Huynh Sủng

Chương 148: Xương trắng

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Mặc dù Ninh phu nhân cho Diệp Trăn Trăn một vạn lượng ngân phiếu và ba hộp châu báu đồ trang sức quý giá nhưng mà Diệp Trăn Trăn cũng không dám dùng.

Thật ra nàng vốn không muốn những thứ này, vẫn một mực kiên quyết từ chối, sau đó không biết làm thế nào Ninh phu nhân đặt những thứ này xuống xoay người rời đi. Đợi đến lúc nàng cầm đồ đuổi theo ra tới cửa thì Ninh phu nhân đã ngồi lên xe ngựa đi xa, nàng căn bản không đuổi theo kịp.

Nàng lại không biết Ninh phu nhân ở chỗ nào cho dù có lòng muốn trả lại những thứ này cho bà ấy thì cũng không thể a. Nghĩ đến mấy thứ này nàng chắc chắn sẽ không dùng chúng, chờ sau này có cơ hội sẽ trả lại nguyên như vậy cho Ninh phu nhân.

Thế là sau ngày hôm đó, cả nhà vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu rời khỏi kinh đi về Vân Nam.

Không giống như lần trước đi từ Gia Ninh phủ đến kinh thành phần lớn là đi bằng đường thủy, lần này bọn họ chủ yếu đi bằng đường bộ. Cân nhắc đến chuyện đường xá xa xôi, Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội đều là phụ nhân, Nguyên Tiêu thì còn nhỏ nên Hứa Du Ninh đã đặc biệt mua một chiếc xe ngựa.

Cũng không phải là xe ngựa quá tốt gì chỉ cần cả nhà ngồi đủ là được rồi. Ngay cả lễ vật cũng có thể đặt hết ở trên xe, đặc biệt tiện lợi.

Cũng không có mời xa phu, Hứa Du Ninh tự học đánh xe, người một nhà chỉ coi giống nhau là một đường du sơn ngoạn thủy đi đến Vân Nam. Xe ngựa đi từ từ không nói, trên đường nhìn thấy cảnh đẹp gì thì còn sẽ dừng chân lại chơi một chút, rất là thanh thản dễ chịu.

Một ngày kia đến một nơi, còn đang giữa trưa, thời tiết cũng tốt nhưng Hứa Du Ninh không tiếp tục đi đường nữa mà lại là tìm một lữ quán thôn dã dừng xe ngựa lại, đỡ Diệp Trăn Trăn, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu xuống xe. Nói là hôm nay muốn ở lại chỗ này một đêm, ngày mai bọn họ lại khởi hành lên đường sớm.

Đoạn đường này bọn họ cũng thường xuyên dừng lại nửa ngày hay một ngày ở những nơi có phong cảnh đẹp nhưng vừa rồi Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn nhìn qua cả đoạn đường, nhìn thấy nơi này cũng không có núi không có sông chỉ là một đồng bằng rộng lớn, cũng không có nhiều cây xanh vậy thì có cái gì tốt để mà ở lại đây nửa ngày đây?

Diệp Tế Muội hỏi Hứa Du Ninh, Hứa Du Ninh giải đáp nói nước và lương khô bọn họ mang theo không đủ nên cần bổ sung thêm. Hơn nữa nơi này người ở thưa thớt, chờ tìm được nhà nào đó ở phía trước cũng không biết sẽ đến khi nào nên hôm nay dứt khoát nghỉ một lát cũng tốt.

Bây giờ Diệp Tế Muội cái gì cũng đều nghe theo hắn, huống chi những lời nói này của hắn cũng thật sự có lý nên không tiếp tục hỏi nữa, ôm lấy Nguyên Tiêu đi vào trong lữ quán.

Diệp Trăn Trăn lại cảm thấy rất ngạc nhiên.

Hứa Du Ninh là một người làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, về cơ bản có hắn ở đây, Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn căn bản cũng không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Giống như những thứ nước và lương khô này, trên đường đi vẫn luôn là Hứa Du Ninh chuẩn bị. Khi nào nên bổ sung hoặc là nên bổ sung những thứ nào đó thì tất cả đều do hắn đưa ra quyết định.

Nhưng mà Diệp Trăn Trăn nhớ rõ trước đó lúc nàng tìm khăn tay trong đống lễ vật, rõ ràng nhìn thấy nước và lương khô vẫn còn đầy đủ. Sao bây giờ Hứa Du Ninh lại nói với Diệp Tế Muội muốn bổ sung thêm?

Vì vậy khi Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu đã vào nhà, nàng mới đi qua nhỏ giọng hỏi Hứa Du Ninh: "Ca ca, không phải nước và lương khô vẫn còn sao? Sao huynh lại lừa gạt nương?"

Hứa Du Ninh đang gọi chủ quán tháo xe ngựa xuống, kéo ngựa sang một bên cho ăn liệu đậu (1), nghe thấy Diệp Trăn Trăn tra hỏi, nét mặt hắn cứng lại một chút sau đó thì kéo nàng đi qua một bên, nói: "Buổi chiều ta có việc phải làm, muội và nương, còn có Nguyên Tiêu chờ ở trong lữ quán này không được đi ra ngoài, chờ ta trở lại."

(1) liệu đậu: đậu thức ăn cho gia súc

Diệp Trăn Trăn hỏi hắn muốn đi làm chuyện gì, vì sao không thể nói thẳng ra với nương mà lại phải nói dối nương như vậy?

Hứa Du Ninh nhìn nàng không nói lời nào, rõ ràng trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói cho nàng biết chuyện này hay không.

Diệp Trăn Trăn thấy vậy thì càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Trước kia hiếm khi Hứa Du Ninh có chuyện giấu diếm nàng. Từ lúc hai người thành thân, Hứa Du Ninh lại càng không giấu diếm nàng chuyện gì. Nhưng mà bây giờ...

Có lòng muốn hỏi Hứa Du Ninh đến cùng là có chuyện gì nhưng nghĩ lại nghĩ đến trước nay Hứa Du Ninh đối với nàng đều không giữ lại chút chỗ tốt nào, nếu như bây giờ hắn lại do dự trong chuyện này vậy chắc chắn là vì chuyện này không hay khi nói cho nàng biết, tại sao nàng nhất định phải hỏi cho ra nhẽ?

Nàng chủ động nói với Hứa Du Ninh: "Ca, ngươi nhanh đi làm chuyện của mình đi, muội ở chỗ này chờ huynh trở về."

Hứa Du Ninh nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của nàng, rõ ràng là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn nên trong lòng hắn rất cảm động.

Trên đời này có cái gì so được với một người toàn tâm toàn ý tin tưởng mình hơn nữa người này lại là thê tử của mình, là người sẽ nắm tay cùng mình đi hết một đời hạnh phúc này đây?

Vốn dĩ hắn cũng không muốn giấu diếm Diệp Trăn Trăn chuyện này nhưng mà hắn không biết phía sau chuyện này đến cùng sẽ có thứ gì, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Vì vậy bây giờ hắn vẫn không có ý định nói cho nàng biết.

Đối với chuyện Diệp Trăn Trăn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, hắn đáp lại chính là ôm nàng vào lòng, trầm giọng nói bên tai nàng: "Chờ ta trở lại."

Diệp Trăn Trăn gật nhẹ đầu, nhìn thấy Hứa Du Ninh cầm theo trường kiếm phòng thân, lại hỏi chủ quán cho mình mượn một cây cuốc rồi xoay người lên ngựa. Thúc đầu ngựa, dọc theo con đường bọn họ vừa mới đi qua lại quay trở về đường cũ.

...

Đoạn đường này cả nhà bọn họ đều đi cùng nhau, đây cũng là lần đầu Hứa Du Ninh bỏ Diệp Trăn Trăn, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu ở lại trong lữ quán đợi mình. Trong lòng nhớ bọn họ nên trên đường đi giục ngựa phi rất nhanh.

Nhưng khi đến một nơi, hắn lại chạy chậm lại, để tùy ý con ngựa bước từ từ về phía trước, hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía xung quanh.

Khi nhìn thấy phía trước có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua, bên cạnh cách đó không xa có một bụi cây, phía sau còn có một rừng cây nhỏ khoảng mười mấy gốc cây. Hắn xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đi đến lùm cây nhỏ kia.

Sau khi buộc dây cương ngựa lên trên một thân cây, tay hắn nắm lấy trường kiếm bên hông, vừa quan sát bốn phía xung quanh vừa cẩn thận đi từ từ vào bên trong.

Có thể nhìn ra được mười mấy gốc cây ở đây đều là cây mọc hoang, bình thường cũng không có người xử lý, thân cành dài mọc tràn lan, liếc mắt nhìn qua một cái trông rất loạn.

Bởi vì bây giờ đã là cuối tháng năm, lá cây trên đỉnh đầu sum sê, ánh nắng cũng không chiếu vào được bao nhiêu cho nên ánh sáng ở trong khu rừng này tối hơn rất nhiều lần so với bên ngoài. Nhưng cũng mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều.

Trên mặt đất phủ một tầng lá rụng dày đặc, đạp lên rất mềm mại còn có một chút âm thanh xào xạc nho nhỏ. Trên đỉnh đầu thì lại có một cơn gió nhẹ cuốn qua làm cho đám lá trên ngọn cây khẽ lay động, còn có mấy con chim không biết tên đang đứng trên cành cây hót vang.

Nhưng Hứa Du Ninh không có đến chú ý những thứ này, chỉ cẩn thận đi phân biệt từng gốc cây kia.

Rốt cuộc hắn cũng tìm thấy một gốc cây xiêu vẹo vả lại bên cạnh thân cành đã khô cũ mục nát trên cây tìm thấy một ký hiệu. Giống như có ai đó trong lúc vội vàng dùng đồ vật sắc nhọn khắc lên phía trên này, nếu như không nhìn kỹ thì cũng sẽ không phát hiện ra được. Hơn nữa hiếm có chính là đã trải qua hai mươi năm nay, dãi gió dầm mưa, cái ký hiệu này vẫn còn tồn tại.

Hứa Du Ninh đưa tay khẽ vuốt lên ký hiệu kia sau đó hắn rủ mắt xuống nhìn phần đất trước gốc cây, lông mày dài hơi xoắn lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Qua một lúc lâu, hắn mới giống như đã hạ quyết định, quay người đi đến bên cạnh ngựa, lấy cây cuốc buộc ở trên thân ngựa xuống, sau đó lại nhanh chóng trở lại, không nói một câu, thấp người ngồi xổm xuống, phủi sạch tầng lá rụng trên mặt đất kia đi rồi dùng cây cuốc trong tay cuốc đào đất lên.

Đất ở khu rừng nhỏ này cũng mềm xốp bởi vì thường xuyên có lá cây mục nát cung cấp chất dinh dưỡng nên thổ nhưỡng cũng phì nhiêu màu nâu đậm.

Hứa Du Ninh đào được một lúc, đột nhiên cảm thấy dường như cây cuốc đào phải thứ gì đó, không còn thông suốt như lúc trước. Trong lòng của hắn hơi rét run, hành động đào bới cũng từ từ chậm lại.

Lại đào thêm một lúc thì nhìn thấy có một đoạn xương trắng. Nhìn ra được hẳn là xương chân của con người.

Động tác trong tay Hứa Du Ninh càng ngày càng chậm chạp và cẩn thận hơn. Lại từ từ đào dọc theo một vòng này, không qua bao lâu đã nhìn thấy một bộ xương trắng nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook