Huynh Sủng

Chương 73: Trị chân (hai)

Trường Câu Lạc Nguyệt

14/09/2020

Ý định ban đầu của Diệp Trăn Trăn là muốn Hứa Du Ninh cởi quần xuống để dễ dàng bôi thuốc cho hắn, căn bản không có ý nghĩ gì khác.

Thế nhưng nàng vừa nói lời này ra khỏi miệng đã thấy trên mặt Hứa Du Ninh xưa nay luôn ít khi bộc lộ cảm xúc lại mang biểu tình khiếp sợ, lúc này nàng mới hậu tri hậu giác nhận thấy câu nói kia của nàng vô cùng có nghĩa khác, rất dễ làm người ta hiểu lầm.

Trên mặt không khỏi cũng có chút nóng lên. Hai tay vì sốt ruột mà quơ loạn, đập đầu lắp ba lắp bắp giải thích: "Không, ca, ta không phải ý đó, đúng là ta, muốn huynh cởi quần, để cho ta cái đó, ai, không phải, ta, ta… "

Lời giải thích này, ý tứ không phải là bảo Hứa Du Ninh cởi quần?

Mắt thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Hứa Du Ninh càng muốn nặng thêm, Diệp Trăn Trăn dứt khoát từ bỏ giải thích. Tay phải mở ra, bên trong chính là hộp sứ mà nãy giờ nàng vẫn siết chặt, đưa cho Hứa Du Ninh nhìn.

"Ca ca, cái này, là hôm nay ta cùng nương đi lên trấn mua."

Sau đó thành thành thật thật kể lại chuyện năm đó nàng và Diệp Tế Muội đi trên trấn làm sao nghe được đôi vợ chồng bán mì hoành thánh nói chuyện, nàng nghe ngóng ra làm sao, cuối cùng xin lão bản nương tiệm mì giúp nàng để ý, hôm qua có người báo tin, rồi hôm nay nàng cùng Diệp Tế Muội lên trấn mua cái này về như thế nào, đều kể rõ ràng rành mạch cho hắn nghe.

Cuối cùng nàng cúi thấp đầu, ngón tay chuyển động tiểu hồ lô trên đai lưng, lo sợ bất an nói: "Ban đầu ta là không muốn kể chuyện này cho huynh, chỉ muốn lén lút xoa thuốc cho huynh là được rồi. Thế nhưng mà, thế nhưng mà… "

Thế nhưng mà chỗ gãy trên bắp đùi phải của hắn, vô luận nàng nghĩ thế nào cũng không có cách lén lút xoa thuốc cao lên vết thương đó được. Cho nên không cởi quần có thể làm gì? Chẳng lẽ trực tiếp bảo ngươi cởi quần đi, ngươi xem vậy ngươi có không suy nghĩ nhiều sao?

Nói đến đây Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn Hứa Du Ninh. Bởi vì vừa nói sai trong lòng cảm thấy ngại ngùng, ánh mắt còn né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Du Ninh: "Ta chủ yếu lo lắng thuốc cao này là giả, nếu nói cho huynh chuyện này trong lòng huynh có hy vọng, nhưng bôi thuốc cao này không có hiệu quả, trong lòng huynh chắc chắn sẽ thất vọng. Ta không muốn để cho huynh thất vọng nữa, cho nên nghĩ là, thà rằng ngay từ đầu không cho huynh hy vọng này."

Nhưng hiện tại nàng rốt cuộc vẫn kể chuyện này từ đầu chí cuối cho Hứa Du Ninh.

Ngẫm lại cũng cảm thấy rất nhụt chí. Không biết Hứa Du Ninh sau nghe xong chuyện này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào.

Cảm thấy nàng ngốc cũng chẳng có gì, quan trọng là, Diệp Trăn Trăn sợ khơi ra nổi đau trong lòng hắn, làm hắn khổ sở.

Cho nên càng thêm không dám nhìn Hứa Du Ninh, dứt khoát cúi đầu.

Trong phạm tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Lòng bàn tay hướng lên, năm cái thon tay thon dài tú khí hơi cong lên. Đồng thời trong tai nghe được một giọng nói thanh thuận chứa ý cười: "Đưa thuốc cao cho ta."

"Hả?"

Diệp Trăn Trăn không khỏi ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn Hứa Du Ninh.

Trong ánh nến vàng dịu nàng có thể thấy được vẻ ôn hòa giữa lông mày của Hứa Du Ninh, trong mắt chứa ý cười nhỏ vụn: "Thuốc cao đưa cho ta, tự ta bôi."

Đầu óc Diệp Trăn Trăn còn chưa kịp xoay chuyển, nhưng vẫn vâng một tiếng, ngoan ngoãn bỏ hộp sứ đang nắm chặt trong tay vào lòng bàn tay hắn.

Sau đó nàng cũng không đi, vẫn ngồi ở trên mép giường nhìn chằm chằm Hứa Du Ninh.

Dáng vẻ này của nàng trông có mấy phần rất trì độn.

Hứa Du Ninh nhịn không được cười lên, sau đó đưa tay đẩy nhẹ bờ vai của nàng một cái.

"Muội vẫn ngồi ở đây không đi? Chẳng lẽ muốn nhìn ta cởi quần?"

Diệp Trăn Trăn một hồi lâu mới hiểu được lời Hứa Du Ninh có ý gì, trên mặt lập tức đỏ bừng.

Hoàn toàn không nghĩ người thanh nhã như Hứa Du Ninh cũng có thể nói ra lời như vậy.

Lập tức từ trên mép giường đứng lên, xoay người bỏ chạy như con thỏ nhỏ.

Nhưng sau khi chạy được mấy bước, nàng lại quay người trở lại nhìn Hứa Du Ninh, ngữ khí lo lắng hỏi: "Ca, cái kia, xoa thuốc cao này sẽ không có tác dụng không tốt gì chứ?"

Mặc dù trong lòng nàng rất hi vọng Hắc Ngọc Đoạn Tục cao này chính là Hắc Ngọc Đoạn Tục cao mà nàng biết, nhưng ngộ nhỡ là giả, vậy nàng cũng không hi vọng xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ gì.

Mà điều quan trọng nhất đó là, "Ca, người kia còn nói, chân của huynh đoạn mất đã ba năm, phần xương tổn thương cũng đã khép lại, nếu trực tiếp xoa thuốc cao này chỉ sợ vô dụng. Phải, phải… "

Nói đến đây, Diệp Trăn Trăn cắn cắn môi dưới. Sau một lúc lâu nàng mới cắn răng tiếp tục nói: "Hắn nói huynh phải bẻ gãy phần xương đã khép lại đó rồi xoa cái này mới có hiệu quả."

Lúc gãy chân vốn dĩ đã rất đau đớn, khớp xương bị thương đã từ từ khép lại, mà bây giờ, lại muốn bẻ gãy phần xương đã khép lại kia.

Cái này không khác nào để Hứa Du Ninh gãy chân thêm một lần nữa, sẽ chịu bao nhiêu đau đớn.

Hứa Du Ninh giật mình.

Hắn cũng không nghĩ tới trước tiên còn phải bẻ gãy phần xương đã gãy. Thế nhưng, "Ta đã biết. Trước khi bôi thuốc cao ta sẽ làm như vậy."

Hắn nói có vẻ hời hợt, nhưng Diệp Trăn Trăn nghe thì trong lòng lại khẩn trương bối rối.

Hứa Du Ninh giục nàng trở về phòng ngủ, thời điểm hắn bẻ gãy xương đùi khẳng định không hi vọng Diệp Trăn Trăn có mặt. Lo lắng sẽ dọa nàng sợ.

Nhưng Diệp Trăn Trăn nói cái gì cũng không chịu đi. Thậm chí còn có chút hối hận: "Ca, nếu thuốc cao này là giả, huynh bẻ gãy gãy xương, lại bôi cái này mà vẫn không có hiệu quả, vậy phải làm thế nào đây?"

"Không có việc gì." Hứa Du Ninh mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong, "Ta tin tưởng muội."

Diệp Trăn Trăn sắp khóc, bước tới hai bước cầm lấy cánh tay Hứa Du Ninh: "Nhưng ta không tin bản thân ta."

Giờ khắc này nàng cảm thấy mình thật là ngốc. Sao có thể bởi vì một cái tên thuốc đã mù quáng tin tưởng? Mất trắng năm lượng bạc chỉ là việc nhỏ, nếu để cho Hứa Du Ninh lại trải qua cảm giác đau đớn bởi vì gãy chân lần nữa, vậy nàng có đền cho Hứa Du Ninh cả đời mình cũng sẽ không đủ.

Hứa Du Ninh nghe vậy liền nở nụ cười.Vừa cười vừa nhẹ nhàng sờ đầu nàng.

"Muội sợ cái gì? Không có việc gì, kết quả xấu nhất chẳng qua chính là cái chân này của ta không trị nói, như bây giờ thôi. Nhưng nếu chân của ta khỏi thật, đó cũng đều là công lao của muội, cả đời này ta báo đáp muội không hết."

Hắn vẫn nói hời hợt như vậy, thậm chí câu nói cuối cùng còn mang theo mấy phần trêu chọc, rõ ràng là muốn muốn an ủi nàng.

Nhưng Diệp Trăn Trăn là người hay khóc. Chỉ cần nghĩ tới chuyện phải bẻ gãy phần xương gãy như vậy thì rất đau, sao lúc này Hứa Du Ninh còn có thể thong dong như vậy bình tĩnh chứ? Phải bẻ gãy chính chân của hắn đó.

Một bên khóc nàng còn vừa thút tha thút thít nói ra: "Ca ca, thuốc cao này chúng ta không dùng nữa. Chờ mấy ngày nữa kêu cha dẫn huynh đi vào thành xem đại phu đi. Đúng, chúng ta xem đại phu trước. Cũng mang theo thuốc cao này cho đại phu xem thử. Nếu đại phu nói có thể sử dụng chúng ta lại dùng, nếu nói không thể dùng chúng ta cũng không cần."

Đỡ phải chịu đau vô ích.

Hứa Du Ninh thì suy nghĩ khác: "Ba năm nay cha đã mang ta đi tìm rất nhiều đại phu chữa trị, ai cũng lắc đầu nói chân ta có chữa cũng không hết, cho dù có đi tìm đại phu chữa trị nữa thì chỉ hao phí tiền bạc và sức lực của cha nương mà thôi. Ta không muốn đi tìm đại phu nào chữa trị nữa, cũng không muốn để người khác nhìn thấy cái chân gãy của mình."

Lúc nói câu này mặt mày hắn rũ xuống, ngọn đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt hắn, nhìn hắn trông rất cô đơn, rất bi thương.

Ba năm, người ngoài không biết, chính hắn lại rất rõ ràng, thời gian dần trôi qua đùi phải của hắn có khuynh hướng teo nhỏ. Cho dù hàng đêm hắn đều xoa bóp cho nó một đỗi lâu, nhưng dường như vẫn không ngăn cản được vận mệnh rằng nó cuối cùng sẽ teo nhỏ lại.

Bản tính trời sinh của hắn cao ngạo, không muốn vạch vết thương ra cho bất kỳ ai khác xem.

Thế nhưng rất nhanh chóng, hắn đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ngước mắt nhìn Diệp Trăn Trăn cười nói: "Cho nên lần này ta cứ thử một lần. Nói không chừng thuốc cao này thật sự thần kỳ như lời muội nó đó."

Người kia quả thật nói thuốc cao này chữa khỏi cho rất nhiều người đứt tay đứt chân, còn ca ngợi nói thuốc nhà mình là thần dược.

Diệp Trăn Trăn có chút do dự. Bị Hứa Du Ninh nói hơi động tâm. Nhưng nghĩ một hồi, nàng vẫn không hoàn toàn yên tâm: "Bằng không ta nói với cha mẹ, ngày mai dẫn huynh đi lên trấn tìm đại phu, bảo đại phu bẻ gãy chân cho huynh, sau đó chúng ta về nhà bôi thuốc cao này sau nhé?"

Cũng không thể để Hứa Du Ninh tự bẻ gãy chân mình được đâu? Thứ nhất hắn biết phải bẻ gãy chỗ nào sao? Thứ hai, tự mình bẻ gãy xương của mình, chỉ suy nghĩ thôi Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy không có cách nào tiếp nhận. Hứa Du Ninh hắn có thể ra tay với chính mình sao?

Nhưng vẫn bị Hứa Du Ninh cự tuyệt như cũ: "Không cần."

Để tránh Diệp Trăn Trăn lo lắng, hắn còn cười an ủi nàng: "Đều nói bệnh lâu thành y, từ sau khi gãy chân ta đã đi chữa trị ở mấy chỗ rồi, đối với xương cốt trong người cũng biết khá rõ. Muội yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bẻ nhầm."

Diệp Trăn Trăn không biết nên nói cái gì, nhưng nàng cũng không nguyện ý buông cánh tay Hứa Du Ninh ra, cứ thế cầm mãi. Một bên còn ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong mắt nàng có ánh nước, dưới ánh đèn như sóng nước mênh mông, sương mù mờ mịt. Mà bên trong lại đầy lo âu và khẩn trương.

Hứa Du Ninh biết đây là bởi vì hắn. Lập tức cảm thấy đáy lòng như bị người nào đó dùng móng tay nhẹ nhàng bấm một cái, một hồi rung động.

Hắn đưa tay ôn nhu lau đi nước mắt chảy ra nơi khóe mắt nàng, bình tĩnh nói: "Chỉ là đau một chút mà thôi, cũng không phải chuyện đại sự, muội khóc cái gì?" Trong lời nói mang theo trấn an cùng ý cười

Đầu ngón tay ẩm ướt, đó là nước mắt của Diệp Trăn Trăn.

Hứa Du Ninh biết chân của hắn gãy Hứa Hưng Xương cũng rất khó chịu, nhưng có câu nói nam nhi không dễ rơi lệ, cho nên Hứa Hưng Xương sẽ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, sẽ than thở, nhưng chưa từng khóc vì chuyện này.

Nhưng hiện tại Diệp Trăn Trăn khóc. Vì hắn, khóc.

Từ lúc hắn bắt đầu có trí nhớ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà khóc. Cho nên cảm thấy nước mắt ở đầu ngón tay không còn lạnh buốt, mà nóng rực.

Hơn nữa cảm giác nóng rực này giống như chạy qua đầu ngón tay, nhanh chóng chạy thẳng đến tim của hắn.

Hắn lập tức cảm thấy, vì giọt nước mắt Diệp Trăn Trăn khóc vì hắn này, cho dù hắn chịu đau gãy chân thêm một lẫn nữa cũng không có gì.

Liền dùng lời nói nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên định nói với Diệp Trăn Trăn: "Ngoan, bây giờ muội về phòng ngủ đi. Đùi của ca ca, ca ca tự mình chữa."

Chuyện bẽ gãy phần xương đã gãy từ trước nhất định sẽ rất đau đớn, Hứa Du Ninh không dám cam đoan tới lúc đó mình có kêu thành tiếng hay không, hay là trên mặt đau đớn vặn vẹo. Diệp Trăn Trăn còn nhỏ, Hứa Du Ninh không muốn để cho nàng nhìn thấy cảnh này. Biết nàng thật sự không phải cái người to gan, chắc chắn sẽ sợ.

Diệp Trăn Trăn lại không đi, gắt gao nắm chặt cánh tay của hắn. Khóc ròng nói: "Ta không đi, ca, ta không đi. Ta không đi đâu hết, ta ở chỗ này giúp huynh."

Đây là thuốc cao nàng mua, cũng không biết là thật hay giả. Hiện tại nguy cấp ở trước mắt, nàng sao có thể rời bỏ Hứa Du Ninh, để mình hắn đối mặt với nỗi thống khổ to lớn như thế chứ?

Nàng là nhất định phải luôn ở bên cạnh giúp đỡ Hứa Du Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook