Huynh Sủng

Chương 6: Tuyệt tình

Trường Câu Lạc Nguyệt

21/08/2020

Đi theo sau lưng Diệp Tế Muội, Diệp Trăn Trăn đang đứng ở cửa nghe thấy câu này không nhịn được cười thầm trong lòng.

Nàng càng ngày càng thích Diệp Tế Muội.

Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa suýt chút nữa bị chọc cho tức chết.

Không cần biết nói thế nào nhưng bị người ta mắng mình còn không bằng một con chó thì chắc chắn trong lòng sẽ không dễ chịu gì. Nếu không có Liễu Lan Hoa lôi kéo, suýt chút nữa Diệp Đại Long đã xắn tay áo đi qua đánh nhau với Diệp Tế Muội.

Diệp Tế Muội cũng không sợ ông ta.

Phía sau cửa có đặt một thanh đòn gánh. Là dùng cọc tre mới làm ra. Vì phòng ngừa lúc gánh đồ vật làm cho đồ vật trượt xuống nên ở hai bên còn đóng một cây đinh gỗ rất chắc chắn.

Nếu Diệp Đại Long dám xông qua đây đánh bà thì bà sẽ xoay người lại lấy thanh đòn gánh này ngay lập tức.

Bà tin tưởng có thanh đòn gánh này trên tay, đừng nói một Diệp Đại Long cho dù có đến hai Diệp Đại Long bà cũng không sợ. Đánh bọn họ cắm đầu cắm cổ mà chạy, khóc cha gọi nương như thường.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Tế Muội bắt đầu có chút kích động. Ước gì bây giờ Diệp Đại Long xông lại đây thì tốt biết mấy.

Chỉ tiếc Diệp Đại Long lại bị Liễu Lan Hoa kéo lại.

Liễu Lan Hoa vẫn còn hung hăng quát tháo bà: "Tế Muội, ta sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người tuyệt tình như ngươi. Dù nói thế nào chúng ta cũng là thân ca tẩu của ngươi, là người thân duy nhất trên đời này của ngươi mà ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy sao?"

"Vậy thì có thể là do ngươi nhìn thấy quá ít người." Diệp Tế Muội cười lạnh một tiếng, trào phúng đáp trả bà ta, "Hơn nữa nếu nói về tuyệt tình, sao ta sánh được với hai người các ngươi? Ta có tuyệt tình thế nào đi nữa cũng không có chuyện biết rõ phía trước là hố lửa mà vì mấy lượng bạc vẫn đẩy người thân của mình vào trong hố lửa đi? Ngươi thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."

Nói xong, lại không nhịn được phất tay về hướng hai người bọn họ: "Nhanh, hai người các ngươi đi nhanh đi. Trong phòng này của ta còn đặt mấy vật đáng giá. Nếu như mất một hai thứ thì đến lúc đó ta nên tìm các ngươi hay là không nên tìm các ngươi đây? Tìm các ngươi thì chắc chắn hai người các ngươi sẽ nói các ngươi là thân ca tẩu của ta, kiên quyết không thừa nhận là các ngươi đã lấy. Nhưng nếu không đi tìm các ngươi, bây giở ở chỗ này của ta cũng không có người nào khác phải không? Cho nên vì tốt cho tất cả mọi người, hai người các ngươi vẫn nên đi nhanh đi."

Tiếng tăm Liễu Lan Hoa ở trong thôn không được tốt lắm, sau lưng thường xuyên có lời đàm tiếu nói tay chân bà ta không sạch sẽ. Vì vậy Diệp Tế Muội mới có thể nói ra một câu như vậy.

Mặc dù biết rõ mình là dạng người gì nhưng nghe thấy người khác ở ngay trước mặt mình nói ra những lời như vậy, Liễu Lan Hoa vẫn tức giận đến nỗi bắt đầu tím tái cả mặt.

May mà bà ta da đen, cho dù có tím tái hơn nữa cũng không có lộ rõ ra bên ngoài. Chẳng qua vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt bà ta đang sầm xuống.

"Tế Muội, những lời này của ngươi là có ý gì?"

"Không có ý gì." Diệp Tế Muội tùy tiện trả lời, "Ta còn không phải là vì tốt cho tất cả chúng ta sao? Ta không nhớ trong nhà có mất đồ vật nào không, ngươi cũng không muốn đến lúc đó nếu như ta rơi mất vật gì, xông đến nhà ngươi náo loạn có đúng không?"

Trước kia tốt xấu gì cũng trải qua một khoảng thời gian làm cô tẩu (1), Liễu Lan Hoa biết rõ con người của Diệp Tế Muội một khi đã nháo lên thì sẽ nháo đến lợi hại.

(1) Cô tẩu: Chị dâu em chồng.

Nói trắng ra Diệp Tế Muội này đúng là một người đanh đá. Lại còn hung dữ, có thể bằng bất cứ giá nào cũng không cần đến mặt mũi. Vì vậy thật ra trong lòng Liễu Lan Hoa vẫn có chút sợ bà.

Chỉ im lặng không nói gì nữa.

Diệp Đại Long trước sau gì cũng là nam nhân, chịu không được dáng vẻ đề phòng ông như đề phòng cướp này của Diệp Tế Muội, xoay người tức giận đùng đùng muốn đi ra ngoài.

"Chỗ nào là thân muội tử, rõ ràng chính là cừu nhân. Ngươi yên tâm, từ nay về sau cho dù ta có đi ăn xin thì cũng không đến trước cửa nhà ngươi một bước."

Diệp Tế Muội nghe xong thì bật cười: "Sau này cho dù ngươi có đến nhà ta xin ăn thì đến một hạt gạo ta cũng không cho ngươi."

Diệp Đại Long tức giận, hai cánh tay đều đang phát run. Nhìn thấy Liễu Lan Hoa còn đứng yên một chỗ không nhúc nhích thì lớn tiếng quát bà: "Ngươi còn đứng ngốc ra đấy làm gì? Còn ngại bị mắng chưa có đủ hay sao? Đã sớm nói với ngươi rồi đừng nhận bạc của Triệu gia kia, không nên qua đây nói cửa hôn sự này. Ngươi cũng hay lắm, nhìn thấy bạc là mờ mắt, xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai! Bây giờ thì tốt rồi, cả ngày hôm nay mất mặt xấu hổ còn chưa đủ sao? Còn không đi?"

Đừng nhìn dáng dấp Diệp Đại Long cao lớn thô kệch nhưng thật ra ở trong nhà bị thê quản rất nghiêm, bị Liễu Lan Hoa chèn ép gắt gao. Bây giờ đúng là lửa giận công tâm, trong chốc lát tức giận lắm mới dám mắng Liễu Lan Hoa như vậy.

Nhưng trong lòng Liễu Lan Hoa cũng đang có ổ lửa cháy.

Ngươi ngại mất mặt chứ ta không ngại sao? Bây giờ ngươi còn muốn ở ngay trước mặt Diệp Tế Muội mắng chửi lão nương như vậy?

Bà ta lập tức dựng đứng đôi chân mày lên giống như Trương Phi, quát mắng Diệp Đại Long: "Ngươi còn có mặt mũi nói ta sao? Năm lượng bạc của Triệu gia kia chỉ vừa mới đến tay ta, chẳng phải qua ngày hôm sau đã bị ngươi lén lút lấy đi sao? Chạy lên trấn ăn uống một trận no nê không nói mà còn đi vào sòng bạc, thua sạch sành sanh! Đến cả chiếc quần cũng thua đến không còn. Bây giờ cửa hôn sự này không nói thành đến lúc đó người Triệu gia tìm tới cửa, ta xem ngươi lấy cái gì trả cho bọn họ!"

Nếu như nói vừa rồi Diệp Đại Long còn tức giận trương phồng lên như cái bụng con cóc sần sùi thì những lời nói kia của Liễu Lan Hoa như một cây châm sắc nhọn, không chút khách khí hung ác chọc thủng. Chỉ chọc một phát Diệp Đại Long đã ngay lập tức xì hơi, lại bắt đầu mặt ủ mày chau.

Triệu gia nhờ bọn họ chạy tới đây làm mai cho người nhi tử kia mặc dù đó là kẻ ngốc, đến bây giờ cái gì cũng không biết, nhìn thấy người khác cũng chỉ biết cười ngờ nghệch. Vừa cười vừa chảy nước bọt nhưng mà hắn lại có ba huynh đệ. Hơn nữa tất cả bọn họ đều giống sói con.

Bây giờ cửa hôn sự này không nói thành cho nhà bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ đến cửa đòi lại năm lượng bạc tiền đặt cọc kia. Nhưng mà năm lượng bạc kia đã bị ông thua sạch sành sanh, lấy đâu ra để trả lại đây? Triệu gia có thể bỏ qua sao? Ba huynh đệ giống lũ sói con kia còn không phải đập nát nhà ông, bắt ông lại đánh cho tàn phế sao.

Lập tức hoảng sợ, không biết làm thế nào mới tốt.

Liễu Lan Hoa trừng mắt liếc ông ta một cái. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng đành phải gượng gạo cố nén tức giận, đắp lên khuôn mặt tươi cười nhìn Diệp Tế Muội: "Tế Muội, ngươi nhìn cái này. . ."

Lời nói còn chưa nói hết, đã bị Diệp Tế Muội mở miệng ngăn lại những lời nói tiếp theo bà ta muốn nói: "Những lời nói cảnh cáo ta đã nói trước đó, ta cũng không có bạc để cho các ngươi vay mượn. Hơn nữa ta cũng biết, nói là cho các ngươi mượn bạc nhưng thật ra cũng chính là cho không. Lúc nam nhân ta còn sống cũng đã cho các ngươi mượn lặt vặt ba bốn lượng rồi đi? Đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy các ngươi trả lại cho ta một phần một ly nào. Lại còn muốn tìm ta mượn tiền, ta có là đứa trẻ con thì cũng không cho các ngươi."

Bà dừng một chút rồi lại mỉm cười: "Hà Hoa thẩm tử và Tiểu Nga thẩm tử còn chưa có về đâu. Nếu như bọn họ đem chuyện thành thân của ta và Hứa tú tài nói thành, tẩu tử đừng quên vừa rồi ngươi ở trước mặt mọi người thề độc thế nào. Ngươi còn phải cho ta năm lượng bạc làm hạ lễ đấy."

Thật ra trong lòng bà không nghĩ tới cửa hôn sự của bà và Hứa tú tài có thể thành. Nhưng lúc này có thể làm cho Liễu Lan Hoa thêm chút nghẹn họng thì sao bà lại không thêm nha?

Nói xong lại bắt đầu đuổi Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa đi.

Đến khi hai người bọn họ vừa ra khỏi nhà, bà bộp một tiếng đóng hai cánh cửa gỗ nhà chính lại ngay lập tức. Còn lấy khóa khóa cửa lại, chìa khoá treo trên lên đai lưng mình. Lúc này mới nắm tay Diệp Trăn Trăn đi vào phòng bếp.

Diệp Đại Long tức giận muốn rời đi ngay lập tức nhưng lại bị Liễu Lan Hoa quát mắng ở lại.

Năm lượng bạc nha! Trong nhà bà ta, chỗ nào có thể lấy ra được đây? Cho dù đi tìm người vay mượn thì ai đồng ý cho bọn họ mượn đây?

Hai người bọn họ hết ăn rồi lại nằm, không nói đến thôn Long Đường tiếng tăm của bọn họ cũng đã truyền khắp thôn bên cạnh. Đều biết tiền cho bọn họ mượn kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về.

Nói không chừng, năm lượng bạc này chỉ còn có thể tìm Diệp Tế Muội vay mượn. Không quan tâm bây giờ lại cãi nhau ra sao, đến cùng cũng là thân huynh muội, Liễu Lan Hoa không tin Diệp Tế Muội thật sự có thể nhẫn tâm nhìn thân ca ca của mình bị người ta đánh cũng không ra tay giúp đỡ.

Nhưng Diệp Tế Muội thật sự có thể hung ác hạ xuống ý niệm này.

Rốt cuộc bà cũng hiểu rõ. Mười mấy năm trước, thân ca ca này của bà có thể ghét bỏ bà là cái đồ vướng víu, vứt bà đi như một con chó, lúc gả bà cho Diệp gia cũng không cho bà lấy một cây châm đồ cưới. Thời gian sau bà sống quá tốt thì hai người này lại gắn chặt lấy bà. Nam nhân của bà lại là người mềm lòng, nhìn thấy ca tẩu ông mỗi lần tới đây khóc lóc kể lể trong nhà nghèo khổ, không có gạo vào nồi, không có tiền ăn tết thì kiểu gì cũng sẽ móc ra ít tiền hoặc lấy đồ vật ra đưa cho bọn họ. Từ đầu đến cuối cho bọn họ biết bao nhiêu tiền và đồ vật? Bây giờ trái lại thì hay rồi, nam nhân của bà mới mất được nửa năm, ca tẩu bà nhận năm lượng bạc của Triệu gia, đã muốn thuyết phục bà gả đến Triệu gia.

Cho rằng bà không biết nhi tử ngốc kia của Triệu gia sao? Mặc dù ngốc nhưng lại người trời sinh có tính tình rất dễ nóng nảy, một lời trái ý thì sẽ động thủ đánh người. Ngoài ra còn có một cơ thể to lớn thô kệch. Gả cho hắn, bà còn có thể sống thêm nửa năm không?

Nếu như ca tẩu bà có thể hung ác xuống tâm đối xử với bà như vậy thì bà còn cái gì phải để ý đến bọn họ nữa? Hơn nữa sau này cho dù hai người bọn họ có kết cục thế nào thì tất cả đều do chính họ gây ra, không có liên quan gì tới bà.

Cho nên bà biết rõ bây giờ Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa vẫn còn đang đứng trong sân chưa có đi. Nhưng bà cũng không để ý tới bọn họ mà tay chân lanh lẹ cắt xuống một khối bí từ quả bí đao lớn treo ở phía trên góc tường, móc ruột ra rửa sạch vỏ rồi lại cắt thành từng miếng mỏng.

Cơm trưa bà định làm thịt muối phơi khô xào bí đao, lại xào thêm miến cân (2). Đậu phụ thì giữ lại đến tối làm đậu phụ rán ăn.

(2) Miến cân: Mì căn thường dùng làm thực phẩm chay

Thịt khô này muối vào tháng chạp năm ngoái, vẫn luôn đặt trong phòng bếp. Hun khói lửa cháy, lúc này mặt ngoài cũng đã đen như mực. Chẳng qua lúc cắt ra, bên trong lại đỏ hồng, trông rất hấp dẫn.

Lúc đó là dùng thịt ba chỉ để ướp, phía trên có lớp mỡ rất dày. Bây giờ cắt xuống mấy khối bỏ vào trong nồi xào xào nên khắp phòng bếp đều là mùi thịt.

Diệp Trăn Trăn nhịn không được nuốt nước bọt.

Hai ngày trước nguyên thân bị nhiễm phong hàn, sốt cao không ngừng nên đột ngột ra đi. Nàng xuyên vào lúc ấy, thân thể mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có để dùng. Diệp Tế Muội thấy nàng sinh bệnh cũng không dám cho nàng ăn thức ăn mặn vì sợ nàng không thể tiêu hóa được. Vì vậy liên tiếp hai ngày nay chỉ cho nàng ăn cháo loãng.

Trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Vì thế lúc ngửi thấy mùi thịt này, Diệp Trăn Trăn phát hiện mình căn bản không thể khống chế nổi bản thân, ánh mắt nàng giống như keo dính, cứ mãi nhìn thịt muối khô trong chảo đang từ từ trở nên trong suốt óng ánh.

Muối tốt thịt khô chính là như vậy, cất kỹ mấy năm cũng sẽ không hư. Cắt ra cho vào trong chảo xào một vài lần. Khi mỡ béo ở bên trong chảy ra, thịt muối khô sẽ từ từ trở nên trong suốt óng ánh.

Nghe mùi, nhìn xem thì lại càng muốn ăn.

Diệp Tế Muội cũng chú ý đến ánh mắt vẫn luôn nhìn vào trong chảo của nàng, bà chỉ hiện ra vẻ mặt yêu thương mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Trăn Trăn có đói bụng không? Một chút nữa là có thể ăn cơm rồi. Chờ nương nấu xong những miếng thịt này thì sẽ lựa ra cho con ăn."

Diệp Trăn Trăn cũng nhìn ra, mặc dù ở trước mặt người ngoài Diệp Tế Muội rất đanh đá, chưa từng ăn một chút thua thiệt nào. Nhưng lại đối xử rất tốt với người nữ nhi bà nhặt được là nàng này. Cho dù nàng là đồ ngốc.

Trong lòng rất cảm động. Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút, nàng cũng không thể chỉ ngồi ở đây chờ ăn như vậy, chắc chắn phải làm chút việc nha.

Chỉ đi tới ngồi xuống chỗ cửa miệng bếp lò, đưa tay cầm lấy một bó rơm rạ nhét vào trong lòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook