Huynh Sủng

Chương 130: Vào kinh

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Ngày hôm sau người một nhà đi tới bến đò lên thuyền vào kinh.

Theo những gì Hứa Du Ninh đã nói bởi vì bọn họ để ý đi trước nên thời gian có chút dư dả vì vậy cũng không vội gấp rút lên đường. Nhìn thấy châu huyện nổi tiếng, cả nhà lại xuống thuyền dạo chơi hai ba ngày. Sau đó hoặc là lên thuyền tiếp tục hành trình hay là mướn xe ngựa, đi từ từ dọc theo bên đường.

Mặc dù lúc đến giữa khu vực không yên ổn kia cũng có gặp bọn cường nhân chặn đường xảy ra chuyện cướp bóc nhưng dựa vào một thân công phu mạnh mẽ của Hứa Du Ninh đã bảo vệ được người một nhà bọn họ đều an toàn, cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm (1) mà thôi.

(1) hữu kinh vô hiểm: Nó có vẻ ly kỳ nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Như vậy đến khi bọn họ tới kinh thành thì không ngờ đã qua giao thừa, gần tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng.

Dạo chơi cả đoạn đường này như vậy, chỗ tốt là cả nhà đều đã được nhìn thấy cảnh vật mà trước kia chưa được xem qua, nhãn giới và lòng dạ cũng mở rộng hơn không ít, chỗ xấu thì là số tiền vất vả lắm mới tích góp từng tí một trong tay kia đều đã dùng gần hết rồi. Sau khi đến kinh thành thậm chí ngay cả tiền để thuê một gian phòng cũng không có, chỉ có thể ở nhờ một ngôi chùa trong kinh thành.

Hàng năm đều sẽ có thí sinh lên kinh dự thi, trong đó không thiếu gia cảnh bần hàn, không thuê nổi một gian phòng, không có tiền ở nhà trọ nên lại ở nhờ trong chùa. Thậm chí có những quan viên vào kinh báo cáo công việc vì bày tỏ sự trong sạch nên cũng sẽ ở nhờ trong chùa một khoảng thời gian. Cứ như vậy mãi sau này, một ít ngôi chùa đặc biệt lấy một ít sương phòng ra cho những người này thuê ở lại.

Mặc dù nói là thuê nhưng người xuất gia lòng dạ từ bi, tiền thuê này thu vào vẫn rất ít. Nhìn thấy có một vài học sinh không có tiền trả tiền thuê phòng, thậm chí cũng có lúc không thu lấy đồng nào.

Tự nhiên là có học sinh trong lòng áy náy thì sẽ giúp sao chép kinh thư trong chùa để đền bù tiền thuê phòng.

Bây giờ bởi vì trong tay cả nhà thật sự không có tiền dư, Hứa Du Ninh liền đi theo một vị đại sư nhận lấy kinh Phật trong tay trở về sao chép. Bởi vì còn phải chuẩn bị cho thi hội vào tháng sau, hắn còn phải chuyên tâm học tập vì vậy cả ngày lẫn đêm đều không được nghỉ ngơi.

Diệp Trăn Trăn nhìn thấy tự nhiên đau lòng. Mặc dù cũng có giúp đỡ Hứa Du Ninh cùng nhau chép kinh Phật nhưng suy cho cùng chẳng thấm vào đâu, cũng không thể giúp hắn được bao nhiêu.

Lại nhìn thấy Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu cũng ở trong sương phòng không lớn trong ngôi chùa này. Thậm chí còn vì Diệp Tế Muội và mình đều là nữ nhân, trong chùa lại có nhiều tăng nhân và học sinh như vậy nên ra ngoài không có tiện. Ban ngày chỉ có thể đợi ở trong sương phòng, trong lòng nàng dần dần có chút suy tính.

Một hôm nàng kéo Hứa Du Ninh đến một chỗ yên tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn.

"Ca ca."

Mặc dù quan hệ giữa hai người bọn họ đã sớm được Diệp Tế Muội đồng ý. Năm trước lúc ở trên đường đi thậm chí còn Diệp Tế Muội chủ động đề cập tới, nói tháng ba năm sau Diệp Trăn Trăn cập kê rồi thì hai người bọn họ có thể thành thân nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn quen gọi Hứa Du Ninh là ca ca, mấy năm này vẫn không thay đổi gì.

Bây giờ nàng từ trong ngực rút ra một bao vải bằng lụa, lúc mở ra nhìn xem thì thấy là cây trâm điệp luyến hoa xanh ngọc điểm vàng ròng và bộ vòng tay bạch ngọc bện tơ tằm kia.

Hứa Du Ninh vừa thấy nàng lấy ra hai món đồ này thì đã biết nàng muốn làm cái gì. Vì thế không đợi nàng nói ra lời tiếp theo, hắn đã nói ra trước: "Không được. Đây là đồ của muội, muội phải tự mình giữ lấy nó thật tốt."

Diệp Trăn Trăn mỉm cười: "Giữ lại làm gì đây? Vừa không thể ăn lại không thể uống, ngược lại còn làm cho muội lo lắng đề phòng, sợ một ngày nào đó bị người ta đánh cắp hoặc là bị cướp đoạt."

Nhìn thấy Hứa Du Ninh vẫn muốn lên tiếng, Diệp Trăn Trăn vội vàng nói ra: "Ca ca, huynh nghe muội nói, trong lòng muội chúng ta mới là người một nhà, muội chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó muốn đi tìm cha nương thân sinh của mình cho nên giữ lại mấy thứ này trên người muội thì có tác dụng gì đây? Bây giờ người một nhà chúng ta yên ổn mới là quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ muội nhìn thấy huynh mỗi ngày phải xem sách rồi còn phải chép kinh thư, ngày thường nương cũng chỉ có thể ở trong sương phòng không thể ra khỏi cửa, hàng ngày Nguyên Tiêu phải ăn chay, trong lòng muội sao có thể vui vẻ đây? Trong lòng muội không vui chẳng lẽ trong lòng huynh vui sao? Nếu đã như vậy chi bằng mang những thứ này đến tiệm cầm đồ cầm cố. Đổi được bạc rồi thì chúng ta đi ra bên ngoài thuê hai gian phòng ở. Như vậy huynh cũng không cần phải vất vả chép kinh thư mỗi ngày, nương và Nguyên Tiêu cũng dễ chịu, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu không, trông giữ hai thứ này mà người một nhà chúng ta còn phải trải qua cuộc sống như vậy thì có nghĩa lý gì?"

Hứa Du Ninh rủ mắt xuống không nói gì.

Về mặt lý trí mà nói, hắn biết những lời Diệp Trăn Trăn nói ra này là đúng. Nhưng về mặt tình cảm mà nói, hắn cảm thấy mình rất vô dụng, không thể nuôi sống được người một nhà của mình lại phải để cho Diệp Trăn Trăn mang những vật này ra ngoài cầm cố.

Hơn nữa cho dù muốn cầm cố đồ vật để sinh sống thì cũng phải là để cho hắn lấy ra những vật kia của mình cầm cố.

Hai người đã sớm tâm ý tương thông cho nên bây giờ Diệp Trăn Trăn cũng biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

Nàng duỗi tay ôm lấy eo của hắn sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói ra: "Ca, huynh thật sự đã rất lợi hại rồi. Nếu không có huynh thì trên đoạn đường này muội và nương còn có Nguyên Tiêu chúng ta sao có thể còn mạng đây? Còn có thể nhìn thấy nhiều cảnh vật mà chưa từng nhìn thấy trước đây như vậy, bây giờ còn có thể bình an đến kinh thành sao? Huynh chính là trụ cột trong nhà chúng ta, không có huynh chắc chắn chúng ta không được như vậy. Hơn nữa huynh cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy những vật kia của huynh ra cầm cố bán lấy tiền. Mặc dù muội không biết đến cùng thân thế của huynh là như thế nào nhưng nói không dễ nghe thì chắc chắn thân thế của huynh nguy hiểm đáng sợ hơn muội. Nếu như huynh mang những vật kia ra ngoài cầm cố ngộ nhỡ bị cừu gia năm đó của huynh phát hiện thì chúng ta cũng không phải là chuyện nghèo khổ nữa mà là chuyện có còn mạng hay không. Chẳng lẽ huynh muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra sao? Muội không giống như vậy. Mặc dù muội cũng không biết đến cùng thân thế thật sự của mình là cái dạng gì nhưng chắc chắn chưa nói tới mức nguy hiểm đáng sợ như vậy. Vì vậy ngộ nhỡ những thứ này của muội thật sự bị người ta nhận ra thì muội cũng không sợ. Ca ca, huynh để cho muội mang hai thứ này ra ngoài cầm cố có được hay không?"

Nói xong, mắt nàng nhìn thẳng vào Hứa Du Ninh, đôi mắt đen như mực con ngươi trong suốt rõ ràng, không dính một chút hơi thở thế tục nào.

Trong lòng Hứa Du Ninh vừa áy náy, vừa cảm động. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đôi môi dán lên cái trán trắng nõn trơn bóng của Diệp Trăn Trăn.

Không thể so với những nụ hôn mạnh mẽ hay là triền miên trước kia. Lần này hắn chỉ hôn lên trán nàng một chút nhưng nhu tình mật ý trong lòng chỉ sẽ càng nhiều hơn.

Sau một lúc giống như hắn vừa mới hạ quyết tâm gật đầu một cái. Nhưng sau đó hắn trịnh trọng hứa hẹn: "Trăn Trăn, chắc chắn sau này ta sẽ mua cho muội đồ trang sức tốt hơn thế này."

Diệp Trăn Trăn mỉm cười. Sau khi cười xong cũng gật đầu nói: "Được thôi. Vậy thì muội sẽ chờ."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó tay trong tay cùng nhau trở về.

Ngày hôm sau hai người ở trước mặt Diệp Tế Muội tìm một cái lý do rồi sau đó cầm lấy cây trâm và cái bộ vòng tay kia đi ra ngoài, muốn đi tìm tiệm cầm đồ cầm cố.

Bởi vì hai người mới tới kinh thành cũng không biết tiệm cầm đồ nhà ai trong kinh thành cho giá tiền công đạo một chút. Trong lòng Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút, tiệm cầm đồ nào có bề ngoài lớn hơn một chút, trang trí xa hoa một chút thì chắc chắn vốn liếng sẽ hùng hậu hơn một chút, nói cách khác giá tiền đưa ra cùng sẽ cao hơn một chút nha.

Thế là hai người đi dạo bên ngoài một lúc rồi chọn đi vào tiệm cầm đồ có tên là Hằng Dự.

Trang trí bên trong tiệm cầm đồ rất lịch sự tao nhã. Tiểu nhị nhìn thấy có người đến thì rất nhiệt tình tới đến gần mời hai người bọn họ ngồi xuống, dâng trà cho hai người bọn họ. Ánh mắt vừa không để lại chút dấu vết quan sát hai người bọn họ.

Quần áo hai người mặc trên người đều đã có chút cũ cũng không biết làm từ chất vải gì, nhìn ra được hai người kia cũng không phải là người xuất thân trong gia đình có tiền gì. Nhưng mà trông khí chất người thanh niên sáng sủa, thiếu nữ có dáng vẻ mềm mại, tuyệt đối không thể so sánh với người bình thường.

Cho dù tiểu nhị cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng một hồi vẫn không đoán ra được thân phận hai người Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cho nên thái độ vẫn rất là cung kính.

Bọn hắn làm nghề này, phàm là người đi vào cái tiệm cầm đồ này thì đều là khách nhân nên đều không thể thất lễ. Huống chi còn có câu nói cũ, nói rằng không có ai nghèo mãi mãi. Mặc dù nhìn thấy đôi nam nữ trước mắt này ăn mặc có chút đơn giản nhưng ai biết được đến cùng xuất thân của bọn họ là như thế nào sau này lại sẽ có được vị trí ra sao. Vì vậy vẫn nên cung kính một chút là tốt nhất.

Cho nên vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Hai vị khách nhân đến cửa hàng nhỏ của ta đây, xin hỏi muốn làm gì?"

Hứa Du Ninh là một người rất cảnh giác với người mới gặp lần đầu cho nên nước trà tiểu nhị này bưng lên hắn căn bản sẽ không uống. Diệp Trăn Trăn lại uống một ngụm, nàng chỉ cảm thấy nước trà vào miệng thanh đạm mềm mại, chắc là trà ngon.

Vốn dĩ nàng là kiểu người người bên ngoài đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ đối xử tốt lại với họ. Lúc này nhìn thấy tiểu nhị vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với bọn họ, trong lúc nói chuyện còn tươi cười cho nên nghe thấy câu hỏi này của hắn thì nàng quay đầu lại cười một tiếng, sau đó lấy hai đồ vật kia ra: "Ta muốn cầm cái này."

Tiểu nhị nhìn qua vật trong tay của nàng, lúc này liền nhận ra hai thứ đồ này có giá trị rất lớn. Trong lòng cũng càng tin tưởng thân phận đôi nam nữ trước mắt này không thấp, trong chốc lát cũng không dám ra giá nên mỉm cười nói ra: "Hai vị khách nhân vui lòng đợi ở đây một chút, chờ tiểu đi mời chưởng quỹ của chúng ta tới đây nhìn xem hai vật này của ngài."

Nói xong, vội vã rời đi.

Diệp Trăn Trăn quay đầu lại nói chuyện với Hứa Du Ninh: "Ca, huynh cảm thấy hai thứ này của chúng ta có cầm được bao nhiêu tiền?"

Nói thật trong lòng nàng thật sự không có yên lòng với chuyện hai thứ ở trong tay nàng này có thể cầm cố được bao nhiêu tiền, trong lòng Hứa Du Ninh cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Đối với đồ trang sức của cô nương gia, đừng nói tới hắn ngay cả Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội cũng không có tinh thông đâu.

Suy nghĩ một chút vẫn rất thành thật lắc đầu: "Ta không biết."

Khó có được vật trên đời này mà hắn lại không biết.

Diệp Trăn Trăn mím môi mỉm cười một lúc. Sau đó nghiêng người qua, nhỏ giọng nói với Hứa Du Ninh: "Nếu có thể cầm được hai ba mươi lượng bạc thì muội đã thỏa mãn rồi."

Nàng biết một gia đình bình thường chi phí sinh hoạt một năm khoảng cỡ trên dưới mười lượng bạc, nếu như có hai ba mươi lượng bạc, sử dùng tiết kiệm một chút, cũng đủ cho bọn họ gắng gượng dùng được hai năm.

Hứa Du Ninh suy nghĩ một chút, chỉ nói với nàng: "Cầm không kỳ hạn."

Như vậy sau này khi hắn có tiền rồi thì hắn còn có thể chuộc hai thứ này về.

Diệp Trăn Trăn từ chối cho ý kiến. Bởi vì nàng biết thứ nhất cầm không kỳ hạn tiệm cầm đồ sẽ cho ra giá thấp hơn một chút, thứ hai trong tương lai khi chuộc lại còn phải trả cho tiềm cầm đồ mấy phần tiền lãi, tính toán một chút nếu vậy thì được bao nhiêu tiền? Quá không có lời rồi.

Nàng không nói chuyện nữa, chỉ quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Bên cạnh có cái quầy hàng cao cao, có thể nhìn thấy bên trong có các tiểu nhị khác đang làm việc. Tiểu nhị vừa mới rồi đi kia đã ngay lập tức từ một cánh cửa hông bên cạnh tiến vào. Ở trước mặt hắn còn có một người mặc áo lụa nguyên sắc đi tới, khoảng bốn mươi tuổi.

Chắc là chưởng quỹ tiệm cầm cố Hằng Dự này.

Sinh ra có khuôn mặt tròn, lúc cười lên trên mặt còn có lúm đồng tiền, thoạt nhìn khiến cho người ta cảm thấy rất dễ gần.

Cái vị chưởng quỹ này lại gần chắp tay với Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn, tự xưng họ Thẩm.

Ngồi xuống hàn huyên hai câu nhàn thoại một chút rồi vào thẳng chủ đề: "Vừa rồi nghe tiểu nhị nói hai vị có đồ vật muốn cầm ở tiệm nhỏ này, không biết đồ vật đó ở đâu, có thể để cho kẻ hèn này mở mang tầm mắt một chút hay không?"

Là một người rất biết nói chuyện, làm cho trong lòng nghe rất dễ chịu.

Diệp Trăn Trăn liền cầm bao vải trong tay đưa cho Hứa Du Ninh, sau đó hắn lại đưa cho Thẩm chưởng quỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook