Huynh Sủng

Chương 161: Vui vẻ

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Chẳng qua Ngụy Lãng lại nghĩ một chút, Diệp Trăn Trăn vẫn luôn gọi Hứa Du Ninh là ca ca, lúc này bỗng nhiên nhảy ra người ca ruột là y đây, nghe được Diệp Trăn Trăn gọi y ca ca, chắc hẳn trong lòng Hứa Du Ninh sẽ rất không thoải mái đi?

Nhưng mà trong lòng Hứa Du Ninh không thoải mái thì trong lòng của hắn sẽ dễ chịu. Cho nên Ngụy Lãng liền cố ý cười tủm tỉm nói với Diệp Trăn Trăn: "Trăn nhi, từ lúc muội gặp ta đến bây giờ, còn chưa gọi ta một tiếng ca ca đâu đó."

Diệp Trăn Trăn sao biết được tâm tư của y, nghe vậy thật đúng là biết nghe lời phải kêu y một tiếng ca ca.

Ngụy Lãng đáp một tiếng thật lớn, vừa đáp còn vừa liếc mắt nhìn Hứa Du Ninh.

Quả nhiên thấy sắc mặt Hứa Du Ninh chìm xuống một chút.

Ngụy Lãng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cười nói với Diệp Trăn Trăn: "Trăn nhi, mấy ngày muội ở huyện Khúc Tĩnh ca ca ta rất nhớ muội đó, muội có nhớ ca ca không?"

Nói thật Diệp Trăn Trăn không phải nhớ nhung gì đặc biệt, dù sao nàng mới cùng Ngụy Diễn Ngụy Lãng nhận nhau, sống với bọn họ không được mấy ngày đã tách ra, muốn nói tình cảm với bọn họ có bao nhiêu sâu đậm vậy chắc chắn là gạt người. Nhưng hiện tại thấy Ngụy Lãng gặp nàng biểu hiện vui mừng như vậy, sao nàng nỡ lòng nói không muốn được.

Liền nhẹ gật đầu, trả lời: "Nghĩ."

Ngụy Lãng một mặt xác thực thật lòng vì câu trả lời này của Diệp Trăn Trăn mà cảm thấy phấn chấn, một mặt khác thấy sắc mặt Hứa Du Ninh đã đen như đáy nồi, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng y vô cùng sung sướng, không khỏi thoải mái bật cười.

Hứa Du Ninh tâm tư kín đáo, kỳ thật cũng đã sớm nhìn ra Ngụy Lãng đang cố ý chọc giận hắn, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn nhịn không được cảm thấy trong lòng chua lè.

Hiện tại chứng kiến Ngụy Lãng cười hưng phấn như vậy, hắn cũng không để ý tới y, chỉ cúi đầu quan tâm hỏi Diệp Trăn Trăn: "Đứng lâu như vậy có mệt hay không? Ta dìu muội về trong xe ngồi nghỉ ngơi một hồi."

Nói xong, tiện thể đỡ cánh tay Diệp Trăn Trăn để nàng lên xe ngựa, sau đó mình cũng khom người tiến vào xe ngựa.

Ngụy Lãng thấy mình đã thành công làm cho Hứa Du Ninh tức giận, cảm thấy giặc cùng đường không cần đuổi, lập tức không nói gì nữa, trên mặt đắc ý cười hai tiếng, sau đó mình cũng trở mình lên ngựa, một đoàn người xuất phát về hướng Trường Hưng Hầu phủ.

Chờ đến Trường Hưng Hầu phủ, vị Tào đại phu kia đã ở trong phủ hầu chờ đợi. Ngụy Diễn lại không có trong phủ.

Theo Ngụy Lãng nói, thực ra thì phần lớn thời gian Ngụy Diễn đều ở trong quân doanh, thậm chí ăn ở đều cùng một chỗ với những binh sĩ kia, rất ít ở nhà. Nhưng Ngụy Lãng cũng đã nói, y đã sai người đi nói cho Ngụy Diễn hôm nay Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh sẽ tới, chờ lát nữa ông chắc chắn sẽ trở lại.

Hiện tại chuyện quan trọng nhất là để Tào đại phu bắt mạch cho Diệp Trăn Trăn, xem rốt cuộc nàng có mang thai hay không.

Tào đại phu cảm thấy áp lực thật lớn. Bởi vì lúc ông bắt mạch cho Diệp Trăn Trăn, bên cạnh nào là Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội, Ngụy Lãng, thậm chí ngay cả Phù Dung và Thược Dược cũng đều đang khẩn trương nhìn ông. Ngay cả Nguyên Tiêu, vốn chỉ là một tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, nhưng bị bầu không khí khẩn trương và mong đợi lây nhiễm, cũng nhìn chằm chằm Tào đại phu.

Tào đại phu cảm thấy mỗi một đạo ánh mắt đều giống như núi đè ở trên người mình, ông không thể nơm nớp lo sợ à? Cho nên dù thầy thuốc bọn họ xem hỉ mạch vốn là một loại mạch tượng rất đơn giản, nhưng hiện tại Tào đại phu vẫn phải cẩn thận và cẩn thận. Cho nên sau khi cầm tay phải Diệp Trăn Trăn xem mạch xong lại cầm tay trái nàng xem mạch.

Đợi đến khi ông rốt cục thu tay lại, Ngụy Lãng nóng vội, là người đầu tiên khẩn thiết lên tiếng hỏi: "Thế nào, rốt cuộc muội muội ta có mang thai hay không?"

Mặc dù Hứa Du Ninh không hỏi ra tiếng, nhưng hai tay xuôi bên người lại nắm chặt thành quyền, ánh mắt cũng cứ dõi nhìn Tào đại phu.

Tào đại phu vội vàng đứng người lên trả lời: "Bẩm Thế tử, cô nương xác thực đã có thai. Tháng không lớn, vẫn chưa tới hai tháng."

Ngụy Lãng nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, quay đầu nói với Thược Dược và Phù Dung: "Ha ha, hai người các ngươi nói đúng, tiểu gia ta thật sự sắp làm cữu cữu rồi."

Hứa Du Ninh thì thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng từ nãy tới giờ rốt cục cũng lắc lư rơi xuống.

Thế nhưng đôi tay nắm chặt để xuôi hai bên người vẫn không thả lỏng.

Diệp Tế Muội cũng thật vui mừng, đã đi qua ôm lấy bả vai Diệp Trăn Trăn, một mặt ý cười nói chuyện với nàng.

Hứa Du Ninh thì kêu Tào đại phu tới, xin ông chỉ bảo những thứ phụ nữ có thai phải chú ý. Đặc biệt là về phương diện ăn uống, có cái gì phải kiêng, hay phải ăn nhiều thứ gì. Rất là cẩn thận.

Tào đại phu liền trả lời: "Tháng mang thai của Tôn phu nhân tạm thời chưa lớn, cũng không cần đặc biệt chú ý thứ gì, chính là không thể xách vật nặng, bình thường đi nhiều một chút. Về mặt ăn uốn, các loại đồ vật có tính hàn như cua, hay là đồ vật hoạt huyết như tàng hoa hồng thì không thể ăn, về phần những cái khác, nàng muốn ăn cái gì thì cho nàng ăn cái đó. Cái khác đợi tháng thai lớn hơn chút, xem phản ứng của nàng rồi hãy nói."

Hứa Du Ninh dụng tâm nhớ kỹ lời ông nói, cảm ơn ông.

Ngụy Lãng vì nguyên nhân mình sắp được làm cữu cữu, trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức sai người cầm mười lượng vàng thưởng cho Tào đại phu. Làm cho Tào đại phu bị dọa sợ, vô luận như thế nào cũng không dám nhận. Cuối cùng từ chối không được, mới miễn cưỡng nhận lấy mười lượng bạc.

Ngụy Lãng liền kêu Triệu Tinh tới, dặn dò hắn đưa Tào đại phu ra ngoài phủ cẩn thận.

Triệu Tinh đáp ứng, cùng Tào đại phu vừa đi tới trước mặt bức tường phù điêu thì thấy Ngụy Diễn đang sải bước từ bên ngoài cửa lớn đi tới. Vừa đi vừa còn đưa tay cởi áo choàng đen khoác lên phía sau.

Triệu tinh và Tào đại phu vội vàng khom người hành lễ với ông.

Trước kia Ngụy Lãng hễ ngã bệnh đều là mời Tào đại phu sang đây thăm khám, cho nên Ngụy Diễn cũng nhận ra Tào đại phu. Lúc này thấy ông xuất hiện ở đây, chỉ cho là Ngụy Lãng ngã bệnh, trong lòng nhảy một cái, sau đó vội hỏi Triệu Tinh: "Thế tử thế nào rồi?"

Triệu Tinh biết ông hiểu lầm, vội vàng hồi bẩm: "Bẩm Hầu gia, Thế tử rất khỏe, không có chuyện gì, là cô nương và cô gia vừa mới đến phủ. Bởi vì phu nhân thông gia nói cô nương có thể đã mang thai, Thế tử liền mời Tào đại phu tới bắt mạch cho nàng."

Nói xong, vừa cười chúc mừng Ngụy Diễn: "Thuộc hạ chúc mừng Hầu gia. Vừa nãy Tào đại phu đã xem mạch tượng cho cô nương xong, nói cô nương đã mang thai được hai tháng. Ngài sắp làm ông ngoại rồi."

Ngụy Diễn nghe vậy ngẩn ngơ. Sau đó cũng không nói một câu, sải bước đi về phía trước, ngay cả áo choàng rơi xuống đất cũng không hay biết.

Triệu Tinh nhanh chóng quay đầu nhìn Tào đại phu cười cười: "Hầu gia đây nhất định là trong lòng vui vẻ đến choáng váng rồi."

Có điều nói đi thì phải nói lại, Hầu gia ông có thể không vui đến choáng váng sao? Lúc này mới vừa tìm được nữ nhi mình thất lạc nhiều năm không lâu, bây giờ lại biết mình sắp được làm ông ngoại.

Nhìn thấy Ngụy Diễn và Ngụy Lãng đều vui mừng, trong lòng Triệu Tinh tự nhiên cũng vui theo. Liền mang vẻ mặt tươi cười đưa Tào đại ra cửa, lúc này mới xoay người đi trở về.

Áo choàng của Ngụy Diễn rơi trên mặt đất đã được một hạ nhân trong phủ nhặt lên, Triệu Tinh nhìn thấy, cầm áo choàng này vắt lên trên khuỷu tay, rồi mới tiếp tục đi lên phía trước.

Lúc này Ngụy Diễn đã sải bước đi đến sảnh trước trong đình viện. Liếc nhìn Diệp Trăn Trăn đang ngồi ở trong ghế, mặt mỉm cười đang nói chuyện với Diệp Tế Muội.

Ban đầu ông còn rất nóng lòng muốn thấy Diệp Trăn Trăn, nhưng lúc này thấy được nàng, trong lòng mềm đến nhũn ra, bước chân cũng dần dần nhẹ nhàng và chậm lại.

Thật giống như lo lắng nếu mình đi nặng một chút, mau một chút thì sẽ hù đến Diệp Trăn Trăn vậy

Mà Diệp Trăn Trăn lúc này cũng nhìn thấy ông, vội vàng đứng dậy. Hứa Du Ninh cũng theo nàng đứng lên.

Ngụy Lãng cũng nhìn thấy Ngụy Diễn, sau khi đứng lên lập tức nhảy về phía ông. Chờ nhảy lên đến trước mặt, mặt mày y hớn hở, mở miệng liền nói với Ngụy Diễn: "Cha, nói ra người có thể cũng sẽ không tin, con sắp làm cữu cữu rồi."

Ngụy Diễn: . . .

Đứa nhi tử ngốc này của ông vì sao không thể giống con rể ông tỉnh táo tự kiềm chế? Đến khi nào y mới có thể lớn lên đây?

Liền trầm mặt nói y: "Thân thể đứng thẳng."

Ngụy Lãng ồ một tiếng. Nhưng y vừa đứng thẳng người, đã nghe thấy Ngụy Diễn nói một câu: "Ngươi sắp làm cữu cữu tính là gì, ta còn sắp làm ngoại tổ phụ đây này."

Ngụy Lãng: . . .

Được thôi. Nhưng bây giờ rốt cuộc là ai không có lớn lên đây.

Ngụy Diễn mới không để ý tới ánh mắt ai oán của y, vòng qua y nhấc chân đi tới chỗ Diệp Trăn Trăn.

Không đợi đi đến trước mặt, ông đã vội vàng nói với Diệp Trăn Trăn: "Con đứng lên làm cái gì? Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống."

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của ông, thật giống như Diệp Trăn Trăn chỉ vừa đứng lên sẽ làm bị thương đứa bé trong bụng nàng vậy.

Mà người con rể được ông cảm thấy tỉnh táo tự kiềm chế thì vào lúc này thực ra trong lòng cũng rất khẩn trương. Cho nên vừa mới nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng dậy, hắn cũng lập tức đứng theo không nói, còn giơ tay đỡ cánh tay của nàng.

Diệp Trăn Trăn cũng hết chỗ nói luôn rồi.

Lúc này nàng mới vừa mang thai, ngay cả ban nãy Tào đại phu đều nói, còn chưa tới hai tháng đâu, cứ giống như trước là được, căn bản cũng không cần đặc biệt chú ý cái gì. Nhưng làm sao bây giờ nhìn bọn họ ai nấy đều khẩn trương giống như đứa nhỏ trong bụng nàng sau một khắc sẽ sinh ra thế chứ.

Chẳng qua được người khác, hay người nhà của mình quan tâm luôn là một chuyện rất hạnh phúc. Diệp Trăn Trăn dưới sự nâng đỡ của Hứa Du Ninh lại ngồi xuống ghế, gọi Ngụy Diễn một tiếng cha.

Ngụy Diễn ừ một tiếng, ánh mắt nhìn mặt nàng, lại nhìn bụng nàng một cái, sau đó một mặt nghiêm túc nói: "Con gầy rồi."

Diệp Trăn Trăn: . . .

Có phải phụ mẫu cách một khoảng thời gian nhìn thấy con của mình đều sẽ nói với nó câu này không vậy? Rõ ràng nàng cũng không cảm thấy mình gầy mà.

Nhưng rất hiển nhiên Diệp Tế Muội cũng có suy nghĩ giống Ngụy Diễn: "Còn không phải thế! Gần đây đứa nhỏ này mỗi ngày đều không cơm, nói ăn không vô, cả ngày chỉ những thứ đồ chua ê răng như cam quýt. Những vật kia có thể thay cơm sao? Như vậy sao nàng có thể không gầy? Trong bụng của nàng còn mang một sinh linh, chính nàng đói bụng cũng không nói, cũng không thể để đứa bé bị đói được."

Ngụy Diễn nghe xong, cái này còn được hả? Vội vàng kêu Phù Dung và Thược Dược tới, phân phó hai người bọn họ lập tức đi khố phòng xem có cái gì trân quý, các loại dược liệu như nhân sâm trăm năm, linh chi, tổ yến, hà thủ ô, tìm ra nấu canh cho Diệp Trăn Trăn uống. Còn nói nếu trong khố phòng không có những thứ này, hay những thứ này không tốt, thì gọi quản gia lập tức đi ra tiệm dược liệu bên ngoài mua. Hơn nữa còn nhất định phải mua nhiều, để có thể làm cho Diệp Trăn Trăn ăn những thứ này mỗi ngày.

Diệp Trăn Trăn nghe xong cũng muốn dở khóc dở cười.

Nàng biết Ngụy Diễn đây là quan tâm nàng, vì tốt cho nàng, nhưng những thứ tổ yến các loại có thể làm như cơm ăn mỗi ngày sao? Đến lúc đó đừng nói nuôi nàng mập như theo, đứa bé trong bụng cũng lớn, đến lúc sinh còn có thể sinh như bình thường?

Nhưng nàng cũng không biết phải thuyết phục Ngụy Diễn như thế nào, bèn nhìn Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh hiểu ý nàng, mà hắn cũng xác thực không đồng ý cách làm này của Ngụy Diễn.

Quan tâm Diệp Trăn Trăn là chuyện tốt, nhưng cách làm không thích hợp như vậy ngược lại không phải là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook