Huynh Sủng

Chương 72: Trị chân (một)

Trường Câu Lạc Nguyệt

14/09/2020

Là Diệp Tế Muội gặp được cái người đến chuyển lời kia.

Lúc ấy nàng đang ở trong sân cho gà ăn, chợt nghe thấy bên ngoài có người hỏi thăm: "Ở nơi này là người một nhà họ Hứa sao?"

Diệp Tế Muội quay đầu liền nhìn thấy có một người xa lạ đứng ở cửa sân, trước kia nàng chưa từng gặp qua.

Lúc ấy nàng còn sinh lòng cảnh giác, hỏi hắn là ai, tới đây làm gì?

Người kia hỏi rõ nơi này đúng là nhà họ Hứa, trong nhà cũng có một tiểu cô nương thì liền nói ra: "Xem ra tìm được các ngươi rồi. Ta được bà chủ quán ở trong trấn nhờ cậy tới đây nói hộ một câu. Nói là cái người bán cao dược năm trước các ngươi hỏi thăm kia đã quay trở lại, bảo các ngươi nhanh chóng đi lên trên trấn."

Lúc đầu Diệp Tế Muội còn chưa phản ứng kịp, chờ nhớ tới chuyện năm trước kia mới hiểu được.

Liền nói lời cám ơn với người kia, nói cực khổ cho hắn đặc biệt đi tới đây một chuyến chuyển hộ lời nói. Tất nhiên là muốn mời người kia vào nhà uống miếng nước nhưng người kia đã vội vàng rời đi.

Hắn ở thôn bên cạnh, trong nhà còn có một đống việc đồng áng phải làm.

Diệp Tế Muội đưa tiễn hắn, đứng ở trong sân xuất thần, nghĩ tới rốt cuộc có nên đem chuyện này nói cho Diệp Trăn Trăn biết hay không.

Rất rõ ràng nàng không mấy tin tưởng với cái người bán cao dược mà ngay đến một cửa hàng nghiêm chỉnh cũng không có này. Đừng đến lúc đó chữa trị không khỏi mà còn bị chữa cho hỏng thêm. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Diệp Trăn Trăn lúc đó giống như nàng rất có lòng tin với loại cao dược kia.

Cũng không biết cuối cùng là từ đâu mà nàng lại có lòng tin lớn đến như vậy.

Hơn nữa nhớ tới lúc ấy nàng ở trong quán mì hoành thánh nghe được, hình như loại cao dược này bán không có rẻ.

Thật ra nếu như cái cao dược này thật sự có thể chữa khỏi chân Hứa Du Ninh thì cho dù là bao nhiêu tiền đi nữa nếu nàng có thể lấy ra được thì chắc chắn nàng cũng bằng lòng đưa ra. Nhưng chỉ lo lắng cái này căn bản chính là lừa gạt tiền. . .

Lúc này Diệp Trăn Trăn đẩy Hứa Du Ninh từ bên ngoài trở về. Gần đây những lúc thời tiết tốt nàng đều đẩy Hứa Du Ninh ra ngoài đi dạo một vòng. Cũng không xa, phần lớn là phía trên sân phơi lúa rộng lớn ở trước cửa nhà này.

Hai người nhìn ngắm hoa cây cải dầu, trò chuyện. Ngay cả khi không có gì để nói thì đứng dưới ánh nắng ngày xuân, hít thở gió xuân kia cũng là tốt rồi.

Vừa rồi Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh cũng nhìn thấy có người đến trước cửa nhà nàng nhưng khoảng cách có chút xa nên không thấy rõ đó là ai. Hơn nữa cho dù nhìn thấy rõ cũng vô dụng, trong thôn Long Đường này còn có rất nhiều người mà bọn họ cũng không nhận ra.

Chỉ cho là thôn dân nào đó đến nói chuyện với Diệp Tế Muội nên cũng không hỏi gì. Nhưng nhìn thấy Diệp Tế Muội đứng ngẩn người ra trong sân, trong tay còn giữ nguyên gáo hồ lô, nửa ngày cũng chưa đem cám bên trong vung xuống đất cho gà ăn, Diệp Trăn Trăn liền hỏi: "Nương, người làm sao vậy?"

Liền gọi hai tiếng nương Diệp Tế Muội mới khôi phục lại tinh thần. Vội vàng trả lời: "Không có gì. Ta chỉ là đang suy nghĩ, buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì."

Diệp Trăn Trăn tin là thật liền mỉm cười ngọt ngào nói ra: "Cho dù là ăn cái gì chỉ cần là nương nấu thì con đều thích ăn."

Diệp Tế Muội nhịn không được cũng cười lên. Sau khi cười xong nổi giận liếc mắt nhìn nàng một cái: "Chỉ biết nịnh bợ ta."

Nói xong thì đem cám trong gáo hồ lô vung xuống đất cho gà mổ, nói với Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn: "Hai người các ngươi đi chơi đi, ta đi làm cơm trưa."

Diệp Trăn Trăn đáp ứng một tiếng, đẩy Hứa Du Ninh vào nhà chính.

Hứa Du Ninh biết vừa rồi Diệp Tế Muội ngẩn người ra chắc chắn không phải là vì suy nghĩ đến chuyện trưa nay ăn món ăn gì, rất có thể có liên quan tới cái người vừa mới qua đây.

Nhưng hắn cũng không có ý định dò hỏi. Hắn tin tưởng Diệp Tế Muội, giấu diếm không nói cho bọn họ biết chuyện chắc chắn là vì còn chưa thích hợp để nói cho bọn họ biết.

Trên bàn nhà chính đặt một bộ khung xương cánh diều sắp thành hình. Vừa rồi Diệp Trăn Trăn cũng thấy Hứa Du Ninh ngồi yên một chỗ làm diều quá lâu nên mới muốn đẩy hắn ra ngoài đi dạo một vòng, để cho hắn nghỉ ngơi một chút.

Lúc ăn cơm trưa Diệp Tế Muội cũng ăn không chuyên tâm lắm. Hứa Hưng Xương hỏi nàng hai lần nhưng nàng đều không nói gì.

Buổi chiều lúc làm việc nàng cũng thường hay thất thần. Cuối cùng sau khi ăn xong cơm tối, nàng mới hạ được quyết tâm.

Chuyện này vẫn phải nói cho Diệp Trăn Trăn biết. Không thì về sau nếu như nàng biết được chuyện này mà chính mình lại không nói cho nàng biết, chỉ sợ trong lòng Diệp Trăn Trăn sẽ oán trách nàng.

Hơn nữa nàng phải tin tưởng Diệp Trăn Trăn. Nếu như cao dược kia thật sự hiệu nghiệm chữa khỏi chân của Hứa Du Ninh thì sao đây? Nếu bây giờ nàng ngăn cản chuyện này làm chậm trễ Hứa Du Ninh, vậy thì chẳng phải là hại một đời hắn sao?

Liền bảo Hứa Hưng Xương đi ngủ trước, nàng đi đến phòng Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn đã cởi quần áo lên giường nằm đang muốn ngủ. Thấy Diệp Tế Muội đi vào liền gọi một tiếng nương.

Diệp Tế Muội ngồi bên mép giường, cũng không nói những lời thừa thãi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Cái người sáng hôm nay con nhìn thấy tới nhà chúng ta kia thật ra là bà chủ tiệm mì trên trấn nhờ hắn tới đây nhắn gửi vài lời với chúng ta. Nói là cái người bán hắc ngọc đoạn tục cao gì đó kia mấy ngày trước đã vào trong trấn."

Lúc nàng nói những lời này, giọng nàng rất nhẹ. Bởi vì trong lòng còn băn khoăn lúc ấy Diệp Trăn Trăn có nói với nàng chuyện này tạm thời đừng nên cho Hứa Du Ninh và Hứa Hưng Xương biết là tốt nhất. Sợ một khi bọn họ biết được, trong lòng thắp lên hy vọng rồi cuối cùng lại thất vọng.

Có thể nói là Diệp Trăn Trăn rất mẫn cảm với mấy chữ hắc ngọc đoạn tục cao này. Bây giờ Diệp Tế Muội vừa nói ra nàng liền ngay lập tức nhớ tới.

Cũng hiểu được cả một ngày hôm nay Diệp Tế Muội đều không tập trung chắc chắn là vì chuyện này. Nàng cũng ít nhiều có thể đoán được chút lo lắng trong lòng Diệp Tế Muội.

Diệp Trăn Trăn không nói lời nào, cắn ngón tay cái tay phải suy nghĩ về chuyện này.

Suy nghĩ của nàng cũng giống với suy nghĩ lúc sáng của Diệp Tế Muội. Chính là đến cùng có nên tin tưởng một người bán cao dược mà ngay đến một cửa hàng nghiêm chỉnh cũng không có hay không.

Cần phải tin tưởng, lại nói tiếp nếu người này chỉ là phiêu bạt giang hồ bán cao da chó, cao dược hắn bán có thể có bao nhiêu hữu dụng? Nhưng nếu không tin tưởng, đây chính là hắc ngọc đoạn tục cao nha. Bất cứ ai thích xem võ hiệp lại không biết thứ này? Thật sự có thể được xưng tụng là thần dược.

Nếu ngộ nhỡ cái này thật sự chính là hắc ngọc đoạn tục cao mà nàng biết kia vậy thì chân của Hứa Du Ninh chân chắc chắn có thể khỏi.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Diệp Trăn Trăn quyết định vẫn nên đánh cược một lần.

Dù sao chân Hứa Du Ninh đã gãy, hậu quả tồi tệ nhất chẳng qua là các nàng bị lừa. Cái cao dược chỉ có kỳ danh, chân của Hứa Du Ninh vẫn không khỏi như cũ.

Dù sao tình hình sẽ không tồi tệ hơn so với hiện tại.

Liền ngẩng đầu nhìn Diệp Tế Muội, vẻ mặt kiên định nói ra: "Nương, ngày mai con muốn đi lên trên trấn một chuyến. Cái thuốc này, con muốn mua. Người có thể cho con năm lượng bạc không?"

Nàng nhớ tới lúc đó trong thoáng chốc nàng nghe thấy phu thê bán mì hoành thánh kia nhắc tới, một hộp cao dược kia hình như có giá năm lượng bạc.

Năm lượng bạc cũng không phải là số tiền nhỏ cho nên lúc Diệp Trăn Trăn nói ra lời này trong lòng còn rất thấp thỏm không yên, lo lắng Diệp Tế Muội sẽ không cho.

Diệp Tế Muội thật sự cũng có chút bị dọa sợ. Năm lượng bạc đấy. Nhưng hôm nay nàng đã suy nghĩ chuyện này cả một ngày, lúc này do dự một chút vẫn cắn răng nhẹ gật đầu: "Được rồi. Ngày mai nương và con cũng nhau đi lên trấn mua cao dược kia."

Trái tim Diệp Trăn Trăn nâng lên cao cuối cùng cũng đặt xuống được. Vui mừng nghiêng người tới ôm lấy cổ Diệp Tế Muội, cười nói: "Nương, người thật là tốt, người chính là Bồ Tát sống. Nếu như cao dược này thật sự có thể chữa khỏi chân của ca ca, đến lúc đó con sẽ bắt huynh ấy dập đầu với người."

Diệp Tế Muội mỉm cười duỗi ngón trỏ ấn nhẹ vào cái trán trơn bóng của nàng: "Chỉ biết nói lời ngon ngọt dụ dỗ ta. Được rồi, nhanh đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta còn phải đi lên trên trấn đấy."

Lần trước đi lên trên trấn nhân tiện ngồi xe kéo nhà Diệp Ngọc Trân nhưng lần này không có để ngồi nữa, nương nhi hai người phải tự đi lấy. Đoạn đường này cũng không gần, tối hôm nay cần phải nghỉ ngơi tốt để giữ gìn sức lực.

Diệp Trăn Trăn nhẹ gật đầu. Thấy Diệp Tế Muội đứng dậy muốn rời đi, suy nghĩ một chút gọi nàng trở lại: "Nương, hay là trước hết người đừng nói cho ca ca và cha biết chuyện này."

"Vẫn không nói cho bọn họ biết sao?"

Diệp Tế Muội có chút không rõ điều này, "Mua cao dược này về không phải là để xoa lên cho huynh con sao? Bây giờ con không nói cho hắn biết, đến lúc đó làm sao xoa cho hắn đây?"

Đây thật sự là cả một vấn đề.

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói cho Hứa Du Ninh và Hứa Hưng Xương biết: "Chờ mua cao dược về rồi nói tiếp."

Diệp Tế Muội suy nghĩ một chút cũng đành phải đồng ý: "Được rồi, chuyện này tự con xem xét rồi xử lý đi."

Nhìn thấy nàng quay người đi ra khỏi phòng, lúc này Diệp Trăn Trăn mới nằm xuống lần nữa chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện cao dược. Cũng không nói lên được cuối cùng là khẩn trương nhiều một chút hay là chờ mong nhiều một chút. Dù sao thì cả một đêm nàng đều không có cách nào ngủ ngon được. Sáng sớm thức dậy liền nhìn người không có hoạt bát như ngày thường.

Hứa Du Ninh còn lo lắng hỏi nàng tại sao không ngủ ngon nhưng lại bị nàng ậm ờ nói hai câu rồi cho qua.

Lúc ăn bữa sáng Diệp Tế Muội liền nói với Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh chuyện hôm nay nàng và Diệp Trăn Trăn muốn đi lên trên trấn. Đương nhiên không có nói là đi mua cao dược chữa trị chân cho Hứa Du Ninh, chỉ nói kim chỉ trong nhà đã hết, muốn đi lên trấn mua một ít đem về.

Hứa Hưng Xương còn nghĩ rằng Diệp Tế Muội đây là muốn bắt đầu dạy nữ công cho Diệp Trăn Trăn, tự nhiên đồng ý một lời.

Hứa Du Ninh lại nghĩ rằng chắc chắn hai người bọn họ sẽ không thật sự là vì muốn mua kim chỉ mới đi lên trên trấn. Nhưng nhìn vẻ mặt hai người các nàng đều biểu lộ không muốn nói ra, suy nghĩ một chút liền cũng không có hỏi đến. Chỉ dặn dò Diệp Trăn Trăn đi ra bên ngoài không nên đi loạn một mình, phải theo sát nương.

Diệp Trăn Trăn nhẹ gật đầu.

Nàng chính là vì mua cao dược mới đi lên trên trấn, mua xong sẽ trở về ngay lập tức, căn bản cũng sẽ không đi dạo lung tung.

Nhưng nàng cũng không nghĩ tới con đường này vừa đi vậy mà liền đi hơn nửa canh giờ mới đến trấn trên. Đến lúc tìm được tiệm mì, tìm được bà chủ quán, cho bà ấy một chút tiền cám ơn đã báo tin cho nàng, bà chủ liền dẫn các nàng đi tìm cái người bán cao dược kia.

Diệp Trăn Trăn vốn cho là cái người bán cao dược này thế nào cũng sẽ là một người lớn lên tiên phong đạo cốt nha? Nói như vậy không chừng hắn thật sự là một cao nhân xuất thế, chắc chắn cao dược cũng đều là thật. Nhưng mà khi nhìn thấy trước mắt, lại phát hiện ra người này lớn lên cực kỳ bình thường.

Hơn nữa quần áo trên người hắn mặc dù không nói là lôi thôi lếch thếch nhưng cũng không được sạch sẽ cho lắm. Nhìn thấy rõ chỗ ống tay áo và vạt áo trước đều thấm thấm dầu, cũng không biết đến cùng bộ quần áo này đã bao lâu rồi không được giặt sạch.

Liền hỏi một chút, tên cao dược đúng là hắc ngọc đoạn tục cao không sai. Lại hỏi thêm vài câu, người kia thậm chí cũng không được tính là thầy lang giang hồ, hắn cũng không hiểu một chút gì về phương diện liên quan đến y thuật. Chỉ nói đây là tổ tiên truyền xuống phương pháp phối chế, xưa nay chưa từng phạm sai lầm. Đồng thời chứng minh bằng những lời nói ví dụ như người nào đó ở chỗ nào đó mua cao dược này của hắn về dùng thì ngay lập tức chân bị gãy liền tốt lên, đi lại như gió, mưu đồ khiến cho Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn có thể tin tưởng cao dược này của hắn thật sự hiệu quả, là thần dược.

Nhưng quan trọng là dáng vẻ người này nhìn như thế nào cũng giống như cái người bán cao da chó, nói ra lời gì cũng giống như đang khoác lác, căn bản không có cách nào làm cho người khác tin phục nha.

Hơn nữa một hộp cao dược hắn còn đòi đến năm lượng bạc, bất kể Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn trả giá thế nào, một văn tiền hắn cũng không bớt.

Cuối cùng hai người Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn nhìn nhau, Diệp Trăn Trăn đành phải cắn răng, vẫn quyết định mua bằng được.

Nàng chính là hướng tới năm chữ hắc ngọc đoạn tục cao này. Nếu như cuối cùng cái cao dược này thật sự vô dụng, lãng phí năm lượng bạc, nàng cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền trả lại cho Diệp Tế Muội.

Dù sao Diệp Tế Muội cũng đã quyết định nghe theo Diệp Trăn Trăn, năm lượng bạc cũng có mang theo. Ngay lập tức móc bạc ra mua một hộp.

Trên đường trở về Diệp Trăn Trăn cầm lấy hộp sứ nhỏ màu trắng này, cảm thấy trong lòng đều đang phát run. Trong chốc lát hận không thể mọc cánh trên người, ngay lập tức bay trở về nhà, đưa cao dược cho Hứa Du Ninh thử một chút xem đến cùng nó có hữu dụng hay không.

Diệp Tế Muội vẫn còn lo lắng hỏi nàng: "Chúng ta trở về lần này, con định thuyết phục ca con xoa cái thuốc này như thế nào?"

Đây thật sự là cả một vấn đề. Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một lúc lâu đều không nghĩ ra được, cuối cùng liền nói ra: "Chờ trở về rồi nói tiếp."

Vừa đi vừa suy nghĩ, kết quả đi cả một đoạn đường cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp.

Liền kiên quyết bất chấp, nghĩ tới không thì nói thẳng sự thật cho Hứa Du Ninh biết, móc cao dược này ra cho huynh ấy, để cho huynh ấy tự mình xoa là được rồi.

Nhưng mà cái người vừa rồi nhìn thật sự có mấy phần rất giống một kẻ lừa đảo bán thuốc giang hồ, cái cao dược này cũng không biết có tác dụng hay không. Nếu như vô dụng, nói cho Hứa Du Ninh chuyện này, có thể làm cho hi vọng vừa thắp lên trong lòng huynh ấy sau đó lại thất vọng ngay lập tức không?

Trong lòng Diệp Trăn Trăn rất do dự. Sau khi trở về liền không lấy cao dược ra, đặt dưới gối đầu của mình giấu đi.

Vẫn chờ đến khi ăn cơm tối xong, nàng trở về phòng mình đi tới đi lui một lúc lâu. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, móc cao dược từ dưới gối đầu ra đi đến phòng của Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh còn chưa ngủ nhưng đã nằm lên trên giường. Cũng may đều ở trong nhà, cửa trong phòng hắn cũng không có khóa trái, Diệp Trăn Trăn gõ cửa một cái, nghe thấy hắn nói vào đi liền đẩy cửa ra đi vào.

Vừa thấy là Diệp Trăn Trăn, Hứa Du Ninh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thỉnh thoảng buổi tối tiểu cô nương ngủ không được liền sẽ đến đây tìm hắn trò chuyện hoặc là hai người chơi đánh diệp tử bài đến khi mệt mỏi lại quay trở về phòng mình đi ngủ. Cho nên bây giờ nhìn thấy nàng tới đây, Hứa Du Ninh chỉ cho là nàng lại ngủ không được.

Còn rất ân cần hỏi nàng: "Sáng sớm ta nhìn thấy muội ngủ không được ngon, lúc ngày lại đi theo nương lên trên trấn đi lên đi về đường dài như vậy, không mệt sao? Sao bây giờ muội còn chưa ngủ?"

Diệp Trăn Trăn lóng ngóng trả lời nói mình không mệt, bây giờ ngủ không được nên muốn tới đây tìm hắn trò chuyện. Sau đó nắm chặt hộp sứ trắng trong tay kia, suy nghĩ một chút rồi đi tới ngồi xuống bên mép giường Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh thận trọng ra sao? Ngay lập tức nhận thấy nàng không bình thường, còn có tay phải của nàng đang nắm rất chặt, chắc chắn bên trong có thứ gì đó.

Hắn cũng không có uyển chuyển, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng: "Muội làm sao vậy? Đang cầm thứ gì trong tay? Bây giờ không ngủ tới tìm ta có chuyện gì?"

Buổi sáng hôm nay nhìn nàng cũng đã cảm thấy kỳ lạ, giống như trong lòng đang cất giấu chuyện gì nhưng cho dù hắn dò hỏi như thế nào nàng cũng không nói ra. Sau đó còn đi theo nương lên trên trấn. Chờ đến lúc hai người các nàng từ trên trấn trở về, nhìn thấy Diệp Trăn Trăn lại càng thần bí hơn. Đến cả Diệp Tế Muội cũng thế.

Trực giác của Hứa Du Ninh mách bảo Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó đang giấu hắn. Bây giờ buổi tối Diệp Trăn Trăn không ngủ đến đây tìm hắn chắc chắn cũng là vì chuyện kia.

Diệp Trăn Trăn không nghĩ tới hắn lại sắc bén như vậy, cũng không thăm hỏi trước mà đã đánh một tiếng, ngay lập tức nện xuống đầu nàng ba câu hỏi này. Hơn nữa những câu này đều trúng ngay chỗ hiểm.

Thật sự làm cho nàng muốn rút lui cũng không cách nào rút lui được, xem ra cũng chỉ có thể nói ra sự thật.

Nhưng nàng suy nghĩ một chút, đến cùng cũng không biết phải nói với hắn như thế nào. Cuối cùng thở hổn hển nửa ngày mới lắp bắp nói ra một câu: "Ca, huynh có thể cởi quần ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook