Huynh Sủng

Chương 37: Xuất khí

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Trong lòng Diệp Tế Muội vốn còn rất tức giận nãi nãi Hổ tử. Lúc trước thời điểm còn ở nhà Diệp Tu Văn, nếu không phải Hứa Hưng Xương ở phía trước ngăn cản, bà đã sớm nhào qua đánh nãi nãi Hổ tử rồi.

Hiện tại thật vất vả mới nguôi ngoai được chút, nào biết nãi nãi Hổ tử lại tới đổ thêm dầu vào lửa. Hỏi sao Diệp Tế Muội còn có thể nhịn nổi?

Đột nhiên quay người lại, đôi mắt trừng to, ánh mắt nhìn chằm chằm nãi nãi Hổ tử như muốn bốc hỏa.

Nãi nãi Hổ tử biết bà là người đanh đá, cũng được chứng kiến bà đanh đá như thế nào, bỗng nhiên bị bà trừng một cái như thế, giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhào tới, trong nháy mắt bị dọa sợ, dưới chân không vững lui về sau mấy bước. Vừa vặn đụng phải cha Hổ tử đang ở sau lưng mình.

Nãi nãi Hổ tử lúc này mới kịp phản ứng, nhi tử bà ta còn đang ở chỗ này đây. Diệp Tế Muội dù có đanh đá chua ngoa nhưng cũng chỉ là nữ nhân, có thể đánh được nhi tử bà ta à? Hơn nữa, coi như bên cạnh Diệp Tế Muội còn có đám người Hứa Hưng Xương, nhưng Hứa Du Ninh là người tàn phế chỉ có thể ngồi xe lăn, Diệp Trăn Trăn là hài tử mới tám tuổi. Hứa Hưng Xương mặc dù là người lớn, nhưng thân thể nhìn đơn bạc gầy gò vô cùng, yếu ớt như con gà, cho dù bốn người bọn họ hợp lại, một mình nhi tử bà ta cũng có thể đối phó.

Trong lòng lập tức không sợ nữa, lưng eo cũng đứng thẳng lên, nhìn Diệp Tế Muội lớn giọng ầm ĩ: "Rồi sao, vừa rồi tộc trưởng chính miệng đã nói, vợ chồng các ngươi cũng đã đồng ý, sao bây giờ lại không nhận hả? Còn là người đọc sách đấy. Không phải nói người đọc sách trọng chữ tín nhất sao? Thì ra đều là chó má!"

Hai câu cuối đều nhìn Hứa Hưng Xương mà nói. Biết Hứa Hưng Xương là người hiền lành, có nói hắn cái gì hắn cũng sẽ không đánh. Chỉ sợ ngay cả mắng chửi người khác cũng không biết.

Lần này Diệp Tế Muội bị chọc tức hoàn toàn, hốc mắt đỏ hết lên. Đột nhiên đưa tay đoạt lấy cây gậy trong tay Hứa Du Ninh, sau đó muốn nhào về phía nãi nãi Hổ tử.

Nãi nãi Hổ tử cũng chính là người ngoài mạnh trong yếu, đặc biệt vô dụng. Đừng nhìn ngoài miệng kêu gào lợi hại, kỳ thật bên trong nhát như chuột. Thấy Diệp Tế Muội tay cầm cây gậy to, khí thế như hồng (cầu vồng) muốn nhào tới mình, lập tức co chân chạy đến nấp sau lưng nhi tử. Còn kêu nhi tử bà ta: "Nữ nhân này muốn đánh ta đấy. Ngươi ở phía trước ngăn cản nàng đi. Nếu nàng thật sự dám cầm gậy đánh tới, ngươi cũng không cần coi nàng là nữ nhân mà khách khí với nàng, đánh nàng ta một trận nên thân, để nàng ta biết … biết sự lợi hại của chúng ta. Bằng không thì cứ cho rằng nhà chúng ta dễ ăn hiếp."

Trong lòng còn ghi thù chuyện tiệc hỉ lần trước một nhà bọn họ bị Diệp Tế Muội đuổi đi.

Hứa Hưng Xương lúc này vội vàng kéo cánh tay Diệp Tế Muội lại, thuyết phục bà: "Thôi, chuyện ruộng đồng cũng đã định xong, nàng cứ cho phép bọn họ khoái chí miệng lưỡi là được, cần gì phải tức giận? Tức giận hại thân lại càng không đáng. Vẫn theo ta về nhà thôi."

Diệp Trăn Trăn cũng khuyên: "Nương, ngươi đánh không lại cha Hổ tử, cẩn thận hắn ngược lại đả thương người."

Diệp Tế Muội biết hai người bọn họ nói có lý, cũng hiểu được hai người bọn họ nói lời này đều là vì muốn tốt cho bà, nhưng lúc này bà cảm thấy uất ức trong lòng. Ngực giống như có một luồng khí, không ngừng cháy đốt trái tim của nàng, nếu như bà không trút luồng khí này ra thì bà rất khó chịu.

Hứa Du Ninh hiểu rõ cảm giác của bà, bèn gọi bà: "Nương, người ghé tai tới, ta có lời nói cho người nghe."

Diệp Tế Muội hung tợn trừng nãi nãi Hổ tử một cái, sau đó đi đến bên cạnh Hứa Du Ninh, khom lưng xích lại gần hắn.

Hứa Du Ninh nhỏ giọng nói với bà hai câu, chỉ thấy trên mặt Diệp Tế Muội lập tức có vui mừng. Nhanh chóng ném cây gậy trên tay, xông vào một gia đình ven đường kêu: "Ngọc trân tỷ, ngươi ở nhà không?"

Trong phòng truyền tới tiếng trả lời của một nữ nhân: "Ở đây. Là ai vậy?"

Lời vừa nói ra, xuất hiện một phụ nhân tuổi tác cũng tương đương Diệp Tế Muội. Mặc một áo choàng ngắn màu xanh lá, phần eo buộc tạp dề màu tím. Chắc hẳn vừa nãy còn đang rửa chén, đôi tay vẫn còn ướt sũng.

"A, là Tế Muội à."

Vị nông phụ gọi là Diệp Ngọc Trân vừa kéo tạp dề lau tay, vừa cười hỏi, "Ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Diệp Tế Muội đi qua phía bà "Trong nhà tỷ có cuốc không cho ta mượn dùng một chút. À cho ta mượn thêm một cây đòn gánh, một cặp sọt."

Diệp Ngọc Trân và Diệp Tế Muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ rất thân thiết. Diệp Tế Muội muốn mượn đồ, bà nhất định sẽ cho mượn.

Nhanh chóng lấy những vật Diệp Tế Muội nói đem ra, trong lòng bà có nghi vấn, liền hỏi: "Những vật này trong nhà ngươi không phải có sao, sao lại còn đến nhà ta mượn nữa?"

Diệp Tế Muội cười: "Ta muốn đi làm một việc hả lòng hả dạ sự tình, hiện tại không kịp về nhà lấy mấy thứ này, trước tiên tìm tỷ mượn. Quay đầu trả lại ngươi nhé."

Nói rồi, cầm đống đồ hấp tấp trở về.

Trong lòng Diệp Ngọc Trân càng thêm khó hiểu, nói một mình: "Nàng đây rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Còn nói hả lòng hả dạ? Không được, ta phải đi theo đi xem thử."

Tạp dề buộc trên eo cũng không kịp tháo xuống, nhấc chân đi theo Diệp Tế Muội ngay.

Hứa Hưng Xương và Diệp Trăn Trăn cũng không biết được Diệp Tế Muội muốn làm gì, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hứa Du Ninh. Hứa Hưng Xương còn hỏi hắn: "Con nói với nương con gì vậy?"

Làm sao Diệp Tế Muội nghe thấy bỗng nhiên hưng phấn như vậy.

Hứa Du Ninh hời hợt nở nụ cười. Nhưng Diệp Trăn Trăn không biết có phải do chính mình ảo giác hay không, luôn cảm thấynụ cười này của hắn thật lạnh, không hề giống nụ cười ôn hòa thường ngày.

"Không nói gì nhiều. Chỉ là biện pháp con nghĩ ra giúp nương hả giận."

Hứa Hưng Xương nghe hắn nói vậy, càng thêm giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng qua thấy Diệp Tế Muội đã đi hơi xa, vội vàng đẩy Hứa Du Ninh theo sau. Diệp Trăn Trăn cũng nhấc chân nhỏ chạy theo.

Bọn họ đều sợ Diệp Tế Muội dưới sự kích động làm nên chuyện điên rồi gì đó.

Hứa Du Ninh ngồi ở trên xe lăn, còn quay đầu nhìn thoáng qua nãi nãi Hổ tử.

Giữa lông mày chỗ nào còn có nửa phần ôn hòa lạnh nhạt như ngày xưa mà thay vào đó là lạnh thấu xương như sương, chỉ nhìn thôi đủ khiến trong lòng nãi nãi Hổ tử đột nhiên phát lạnh.

Có điều lúc bà ta cố gắng nhìn kỹ thì Hứa Du Ninh đã quay đầu lại, không nhìn bà ta nữa.

Nãi nãi Hổ tử miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Tế Muội đi về phía vườn rau của mình, nhớ đến đến vừa rồi Diệp Tế Muội tìm Diệp Ngọc Trân mượn cuốc, vỗ mạnh lên đùi một cái, kêu lên: "Không tốt."

Cha Hổ tử còn không biết chuyện gì xảy ra, thấy nương ông bỗng nhiên quá sợ hãi, lại hỏi: "Nương, người sao vậy?"

Nãi nãi Hổ tử nơi nào còn lo lắng giải thích với ông. Gấp gáp duỗi hai tay đẩy ông: "Ngươi còn ngơ ngác đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh, nhanh, đi với ta đến vườn rau. Ôi, quả cà chua của ta, đậu giác hồ lô của ta, còn có hạt giống rau quả vừa mới gieo xuống của ta."

Nói xong, cũng không đoái hoài tới cha Hổ tử, đôi chân bó nghiêng ngả đuổi theo Diệp Tế Muội.

Làm sao biết được Diệp Tế Muội lúc này đang hưng phấn, dưới chân như có như gió, đi nhay như bay. Cho dù nãi nãi Hổ tử cảm thấy mình đã đi với tốc độ nhanh nhất cuộc đời bà ta, nhưng đợi bà ta đuổi tới vườn rau, đã thấy Diệp Tế Muội đang quơ cuốc đào mầm quả cà.

Nãi nãi Hổ tử gấp đến độ ba chân bốn cẳng tiến đến, nắm lấy cánh tay Diệp Tế Muội, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi sao có thể đào mầm cà trên đất nhà ta hả?"

"Mầm cà trên đất nhà bà?"

Diệp Tế Muội dừng quơ cuốc. Thấy nãi nãi Hổ tử vẫn nắm lấy cánh tay phải của bà không thả, đột nhiên dùng lực hất tay nãi nãi Hổ tử ra, sau đó cũng lớn tiếng nói, "Tộc trưởng là nói về sau ruộng và vườn rau dưới danh ta đều thuộc về nhà ngươi, không sai, ta cũng đã đồng ý, nhưng rau quả trong vườn này là của ta nhé? Thế nào, ta cực khổ gieo hạt, mỗi ngày tưới nước bón phân cho cải mọc ra, bà cũng muốn lấy hả? nãi nãi Hổ tử, bà còn biết xấu hổ hay không?"

Lúc nãy Diệp Ngọc Trân trên đường đi cũng nghe Diệp Tế Muội kể rõ ngọn nguồn, lúc này liền mở miệng thay Diệp Tế Muội bất bình: "Đúng vậy, nãi nãi Hổ tử. Ruộng và vườn rau dưới danh Diệp Tế Muội về sau thuộc về ngươi không sai, nhưng bây giờ những rau quả này, ngay cả một cọng cỏ trên vườn rau này, cũng đều là của Tế Muội. Tế Muội muốn nhổ chúng cũng được, đều thiêu hủy cũng được, bà không có quyền xen vào. Chung quy không có cái đạo lý ruộng vườn đã đưa cho nhà bà, rau dưa cũng trồng thật tốt cũng đưa cho nhà ba đâu. Vậy chẳng phải bà quá được lợi à?"

Diệp Tế Muội không muốn để ý tới nãi nãi Hổ tử nữa, tiếp tục quơ cuốc đào mầm cà, đậu giác, hồ lô. Hạt giống rau xanh và cải dầu hai ngày trước vừa vung xuống cũng lật hết lên, ngay cả đất được vun xới cũng lật lên luôn.

Dù sao ngoại trừ mảnh vườn này, còn lại tất cả mọi thứ trên vườn rau này bà sẽ không để lại cho nãi nãi Hổ tử một miếng.

Diệp Trăn Trăn lúc này mới hiểu được lời vừa rồi Hứa Du Ninh nói với Diệp Tế Muội là gì. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Hứa Du Ninh nói ra cách làm này, thật khiến lòng người hả hê, ấy mà cũng làm cho người ta cực kỳ tức giận.

Liền nhảy xuống bờ ruộng, giúp đỡ Diệp Tế Muội đẩy ngã giá đỡ mầm đậu và hồ lô. Sau đó khom lưng hái đậu giác và hồ lô trên cây.

Những rau quả này có thể mang về nhà ăn, sao lại không hái chứ? Bỏ lại nơi này chỉ để người khác được lợi. Ban nãy Diệp Tế Muội mượn cuốc còn mượn thêm cái sọt, chắc hẳn muốn dùng để di chuyển mấy thứ rau quả này.

Hứa Du Ninh quan sát Diệp Trăn Trăn hái đậu giác. Thân thể nho nhỏ, khom người, chuyên tâm hái từng cây đậu giác một.

Hắn kỳ thật cũng muốn xuống dưới hỗ trợ, nhưng là đáng tiếc đi đứng không tiện.

Bèn quay đầu nhìn Hứa Hưng Xương.

Lúc này, Hứa Hưng Xương cũng không biết trong lòng có suy nghĩ gì.

Một mặt ông cảm thấy chuyện này không phù hợp với đạo lý Khổng Mạnh ông học trước kia, nhưng mặt khác, nhìn thấy Diệp Tế Muội có thể giải hận, trong lòng của ông kỳ thật cũng rất vui vẻ.

Hiện tại chạm phải ánh mắt Hứa Du Ninh, ông hiểu được ý tứ trong mắt Hứa Du Ninh. Chỉ biết khẽ thở dài một hơi, sau đó cũng đi xuống bờ ruộng, đi đến tiếp nhận cuốc trong tay Diệp Tế Muội. Diệp Tế Muội chuyển qua cùng Diệp Trăn Trăn hái đậu giác, hồ lô và cà.

Nãi nãi Hổ tử lúc này ngồi xếp bằng ở bên cạnh bờ ruộng trên mặt khóc lớn. Vừa khóc vừa gọi: "Ôi, rau của ta. Gia đình các ngươi có lương tâm không vậy. Mầm rau tốt như thế cũng gỡ xuống! Thế này sao là đang đào mầm rau mà chính là đang muốn mạng của ta mà."

Diệp Ngọc Trân cười vào mặt bà ta: "Nãi nãi Hổ tử, lời này của ngươi thế nhưng nói sai rồi. Nhà Tế Muội không thèm muốn ruộng vườn hay đồ gì trên ruộng vườn nhà người khác, làm sao bọn họ lại không có lương tâm? Ngươi làm trộm ngược lại còn hô bắt trộm, hôm nay ta vẫn là lần đầu thấy đấy."

Bên cạnh cũng có mấy người vây quanh. Có người thân thiết với Diệp Tế Muội, lúc này cũng cười lên, lời trong lời ngoài châm biếm nãi nãi Hổ tử.

Cha Hổ tử thấy sự tình không ổn. Ở lại chỗ này nữa cũng chỉ thêm mất mặt. Chỉ biết mang khuôn mặt bình tĩnh đi qua kéo nãi nãi Hổ tử về.

Nãi nãi Hổ tử vừa đi, còn vừa quay đầu nhìn lại vườn rau. Thấy giá hồ lô đậu giác cuối cùng cũng bị Hứa Như Xương đẩy ngã, chỉ cảm thấy có người đang dùng đao khoét thịt trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook