Huynh Sủng

Chương 83: Trấn an

Trường Câu Lạc Nguyệt

23/09/2020

Hứa Du Ninh đẩy cửa ra, vừa vào nhà đã nhìn thấy Diệp Trăn Trăn hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên ghế. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ hoảng sợ.

Hứa Du Ninh thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

Đã biết rõ đến buổi tối nàng nhất định sẽ sợ hãi, nhưng cũng không ngờ nàng lại sợ thành như vậy.

Thậm chí cũng không dám đi ngủ trên giường, mà là, toàn bộ thân thể đều co quắp ở bên trong một cái ghế không lớn không nhỏ. Chẳng lẽ nàng là tính trải qua một đêm trên cái ghế này hay sao?

Nhanh chóng đóng cửa phòng, đi qua ôn nhu gọi nàng: "Trăn Trăn."

Giọng nói của Diệp Trăn Trăn run rẩy kêu hắn một tiếng ca ca. Nhưng vẫn không dám động đậy, cuộn ở trong ghế không nhúc nhích.

Hứa Du Ninh ở trước mặt nàng cúi người xuống, hai tay chống lên thành ghế, mặt mỉm cười mắt đối mắt với nàng, giọng nói vẫn rất ôn hòa: "Đừng sợ, ca ca ở chỗ này."

Hắn cũng không có hỏi vì sao nàng không đi ngủ trên giường, mà lại ngồi ở trong ghế như vậy, dù sao trong lòng của hắn đã biết đáp án. Biết rõ còn cố hỏi, chuyện như vậy không phải tác phong làm việc của hắn.

Có điều hắn không có hỏi, Diệp Trăn Trăn lại tự mình nói ra.

Bởi vì trong lòng nàng quả thực sợ hãi nên rất muốn tìm người thổ lộ hết sợ hãi ở trong lòng nàng lúc này.

"Ca ca, ta sợ."

Ban đầu, mặc dù trong lòng nàng sợ hãi nhưng lúc ngồi ở trong ghế còn cường tự kiên cường chịu đựng, có điều cả người khẩn trương cao độ. Nhưng vừa nhìn thấy Hứa Du Ninh bước vào, nghe lời nói ôn hòa hắn nói với nàng, nàng lại không nhịn được cảm thấy cái mũi mỏi nhừ, nước mắt khống chế không nổi liền rơi xuống lã chã.

Nàng vừa nghẹn ngào khóc nức nở, vừa duỗi hai tay ôm cổ Hứa Du Ninh, đầu tựa vào trên vai của hắn, khóc: "Lúc ta vừa nằm ở trên giường, luôn cảm thấy trong chăn có rắn. Trong phòng cũng có rắn. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, bọn chúng lập tức sẽ tới cắn ta. Ta sợ, ca ca, ta sợ, ta hoàn toàn không dám nhắm mắt lại."

Thân thể tiểu cô nương nhẹ nhàng mềm mềm, lúc khóc thời lên giống như con mèo con bị kinh sợ, giọng nói nghẹn ngào, mặt vô thức cọ cọ cổ hắn, thật giống như muốn hấp thụ ấm áp trên người hắn để chống lại nỗi sợ hãi trong lòng nàng vào lúc này.

Nước mắt man mát cũng rơi trên cổ của hắn. Nhưng hơi thở lúc nàng thút thít nói chuyện phả ra lại ấm áp, phủ lên cổ của hắn, hơi ngứa.

Trong lòng Hứa Du Ninh nhịn không được sinh mọi loại thương tiếc, ngàn loại yêu thương. Một mặt duỗi tay ôm nàng, một mặt ôn nhu dỗ dành nàng: "Đừng sợ. Ca ca ở chỗ này, ca ca sẽ vệ muội."

Diệp Trăn Trăn nằm ở ngực hắn thút tha thút thít khóc. Muốn trả lời, lại âm thanh nghẹn ngào hít thở không thông, căn bản nói không nên lời. Chỉ có thể gật đầu lung tung xem như đồng ý.

Một mặt, hai tay lại nắm chặt thêm một chút, thân thể cũng càng gần sát Hứa Du Ninh hơn.

Nàng thật sự sợ hãi. Vốn là người rất sợ động vật mềm mại trơn nhẵn, cơ thể mềm yếu, đời trước ngay cả cá chạch và lươn cũng sợ. Đừng nói đụng vào một chút, chính là nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Nhưng là hôm nay lại trơ mắt nhìn mình bị một con rắn cắn.

Cung phản xạ của nàng cũng tương đối dài. Ban ngày còn tốt, đợi đến đêm nay lúc gác đêm khuya khoắc lại vắng người, bắt đầu nghĩ tới mà sợ. Cộng thêm ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, cho nên chỉ cảm thấy cả phòng nơi nào cũng là rắn, đều muốn nhào tới cắn nàng, càng bị dọa đến toàn thân lạnh buốt. Hiện tại Hứa Du Ninh ở chỗ này, đương nhiên liền xem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng của mình, chỉ hận không thể ôm hắn mãi, treo ở trên người hắn không xuống mới phải.

Hứa Du Ninh có thể phát giác được thân thể mềm mại trong ngực không ngừng phát run, liền biết Diệp Trăn Trăn quả thực là quá sợ hãi rồi.

Vốn chỉ muốn tới xem nàng một chút rồi trở về, nhưng bây giờ như thế này hắn nào còn dám trở về?

Bèn ôm cả người nàng vào trong ngực, cư thế nhẹ nhàng trấn an nàng. Diệp Trăn Trăn cũng không nói chuyện, đầu vẫn chôn ở vai của hắn, hai tay vẫn ôm thật chặt cổ của hắn, một chút cũng không dám buông lỏng.

Tiếng khóc ngược lại nhỏ dần. Trong lòng Hứa Du Ninh mới từ từ an ổn một chút.

Mắt thấy ngoài cửa sổ ánh trăng muốn ngả về phía Tây, đêm dần vào khuya, Hứa Du Ninh liền nhẹ giọng thương nghị với Diệp Trăn Trăn: "Ca ca ôm muội lên giường ngủ một lát nhé, có được không?"

Cũng không thể cứ như vậy một đêm không ngủ được.

Nào ngờ Diệp Trăn Trăn nghe được, lại tưởng rằng hắn muốn rời đi, sợ hãi hai tay ôm chặt cổ hắn hơn nữa, nói cái gì cũng không buông ra. Mặt cũng cọ lung tung trên cổ hắn, giọng nói run rẩy gọi hắn ca ca.

Bình thường Diệp Trăn Trăn được cả nhà bảo vệ rất tốt, việc nặng nhọc không bao giờ để nàng làm. Nàng lại có làn da trắng nõn, thân thể lại tốt, cho nên chăm sóc đến da thịt trên mặt trắng nõn non mềm như là nước đậu hũ vừa mới làm ra. Như lúc này, cổ của hắn bị cọ lung tung nhưng Hứa Du Ninh chỉ cảm thấy nơi bị nàng cọ đều trơn bóng, non nớt.

Rất nhiều nước mắt theo động tác của nàng bám trên cổ của hắn.

Hứa Du Ninh là người thích sạch sẽ, nếu là người bên ngoài, làm gì có thể cho phép đối phương gần thân thể hắn như vậy? Nắm tay cũng không cho phép. Nhưng bởi vì là Diệp Trăn Trăn, da thịt chạm nhau như thế nào đều có thể chấp nhận, trong lòng cũng hoàn toàn không sinh ra nửa điểm ý tứ kháng cự.

Thấy thật vất vả mới trấn an nàng trở nên bình tĩnh, lúc này vì một câu nói của hắn lại sợ hãi lần nữa, Hứa Du Ninh vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, ôn nhu dỗ dành nàng: "Được, được, không ngủ, không ngủ, chúng ta không đi ngủ trên giường."

Trong lời nói coi nàng thành tiểu hài nhi mà dỗ dành.

Lời này nếu vào ngày bình thường, Hứa Du Ninh nói chuyện với Diệp Trăn Trăn như vậy, Diệp Trăn Trăn hơn phân nửa sẽ kháng nghị. Bởi vì nàng cảm thấy mình không phải đứa bé, đã rất lớn, làm sao Hứa Du Ninh còn có thể đối đãi với nàng như tiểu hài nhi và dùng giọng điệu nói chuyện với tiểu hài nhi giọng nói chuyện để nói chuyện với nàng chứ?

Nhưng là hiện tại, nghe Hứa Du Ninh dỗ dành nàng như vậy, vậy mà kỳ lạ trong lòng Diệp Trăn Trăn cảm thấy rất an ổn, có cảm giác an toàn.

Liền không phản bác. Ngược lại khóc thút thít một tiếng trầm thấp, gương mặt ở trên cổ Hứa Du Ninh lại vô ý cọ xát một chút, giống như đang đáp lại câu nói này của hắn.

Đối mặt với Diệp Trăn Trăn mềm mại nhu thuận như vậy, đáy lòng Hứa Du Ninh đều mềm xuống, căn bản không có cách nào khác cự tuyệt bất kỳ lời nói, bất kỳ yêu cầu gì của nàng.

Liền quả thật không ôm nàng lên giường ngủ. Nghĩ một chút, đi đến bên giường, một tay ôm Diệp Trăn Trăn, một tay kéo chăn trên giường, dùng chăn trùm lên người Diệp Trăn Trăn, đi đến cái ghế vừa nãy hắn ôm Diệp Trăn Trăn kia, ôm nàng ngồi xuống lại lần nữa.

Đúng là thật sự muốn thuận theo ý của Diệp Trăn Trăn, ôm nàng ngồi ở trong cái ghế này ngủ một đêm.

Mà Diệp Trăn Trăn bị hắn ôm vào trong ngực như vậy, hai tay ôm cổ của hắn, đầu tựa ở trước ngực hắn, chóp mũi đều là hơi thở tươi mát dễ ngửi trên người hắn, cảm giác sợ hãi trong lòng chậm rãi tiêu tan đi không ít, trong lòng cũng cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

Cộng thêm vừa rồi nàng khóc thời gian dài như vậy quả thực cũng mệt mỏi, cho nên hiện tại một khi trong lòng cảm thấy an ổn, nhắm hai mắt lại vùi trong ngực Hứa Du Ninh, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Hứa Du Ninh nghe trong ngực truyền đến hít thở đều đều, cúi đầu xem, chỉ thấy tiểu cô nương nhắm hai mắt laiij, chắc là ngủ thiếp đi, hai tay ôm cổ hắn cũng hơi nới lỏng.

Có điều nàng ngủ cũng không phải quá an ổn. Lông mi dày đặc mảnh khảnh có khi sẽ nhẹ nhàng rung động, thân thể cũng run rẩy rẩy rất nhỏ. Thậm chí có đôi khi sẽ còn khóc thành tiếng trầm thấp, tựa như là bị bóng đè.

Mỗi lần như vậy Hứa Du Ninh sẽ cách tấm chăn nhẹ nhàng vỗ về nàng, ôn nhu gọi tên của nàng. Chờ đến khi Diệp Trăn Trăn bình ổn lại, hắn mới có thể nhắm hai mắt, tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt một hồi.

Một đêm vậy mà lại cảm thấy dài đằng đẵng. Đợi đến lúc Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã sớm sáng rõ, giấy dán cửa sổ bị ánh nắng mặt trời mới mọc ở phương Đông chiếu thành một mảnh ửng đỏ.

Nỗi sợ hãi đêm qua cũng rời đi bởi vì ánh sáng đã trở lại. Thế nhưng liền có vấn đề mới bày ở trước mắt.

Chẳng hạn như, Diệp Trăn Trăn vừa mở mắt ra, phát giác mình lại ở trong ngực Hứa Du Ninh, nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, liền bị giật nảy mình. Nhưng sau đó nhớ tới chuyện đêm qua, nàng không khỏi cảm thấy nóng mặt.

Tối hôm qua, nàng đã làm những gì hả? Ôm thật chặt Hứa Du Ninh, khóc không cho hắn rời đi. Còn đánh chết không chịu đi ngủ trên giường, nhất định phải Hứa Du Ninh ôm nàng ngồi ở trong ghế.

Làm sao nàng có thể hồ nháo như vậy, làm như vậy chứ? Rốt cuộc còn có một chút liêm sỉ nào hay không hả?

Liền muốn lập tức nhảy xuống khỏi ngực Hứa Du Ninh. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới Hứa Du Ninh là người rất cảnh giác, chỉ sợ bây giờ nàng hơi động đậy một chút hắn cũng có thể tỉnh lại chăng?

Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết hôm qua hắn bị nàng giày vò cả đêm khẳng định ngủ không được ngon giấc, nói không chừng mới vừa ngủ không tới một lát, sao bây giờ nàng có thể đánh thức hắn chứ?

Nghĩ một lát bèn quyết định tạm thời vẫn không đứng lên, để Hứa Du Ninh nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Có điều đêm qua trong lúc nàng sợ hãi, ôm cổ Hứa Du Ninh thật chặt còn không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại trong lòng cảm thấy rất có cảm giác an toàn, nhưng mà hiện tại còn ôm cổ hắn, ngồi ở trên đùi của hắn, tựa ở trong ngực của hắn, cái này có chút ngại ngùng.

Chờ chút, ngồi ở trên đùi của hắn? !

Đùi phải của Hứa Du Ninh mới khỏe chưa được bao lâu, sao có thể chịu nổi nàng ngồi trên đùi hắn ngồi một buổi tối như vậy? Chớ để cho nàng đè hỏng chứ!

Diệp Trăn Trăn bị hù đột nhiên an vị thẳng người. Hứa Du Ninh tất nhiên lập tức giật mình tỉnh lại, mở hai mắt ra. Một đôi con ngươi sâu thẳm thanh lãnh như nhuộm mực đen, thế nhưng khi nhìn đến Diệp Trăn Trăn,mấy phần thanh lãnh trong mắt hắn lập tức rút đi, thay bằng ý cười ôn hòa.

Nhưng Diệp Trăn Trăn không chú ý tới những thứ này. Nàng đang gấp nhảy xuống đùi Hứa Du Ninh, sau đó đưa tay sờ vào gốc đùi phải của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook