng ngày hôm nay, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng trời muốn mưa.

Này có thể nào khiến hắn không nghi ngờ này đó có miêu nị.

Từ xưa Quân thần quyền lực chính là bên này giảm bên kia tăng, quân cường tắc thần nhược, mà quân vương một khi toát ra nhược thế, thần tử tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nắm giữ quyền bính.

Lúc Tiêu Dận tại vị cực kỳ cường thế, thần tử ở trước mặt hắn luôn thành thật.

Hiện giờ đám thần tử này đều là lão thần, người nào mà không có một bụng tâm nhãn, mà Tiêu Trạm lại là hoàng đế dễ nói chuyện, chưa chắc bọn họ sẽ làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, nhưng muốn mở rộng quyền lực, đại khái là tiếng lòng của tất cả thần tử từng bị hắn áp chế.

Tiêu Trạm đã sớm đi theo phụ hoàng xử lý chính sự, Cố Trạch Mộ cũng không lo lắng năng lực xử sự của hắn, nhưng này đó tính kế vi diệu hắn lại chưa chắc có thể nhạy bén phát hiện.

Cố Trạch Mộ có chút hối hận, hắn đã chèn ép thần tử quá mức, không có cơ hội giúp Tiêu Trạm rèn luyện, cho nên hắn ở phương diện này có chút đơn thuần.

Lúc Cố Trạch Mộ đang lo lắng cho nhi tử.

Trong hoàng cung Tiêu Trạm đã thay triều phục, ngồi trên ngự liễn, biển người mênh mông cuồn cuộn hướng đến tế đàn.

______________________________________

Lúc này đã sắp vào hạ, thái dương treo trên cao tản ra nhiệt độ nóng bức, nơi tế đàn lại không có gì che đậy, đáng thương cho đám phu nhân quan lớn, một đám ăn mặc triều phục dày nặng, ở dưới thái dương bị phơi muốn chảy mỡ.

Tiêu Trạm đỡ tay Trương Lễ bước xuống ngự liễn, sau hắn là Trần hoàng hậu, cùng với một đám tôn thất, chậm rãi đi tới.

Hai bên huân quý quan lớn đều cúi đầu, tôn thất đứng cùng bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể đứng dưới cầu thang.

Tiêu Trạm một mình sải bước lên cầu thang cẩm thạch, đi lên nơi hiến tế đài, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, tung hô vạn tuế.

Tiêu Trạm nâng tay:

- Bắt đầu.

Lễ Bộ quan viên đứng ở một bên cao giọng niệm tế văn, mọi người bao gồm hoàng đế đều cúi đầu nghiêm túc lắng nghe.

Nghi lễ cầu mưa quá trình rườm rà, trước đây bọn họ cũng từng tập luyện, cho nên vô cùng thông thuận mà hoàn thành.

Chờ một loạt lễ nghi hoàn thành xong, thái dương cũng lên tới giữa trời.

Lúc này Tiêu Trạm tiếp nhận nén nhang, từng bước đi tới lư hương.

Đem nhang cắm vào lư hương, khói nhẹ lượn lờ thẳng tắp bay về phía bầu trời, đại biểu cho hoàng đế cùng thiên địa câu thông.

Thái giám phụ trách gõ chung thấy vậy, vội vàng dùng sức đánh chuông.

Tiếng chuông truyền khắp kinh thành.

Ở Uy Quốc Công phủ, Đào thị cũng không dám ra, nàng rõ ràng khẩn trương đến nổi tay cũng run run, nhưng nhớ đại tẩu tín nhiệm nàng, liền có dũng khí, Liên Tử cùng quản gia chỉ đạo, từng bước hoàn thành nghi thức.

Nghe bên tế đàn truyền đến tiếng chuông, nàng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chỉ còn một bước cuối cùng.

Chỉ cần hướng lên trời quỳ lạy, kêu gọi vạn tuế, nghi thức liền kết thúc.

Đào thị lấy lại bình tĩnh, chậm rãi quỳ gối trên đệm, các tiểu chủ tử cũng không dám quấy rối, được nha hoàn trợ giúp đều thành thật quỳ gối trên đệm.

Đào thị đang chuẩn bị dập đầu, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, nàng quay đầu lại vừa thấy, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Hai đứa trẻ luôn luôn hiểu chuyện nhất là Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh đều không có quỳ, hai đứa trẻ đứng thẳng tắp, Lục Liễu khuyên như thế nào cũng không để ý.

Đào thị gấp đến độ cả đầu đầy mồ hôi, lại không dám động, chỉ có thể nôn nóng nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Trạch Mộ, Thanh Ninh, mau quỳ xuống.

Cố Thanh Ninh nhíu mày, tựa hồ có chút không tình nguyện.

Cố Trạch Mộ cũng không dao động, mặc kệ hiện tại hắn là thân phận gì, hắn chung quy vẫn là thân phụ của Tiêu Trạm.

Từ xưa phụ tử vi cương, hiện giờ muốn hắn quỳ lạy nhi tử, Tiêu Trạm nhận nổi sao?

Mắt thấy giờ lành sắp qua, Đào thị không có biện pháp khác, chỉ có thể chạy đến bên người hai đứa nhỏ, một tay kéo một đứa muốn bọn nhỏ quỳ xuống.

Cố Thanh Ninh không lay chuyển được nàng, suy nghĩ một chút, này đã là tân sinh, không cần quá mức chấp niệm chuyện kiếp trước, coi như bản thân chỉ là một tiểu cô nương bình thường, chỉ là Cố Thanh Ninh mà thôi.

Sau khi Cố Thanh Ninh quỳ xuống, Đào thị vội vàng nói với Cố Trạch Mộ:

- Trạch Mộ, ngươi xem muội muội đã nghe lời quỳ xuống rồi, ngươi cũng ngoan đi, nương cầu ngươi.

Dù Cố Trạch Mộ không có cách nào tiếp thu nữ nhân nhỏ tuổi hơn hắn lại làm mẫu thân của hắn, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại nàng là mẫu thân của hắn, nàng đã sắp rơi nước mắt, Cố Trạch Mộ cũng không đành lòng.

Cố Trạch Mộ thở dài một hơi, cũng không giãy giụa, liền quỳ xuống.

Đào thị thả tâm, vội vàng trở lại vị trí của mình.

Nàng dập đầu, các hài tử khác cũng dập đầu theo.

Ai ngờ, ngay lúc Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh dập đầu là lúc, nơi tế đàn bên kia bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm.

Bên phía tế đàn, toàn bộ huân quý quan lớn bị tiếng sấm bất ngờ đánh xuống mà hoảng sợ, càng miễn bàn là tiếng sấm kia đánh ngay phía Tiêu Trạm.

Hắn đang cùng thiên địa tiến hành câu thông, ai ngờ lúc này mới dong dài vài câu( ảnh lảm nhảm với trời đất ý), bỗng nhiên trên đầu hắn nổ tung tiếng sấm suýt nữa khiến hắn sợ tới mức té ngã.

Trương Lễ vội vàng chạy tới đỡ Tiêu Trạm:

- Bệ hạ, cẩn thận!

Tiêu Trạm kinh hồn chưa định, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời không có một đám mây:

- Vừa nãy…Là sét đánh?

Trương Lễ lộ vẻ vui mừng:

- Đúng vậy, bệ hạ, này thuyết minh người thành tâm…

Trương Lễ còn chưa nói xong, lại một tiếng sấm vang lên, phảng phất trực tiếp đánh về phía Tiêu Trạm.

Tiêu Trạm chân tay mềm nhũn, dựa vào Trương Lễ mới chống đỡ được thân thể.

Phía dưới huân quý nghị luận sôi nổi, trước đây cũng không phải không có đế vương cầu mưa, nhưng đều là sau ba ngày, nào có ngày đầu tiên, vừa mới dâng hương, liền linh nghiệm như vậy?

Tất cả mọi người đều liếc nhìn lẫn nhau, không biết nên nói gì mới tốt.

Có người cơ linh, đã quỳ xuống, hô lớn:

- Bệ hạ anh minh, ngay cả thiên địa cũng vì chuyện này mà cảm động, muốn thay bá tánh giáng xuống cam lộ, thần…

Tiêu Trạm lại không nghe hắn nói cái gì, chỉ là dựa vào Trương Lễ đi qua một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đợi một hồi, cũng không thấy sét đánh nữa, hắn yên lòng.

Ai ngờ thả tâm quá sớm, tiếng sét thứ ba lại nổ tung trên đầu hắn.

Tiêu Trạm:

- …

Ba tiếng sét đánh cũng không bao lâu, bầu trời bắt đầu tí tách tí tách mưa rơi, cái này, tất cả mọi người không thể không quỳ xuống, hô to:

- Bệ hạ thánh minh!

Tiêu Trạm còn đắm chìm trong kích thích từ ba tiếng sấm kia, còn chưa lấy lại tinh thần, hắn không hề cảm thấy trời cao ban thưởng, ngược lại cảm giác giống như cảnh cáo.

Chỉ là dù Tiêu Trạm có thiên chân cũng không nghĩ như vậy là sự thật, hắn dần dần lấy lại tinh thần, nhặt lên tôn nghiêm của đế vương.

- Chư khanh bình thân.

Lúc này, Trương Lễ đã cầm ô che lại đây, hộ tống hắn đi tới nơi tránh mưa.

Các đại thần khác nào có vận khí tốt như vậy, chỉ có thể dùng tay áo che lên đỉnh đầu, chờ đi tới nơi tránh mưa, cả đám đều thành gà rớt vào nồi canh.

Cũng không trách được Lễ Bộ quan viên, có ai đoán được tình huống ngày hôm nay.

Sử quan đã sớm kìm nén không được, kích động tâm tình, mặt đầy cuồng nhiệt múa bút thành văn.

Tuy nói mọi người đều biết cầu mưa lần này là chuyện gì xảy ra, nhưng chung quy vẫn đối với quỷ thần kính sợ.

Tiêu Trạm nhanh như vậy đã có thể cầu mưa thành công, có thể nghĩ, sử quan sẽ ở trong sử sách viết buồn nôn đến cỡ nào.

Nhưng cũng có người nghĩ khác sử quan, trong đám gà rớt vào nồi canh, vẫn có mấy người có biểu tình cứng đờ.

Nói đến chuyện cầu mưa này, nguyên bản chính là quân thần quyền lực chi tranh, là dây thừng để kéo co.

Tiên đế cường thế, không để ý tới bọn họ, mặc kệ bọn họ theo lý mà cố gắng, hay là bọn họ dọn ra tổ tông gia pháp, tiên đế vẫn làm theo ý mình.

Hắn cường ngạnh khiến các thần tử không có cơ hội kéo co, lúc Thành đế còn tại thế, đám thần tử bị ép tới không biết giận.

Thật vất vả tiên đế mới băng hà, thay đổi một vị hoàng đế hòa khí, chúng thần xoa tay hầm hè, này đã tới ngày có thể có ra mặt thể hiện, vậy mà Tiêu Trạm tính tình rất tốt, đám thần từ muốn cầu mưa, hắn cũng không phản đối, càng khiến bọn họ hưng phấn không thôi, muốn mượn chuyện cầu mưa, làm một lần văn chương.

Rốt cuộc trong lịch sử, đã có tiền nhân( người đi trước) làm ra thành công, trừ tiên đế không theo lẽ thường ra, trận thi đấu này thế lực ngang nhau.

Nhưng bọn họ không thể ngờ, bọn họ tính kế hết thảy, lại không tính đến ông trời.

Trời thật sự mưa?

Này còn muốn chơi như thế nào?

Tiền nhân cũng không có nói, nếu hoàng đế vận khí quá tốt thì phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook