Huynh Sủng

Chương 99: Tín vật

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Diệp Trăn Trăn vốn luôn cho rằng nguyên thân của mình chắc là đứa bé bị người ta trọng nam khinh nữ nên vứt bỏ, bằng không thì sao có thể vừa ra đời đã ném trong chậu thả trôi trong nước rồi? Không ngờ bây giờ xem ra, phụ mẫu nguyên thân hẳn còn rất có tiền.

Nói không chừng còn có một chút quyền thế. Bởi vì vòng tay bạch ngọc quấn tơ này và cái trâm cài tóc đính phỉ thúy được gói trong hồng bao thêu bướm luyến hoa, nhà giàu bình thường hẳn là đặt mua không nổi đó chứ?

Như vậy còn có thể nuôi không nổi một đứa bé sao? Cho dù là đứa bé gái. Vậy tại sao năm đó muốn bỏ rơi nguyên thân?

Diệp Trăn Trăn nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu vẫn cảm thấy hơi choáng váng.

Có điều cái này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng nghe được lời Diệp Tế Muội đang nói lúc này

"Lúc ấy khi ta ôm con từ trong chậu gỗ lên thì thấy bên cạnh con đặt vào cái vòng ngọc và cây trâm này. Người cha trước kia của con cũng là người thích cờ bạc, ta không yên lòng, cho nên lúc đó lập tức đem vòng tay và cây trâm nhét vào trong ngực của mình, không để ông ấy nhìn thấy. Đến nhà lập tức len lén giấu đi, cũng không nói cho ai biết. Bộ này đồ lót chính là lúc ấy con mặc trên người, chăn bọc ở bên ngoài. Ban đầu cũng có chút xui xẻo bị người cha kia của con ôm lấy mang ra ngoài, là ta chết sống giữ lại. Lúc ấy người cha kia của con cũng không đồng ý nuôi con lắm, là ta năn nỉ hắn, nhìn trên người con mặc y phục cùng cái chăn bọc này liền biết con khẳng định là con cái nhà có tiền, có thể là đã xảy ra biến cố gì đó mới vứt bỏ, nếu về sau cha mẹ ruột của con tìm tới con, thấy chúng ta chăm sóc con lớn lên, có thể không cảm ơn chúng ta sao? Lúc này người cha kia của con mới cho con ở lại."

Nói đến đây, Diệp Tế Muội mang vài phần xin lỗi nói: "Hài tử, những năm này vẫn là ủy khuất con."

Trượng phu trước kia của bà, uống rượu say lại đánh người, Diệp Trăn Trăn cũng từng bị hắn đánh rồi, cho nên sau này dẫn đến Diệp Trăn Trăn thấy trượng phu của bà thì sẽ chạy đến trốn sau lưng bà.

Diệp Trăn Trăn nghe vội khoát tay: "Không, không, nương, con không có ủy khuất chút nào. Nếu không phải người con đã chết sớm rồi, với lại người còn đối xử tốt với con như thế."

Diệp Tế Muội nở nụ cười: "Lúc đó ta rất muốn có đứa bé, nhưng hết lần này tới lần khác không mang thai được. Khi nhìn thấy con, cũng không biết tại sao, bỗng nhiên đã cảm thấy hai người chúng ta rất có duyên, nói không chừng kiếp trước hai chúng ta chính là mẹ con ruột đó. Ta không ôm con trở về đối tốt với con thì đối tốt với ai?"

Diệp Trăn Trăn nghe vậy trong lòng rất cảm động, cũng rất hổ thẹn.

Cảm động là Diệp Tế Muội thật là người vô cùng tốt, áy náy đó là, thực ra nàng không phải nguyên thân. . .

Thế nhưng sau đó lại nghĩ, nàng có phải nguyên hay không thì có liên quan gì? Về sau nàng nhất định sẽ thay nguyên thân hiếu thuận Diệp Tế Muội thật tốt.

Liền nghiêng thân qua, đầu tựa ở trên vai Diệp Tế Muội, hai tay vòng quanh cổ của bà, kêu một tiếng nương.

Thanh âm mang theo yếu mềm nũng nịu chỉ tiểu cô nương mới có, người nghe được trong lòng không nhịn nổi cũng nhũn ra.

Khóe môi Hứa Du Ninh cong lên nhìn nàng, Diệp Tế Muội cũng đưa tay vỗ vỗ cánh tay của nàng, cười nói: "Được rồi, ngươi cũng lớn như vậy rồi, còn ở trước mặt nương làm nũng."

Bàn về chuyện làm nũng, hiện tại Diệp Trăn Trăn thế mà càng ngày càng thành thục. Với lại cũng muốn Diệp Tế Muội vui vẻ, cho nên nghe xong câu nói này nàng còn đầu cố ý cọ cọ vai Diệp Tế Muội sau đó nói: "Mặc kệ con bao lớn, ở trước mặt nương con mãi mãi cũng là đứa bé."

Diệp Tế Muội vì câu nói này mà cười lên, nhìn Hứa Du Ninh nói: "Con xem muội muội của con đi, chỗ nào giống người hơn mười tuổi? Mười tháng còn tạm được."

Sinh nhật của Diệp Trăn Trăn là mười lăm tháng ba, lại nói hơn hai tháng nữa chính là sinh nhật mười hai tuổi của nàng. Đến lúc đó tuổi mụ của nàng coi như đã mười ba tuổi rồi.

Hứa Du Ninh cũng cười, ánh mắt nhìn Diệp Trăn Trăn ôn hòa mềm mại.

Diệp Trăn Trăn mới mặc kệ hai người bọn họ có cười nàng hay không, chỉ cần thấy được Diệp Tế Muội và Hứa Du Ninh cười, nàng đã cảm thấy đáng giá.

Từ sau cái chết của Hứa Hưng Xương, đây là đầu tiên Diệp Tế Muội cười đấy. Hứa Du Ninh cũng thế, nàng đã rất lâu rồi không thấy thần thái trên mặt hắn nhẹ nhàng như vậy.

Tối hôm nay Diệp Tế Muội quả thật cảm thấy đau buồn trong lòng tiêu tán đi một chút, cùng Hứa Du Ninh chê cười Diệp Trăn Trăn một hồi, rồi chuyển sang chính sự.

"Ta vốn định chờ con lớn hơn chút nữa sẽ nói chuyện này cho con, đem những vật này giao ngươi, lúc này không phải ca của con vừa vặn nói đến chuyện thân thế của hắn, ta suy nghĩ không bằng hiện tại cũng dứt khoát nói ra thân thế của con luôn. Con cũng lớn, hiểu chuyện, những thứ này, về sau con tự giữ. Lỡ biết đâu sau này gặp được cha mẹ ruột của con, những vật này cũng là tín vật không phải sao?"

Lại dặn dò nàng và Hứa Du Ninh: "Tín vật này của hai đứa, đặc biệt là A Ninh, cũng đều phải giữ gìn cẩn thận, không thể cho bất luận kẻ nào thấy đấy."

Khó đảm bảo người khác thấy được sẽ không lên ý xấu. Nhất là Hứa Du Ninh, có thể sẽ còn liên quan đến tính mệnh.

Diệp Trăn Trăn vốn còn không muốn tự mình giữ những vật này, muốn tiếp tục để Diệp Tế Muội cất giữ, nhưng mà hiển nhiên Diệp Tế Muội hiện tại cầm đồ ra thế này thì không có ý định thu lại. Diệp Trăn Trăn không có biện pháp, cuối cùng đành phải tiếp nhận những vật này.

Nhưng mà cho dù đồ vật là nàng nhận lấy, nhưng nhất định phải tỏ rõ thái độ.

Lập tức vẻ mặt đầy trịnh trọng nói với Diệp Tế Muội: "Nương, ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục, mặc kệ đời này con có thể tìm được cha mẹ ruột hay không, cũng mặc kệ cha mẹ ruột là người có quyền thế nào, hay người phú quý ra sao, đời con trong lòng mãi mãi cũng chỉ có một mình người là nương, không ai có thể thay thế."

Diệp Trăn Trăn nói là lời thật lòng nàng.

Cho dù là từ tấm chăn bọc, y phục tiểu hài nhi, hay là cây trâm kia, vòng tay bạch ngọc quấn tơ kia, đều có thể nhìn ra được phụ mẫu của nguyên thân không phú thì quý. Nhưng dù có như vậy, phụ mẫu nguyên thân bỏ rơi nàng ấy cũng là sự thật.

Nếu tình thế bắt buộc thì có thể miễn, còn nếu cố ý vứt bỏ đứa bé chưa đủ tháng, muốn phụ mẫu như vậy để làm gì?

Chẳng qua cho dù là tình thế bắt buộc, ơn sinh thành không bằng ơn nuôi dưỡng, trong lòng nàng Diệp Tế Muội vĩnh viễn là mẹ nàng, không có người có thể hơn được đây cũng là điều không thể nghi ngờ.

Sau đó, Hứa Du Ninh cũng bày tỏ quan điểm Diệp Tế Muội vĩnh viễn là nương mình, Diệp Tế Muội nghe được trong lòng hết sức vui mừng. Nhất thời cảm thấy cuộc sống về sau không nửa còn chuyện có thể làm bà phát sầu.

Dù sao bà cũng lo lắng Diệp Trăn Trăn nếu có một ngày thật sự có cơ duyên được cha mẹ ruột nhận trở về, từ đó chính là tiểu thư nhà cao cửa rộng, còn có thể quan tâm một dưỡng mẫu xuất thân bần hàn như bà sao? Còn có Hứa Du Ninh, nói ra thì bà mới làm mẹ kế hắn một năm đó.

Nhưng không nghĩ tới hai đứa bé này vậy mà lại biểu đạt quyết tâm với bà như vậy, bảo bà sao có thể không xem hai người bọn họ như con cái ruột thịt của mình, yêu thương bọn họ thật nhiều chứ?

Mà sau khi Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh lần lượt bày tỏ thái độ của mình với Diệp Tế Muội, hai người liền trao đổi tín vật trong tay cho nhau, rồi cả hai đánh giá đồ vật của đối phương.

Nhìn một chút, Hứa Du Ninh giơ cái vòng tay bạch ngọc quấn tơ kia với Diệp Trăn Trăn, nói đùa với nàng: "Thân thế của muội thật không đơn giản."

Diệp Trăn Trăn nghe vậy, lập tức khiêm tốn với hắn: "Chỗ nào, chỗ nào, thân thế của muội không có mạo hiểm lạ lùng như thân thế của huynh."

Còn không phải sao. Lúc đó hắn rõ ràng là bị người đuổi giết đây.

Sau khi nói xong, hai người đều nở nụ cười. Diệp Tế Muội cũng cười.

Cười xong, Diệp Trăn Trăn nảy ra một ý tưởng, hỏi Hứa Du Ninh: "Ca, huynh xem trùng hợp như vậy, ta hai đều là đứa trẻ được nhặt về, sẽ không phải hai ta chính là huynh muội ruột thật chứ?"

Thực ra trong nội tâm nàng cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Không nói Hứa Du Ninh là Hứa Hưng Xương nhặt được trên đường từ Sơn Đông về thôn Long Đường, nàng là Diệp Tế Muội nhặt được trong dòng nước sông Xuân Lan, tuổi của hai người bọn họ cũng hơn kém nhau sáu tuổi nữa, làm sao lại là huynh muội ruột một nhà được? Chẳng qua chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Diệp Tế Muội và Hứa Du Ninh tất nhiên cũng biết nàng đang nói đùa. Diệp Tế Muội còn cười nói: "Hai đứa có phải huynh muội ruột có cùng huyết thống hay không thì có gì quan trọng? Ba người chúng ta cũng đều không cùng huyết thống đó, không phải là là người một nhà à?"

Hơn nữa còn là một nhà tương thân tương ái.

Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn rất đồng ý với câu nói này của bà. Tiếp đó hai người đều nói muốn đem tín vật này giao cho bà đi cầm để mở quán cơm nhỏ.

Hứa Du Ninh vẫn kiên trì muốn góp vòng tay Xích Kim kia vào, Diệp Trăn Trăn thì nói thân thế của huynh không chừng có nội tình gì đó, mấy cái đồ vật này vẫn nên giữ gì cẩn thận, cầm cái vòng tay và cây trâm này của ta đi bán hết đi. Dù gì ta cũng chỉ là bị người khác vứt bỏ, không bị người truy sát nên ổn thỏa hơn huynh.

Hai người giằng co một hồi, có điều cuối cùng đều bị Diệp Tế Muội gạt bỏ.

Nói rằng bất kỳ món đồ nào của hai người bà cũng không cần, bảo hai người bọn họ lo cất giữ đồ vật của mình cẩn thận. Còn nói bây giờ tiền trên người bà chắc đủ mở quán cơm nhỏ, nếu như về sau bà thực sự hết tiền, lại tìm hai người họ hỏi những vật này.

Thậm chí còn nói đùa rằng con trai và con gái ta đều là người lợi hại, có tiền. Đồ trên tay tùy tiện cầm ra ngoài bán thành tiền cũng đủ cho bà ăn tiêu một thời gian dài, bà còn sợ cái gì? Cho dù mở quán cơm nhỏ thật sự không kiếm được tiền bà cũng không sợ, cùng lắm thì để con trai con gái nuôi, bà chỉ coi đó là công việc tiêu khiển.

Bà nói như vậy cũng là vì để Hứa Du Ninh cùng Diệp Trăn Trăn yên tâm, đỡ phải vì chuyện bà mở cái quán cơm nhỏ mà cả ngày lo lắng cho bà.

Thế nhưng mặc dù ngoài lời thì bà nói như vậy, chờ đến khi tìm xong một gian nhà mặt tiền, đặt mua tất cả những thứ cần thiết xong, sau khi mở quán cơm nhỏ bà vẫn rất nghiêm túc, rất kính nghiệp.

Chăm chú kính nghiệp đến cái mức độ nào? Thân thể mang thai đã bảy tám tháng cũng không chịu dẹp quán một ngày nào, mãi cho đến về sau thực sự cảm thấy thân thể nặng nề mới không đi nữa. Nhưng mỗi ngày vẫn sẽ gói đủ loại đồ vật gì đó, để Diệp Trăn Trăn mang đến quán cơm nhỏ bán.

Cũng may hiện tại dưa chín cuống rụng, mẹ con bình an, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn mới yên tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook