Huynh Sủng

Chương 114: Từ chối

Trường Câu Lạc Nguyệt

27/09/2020

Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn cũng không ngờ Ngô tẩu tới đây thuyết hợp lại là nữ nhi Tiền tri phủ, trong lòng hai người đều khiếp sợ.

Phải biết rằng dù sao tri phủ cũng là mệnh quan triều đình, còn là một tứ phẩm. Sau này nếu như hắn có năng lực thì có thể leo lên cao hơn nữa, chuyện vào kinh thành làm quan ở kinh thành cũng rất có thể. Mà bây giờ Hứa Du Ninh chỉ là một tú tài vậy mà Tiền tri phủ lại gả nữ nhi của mình nữ nhi cho hắn. . .

Theo đạo lý tới nói, Tiền tri phủ không phải nên tìm cho nữ nhi nhà mình một người môn đăng hộ đối để gả cho sao? Sao bỗng nhiên lại nghĩ đến muốn tuyển Hứa Du Ninh làm tế, thậm chí còn nói muốn tặng số của hồi môn lớn đến vậy?

Hai người cũng không nói gì, đồng loạt quay đầu lại ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Du Ninh, muốn nhìn xem hắn sẽ trả lời như thế nào.

Bất kể nói như thế nào thì bây giờ cửa hôn sự này đối với Hứa Du Ninh mà nói đều là chuyện tốt cực lớn. Cũng không so với cái vị Chu cô nương Lâm thị nói trước năm kia, chỉ là trong nhà có tiền mà thôi nhưng mà trong nhà vị này lại có quyền thế.

Hứa Du Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục ăn cơm như cũ, thỉnh thoảng còn sẽ đút một thìa canh trứng gà cho Nguyên Tiêu ăn. Hai huynh đệ tôt này giống như đều không nghe thấy lời nói của Ngô tẩu, căn bản một cái liếc mắt nhìn về chỗ này cũng không có.

Trong lòng Ngô tẩu trong lòng lại nghĩ, chắc chắn là trong lòng người thiếu niên này đang vui vẻ đến sắp phát điên rồi cho nên trong chốc lát mới sẽ không biết phải phản ứng như thế nào mới tốt đây.

Dù sao dưới cái nhìn của bà cho dù nữ nhi Tiền tri phủ muốn gả cho Hứa Du Ninh là thứ xuất, đó cũng là Hứa Du Ninh tốt số. Phải biết hai nữ nhi đầu của Tiền tri phủ gả ra ngoài đều là gả vào gia đình làm quan, gia thế không phải Hứa Du Ninh có thể so sánh được.

Chỉ mỉm cười nói: "Hứa thiếu gia, trước hết tiểu phụ nhân ở nơi này báo cho ngươi tin vui. Chờ sau này ngươi và Tiền cô nương thành thân, có Tiền tri phủ săn sóc, ngươi còn lo sau này sẽ không lên như diều gặp gió, một bước lên mây sao? Đến lúc đó còn hi vọng ngươi chớ quên chuyện tiểu phụ nhân ta hôm nay đặc biệt tới làm mối cho ngươi nha."

Dứt lời, chỉ nhìn thấy rốt cuộc Hứa Du Ninh cũng xoay đầu lại nhìn bà.

Đôi mắt đen như vẩy mực hợp lại không có một chút ý cười nào, trên mặt cũng không có vừa vui mừng vừa bất ngờ như trong dự liệu của Ngô tẩu mà lại cực kỳ bình tĩnh.

"Hôm nay làm phiền Ngô tẩu đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Nhưng mời Ngô tẩu trở về chuyển lời lại cho Tiền tri phủ, đa tạ ông ấy coi trọng bộ dáng này của ta nhưng trong lòng tiểu tử đã có cô nương mình yêu mến rồi nên quyết định sẽ không lấy bất kỳ người nào khác. Còn mời ông ấy vì nữ nhi của mình mà chọn tế khác tốt hơn đi."

Lời này của hắn vừa nói ra, không nói đến Ngô tẩu mà ngay cả hai người Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đều ngạc nhiên.

Trong lòng Hứa Du Ninh đã có cô nương mình rồi sao? Đây là chuyện khi nào, sao trước đó hai người các nàng đều không biết một chút nào đây?

Trong chốc lát Ngô tẩu kinh hãi phản ứng lại trước hết, vội vàng khuyên bảo: "Ai nha, Hứa thiếu gia, không phải tiểu phụ nhân đã nói rồi sao, đây chính là Tiền tri phủ muốn chọn ngươi làm rể. Ngươi thử nghĩ xem, ở Gia Ninh phủ chúng ta, Tiền tri phủ chúng ta chính là quan lớn nhất rồi còn ai có thể so sánh được? Có bao nhiêu người muốn làm con rể của hắn cũng có được đâu. Vị cô nương ngươi thích trong lòng kia thì ra sao, gia thế có thể so sánh được với Tiền tri phủ không? Bây giờ tuổi ngươi còn nhỏ, không biết được cái lợi hại ở trong này, tiểu phụ nhân ta không thể không khuyên bảo ngươi hai câu. Hai chữ yêu thích này, trên đời này đáng giá nhất không phải là đồng tiền sao, không lo ăn không lo uống, cũng không giúp ngươi sống qua ngày được thì có tác dụng gì? Ít hôm nữa ngươi lớn hơn rồi thì cái gì ngươi yêu thích nhiều cũng sẽ từ từ phai nhạt. Nhất quyết không thể vì chuyện này mà làm trở ngại cơ hội dễ gì có được như bây giờ nha. Phải biết rằng từ xưa có câu một nhà ông tế, ngươi cưới nữ nhi Tiền tri phủ thì sau này Tiền tri phủ còn có thể không giúp đỡ ngươi sao? Tiền bạc trước mặt cũng không cần phải nói tới, cả nhà các ngươi còn gì phải cực khổ vất vả ở cái quán cơm nhỏ này nữa? Không nói đến ngươi, ngay cả nương ngươi và hai huynh đệ này của ngươi đều sẽ sống yên vui sung sướng theo. Còn có chính là sau này khi ngươi thi đỗ công danh, Tiền tri phủ làm quan nhiều năm như vậy, trên quan trường cũng quen biết nhiều người, tùy ý viết một phong thư cho người đưa qua, nhờ cậy bọn hắn vừa chiếu cố vừa chăm sóc ngươi thì sau này ngươi ở trong quan trường còn phải lo cái gì nữa? Còn không phải được làm đại quan sao? Cho nên ngươi nghe theo một tiếng khuyên bảo này của tiểu phụ nhân ta đi, đáp ứng cửa hôn sự này đối với ngươi có trăm lợi mà không có hại, đừng nghĩ đến vị cô nương ngươi thích trong lòng kia nữa. Sau này vị cô nương kia có thể giúp cho ngươi nhiều như nữ nhi của Tiền tri phủ không?"

Sau khi Ngô tẩu nói xong những lời này thì cảm thấy phàm là người sáng suốt cũng biết nên chọn như thế nào. Nếu như Hứa Du Ninh vẫn như cũ không nghe theo lời khuyên bảo của bà mà thoái thác cửa hôn sự với nữ nhi của Tiền tri phủ này, kiên trì muốn thú vị cô nương hắn thích trong lòng kia, vậy thì hắn thật đúng là kẻ ngốc.

Nhưng rất rõ ràng Hứa Du Ninh rất bằng lòng làm cái ' kẻ ngốc này', cho nên bất kể Ngô tẩu thuyết phục như thế nào thì hắn vẫn rất kiên quyết không đồng ý cửa hôn sự này.

Ngô tẩu bị chọc tức. Cuối cùng dứt khoát không muốn nói chuyện với hắn nữa, quay đầu lại trực tiếp hỏi Diệp Tế Muội: "Hứa thái thái, từ xưa tới nay đều nói hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, ngươi thấy cửa hôn sự này như thế nào?"

Chỉ cần Diệp Tế Muội đồng ý cửa hôn sự này, còn lo lắng Hứa Du Ninh dám không đồng ý sao?

Diệp Tế Muội không nói lời nào, ánh mắt nhìn nhìn Ngô tẩu rồi lại quay đầu nhìn xem Hứa Du Ninh.

Thật ra trong lòng bà thật sự có chút động lòng với cửa hôn sự này. Phải biết rằng người trước kia có thân phận cao nhất bà từng nhìn thấy chính là tộc trưởng trong thôn nhưng mà lúc này, tri phủ đại nhân lại nói muốn gả nữ nhi của mình cho Hứa Du Ninh. Vậy thì sau này không phải bà sẽ là thông gia với tri phủ đại nhân rồi sao? Nếu như người thôn Long Đường biết được chuyện này, không phải ghen tị với bà đến chết sao? Còn dám nói cái gì mà người một nhà bọn họ là người khác họ, loại lời nói người khác họ chắc chắn đều không tốt này?

Thậm chí bà còn có thể ngay lập tức trở về tìm hai người Hổ tử nãi nãi và Hổ tử nương báo thù.

Chuyện của Hứa Hưng Xương bà vẫn còn nhớ kỹ ở trong lòng.

Nhưng mà đây là đại sự cả đời của Hứa Du Ninh cho dù trong lòng bà muốn làm thông gia với Tiền tri phủ nhưng như vậy cũng không thể miễn cưỡng Hứa Du Ninh nha.

Chỉ cắn răng một cái, nói với Ngô tẩu: "Ta nghe theo nhi tử của ta. Cửa hôn sự này hắn nói như thế nào thì ta chính là như vậy đi?"

Ngô tẩu: . . .

Chưa từng thấy một nhà nào đều ngu như vậy, ngay cả làm tế tri phủ đại nhân cũng không chịu.

Cuối cùng bà bị chọc tức đến nỗi cả mặt đều tím tái thành màu gan heo. Trừng cả nhà bọn họ một cái, cũng không nói lời nào nữa, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Diệp Tế Muội nhìn thấy bà ta đã đi xa, sau đó mới quay đầu lại hỏi Hứa Du Ninh: "A Ninh, trong lòng con đã có cô nương yêu thích rồi sao? Là cô nương nhà nào? Sao ta không biết một chút nào vậy?"

Diệp Trăn Trăn đáp lời: "Nương, ta đoán chừng ca ca vừa rồi căn bản chỉ là đang nói dối. Nếu như trong lòng hắn có cô nương mình thích rồi thì hai người chúng ta sao có thể không biết được? Chắc chắn là lừa gạt vị Ngô tẩu kia, muốn từ chối cửa hôn sự này."

Dù sao nàng đã nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh ung dung nói dối gạt người của Hứa Du Ninh, nghe thêm một lần nữa cũng không tính là gì.

Nhưng Hứa Du Ninh mỉm cười không nói lời nào.

Diệp Trăn Trăn quay đầu lại nhìn Diệp Tế Muội: "Nương, người thấy có đúng không? Chính ca ca cũng đã thừa nhận."

Diệp Tế Muội: . . .

Vốn dĩ bà còn muốn mở miệng hỏi Hứa Du Ninh một chút, vì sao lại không đồng ý cửa hôn sự này? Thật ra lời nói khuyên bảo của Ngô tẩu vừa rồi bà cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, cửa hôn sự này đối với Hứa Du Ninh mà nói, mặc kệ là bây giờ hay là sau này thì đều là chuyện trăm lợi mà không có hại.

Nhưng nàng không dám hỏi. Biết đại nhi tử này của mình là một người có chủ kiến lớn, hắn đã từ chối cửa hôn sự này vậy thì chắc chắn là hắn có lý do gì đó. Bà lo lắng khi hỏi ra sẽ làm cho hắn cảm thấy không vui.

Diệp Trăn Trăn cũng không quản nhiều như vậy . Hơn nữa nàng cũng đã quen tùy ý ở trước mặt Hứa Du Ninh nên ngay lập tức hỏi lại: "Ca ca, sao huynh lại không đồng ý cửa hôn sự này? Đây chính là nữ nhi nhà tri phủ."

Hứa Du Ninh liếc mắt nhìn nàng một cái, nghĩ thầm ta như vậy còn không phải là vì muội sao?

Chỉ là đang ở trước mặt Diệp Tế Muội với lại bây giờ Diệp Trăn Trăn còn chưa biết đến chuyện này, hắn không thể nói quá rõ ràng. Cũng chỉ úp úp mở mở nói ra: "Chắc chắn cửa hôn sự này không có tốt như trong tưởng tượng của chúng ta."

Diệp Tế Muội còn chưa kịp hiểu những lời này của hắn là có ý gì nhưng Diệp Trăn Trăn đã tự não bổ cho mình rất nhiều.

Nếu như hai nữ nhi trước đó của Tiền tri phủ đều gả cho nhà làm quan vậy thì sao đến người này thì lại muốn gả cho Hứa Du Ninh đây? Đến bây giờ Hứa Du Ninh cũng vẫn chỉ là một tú tài, căn bản không môn đăng hộ không đối với nhà Tiền tri phủ nha.

Nghĩ đến chắc chắn vị nữ nhi thứ ba này của Tiền tri phủ có chỗ nào đó không đúng. Hoặc là dung mạo lớn lên không dễ nhìn hoặc là nói không chừng thật ra trong lòng vị Tiền cô nương kia cũng đã có người mình thích, thậm chí còn có thể làm ra vài chuyện gì đó với người mình thích rồi bị Tiền tri phủ phát hiện, muốn gả nàng cho gia đình làm quan khác chắc chắn là không được nữa rồi. Ngộ nhỡ sự tình bại lộ vậy thì có phải từ thông gia biến thành cừu gia hay không. Cho nên không bằng gả thấp cho người khác.

Vừa vặn mấy ngày trước đây lúc so tài cưỡi ngựa bắn cung thì nhìn thấy Hứa Du Ninh, thấy vẻ ngoài của hắn xuất chúng, cũng là người nổi tiếng ở trong phủ học. Sau này nếu có thể may mắn thi đỗ công danh vào triều làm quan thì nữ nhi này của hắn cũng không tính bị gả thua thiệt. Cái này coi như là đầu tư lâu dài.

Chẳng phải trong phim truyền hình thường xuyên diễn như vậy sao. Cho nên nếu như vừa rồi Hứa Du Ninh đồng ý cửa hôn sự này thì chẳng những rất có thể làm một hiệp khách cõng nồi mà còn có thể trong lúc vô tình trở thành kẻ xấu.

Bởi vì hắn chia rẽ mối nhân duyên tốt đẹp giữa Tiền cô nương người ta và người trong lòng của nàng.

Cho nên nếu giống như vậy thì Diệp Trăn Trăn cảm thấy Hứa Du Ninh từ chối cửa hôn sự này là đúng.

Ngược lại còn muốn khen ngợi Hứa Du Ninh hai câu: "Ca ca, huynh thật thông minh."

Hứa Du Ninh: . . .

Rốt cuộc bên trong cái đầu nhỏ này của muội vừa mới nghĩ đến những chuyện gì vậy?

Diệp Tế Muội còn có một chút lo lắng: "A Ninh, tri phủ đại nhân tự mình cho người tới đây làm mai cho nữ nhi của ông ta, bây giờ con từ chối như vậy thì cũng tương đương với việc không nể mặt mũi ông ta. Trong lòng ông ta có oán trách con không đây? Thêm nữa cái phủ học này còn là do ông ta phụ trách quản lý, con nói xem ông ta có thể công báo tư thù, sau này cố ý làm khó dễ con hay không?"

Diệp Trăn Trăn nghe thấy, cũng vẻ mặt lo lắng nhìn qua hắn.

Hứa Du Ninh không nói lời nào.

Hắn nhìn ra được Tiền tri phủ là người có lòng dạ hẹp hòi, năng lực cũng có hạn. Người như vậy, chắc chắn đời này cũng chỉ có thể làm đến được cái chức tri phủ rồi chấm dứt. Lần này hắn thực sự cũng tính toán không nể mặt vị Tiền tri phủ này, dựa theo cách làm người của ông ta, chỉ sợ sau này. . .

Nhưng mà hắn không muốn Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn lo lắng nên trấn an hai người bọn họ: "Không sao. Mặc dù hắn đang quản lý phủ học nhưng nơi này là được triều đình mở ra. Hơn nữa giáo sư trong phủ học cũng đều là người do triều đình tự mình phái xuống hoặc là người được triều đình công nhận, ngay cả khi Tiền tri phủ muốn làm càn thì hắn cũng không dám làm."

Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn nghe xong, lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm một chút.

Sau đó chuyện này coi như trôi qua như vậy, cũng không có ai trong nhà nhắc lại chuyện này.

Mà Tiền tri phủ ở bên này, nghe thấy lời nói của Ngô tẩu, tức giận đến nỗi trên mặt cũng đổi màu.

Ngay lập tức trong lòng cũng rất tức giận nghĩ đến, tiểu tử Hứa Du Ninh này thật sự coi mình thành nhân vật nào rồi. Ông đây cũng tự hạ thấp địa vị của mình cho người tới cửa, chủ động nói muốn gả nữ nhi của mình cho Hứa Du Ninh vậy mà hắn cũng dám không đồng ý?

Hứa Du Ninh hắn coi là thứ gì? Cho dù học vấn khá hơn một chút nhưng nói cho cùng chẳng qua bây giờ cũng chỉ là tên tú tài nho nhỏ mà thôi.

Dưới gầm trời này có bao nhiêu tú tài có học thức cao nhưng đến lúc già rồi cũng vẫn không thể thi đỗ được công danh đây?

Liền rắp tâm muốn gây khó dễ cho Hứa Du Ninh.

Nhưng lúc này bên trong phủ học xảy ra một chuyện lớn, làm cho ông ta tạm thời không rảnh phân thân để ý đến Hứa Du Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook