Huynh Sủng

Chương 52: Trò đùa

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Vốn dĩ Diệp Trăn Trăn cho rằng Hứa Hưng Xương như vậy là muốn mạnh mẽ vùng lên liền một mặt chờ mong nhìn qua hắn.

Nào nghĩ đến Hứa Hưng Xương thật ra là vì vừa mới bị ồn ào cũng bị tức giận đến váng đầu, cho nên nhất thời bộc phát tức giận mới liều lĩnh đập bàn, rống lên một câu với tất cả mọi người trong nhà.

Nhưng mà sau khi đập bàn xong, rống xong rồi, nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong nhà đều dừng trên người hắn, mà trên mặt mỗi người đều là nét mặt kinh sợ. Trong nhà yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, lý trí của hắn ngay lập tức quay trở lại, cái tay vỗ bàn kia cũng có chút run nhẹ lên.

Ngay tiếp đến là trái tim trong lòng ngực cũng đều có chút phát run nhẹ.

Thật sự không thể tin được hắn lại vừa mới có thể làm ra chuyện hổ thẹn văn nhã đạp bàn, hét to lên với mọi người như vậy.

Nhưng cả đám người trong nhà kia đâu có hiểu được lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì, mỗi người cũng còn chưa có từ trong kinh ngạc khôi phục lại phản ứng.

Lúc này Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn có ý nghĩ giống nhau, chỉ cho là Hứa Hưng Xương như vậy là muốn quát lớn những người trong nhà này, ánh mắt nhìn qua hắn phảng phất tựa như đều đang lóe sáng.

Nhưng Hứa Du Ninh rất hiểu rõ Hứa Hưng Xương làm người như thế nào, ngay lập tức chỉ cười nhẹ một tiếng.

Mà đối mặt với ánh mắt của những người trong phòng này, trong lòng Hứa Hưng Xương càng ngày càng khẩn trương. Nhưng rất rõ ràng bây giờ tất cả mọi người đang chờ hắn sẽ nói lời gì tiếp theo. Vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không phát run. Lúc này mới kéo căng lấy khuôn mặt, từ từ nói ra: "Các ngươi đừng cãi nhau nữa, cũng đừng đánh nhau nữa. Đem đĩnh mực nhặt về đây, mỗi nhà làm tốt ký hiệu giấy đỏ nhà mình rồi đặt lên trên bàn. Ba ngày sau tới đây lấy câu đối."

Dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu: "Các ngươi yên tâm, chỉ cần có cái gì dư ra, bất kể là đĩnh mực hay là giấy đỏ, cũng mặc kệ dư ra bao nhiêu, dù chỉ là một đĩnh mực dài cỡ đốt ngón tay, một mảnh giấy đỏ lớn cỡ bàn tay, ta cũng sẽ không che giấu, ba ngày sau đều sẽ giao lại cho các ngươi mang về."

Diệp Tế Muội, Diệp Trăn Trăn: ...

Vốn cho là hắn như vậy là muốn sư tử mạnh mẽ bạo khởi rồi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đồng ý viết câu đối cho những người này.

Diệp Trăn Trăn bất lực nâng trán còn Diệp Tế Muội thì trực tiếp nói ra: "Cha nó, ngươi còn muốn viết câu đối cho bọn hắn sao?

Ngay cả khi những người này vừa mới dám ở trong nhà nàng hung hăng gây chuyện, thậm chí Diệp Tế Muội còn muốn vác cây chổi to lớn dùng để quét sân đem tất cả bọn họ đuổi ra khỏi nhà nhưng Hứa Hưng Xương lại còn muốn viết câu đối cho bọn họ.

Diệp Tế Muội tức đến nỗi nói không ra lời.

Hứa Hưng Xương biết nàng tức giận nhưng bây giờ trong nhà đang có nhiều người như vậy, không thể nói ra được cũng chỉ có thể đợi một lát nữa lại giải thích với nàng.

Liền không nói lời nào, chỉ phất phất tay với nàng.

Cũng may mặc dù Diệp Tế Muội tức giận nhưng cũng hiểu rõ phu thê dù cãi nhau thế nào cũng chỉ có thể ở phía sau cánh cửa đóng kín nhà mình mà cãi. Ở trước mặt người ngoài thì cần phải giữ lại thể diện cho nam nhân nhà mình. Vì vậy nàng liền không nói thêm gì nữa, đi đến bên cạnh bàn ngồi lên chiếc ghế dài.

Diệp Trăn Trăn thấy thế, cũng vội vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Tế Muội. Hơn nữa sau khi ngồi xuống thì nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng.

Nàng lo lắng Diệp Tế Muội không vui nên muốn tới an ủi nàng.

Diệp Tế Muội xoay đầu lại nhìn nàng, liền đối diện với ánh mắt thấp thỏm lo lắng không yên của nàng.

Lập tức liền cảm thấy mọi thứ tức giận trong lòng đều không còn nữa. Còn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, mỉm cười với nàng.

Lúc này Diệp Trăn Trăn mới yên tâm.

Lúc này Hứa Hưng Xương cũng đã đem tất cả những người trong nhà đuổi đi về, vội vàng tới đây giải thích với Diệp Tế Muội: "Ta biết trong lòng ngươi không vui. Nhưng mà ta nghĩ thấy viết câu đối này đối với ta và A Ninh mà nói vốn cũng không phải là việc gì khó khăn, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lúc trước ngươi muốn bọn họ mang mực mang giấy đỏ, bọn họ đều nghe theo, bây giờ cũng đã mang tới. Nếu chúng ta không viết cho bọn họ vậy thì liền tỏ ra giống như chúng ta đang đùa giỡn bọn họ. Làm người vẫn phải giữ chữ tín. Hơn nữa, nói cho cùng sau này chúng ta muốn sinh sống trong cái thôn này, thoáng cái đều đắc tội tất cả bọn họ là không tốt. Vì vậy ta đây mới, mới... , ngươi, trong lòng ngươi đừng trách ta."

Càng nói về sau đầu hắn càng rủ xuống cũng ăn nói khép nép hơn giống như tiểu hài nhi phạm phải sai lầm đang giải thích cầu xin phụ mẫu tha thứ.

Thấy bộ dạng này của hắn trong lòng Diệp Tế Muội càng không có chút buồn bực nào, chỉ ở trong lòng cảm thán nam nhân nhà mình thật sự là một người hiền lành.

Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu Hứa Hưng Xương là một người có tính tình nóng nảy như nàng vậy thì không phải phu thê hai người ngày thường sẽ thường xuyên cãi lộn, thậm chí là đánh lộn sao?

Liền phất phất tay áo, cười nói: "Được rồi, được rồi, chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng, ngươi còn muốn giải thích với ta sao? Ta chính là đau lòng hai cha con các ngươi vất vả, người bên ngoài còn không biết niệm tình các ngươi."

Mặc dù Hứa Hưng Xương nói viết câu đối đối với hắn và Hứa Du Ninh mà nói không phải là chuyện khó khăn to lớn gì nhưng trong vòng ba ngày phải viết nhiều câu đối cho nhiều nhà như vậy, tay không mỏi sao?

"Ta không cầu bọn họ niệm tình ta." Hứa Hưng Xương nhìn thấy Diệp Tế Muội không có tức giận với mình, một lòng lo lắng vẫn cầm theo mới đặt xuống. Liền mỉm cười nói, "Nhưng cầu làm người làm việc không thẹn với lương tâm, có thể tạm thời giúp đỡ đám người ở chỗ này."

Diệp Tế Muội còn có thể nói gì nữa? Mặt khác, không phải là nàng thật sự thích nhất sự nhân hậu của Hứa Hưng Xương lúc đối xử với mọi người sao?

Liền cười trách mắng: "Được rồi, ta đã biết. Cha con hai người các ngươi bắt đầu ghi đi, ta đi làm cơm trưa."

Trải qua một phen náo loạn như vậy, đã sớm đến giờ ăn cơm trưa.

Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn muốn đi theo cùng, nàng liền nói: "Ta không cần con giúp đỡ, con ở lại giúp cha con và ca của ngươi đi."

Chuyện viết câu đối này nói tới thì dễ nhưng thật ra vẫn khá phức tạp.

Nguyên một tấm giấy đỏ trước tiên phải dùng kéo cắt thành từng tờ giấy dài hẹp có chiều rộng chiều dài vừa phải, lại dựa theo số chữ một bộ câu đối bản thân muốn viết đem tờ giấy gấp mấy cái, sau đó mới có thể đề bút viết.

Tuổi Diệp Trăn Trăn còn nhỏ, Hứa Du Ninh không yên tâm để cho nàng chạm vào kéo cho nên việc cắt giấy này liền do hắn làm. Gấp giấy cũng do hắn làm. Dù sao hắn cũng đã làm nhiều năm như vậy nên quen rồi.

Diệp Trăn Trăn đứng yên một chỗ, hỏi: "Vậy thì muội phải làm cái gì?"

Chẳng lẽ lại để cho hai người bọn họ bận rộn còn nàng thì đứng một bên rảnh rỗi nhìn xem sao?

Lúc này Hứa Du Ninh đã cắt ra vài tờ giấy đỏ của mấy nhà đưa tới liền định viết câu đối mấy nhà này xuống trước rồi sau đó lại cắt tiếp mấy nhà khác.

Dù sao viết câu đối cho nhiều nhà như vậy, trong chốc lát cũng viết không hết vậy thì từ từ mà viết đi.

Liền gọi Diệp Trăn Trăn: "Lại đây, kéo giấy cho huynh."

Diệp Trăn Trăn ồ một tiếng, nghe theo yêu cầu của hắn, đi đến phía đối diện cái bàn, đưa hai tay ra kéo hai đầu tờ giấy lại.

Khối đĩnh mực lúc trước bị Diệp Tế Muội ném tới trong sân kia sớm đã được người ta nhặt đem về. May mà đĩnh mực cũng coi như cứng rắn, trong sân lại là khoảng đất ruộng. Vì vậy cho dù đĩnh mực kia lúc trước bị ném đi cũng không có rơi vỡ đoạn nào.

Hứa Hưng Xương vừa lấy nghiên mực từ trong nhà đi ra, cầm lấy đĩnh mực nghiền ra mực xong. Lúc này Hứa Du Ninh liền trực tiếp đề bút, cúi đầu bắt đầu viết câu đối lên giấy đỏ.

Phụ tử hai người mỗi năm đều viết câu đối cho các hộ trong thôn Long Đường cho nên tất cả câu đối vui mừng trong lòng đều rất rõ ràng, căn bản cũng không cần nhìn sách gì để chép câu đối. Chỉ cần nhấp bút lên, thậm chí cũng không cần suy nghĩ cũng biết rõ phải viết cái gì.

Trước kia Diệp Trăn Trăn chưa từng làm qua chuyện như vậy, vừa bắt đầu vẫn ngây ngốc chỉ thật sự kéo giấy, chỉ đem mình làm cái hình nhân chặn giấy, để cho giấy không bị gió thổi vùng lên, cũng không tùy tiện di chuyện lộn xộn. Nhưng lúc sau được Hứa Du Ninh mỉm cười nhắc nhở, mới biết được chờ sau khi hắn viết xong một chữ bản thân nàng phải lùi lại phía sau một bước, đồng thời đem tờ giấy trong tay cũng kéo về phía mình một cái, để cho Hứa Du Ninh dễ dàng viết vào chỗ trống kế tiếp trên giấy đỏ.

Chờ Hứa Du Ninh viết xong một tờ câu đối, nàng liền vội vàng đem giấy hồng đặt xuống chỗ đất trống bên cạnh để cho nét mực ở trên khô đi.

Lúc sau nàng dần dần quen thuộc với quá trình này, không những có thể hỗ trợ cho Hứa Du Ninh mà cũng có thể giúp đỡ kéo giấy cho Hứa Hưng Xương viết câu đối. Chờ hai người bọn họ viết xong liền một tay cầm lấy một tờ giấy viết xong đặt nó xuống đất.

Rất nhanh trên mặt đất nhà chính đều phủ kín một tầng giấy bản đỏ thẫm, liếc nhìn qua một cái rất là vui mắt, thật là có mấy phần hương vị lễ tết.

Bời vì khoảng thời gian gần đây Diệp Trăn Trăn đi theo Hứa Du Ninh luyện chữ nên bây giờ đối với hình dạng chữ kiểu chữ ít nhiều cũng coi như có chút nghiên cứu.

Nàng nhìn ra được hai người Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh viết đều là hành thư (1), hai người viết chữ công lực đều rất vững chắc cũng đều viết một từ hay. Nhưng Hứa Hưng Xương viết chữ có chút đoan trang tao nhã hơn mà Hứa Du Ninh viết chữ thì lại có chút thanh tú thanh nhàn hơn.

(1) Hành thư: Là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2.

Cũng coi là chữ ví như người.

Ba người bận rộn một hồi như vậy cũng viết xong câu đối của mấy nhà. Lúc này cơm trưa cũng đã nấu xong, một tay Diệp Tế Muội bưng một bàn đồ ăn từ ngoài cửa đi vào.

Nhưng trên mặt đất cả phòng đều phủ kín câu đối đã viết xong, sao còn có thể có chỗ cho người ta đặt chân đây?

Ba người thấy thế, vội vàng khom lưng thu dọn câu đối trên đất đã hong khô nét chữ, tạm thời cho Diệp Tế Muội một con đường đi vào. Có đoạn đường còn phải bước qua một bước dài mới có thể lại đây. Lại vội vàng đem giấy bút nghiên mực trên bàn thu lại, dọn xong mặt bàn rồi đặt đồ ăn xuống.

Diệp Tế Muội cười to không ngừng đến nỗi lưng cũng không thẳng lên được. Sau khi cười xong đem hai mâm đồ ăn trong tay để lên bàn, đưa tay lau lau khóe mắt bật cười đến chảy nước mắt, nói ba người bọn hắn: "Cũng chưa từng thấy ba người các người lại ngốc như vậy. Trong phòng ta kia, trong phòng A Ninh, trong phòng Trăn Trăn trên mặt đất không thể bày câu đối, tất cả đều phải bày trên mặt đất nhà chính sao? Lần này thì xong rồi, cũng không có chỗ ngồi đặt chân nữa.

Ba người mỉm cười xấu hổ. Sau đó Diệp Trăn Trăn và Hứa Hưng Xương muốn đi đến phòng bếp giúp đỡ Diệp Tế Muội bưng cơm bưng thức ăn lên lại bị nàng mỉm cười ngăn cản: "Lúc đầu chỗ có thể đi ra này vốn đã có hạn, lại bị hai người các ngươi đứng lên, đừng giẫm dấu chân lên câu đối đã viết xong, đến lúc đó những người kia lại muốn xoi mói xỏ xuyên. Mấy người các ngươi dứt khoát ngồi yên ở bên bàn đừng di chuyển, ta đi phòng bếp mang thức ăn lên."

Nói xong, quay người đi đến phòng bếp, đem thức ăn đã nấu xong đều bưng đi qua.

Bởi vì là ngày cận tết, trong nhà giết heo tết, mua các loại cá vịt ngỗng đem về làm các dạng thịt sấy khô, đậu hũ cũng đã làm xong. Mặt khác còn mua thêm các loại tinh bột mì, đậu phụ khô vì vậy mấy ngày nay màu sắc thức ăn đều rất phong phú.

Thức ăn giữa trưa hôm nay bọn họ ăn thì có dạ dày heo kho, đậu giác xào thịt, thêm tương chao trộn với đậu phụ còn có một đĩa dưa muối thơm ngon Diệp Tế Muội làm trước đó vài ngày.

Gạo cũng là gạo mới vừa thu hoạch trong ruộng vào mùa thu năm nay, nấu lên cứng mềm vừa phải, mùi gạo thơm lan tỏa bốn phía.

Nhân lúc ăn cơm Diệp Tế Muội nói với Hứa Hưng Xương ruộng và vườn rau dưới tên Hứa Hưng Xương cho thuê mấy năm trước sắp đến kỳ hạn rồi, nàng định chọn thời gian nhàn rỗi đi qua nhà hai hộ gia đình kia nói một câu, năm sau sẽ không cho nhà bọn họ thuê làm ruộng nữa. Chờ sang xuân trời ấm lên, nàng muốn chuẩn bị cấy mạ xuống ruộng chuẩn bị các loại thóc lúa, vườn rau cũng phải cày cấy rải rau cải bắt đầu trồng rau.

Hứa Hưng Xương đương nhiên không có không nghe theo, chỉ nói tất cả mọi chuyện trong nhà đều nghe theo Diệp Tế Muội an bài sắp đặt.

Diệp Tế Muội nghe xong, trong lòng ngọt ngào liền gắp một lớn thịt thuần nạc lớn vào trong bát cơm của hắn, nói với hắn: "Ngươi xem thân thể của ngươi gầy quá đấy, ăn nhiều thịt một chút."

Không che giấu chút nào sự quan tâm của mình đối với hắn.

Ngay trước mắt hai hài tử Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn bị Diệp Tế Muội gắp thức ăn cho rồi còn nói lời quan tâm như vậy, Hứa Hưng Xương cảm thấy rất xấu hổ, đôi tai đều đỏ hồng lên.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc rất ngọt ngào. Sau đó ừ một tiếng cũng gắp một đũa dạ dày heo cho vào trong chén Diệp Tế Muội, nhẹ nhàng nói: "Ngươi mỗi ngày giải quyết việc trong nhà ngoài nhà, khổ cực rồi. Ngươi cũng ăn nhiều vào một chút."

Trong lòng Diệp Tế Muội càng cảm thấy ngọt ngào hơn, nụ cười trên mặt cũng không thể che dấu được nữa.

Chợt liếc nhìn thấy Diệp Trăn Trăn ngồi bên cạnh cắn chiếc đũa trong miệng nhìn hai người bọn họ ăn ăn cười cười, trong lòng nàng không khỏi cũng có chút xấu hổ.

Liền tức giận liếc mắt nhìn nàng, hỏi: "Đứa nhỏ này. Con cười cái gì?"

Diệp Trăn Trăn cười đến nỗi hai vai run run, trong lòng nhịn không được tăng thêm ý nghĩ muốn trêu ghẹo hai người bọn họ. Vì vậy liền đưa đũa gắp một đũa đậu phụ vào trong chén Hứa Du Ninh, học theo vẻ mặt cùng giọng điệu ôn nhu mà Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương vừa mới nói chuyện với nhau nói: "Hôm nay huynh đã viết nhiều câu đối như vậy, khổ cực rồi. Ăn nhiều thêm một chút đi."

Nói xong, bản thân nàng không nhịn được nữa liền bật cười trước tiên.

Diệp Tế Muội cũng nhịn không được cười lên. Mặc dù bên tai Hứa Hưng Xương cũng nhuộm đỏ hồng nhưng cũng không nhịn được mỉm cười. Hứa Du Ninh tất nhiên không cần phải nói, khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn Diệp Trăn Trăn tràn đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook