Huynh Sủng

Chương 167: Tỉnh lại

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Cho dù là trong giấc mộng, Diệp Trăn Trăn cũng cảm thấy trên lưng đau nhức như thiêu như đốt. Nàng có thể nghe được có người đang gọi nàng, còn nghe được tiếng khóc của ai đó, nhưng nàng lại cảm giác mí mắt rất nặng, hoàn toàn không mở ra được.

Nàng cũng không biết bản thân mê man bao lâu, chờ đến lúc tỉnh lại phát hiện là ban đêm, trong phòng có mấy người đang ngồi.

Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội, Ngụy Diễn và Ngụy Lãng đều ở đây.

Trong đó Diệp Tế Muội, Ngụy Diễn và Ngụy Lãng đều ngồi quanh bàn với khuôn mặt buồn thiu, còn Hứa Du Ninh thì đang ngồi trên mép giường, ánh mắt luôn dõi theo nàng.

Cho nên Diệp Trăn Trăn vừa tỉnh lại Hứa Du Ninh lập tức phát giác được.

Diệp Trăn Trăn cũng liếc mắt liền thấy hắn. Vốn là người cực thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa sạch sẽ thân người, quần áo trên người không một nếp gấp, nhưng hiện tại, đầu tóc hắn có phần bù xù, trên trán còn có một chòm tóc rũ xuống trước mặt. Sắc mặt tiều tụy, có thể nhìn thấy những gốc râu màu xanh trên cằm. Mặc trên người vẫn là áo dài cổ tròn màu lam ấy, vạt áo trước nhăn nheo một mảng lớn.

Diệp Trăn Trăn muốn hỏi hắn làm sao vậy, thế nhưng mở miệng ra lại phát hiện bên trong cổ họng mình giống như bị bàn ủi nướng qua, tiếng nói rất khàn, căn bản không phát ra được một chữ rõ ràng. Hơn nữa ngay cả lúc hô hấp không chỉ là yếu hầu, mà trong phổi cũng giống như đang đau nhức.

Cuối cùng nàng cố gắng một hồi lâu, cũng chỉ khàn khàn kêu được một tiếng ca ca.

Nói chung con người chính là như vậy, lúc gặp đau buồn hay niềm vui nhỏ bé thì còn có thể khóc hoặc cười ngay, có thể cảm nhận tâm tình mình biến động một cách rõ ràng, nhưng khi gặp chuyện quá đau thương hay quá vui mừng thì đầu óc trong nháy mắt lại trì độn, phải mất một hồi lâu mới có thể phản ứng lại được.

Hứa Du Ninh hiện tại chính là như vậy. Lo lắng khẩn trương trong ba ngày, lúc này đột nhiên nhìn thấy Diệp Trăn Trăn mở hai mắt ra, đối mặt với đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu đều trống rỗng, căn bản không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Trăn Trăn không nói lời nào.

Cho đến khi nghe được Diệp Trăn Trăn kêu một tiếng ca ca này, hắn mới phản ứng được, hai tay run rẩy nắm lấy tay phải đặt trong chăn của Diệp Trăn Trăn, cúi đầu nhẹ nhàng dán lên mu bàn tay nàng.

Tay của nàng vẫn lạnh buốt, nắm ở trong tay giống như một khối băng. Hứa Du Ninh biết đây là do nàng đã mất máu quá nhiều.

Lúc ấy nàng bị người ta dùng đao chém trúng phía sau lưng, chảy nhiều máu như vậy, chẳng những làm mắt của hắn đau nhức mà còn làm tim hắn đau nhói. Huyết dịch toàn thân thật giống như đi vào khối băng, khiến cả người hắn cũng nhịn không được bắt đầu phát run.

Từ khi hắn có trí nhớ đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng có thời điểm khủng hoảng sợ hãi như vậy.

Chính là ba ngày qua, hắn vẫn luôn sống trong sự hoang mang và sợ hãi như vậy, sợ rằng Diệp Trăn Trăn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng may thay, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại.

Nàng vẫn còn sống!

Hứa Du Ninh cũng không khống chế được bản thân nữa, trong khi đôi môi kề sát mu bàn tay của Diệp Trăn Trăn, thì nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.

Diệp Trăn Trăn thấy thế ngược lại ngây ngẩn cả người.

Hình như từ ngày đầu tiên nàng quen biết Hứa Du Ninh thì chưa bao giờ nhìn thấy hắn khóc. Hơn nữa trước kia không phải cũng là hắn nói với nàng, nam tử hán đại trượng phu, thà đổ máu không rơi lệ, nhưng hiện tại sao hắn. . .

Chẳng qua nàng chưa kịp mở miệng an ủi hắn, đám ba người Diệp Tế Muội đang ngồi bên cạnh bàn đều phát hiện nàng đã tỉnh lại.

Ba người tranh nhau chạy tới.

Ngụy Lãng tính tình nóng nảy, lên tiếng hỏi thăm trước: "Trăn nhi, muội cảm thấy thế nào?"

Diệp Trăn Trăn quay đầu nhìn ba người bọn họ, thì thấy Diệp Tế Muội đưa tay che miệng mình, đang không ngừng rơi lệ, ngay cả Ngụy Diễn cũng đỏ mắt. Ngụy Lãng càng không cần nói, đều hận không thể chen lấn với Hứa Du Ninh ngồi xuống bên mép giường, y thích ngồi ở đó cầm tay Diệp Trăn Trăn.

Nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy Nguyên Tiêu.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn không khỏi lo lắng.

Nàng đã biết mình bị thương, bởi vì nàng nhớ rất rõ lúc ấy mình bảo hộ Nguyên Tiêu ở trong ngực đã cảm thấy trên lưng truyền đớn một cơn đau nhức, hiển nhiên là người kia đã dùng đao chém trúng lưng nàng.

Chắc hẳn thương thế kia cũng có chút nghiêm trọng, nếu không đám người Hứa Du Ninh cũng sẽ không lo lắng khẩn trương thành bộ dáng này.

Vậy Nguyên Tiêu đâu, có sao không?

Trong lòng Diệp Trăn Trăn quýnh lên, dù hiện tại toàn thân nàng đều mềm yếu bất lực, nhưng vẫn dùng sức trở tay nắm chặt tay Hứa Du Ninh, hỏi hắn: "Ca, ca ca, Nguyên, Nguyên Tiêu. . ."

Trong cổ họng thật sự là quá đau, phía sau lưng cũng đau nhức, rõ ràng nàng mới nói mấy chữ, nhưng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang đau nhức theo, khiến nàng hoàn toàn không có cách nào nói ra lời kế tiếp.

Cũng may Hứa Du Ninh hiểu ý nàng, vội vàng nói: "Muội yên tâm, Nguyên Tiêu rất tốt. Bây giờ nó đang ngủ ở phòng của mình."

Diệp Trăn Trăn không nói lời nào, con mắt chăm chú nhìn hắn, như thể muốn phân biệt hắn nói những lời này rốt cuộc là thật hay là giả.

Nàng biết, lúc Hứa Du Ninh nói dối có thể nói là sắc mặt như thường, rất có thể vì để cho mình yên tâm, hắn bèn nói Nguyên Tiêu rất tốt. . .

Nhưng Nguyên Tiêu tuyệt đối không thể có chuyện. Hiện tại, Hứa Hưng Xương có thể khẳng định là không có cơ hội sống sót trở về, bọn họ nhất định phải bảo vệ huyết mạch duy nhất ông để lại.

Lập tức lại liều mạng dùng chút lực nắm chặt tay phải Hứa Du Ninh, đồng thời mang ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm hắn.

Hứa Du Ninh làm sao không rõ lo lắng trong lòng nàng, vội vàng nói: "Ta không nói dối muội. Lúc ấy, Nguyên Tiêu được muội cố gắng bảo vệ ở trong ngực, nó thật sự không sao cả."

Diệp Tế Muội cũng biết Diệp Trăn Trăn đang lo lắng Nguyên Tiêu, sợ Nguyên Tiêu thật sự có chuyện gì, nhưng bọn họ vì không muốn nàng lo lắng đau khổ nên lừa nàng rằng nó không có việc gì, liền vội mở miệng nói: "Trăn Trăn, con yên tâm, Nguyên Tiêu nó thật sự không có việc gì, hiện tại đang ngủ ngon lành trong phòng của mình đó. Ta còn gọi Phù Dung ở trong phòng trông nó đó."

Đến Diệp Tế Muội cũng mở miệng, Diệp Trăn Trăn rốt cục đã yên tâm.

Nhưng sau đó nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ ở đâu đó, thật giống như trong thân thể mất một khối rất lớn.

Thế là nàng cúi đầu nhìn về phía bụng mình.

Đại khái là giữa hài tử và mẫu thân thật sự có một loại cảm ứng rất kỳ diệu, cho dù đứa bé kia chỉ mới hai tháng tuổi, còn chưa nàng một cái nào, lúc nàng căn bản chưa có dáng vẻ của người mang thai, phần bụng nhìn thế nào cũng vẫn giống trước kia, nhưng bây giờ nàng rõ ràng có thể cảm giác được bụng của mình nơi đó trống rỗng.

Trong lòng cũng trống rỗng theo.

Nước mắt Diệp Trăn Trăn lập tức chảy ra.

Nàng dùng sức tránh thoát Hứa Du Ninh, sau đó cách lớp chăn nhẹ nhàng đặt hai tay lên trên bụng của mình.

Nước mắt nhất thời càng chảy nhiều hơn.

Vừa thấy nàng khóc, đám người lập tức hiểu rằng nàng đã biết chuyện này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy đau khổ.

Diệp Tế Muội lại không nhịn được khóc ra thành tiếng, nhào tới cách chăn mền ôm lấy nàng: "Hài tử số khổ của ta."

Ngụy Diễn và Ngụy Lãng cũng đều đỏ cả vành mắt. Ngụy Lãng sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Những người đáng chết kia! Dù chém bọn họ thành trăm mảnh cũng không đủ."

Ngụy Diễn cũng nặng nề thở dài. Sau đó ông mở miệng ôn nhu an ủi Diệp Trăn Trăn: "Trăn nhi, không sao cả, con còn trẻ, về sau con còn sẽ có rất nhiều hài tử, đừng đau lòng."

Nhưng bản thân ông lại không nhịn được đau lòng.

Đây chính là cháu ngoại của ông cũng là cháu ngoại của Tú Tĩnh. Thậm chí ông đã viết thư sai người đưa đi Kinh Thành giao cho Tú Tĩnh, nói cho bà biết bà sắp được làm ngoại tổ mẫu. Hiện tại phong thư này còn chưa tới Kinh Thành, thế nhưng cháu ngoại của hai người bọn họ đã không còn nữa rồi.

Hứa Du Ninh lại không khóc, thậm chí cũng không mở miệng an ủi Diệp Trăn Trăn nửa câu. Hắn thậm chí còn rất bình tĩnh gọi Diệp Tế Muội: "Nương, người ở chỗ này chăm sóc Trăn Trăn nhé."

Nói xong, hắn từ trên mép giường đứng lên, xoay người hành lễ với Ngụy Diễn: "Nhạc phụ, xin ngài dời bước, ta có lời muốn nói với ngài."

Ngụy Diễn biết tình cảm hắn dành cho Diệp Trăn Trăn rất sâu đậm. Ngày đó lúc Hứa Du Ninh ôm Diệp Trăn Trăn máu me đầy người một đường chạy về Hầu phủ giống như bị điên, sau đó ba ngày nay cho dù Tào đại phu vừa tới đã nói một đao kia mặc dù nhìn thấy rất đáng sợ, cũng may cũng không làm bị thương chỗ hiểm, tính mệnh của Diệp Trăn Trăn không phải lo. Thế nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nàng phải mê man mấy ngày, nhưng Hứa Du Ninh vẫn một mực không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên giường Diệp Trăn Trăn, không chịu rời đi.

Mà trong ba ngày này vô luận bọn họ khuyên nhủ, an ủi như thế nào, Hứa Du Ninh cũng không nói một câu, thậm chí cũng không nhìn bọn họ một cái, ánh mắt luôn rơi trên người Diệp Trăn Trăn. Thậm chí Ngụy Diễn còn nghi ngờ, nếu như Diệp Trăn Trăn thật sự không may có chuyện bất trắc, chỉ sợ Hứa Du Ninh cũng sẽ không sống một mình.

Thế nhưng lúc này dưới tình huống Diệp Trăn Trăn biết mình hài tử không còn nữa, thương tâm như vậy mà trông Hứa Du Ninh vẫn còn có thể lãnh tĩnh như vậy, thậm chí không an ủi Diệp Trăn Trăn một chữ.

Rõ ràng vừa nãy lúc Diệp Trăn Trăn tỉnh lại ông đã nhìn thấy Hứa Du Ninh rơi lệ mà.

Trong lòng Ngụy Diễn rất kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái, lại an ủi Diệp Trăn Trăn vài câu, lúc này mới nhấc chân ra khỏi phòng.

Hứa Du Ninh liền đi theo sau.

Ngụy Lãng suy đoán hai người bọn họ nhất định có chuyện gì rất quan trọng phải nói, bèn nói với Diệp Trăn Trăn một câu: "Trăn nhi, muội đừng đau lòng. Chờ một chút ca ca sẽ trở lại thăm muội."

Nói xong, quay người đuổi theo Ngụy Diễn và Hứa Du Ninh.

Nhưng cũng không dám theo quá gần, chỉ lặng lẽ mon men ở phía sau. Nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào bên trong thư phòng sau vườn của Ngụy Diễn, Hứa Du Ninh còn đóng hai cánh cửa khắc hoa lại, y liền rón rén đi tới một bên cửa, hạ thấp thân xuống, im lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện.

Lập thức nghe được giọng nói rất bình tĩnh của Hứa Du Ninh vang lên: "Ba ngày nay nhạc phụ cũng đã thẩm vấn những người ám sát bọn ta vào đêm đó, có lẽ cũng điều tra lai lịch và hành tung của bọn họ, xin hỏi nhạc phụ có phát hiện gì không ạ?"

Sau đó chính là tiếng nói của Ngụy Diễn: "Chuyện này ta vốn muốn hỏi con, nhưng mấy ngày nay Trăn nhi mê man mãi, ta cũng không có cái tâm tình kia. Hơn nữa ta thấy con mấy ngày nay đều đặt toàn bộ tâm tư trên người Trăn nhi nên cũng không hỏi con."

"Mặc dù nói đêm đó ta nghe thị vệ trưởng nói các ngươi đã bắt sống ba người trở về, nhưng nửa đường lại có một người chạy thoát, hai người còn lại mang về ta cho người nghiêm hình bức cung, nhưng hai người kia cũng là xương cốt cứng rắn, dùng bất kỳ hình phạt gì bọn họ cũng không chịu nói ra một chữ. Cuối cùng hai người kia không chịu nổi tra tấn mà chết hết. Có điều ta sai người kiểm tra y phục bọn họ mặc trên người, binh khí sử dụng, ngay cả những tên chết trong khách sạn đều để mọi người kéo hết trở về kiểm tra. Còn hỏi thăm mấy người thị vệ may mắn sống sót về võ công và chiêu thức của những người kia..."

Nói đến đây, Ngụy Diễn đè giọng nói của mình xuống rất thấp, Ngụy Lãng gần như dán lỗ tai của mình lên trên cửa mới có thể miễn cưỡng nghe được lời ông nói sau đó.

"Bọn hắn lại là người của đại nội. Lúc trước con và Trăn nhi ở Kinh Thành rốt cuộc đã chọc phải người ghê gớm cỡ nào, vậy mà lại có hơn bốn mươi người của đại nội tới truy sát bọn con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook