Huynh Sủng

Chương 43: Tri ân

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Mặc dù Diệp Trăn Trăn không xem là người ăn nói vụng về, nhưng cũng không phải người đặc biệt biết nói chuyện. Cho nên nàng rất hâm mộ và cũng rất bội phục những người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ (không phải nghĩa xấu), biết mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Mà hôm nay Diệp Tế Muội lại một lần nữa khiến Diệp Trăn Trăn bội phục.

Thế là từ khi ra khỏi tiệm tạp hóa một hồi lâu, Diệp Trăn Trăn vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Tế Muội.

Diệp Tế Muội rất hưởng thụ loại ánh mắt sùng bái này của nàng. Thấy nàng luôn ôm lò sưởi tay trong ngực không buông tay, bèn hỏi nàng: "Cái lò sưởi tay này con mua cho ca ca con?"

Bà biết rằng Diệp Trăn Trăn là đứa trẻ tâm địa lương thiện, Hứa Du Ninh cho nàng một bao tiền nàng mặc dù nhận nhưng chắc chắn sẽ không tiêu xài cho bản thân mình, mà sẽ mua đồ cho Hứa Du Ninh.

Diệp Trăn Trăn khẽ gật đầu. Còn thành thật nói: "Ca ca phải khắc gỗ, sao chép kinh thư, mùa đông tay sẽ rất lạnh. Có cái lò sưởi tay này, hàng ngày hắn có thể đặt tay lên trên sưởi ấm, tay hắn sẽ không còn lạnh nữa."

"Con thật sự tốt với nó." Diệp Tế Muội cười rất thư thái.

Khi chưa cùng Hứa Hưng Xương thành thân bà còn lo lắng Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh sẽ không hòa hợp với nhau, nhưng hiện tại xem ra, hai đứa nhỏ này sống chung với nhau còn tốt hơn bà tưởng nhiều.

Diệp Trăn Trăn rất nghiêm túc trả lời: "Bởi vì hắn tốt với ta."

Đưa tay chỉ tiểu hồ lô trên eo, nói: "Đây là ca ca tự tay làm tặng cho con. Hơn nữa bao tiền này cũng là hắn cho con."

Ngụ ý chính là Hứa Du Ninh đối với nàng tốt, nàng nhất định cũng sẽ đối tốt với hắn.

Diệp Tế Muội nghe thấy thế, trong lòng rất xúc động.

Trên đời này hạng người gì cũng có, nhưng người có ơn tất báo lại không có bao nhiêu. Con gái bà đây lại có trái tim thuần khiết của một đứa trẻ.

Bà cảm thấy như thế này rất rốt, nữ nhi của bà nên như vậy.

Trong lòng vui vẻ, khí phách nói với Diệp Trăn Trăn: "Đi, chúng ta đi cửa hàng bánh ngọt, nương mua cho con hai cân bánh mứt táo mang về ăn."

Nói đến chuyện ăn Diệp Trăn Trăn liền nhớ tớibánh đường trắng (bánh bò), vội vàng nói: "Lúc con đi còn nói với ca ca sẽ muabánh đường trắng (bánh bò) về cho cho hắn ăn."

"Được, vậy chúng ta cùng đi muabánh đường trắng (bánh bò) nào."

Diệp Tế Muội vung tay lên, hai mẹ con đi tới cửa hàng bánh ngọt.

Hôm nay hai người cũng coi là thu hoạch tương đối khá, chờ đến địa điểm gặp nhau đã hẹn trước, Diệp Ngọc Trân và trượng phu bà cũng đúng lúc đi tới. Vừa thấy mẹ con các nàng trong tay xách đồ thì cười nói: "Hai người các ngươi hôm nay mua đồ cũng không ít đấy. Trở về dọn dẹp một chút cũng có thể mở tiệm tạp hóa rồi."

Hai bên nói đùa với nhau vài câu, trượng phu Diệp Ngọc Trân dắt xe bò gửi nhà người quen chạy tới. Thế là tất cả mọi người vội vàng xách tất cả đồ đã mua lên xe bò, sau đó cũng cũng ngồi lên, bắt đầu trở về.

Về tới thôn Long Đường cũng đã đến xế chiều.

Diệp Ngọc Trân và trượng phu bà còn nhiệt tình chở Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đến cửa sân Hứa gia. Nhờ vậy hai người đỡ phải xách nhiều đồ về nhà.

Chuyển hết đồ của mình ở trên xe xuống, Diệp Tế Muội nói cảm ơn Diệp Ngọc Trân và trượng phu bà, nhìn xe bò dần dần đi xa, quay sang gọi Diệp Trăn Trăn xách đồ vào nhà.

Diệp Trăn Trăn dạ một tiếng, trong tay ôm muối và đường được gói kỹ bằng giấy dầu, xoay người muốn vào sân.

Vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Du Ninh đang lăn xe từ trong nhà ra.

Vừa rồi hắn nghe được tiếng động bên ngoài, biết là Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn trở về nên vội vàng thả bút lông xuống lăn xe ra đón.

Diệp Trăn Trăn vừa thấy hắn, vội vàng cầm đồ chạy tới, hỏi: "Sao ca ra đây làm gì?"

Dùng tay lăn xe không thấy phiền phức ư? Ngoan ngoãn ở trong phòng không được sao? Dù sao chốc nữa nàng và Diệp Tế Muội sẽ đi gặp hắn.

Vừa nói vừa nhanh chân mang đồ vào bếp. Sau đó chạy như bay ra, giúp Hứa Du Ninh đẩy xe lăn.

Trong tay Diệp Tế Muội xách những thứ đồ tương đối nặng như hạt dưa, đậu phộng và thịt, nhìn thấy Hứa Du Ninh giơ thịt lên cho hắn nhìn, trên mặt tươi cười như gió xuân.

"Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của con, không phải sao, ta mua thịt và xương sườn về. Chờ lát nữa nương nấu cho con bát mì trường thọ nhé. Buổi tối chúng ta cả nhà đều ăn mì thịt để chúc mừng sinh nhật con."

Hứa Du Ninh hơi ngạc nhiên, Diệp Tế Muội thế mà biết hôm nay là sinh nhật hắn. Hắn vốn không muốn nói cho Diệp Tế Muội chuyện này.

Nếu nói ra, dựa theo tính tình Diệp Tế Muội khẳng định sẽ cho hắn ăn một bữa thật ngon. Nhưng hắn cũng không muốn làm phiền Diệp Tế Muội.

Nhưng mà bây giờ Diệp Tế Muội vẫn biết. Có lẽ Hứa Hưng Xương nói cho bà biết. Mà hôm nay bà lên trấn mua thịt và xương về nói làm cho hắn bát mì trường thọ...

Hứa Du Ninh luôn luôn trầm ổn, trên mặt chưa bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng lúc này trong lòng cảm động, vẻ mặt hơi thay đổi.

Cũng không biết nên nói cái gì. Cảm thấy nói lời nào cũng vô nghĩa, hoàn toàn không thể biểu đạt tâm tình trong lòng giờ phút này của hắn, cho nên cũng chỉ khẽ gật đầu, vâng một tiếng.

Diệp Tế Muội cười nhẹ một tiếng, gọi Diệp Trăn Trăn đẩy Hứa Du Ninh trở về phòng.

Diệp Trăn Trăn đáp, đẩy Hứa Du Ninh về phòng hắn. Sau đó chạy về phòng bếp, cầm đường và bánh ngọt vừa mới để ở đó cho Hứa Du Ninh.

"Ca ca,bánh đường trắng (bánh bò), cho ca ăn."

Ánh mắt Hứa Du Ninh mỉm cười nhìn nàng.

Hôm nay gió lớn, nàng ngồi xe trâu trở về, tóc bị thổi nên có mấy chỗ bị rối. Hai má cũng hơi đỏ lên nhưng đôi mắt vẫn long lanh trong suôt, như là có sao trời rơi vào trong đó.

Vốn tưởng rằng trước khi ra cửa nàng chỉ nói vui mà thôi nhưng không nghĩ tới nàng thật mua đường và bánh ngọt về cho hắn ăn.

Hứa Du Ninh đưa tay nhận lấy, cắn một cái. Rất ngọt rất mềm, còn mang theo hương rượu lên men thơm ngát.

"Hôm nay lên trấn chơi có vui không?"

Hứa Du Ninh ăn hai cái bánh đường trắng (bánh bò), cười hỏi Diệp Trăn Trăn, "Có mua đồ muội thích không?"

Hắn hỏi như thế, Diệp Trăn Trăn nhớ ngay đến lò sưởi tay. Liền nói ra: "Ca ca cứ ngồi ở đây đừng ra ngoài nhé đợi một tý ta cho huynh xem đồ tốt."

Nói xong, cũng không đợi Hứa Du Ninh trả lời, xoay người chạy mất.

Hứa Du Ninh ngây người. Không rõ bản thân chỉ thuận miệng hỏi một câu, làm sao Diệp Trăn Trăn xoay người chạy mất. Nhưng lập tức nhớ tới vừa rồi nàng nói đồ tốt gì đó, trong lòng lại có chút tò mò.

Cũng không biết rốt cuộc tiểu nha đầu này mua được đồ tốt gì. Nhưng trông nàng có vẻ rất hài lòng. Bởi vì hắn thấy rõ lúc nàng nhắc tới ba chữ ( đồ tốt tiếng trung là 好东西 nên tính là 3 chữ) khóe mắt, chân mày cũng nhướng lên.

Lúc này Diệp Tế Muội đang ở phòng bếp múc nước rửa mỡ heo, dự định rửa xong đem rán sau đó bắt đầu hầm thịt. Vừa Diệp Trăn Trăn vội vội vàng vàng chạy vào, trong ngực còn mang theo lò sưởi tay thì hỏi nàng: "Con chạy vội vã như vậy làm cái gì?"

Diệp Trăn Trăn không nói lời nào, chỉ vội vàng tìm một cái chậu, múc nước đổ vào, sau đó bỏ lò sưởi tay vào dùng sức chà rửa.

Nàng biết Hứa Du Ninh là người rất thích sạch sẽ, cái lò sưởi tay này bây giờ nhìn bẩn thỉu như vậy, đưa cho Hứa Du Ninh chỉ sợ hắn cũng sẽ không dùng đâu.

Hơn nữa đưa đồ bẩn như thế này cho người khác, nàng cũng rất ngại. Vậy nên vẫn phải rửa sạch rồi mới đưa cho hắn.

Nhưng cái lò sưởi tay này cũng không phải dễ rửa, rửa một hồi vẫn bẩn như ban đầu.

Diệp Trăn Trăn dừng động tác, cau mày suy nghĩ, sau đó đứng dậy chạy đến nhà chính lấy một bình gốm rộng miệng tới.

Bên trong bình gốm đựng bột bồ kết, bình thường Diệp Tế Muội dùng để giặt quần áo, công dung tương đương với bột giặt ở hiện đại.

Sau đó Diệp Trăn Trăn lại hỏi Diệp Tế Muội một quả xơ mướp ( Xơ mướp được lấy từ quả mướp chín thật già đã khô quắt, đem ngâm nước cho rã hết lớp thịt, và vỏ. Sau đó rũ hạt, rửa sạch, phơi khô dùng để cọ nồi. Nông thôn mỗi nhà đều có, tác dụng giống như miếng cước nhôm chà nồi ở hiện đại ), đổ bột bồ kết lên, dùng sức chà lư hương từ trong ra ngoài.

Sau khi lau hai lần lại dùng cái xẻng nhỏ xúc ít tro từ trong bếp ra, lấy xơ mướp thấm lên, tiếp tục dùng sức lau lư hương lần nữa.

Trước kia không có những thứ như bột giặt, nước rửa tay tẩy sạch tinh, tro than cũng thường xuyên được dùng để giặt quần áo rửa chén, không những rửa sạch mà còn thuần thiên nhiên không có thành phần hóa học, khiến người ta yên tâm.

Chà lau mấy lần xong, Diệp Trăn Trăn phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù không thể lau cái lư hương này sáng bóng như mới, nhưng lớp đen sì bám trên mặt ngoài cuối cùng cũng được chà sạch, lộ ra mấy phần kiểu dáng đồ đồng.

Thế là càng thêm dùng sức lau.

Diệp Tế Muội lúc này đã rửa sạch mỡ heo cắt khối. Bên trong lòng bếp cũng đã nhóm lửa xong. Đợi nồi nóng lên rồi cho mỡ heo đã cắt vào.

Chế biến mỡ heo thật ra cũng rất đơn giản. Mỡ heo bỏ vào trong nồi, cũng không cần phải quấy nhiều mỡ sẽ tự nhiên ra. Hơn nữa cũng không dùng lửa lớn, chỉ cần lửa nhỏ rán là đủ rồi.

Trong chốc lát mỡ đã được chế biến xong. Lúc này chỉ cần đổ mỡ heo trong nồi vào bát sứ đã được lau sạch nước là được.

Để qua một đêm, bát mỡ heo này sẽ đông lại thành cục mỡ trắng. Mỗi khi xào rau xanh, bắp cải cho một chút mỡ heo vào, món ăn sẽ đặc biệt thơm ngon. Mặt khác lúc làm bánh ngọt cũng có thể thả một ít mỡ heo, sẽ thơm và giòn hơn bánh bình thường.

tóp mỡ còn lại sau khi rán xong có thể xào rau hoặc nấu canh đều rồi ngon. Đương nhiên cũng có thể cho thêm chút muối vào, trực tiếp xào lên ăn.

Lúc này, Diệp Tế Muội cho một nữa tóp mỡ ra chén, định lát nữa xào chung với rau. Một nửa còn lại bỏ thêm chút muối vào xào lên, sau đó bỏ vào trong chén.

Diệp Trăn Trăn muốn cho Hứa Du Ninh một niềm vui bất ngờ, không muốn để cho hắn vừa nhìn một cái đã thấy cái lò sưởi tay được, cho nên mới trốn ở trong phòng bếp lau. Nên tất nhiên đã sớm ngửi thấy mùi thơm của tóp mỡ. Thế là chờ Diệp Tế Muội lấy đũa gắp một miếng tóp mỡ đến miệng nàng, nàng lập tức há mồm cắn.

Cắn một cái giòn tan thì không nói, lại còn đặc biệt thơm đặc biệt xốp.

Bởi vì mỡ bên trong đã được tách ra, cho nên ăn cũng không cảm thấy ngán. Thơm ngon tới mức làm cho người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa.

Diệp Tế Muội thấy bộ dạng thèm thuồng của nàng thì cười một tiếng, cầm đũa gắp thêm cho nàng một miếng. Cười nói: "Ăn ngon không?"

Thấy Diệp Trăn Trăn gật đầu, bà nhanh chóng cầm thêm một đôi đũa sạch sẽ ra, tính cả đôi đũa đang gác trên bát kia nữa, bảo nàng: "Cầm đi ăn chung với ca ca con đi."

Vừa hay Diệp Trăn Trăn cảm thấy lò sưởi tay cũng đã lau tạm được rồi, dạ một tiếng, tay chân lanh lẹ tìm khối vải khô lau hết nước bên ngoài lò sưởi tay, sau đó một cái tay khác cầm đũa và bát đi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook