Huynh Sủng

Chương 149: Trước kia

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Hứa Du Ninh nhớ tới trước kia Hứa Hưng Xương đã từng đề cập với hắn một lần, năm đó lúc Hứa Hưng Xương tìm được hắn nhưng vì lần đầu nhìn thấy người chết trong lòng kinh hoảng e ngại, cũng lo lắng những người đuổi giết bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ tới, cho nên trong lúc vội vàng liền chôn cái người đi cùng hắn đã chết kia, cũng không tìm kiếm trên thân người kia xem thử có đồ vật gì có liên quan đến thân thế của hắn. Thế nhưng cũng may lúc Hứa Hưng Xương mai táng người nọ vẫn để ý, chọn lấy một khúc cây xiêu vẹo, còn làm dấu trên cây cái cây đó.

Sở dĩ Hứa Hưng Xương nói cho Hứa Du Ninh biết chuyện này, thứ nhất, cũng là nghĩ sau này nếu hắn tò mò về thân thế của mình, có thể để hắn quay lại tìm người này, kiểm tra trên người nọ có manh mối gì không. Thứ hai, rất hiển nhiên người này chính là vì Hứa Du Ninh mà chết, về sau nếu Hứa Du Ninh đi ngang qua nơi này, tới bái tế người này một lần cũng là chuyện đương nhiên.

Ban đầu Hứa Du Ninh chưa từng có nghĩ tới muốn điều tra thân thế của mình, nhưng từ lúc ở trong chùa gặp qua Nguyễn Vân Lan, sau khi trở về hắn mơ thấy cơn ác mộng từ khi con nhỏ kia mấy đêm liên tiếp. Trong mộng hắn thậm chí vượt qua biển lửa trước mặt, nhìn thấy rõ ràng nữ nhân gọi hắn là Ninh nhi kia, chính là tướng mạo của Nguyễn Vân Lan.

Nhưng lúc đó Nguyễn Vân Lan cũng không phải là mái đầu bạc trắng, cũng không phải người mặc y phục màu trắng, mà là một bộ cung trang hoa lệ, tóc đen đầy đầu.

Chỉ là bên trên cung trang của bà bê bết vết máu, búi tóc tán loạn, mặt đầy nước mắt.

Hứa Du Ninh không biết đây rốt cuộc chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc nhìn thấy Nguyễn Vân Lan trong lòng của hắn có một cảm giác thân thiết không tên, hay là nữ nhân gọi hắn là Ninh nhi trong giấc mộng của hắn thực sự là Nguyễn Vân Lan, nhưng bất kể như thế nào, trong lòng của hắn bắt đầu có chút bối rối.

Lúc đầu hắn có lòng muốn đích thân đi tìm Nguyễn Vân Lan hỏi rõ ràng, nhưng thứ nhất dựa vào thân phận của Nguyễn Vân Lan không phải bây giờ hắn muốn gặp là có thể gặp, thứ hai, sao hắn phải hỏi Nguyễn Vân Lan chứ?

Hơn nữa, trong lòng của hắn thực sự cũng không muốn đến hỏi Nguyễn Vân Lan chuyện này.

Không hỏi, những chuyện trước kia thì vẫn phủ đầy bụi, hắn mãi mãi cũng chỉ là Hứa Du Ninh, có thể cùng bọn người Diệp Trăn Trăn sống yên ổn bên nhau đến hết đời, nếu hỏi, ai biết phía sau thân thế chân chính của hắn rốt cuộc có cái chấn thiên động địa gì.

Cho nên chỉ làm như không biết, kiên quyết rời Kinh.

Có điều trước khi rời Kinh hắn đã cẩn thận nghiên cứu con đường từ Kinh Thành đến Vân Nam một chút, thì phát hiện có một đoạn đường chính là chỗ năm đó Hứa Hưng Xương nhặt được hắn. Lại nghĩ tới Hứa Hưng Xương nói tới người xuất hiện cùng lúc với hắn kia, gọi hắn là tiểu chủ nhân, cuối cùng lại chết đi, trên thân người này rất có thể sẽ có manh mối có liên quan đến thân thế của hắn, dọc theo con đường này hắn nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, cuối cùng vẫn là quyết định qua đó xem thử một lần.

Mà bây giờ, người này đang ở trước mặt hắn.

Tính ra người này chết cũng đã hai mươi năm, y phục trên người cũng sớm đã mục nát đến không nhìn ra hình dạng, có điều một thân khôi giáp vẫn còn rất tốt. Mặc dù mặt ngoài khôi giáp dính bùn đất màu xám đen, nhưng khi Hứa Du Ninh đưa tay lau những vết bùn này đi, chỉ thấy thân khôi giáp này vẫn sáng như tuyết như bạc.

Chỉ một thân khôi giáp này thôi cũng không phải là người bình thường có thể sở hữu.

Bên tay người này còn có một cây đao. Hứa Du Ninh nhớ tới Hứa Hưng Xương khi đó đã nói, lúc ông nhìn thấy người này chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây đao, sau đó Hứa Hưng Xương cũng là dùng cây đao này đào hố chôn người này ngay tại chỗ. Hứa Hưng Xương tự nhiên không dám mang theo đao, cũng không dám ném loạn, cho nên chỉ biết chôn đao cùng với người này.

Hứa Du Ninh đưa tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi nhấc đao lên, lấy lá rụng ở bên cạnh nhẹ nhàng chà lau.

Mặt đao vốn còn bị bùn đất bao phủ lập tức sáng ngời như mới, giống như một vũng nước tuyết, như chiếc gương có thể chiếu rọi lá cây trên đỉnh đầu.

Tỉ mỉ xem xét mọi nơi trên thân đao, chỉ thấy lưỡi đao cũng không một chút tổn hại, mà từ thân đao tới gần chuôi đao, khắc hai chữ nho nhỏ 'chiêu thiên'.

Trong lòng Hứa Du Ninh trong một cái, tay cầm chuôi đao có chút run rẩy rất nhỏ.

Hắn nhớ rõ trước kia hắn từng nghe Hứa Hưng Xương nói qua chuyện tiền triều, nói trong cung tiền triều có một nhóm Chiêu Thiên Vệ với ý nghĩ lấy lý lẽ của trời, chủ trì công đạo, chuyên bảo vệ hoàng thất tiền triều. Vậy mà phía trên cây đao này lại khắc hai chữ 'chiêu thiên', vậy người này sẽ có liên quan gì đến Chiêu Thiên Vệ hay không? Vậy chính hắn. . .

Hứa Du Ninh không dám nghĩ tiếp.

Hắn ổn định lại tâm tình của mình, bắt đầu kiểm tra bên trên thi thể còn có vật gì khác hay không.

Ngay trong ngực thi thể tìm được một khối lệnh bài bằng ngà voi, phía trên có mấy chữ Vương Chấn - Chỉ Huy Sứ Chiêu Thiên Vệ.

Còn có một túi lụa nhỏ màu vàng. Cái túi đã mục, cho nên Hứa Du Ninh vừa cầm lấy nó, đồ bên trong lập tức đã rơi lên trên khải giáp, nhẹ vang lên một tiếng bịch.

Là một con dấu dùng ngọc bích tốt chế thành, kích cỡ chừng bàn tay, ôn nhuận trong suốt, đỉnh điêu khắc một con rồng cuộn lại.

Có thể thấy được chạm trổ rất tinh xảo, trên thân rồng đều có thêt nhìn thấy rõ ràng từng miếng vảy.

Trong lòng Hứa Du Ninh đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm con dấu này một hồi, mới hít sâu một hơi, đưa tay cầm lên. Lại từ từ lật ngược con dấu lại, nhìn chữ khắc dưới đáy.

Sau khi xem xong, hắn nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tay phải cầm con dấu cũng đang khẽ run rẩy.

Một hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên cắn đầu lưỡi mình một cái thật mạnh, mùi máu tươi lập tức ngập tràn trong miệng.

Mượn chút đau đớn này, Hứa Du Ninh ép buộc mình tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ chuyện kế tiếp.

Khi mở hai mắt ra, bên trong đã một mảnh yên tĩnh, lại không nửa điểm gợn sóng, tay cầm con dấu cũng vững như Thái Sơn.

Sau đó hắn liền thả con dấu bích ngọc này và cả khối ngọc bài ngà voi kia, cùng cây đao lại trong hố, sau khi bái ba lạy với bộ xương trắng ở trong hố, lấp bùn đất vừa mới đào ra về lại trên thân thi thể.

Chờ thi thể được chôn lấp hoàn toàn, hắn còn tỉ mỉ phủ một lớp lá rụng trên mặt đất, để cho nơi này nhìn giống y như những nơi khác, cũng không bị người từng đào ra vết tích.

Chờ làm xong tất cả, hắn cầm lấy cuốc để dưới đất, đứng dậy quay người rời đi.

Đi ra rừng cây nhỏ, ánh nắng đầu hạ mềm mại rơi xuống trên đầu.

Trong lòng của hắn mặc dù vẫn lạnh buốt, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, bây giờ hắn không có không có năng lực đi làm bất cứ chuyện gì. Chính là Nguyễn Vân Lan, suy cho cùng bà cũng là nữ nhi của vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ kia, có lẽ cuối cùng ông ta sẽ không thật sự hung ác hạ quyết tâm làm gì bà. Mặc dù đời này bà muốn ở trong chùa sống nốt quãng đời còn lại, nhưng ít ra an toàn không ngại, áo cơm cũng không lo.

Nhưng nếu thân thế thực sự của hắn bị người biết được, vậy Diệp Trăn Trăn, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu đều sẽ bị hắn liên lụy, không được yên ổn.

Thế gian cũng không cách nào vẹn cả đôi đường, lưỡng quyền tương hại thủ kỳ khinh*, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn làm Hứa Du Ninh, gánh trách nhiệm Hứa Du Ninh nên gánh, về phần trách nhiệm khác, hiện tại hắn không có cái năng lực kia, trong lòng cũng thực sự có chút không muốn gánh vác, cho nên hắn cũng chỉ làm như hôm nay mình không đi qua nơi này, cũng không thấy những thứ đồ lúc nãy.

*Nếu cả hai lựa chọn đều nguy hại thì chọn cái có tính nguy hại thấp hơn.

Cũng nhanh chóng bước đi qua cởi dây cương buộc trên thân cây, sau đó xoay người lên ngựa, giục ngựa nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng lại không biết sau khi hắn rời đi, lập tức có hai người một đường đi theo hắn, lại giấu ở chỗ tối người đi đến bên cạnh khúc cây xiêu vẹo hắn vừa mới cắm kia.

Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời lấy trường đao mang bên hông xuống, xoay người ngồi xổm bắt đầu đào đất.

Xương trắng lại xuất hiện, bên cạnh đó còn có cây đao, khối lệnh bài ngà voi cùng con dấu ngọc bích kia.

Hai người lần lượt đưa tay cầm lấy đao cùng lệnh bài ngà voi xem xét, trong lòng đều là chấn động. Đợi có người cầm lấy con dấu ngọc bích kia, lúc nhìn thấy dưới đáy con dấu khắc tám chữ đó, càng khiếp sợ nói không ra lời.

Một người khác cũng đã thấy được tám chữ đó. Sau khi hết khiếp sợ trong lòng, liền bắt đầu hạ lệnh: "Ngươi lập tức hồi Kinh, cầm ba món đồ này cho chủ tử xem. Lại đem chuyện ngươi nhìn thấy hôm nay nói hết cho nàng một chữ cũng không được sót."

Người kia lên tiếng vâng, cởi áo ngoài của mình, thận trọng gói ba món đồ này lại, quay người nhanh chân xuất phát về hướng Kinh Thành. Mà đổi thành một người lấp lại bùn đất lá cây, thi triển khinh công, nhìn qua phương hướng Hứa Du Ninh lập tức rời đi.

Diệp Trăn Trăn đang ở ngoài cửa lữ điếm lo lắng chờ đợi Hứa Du Ninh trở về, không biết hắn rõ ràng nói sẽ nhanh chóng trở về, nhưng sao đến bây giờ còn chưa trở về.

Đợi đến khi nàng rốt cục nhìn thấy trên đường nhỏ cuối cùng cũng có người cưỡi ngựa lao vùn vụt tới, liền vội vàng tiến ra đón.

Hứa Du Ninh cũng thấy nàng. Không đợi con ngựa dừng hẳn đã phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ôm nàng vào trong ngực thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook