Huynh Sủng

Chương 49: Tiếp ngươi

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Ngay ở trước mặt người trong phòng bị Diệp Tế Muội không chút khách khí từ chối như vậy chỉ biết oán hận trong lòng, Diệp Quế Chi cảm thấy mình - gương mặt già nua rất mất mặt. Vẻ mặt càng thêm khó coi, lời nói ra cũng càng thêm khó nghe.

"Bằng không làm sao lại nói người xứ khác không tốt chứ. Nhớ lúc trước ngươi lúc trước vẫn còn là nàng dâu thôn Long Đường chúng ta, có thể nói chuyện với trưởng bối như thế à? Hiện tại gả cho tên khác xứ, à, sống lưng ưỡng thẳng lên ngay, quên mất cội nguồn, dám nói chuyện với ta như vậy hả? Đừng nói hôm nay ta không nói cho ngươi hay. Ngươi bây giờ không nhận chúng ta, đắc tội chúng ta, chờ sau này tên kia ức hiếp ngươi, đến lúc đó để xem có ai trong thôn chúng ta giúp ngươi. Đến lúc đó ngươi tiến không được lui không xong mới kêu khổ thì chuyện đã xong rồi nhé."

Diệp Tế Muội bị mụ ta nói như vậy cảm thấy tức cười.

"Cái gì gọi là ta quên mất cội nguồn? Thẩm tử, cội nguồn ta ở đâu vậy? Đó là nơi cha mẹ ta ở. Nếu như cha mẹ ta còn sống, ta gả cho người ta, không hiếu thuận bọn họ, ngươi có thể chỉ vào mặt ta mắng ta quên cội nguồn. Nhưng hiện tại ngươi dựa vào cái gì mắng ta quên mất cội nguồi? Ngươi lại là trưởng bối vậy có thể là cha mẹ ta à? Thẩm tử, cái này chuyện xưa cũng đã nói, cây cần vỏ, người cần mặt, ngươi nói xem ngươi ngươi cũng có tuổi rồi, không thể ngay cả cây cũng không bằng chứ?"

Lại dùng rất giọng điệu kiên định nói: "Tú tài nhà ta đối với ta rất tốt, ta không tin sau này hắn sẽ ức hiếp ta."

Diệp Quế Chi không tin, nói: "Trong thôn chúng ta nam nhân Diệp gia có rất nhiều người đánh nữ nhân. Người chồng đã chết của ngươi cũng không phải như vậy à? Hứa tú tài người quê Sơn Đông. Ta nghe được nói nơi Sơn Đông đó nữ nhân không được vào bàn ăn cơm, nam nhân đánh nữ nhân là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, hắn có thể không đánh ngươi? Còn nói đối với ngươi tốt, ta cũng không tin hắn có thể đối tốt với ngươi, hắn. . ."

Còn chưa nói hết, chợt thấy có người từ cửa đi tới.

Mặc một bộ áo dài xanh lam hơi cũ, từ trên xuống dưới đều chỉnh trang rất gọn gàng. Dáng người cao cao gầy teo, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười ôn hòa đôn hậu.

Đúng thật không nên nói xấu sau lưng người khác. Người tới lại chính là Hứa Hưng Xương.

Hắn tới làm cái gì?

Có điều Diệp Quế Chi cũng không sợ Hứa Hưng Xương. Phụ nhân tới làm đậu hũ có mặt ở đây hơn phân nữa là người thôn Long Đường, cho dù Hứa Hưng Xương ông là nam nhân, nghe được lời mụ vừa nói không vui nhưng một mình ông có thể đánh thắng được mấy phụ nhân sao?

Hơn nữa nghe nói tính tình Hứa Hưng Xương này rất hiền, nói chuyện với người vẻ mặt lúc nào cũng hòa nhã. Thậm chí lúc nhìn thấy phụ nhân còn cúi đầu không nhìn đối phương, nghiêng người nhường đường, rất là lễ độ.

Vậy thì mụ còn sợ cái gì?

Lúc này Diệp Tế Muội cũng nhìn thấy Hứa Hưng Xương, vội vàng từ trên ghế nhỏ đứng lên, đi tới mấy bước hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"

Hứa Hưng Xương vừa tiến tới, ánh mắt nhìn sơ qua một lượt, thấy trong phòng ngoại trừ người làm đậu hũ kia là nam còn lại đều là phụ nhân, vội vàng rủ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ánh mắt không còn nhìn bốn phía.

Nghe được tiếng nói Diệp Tế Muội ông mới giương mắt, ánh mắt chỉ cố định một mình bà, sau đó nói: "Ta lo nàng gánh đậu hủ không nổi, tới đón nàng trở về."

Diệp Quế Chi, và các phụ nhân khác trong phòng nghe được ông nói câu nói này, đều lộ ra mẻ mặt không thể tin.

Ở trong lòng bọn họ, đám nam nhân nhiều lắm thì chính là vào ngày mùa làm chút chuyện, bình thường sống trong nhà đám nam nhân căn bản không động tay làm một chuyện gì cả. Cho dù là chuyện làm đậu hủ, trong trong ngoài ngoài cứ để nữ nhân lo liệu, đám nam nhân chỉ biết ra ngoài đánh bài cửu hoặc uống rượu, làm gì còn ai vào đây lo lắng cho lão bà mình gánh đậu hủ không nổi, đặc biệt tới đón lão bà về nhà?

Hứa Hưng Xương này không phải đọc sách đến ngốc chứ? Một đại nam nhân, lại còn lo lắng lão bà mình gánh đậu không nổi, đặc biệt tới đón nàng về nhà?

Chẳng lẽ hắn là người quản thê (vợ) chặt chẽ? Hay là Diệp Tế Muội quá lợi hại, có thuật ngự phu ( chỉ huy chồng)?

Chẳng Diệp Tế Muội thật sự lợi hại như vậy, nam nhân trước kia của nàng có thể đánh nàng sao?

Trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội.

Hứa Hưng Xương không quen bị người nhìn như vậy, trong lòng cảm thấy rất quẫn bách, bên tai hơi đỏ lên. Nhưng Diệp Tế Muội lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cũng rất tự hào.

Ngọt ngào là bởi vì bà cũng không nghĩ tới Hứa Hưng Xương lại tới đón bà về nhà. Tự hào là bởi vì, vừa rồi Diệp Quế Chi và đám phụ nhân khác cùng nhau nói Hứa Hưng Xương sau này sẽ ức hiếp bà, nhưng hiện tại Hứa Hưng Xương tự mình tới đón bà về nhà, chuyện này ở thôn Long Đường chưa từng có nam nhân nào làm được.

Không biết trong lòng Diệp Quế Chi các phụ nhân khác lúc này có cảm nghĩ gì.

Nhưng Diệp Tế Muội cũng lười quản trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào, hồ hởi đi xem đậu hủ đã làm xong chưa. Nhìn thấy đã làm xong, liền dùng ta nhẹ nhàng cầm lấy đậu hũ, từng miếng từng miếng xếp vào trong thùng gỗ.

Hai thùng đều đã được xếp đậu hủ đến nửa thùng, Hứa Hưng Xương đòn gánh dựng ngay góc tường tới gánh.

Việc này nếu là lúc trước Diệp Tế Muội khẳng định không để ông gánh, sẽ tự mình gánh, nhưng mà hiện tại bà muốn để tất cả đám phụ nhân trong phòng này xem tú tài nhà bà yêu thương bà, đối tốt với bà như thế nào, cho nên để cho Hứa Hưng Xương gánh, còn mình đi theo sau.

Hứa Hưng Xương còn thấy trong phòng có rất nhiều người thôn mình, chần chờ có nên chào hỏi bọn họ một tiếng hay không, nhưng đã bị Diệp Tế Muội đưa tay đẩy ra phía ngoài.

Vừa đẩy ông đi ra ngoài, bà còn vừa cố ý lớn tiếng nói với đám người trong phòng: "Nam nhân ta tới đón ta về nhà, ta phải cùng hắn trở về, không có rảnh tám chuyện với các ngươi. Dù sao cuộc sống của ta vẫn rất tốt. Có nam nhân nhà ta thương ta, một đôi nhi nữ trong lòng cũng có ta, mỗi ngày tranh nhau muốn giúp ta làm việc, ta sợ đến cái gọi là lui không được tiến không xong chứ? Ta cũng không cần đến cầu xin bất kỳ kẻ nào."

Nói xong ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang đi sau lưng Hứa Hưng Xương rời khỏi.

Có điều đi được một đoạn bà liền đau lòng Hứa Hưng Xương, một bên đưa tay đỡ lấy đòn gánh trên tay ông, một bên nói: "Chàng đặt vào, ta gánh cho."

Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, Hứa Hưng Xương nghe thế không nhịn được cười lên.

"Nàng đang sợ ta không gánh nổi?"

Hứa Hưng Xương không ngừng bước, xoay đầu lại nhìn bà, cười nói, "Cho dù ta là thư sinh yếu đuối, nhưng suy cho cũng là nam tử hán đại trượng phu, còn có thể không gánh nổi một gánh đậu hũ này, để cho mình thê tử gánh giúp ư? Nàng cứ yên tâm đi sau lưng ta, không cần nàng lo."

Diệp Tế Muội sợ ông nghĩ nhiều, vội vàng giải thích: "Ta không phải có ý tứ kia, ta, ta. . ."

Nhưng mà ta một hồi lâu bà cũng không nói ra được vế sau, nào còn nửa phần hào khí lúc khẩu chiến cùng đám phụ nhân kia nữa.

Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác, người ngoài sao so được với người nhà? Lúc đối mặt với người nhà kỳ thật Diệp Tế Muội vẫn là người rất dịu dàng.

Cũng may Hứa Hưng Xương hiểu ý bà nên cười nói: "Ta hiểu nàng đau lòng ta. Nhưng nàng yên tâm, cho dù ta hơi gầy, nhưng gánh một gánh đậu hủ này vẫn nổi."

Trước kia Diệp Tế Muội đã quen làm việc nhà, cũng quen một mình làm mọi thứ, người chồng trước kia của bà căn bản không giúp được một phần việc nào. Đây cũng là lần đầu tiên có người khăng khăng giúp mình gánh đồ, lại còn là nam nhân của mình.

Liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Cũng không tiếp tục từ chối, giọng nói thanh thúy ‘ai’ (than) một tiếng, đi sau lưng Hứa Hưng Xương.

Trên đường người quen biết có gặp đều cùng bà chào hỏi qua lại, bà cũng tươi cười nói chuyện với họ. Lại không nhận ra Hứa Hưng Xương, nhìn đến ánh mắt đầy ý hỏi thăm, bà lớn tiếng nói cho những người kia biết: "Đây là nam nhân của ta."

Trên mặt và trong lời nói đầy tự hào.

Hứa Hưng Xương vốn là người da mặt mỏng, ăn nói vụng về, nhưng là bây giờ thấy thê tử vui vẻ như vậy, không khỏi cười cùng những người kia gật đầu hàn huyên hai câu.

Hai người gánh đậu hũ gánh một mạch về đến nhà, chỉ thấy Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn vừa ngồi trong sân sưởi ấm vừa nói chuyện với nhau

Vừa thấy bọn họ trở về, Diệp Trăn Trăn vội vàng đứng dậy chạy ra đón.

Một mặt gọi Hứa Hưng Xương mang đến cửa sổ phía trước phòng ngủ cất kỹ, đồng thời Diệp Tế Muội cũng xắn tay áo bước vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm trưa.

Mặc dù buổi trưa bà cũng đã uống tào phớ rồi, nhưng món ăn kia nước nhiều đã cảm thấy đói bụng từ sớm.

Nhanh chóng giã gạo vo gạo đổ vào trong nồi, Diệp Trăn Trăn cũng rất có ánh mắt (quan sát tình hình mà làm việc) ngồi trước miệng bếp nhóm lửa.

Hứa Hưng Xương vừa mới gánh đậu hủ trở về, Diệp Tế Muội càng thêm không cần phải nói, bận rộn cho tới trưa, lúc này phải để hai người bọn họ nghỉ ngơi một chút, cho nên chuyện nhóm lửa cứ để nàng làm là được.

Tthế nhưng Diệp Tế Muội không để cho nàng nhóm lửa, đuổi nàng đến vườn rau bên sân nhỏ: "Đi hái hai nắm rau xanh tới. Buổi trưa chúng ta liền ăn đơn giản chút, rán đậu hũ, xào rau xanh. Lại nhổ mấy cọng tỏi non đến, xào lạp xưởng."

Ưu điểm của việc trồng rau trong viện tử đó chính là, muốn ăn cái gì là có thể đi nhổ lấy, đồ ăn tuyệt đối tươi ngon.

Diệp Trăn Trăn đáp, cầm dao phay trên tay, xách theo cái rỗ liễu đi ra bên ngoài phòng bếp.

Đi ra ngoài thì thấy Hứa Du Ninh còn đang ở trong sân sưởi ấm. Nhưng trong tay hắn cầm con dao và gỗ đào đang khắc cái gì đó. Xem ra chắc hẳn là một con thỏ nhỏ hay gì đó.

Diệp Trăn Trăn liền nhớ đến lúc ấy Hứa Du Ninh có nói qua với nàng rằng, chờ nàng học viết chữ bằng bút lông, hắn sẽ làm giá bút khắc một cặp thỏ nhỏ đưa cho nàng. Có lẽ hiện tại hắn đang khắc cái này rồi.

Trong lòng lập tức hết sức vui vẻ, cũng vô cùng chờ mong. Kêu một tiếng ca, đi qua muốn ghé vào bên cạnh hắn xem hắn khắc.

Nhưng Hứa Du Ninh thấy nàng đi tới, ngược lại giấu sau tay áo không cho nàng thấy. Làm Diệp Trăn Trăn mất hứng, hừ một tiếng, đứng tại chỗ tức giận nhìn hắn.

Chỉ có điều nàng luôn cho người khác cảm giác ban đầu rất đáng yêu, rất hồn nhiên, cho dù lúc này tức giận, trông càng thêm hồn nhiên đáng yêu hơn, để cho người khác không nhịn được sinh lòng trìu mến.

Hứa Du Ninh nhịn không được bật cười. Nhưng cho dù như thế hắn cũng có ý đưa giá bút trong tay cho nàng xem, chỉ cười hối thúc nàng: "Nương còn đang chờ của rau xanh và cọng tỏi non của muội để cho vào nồi đấy, ngươi nhanh đi vườn rau bên trong rút đi."

Diệp Trăn Trăn nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người đi ra vườn rau.

Đợi tìm được những cải xanh đủ lớn, dùng dao cắt hai nắm rau. Sau đó lại nhổ tỏi tươi, xách theo rổ về phòng bếp tìm Diệp Tế Muội.

Cơn trong nồi đã nấu xong, khi Diệp Trăn Trăn đi tới đã có thể nghe được đáy nồi có tiếng lách tách rất nhỏ.

Diệp Tế Muội đã dùng nước sạch rửa đậu hủ và lạp xưởng vừa nhìn thấy Diệp Trăn Trăn trở về, liền nhận lấy dao trong rổ nàng rửa sạch, lại vặt bỏ rể tỏi non, lá rau đưa vào trong thau nước rửa kỹ từng lá.

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, Diệp Trăn Trăn nhóm lửa một cái bếp khác, bà ở một bên rót dầu vào nồi, cắt đậu hũ.

Chờ dầu nóng lên nhanh tay đổ đậu hủ vào nồi chiên cho đến khi đậu ngả vàng, nêm một hai thìa muối, cầm cọng tỏi non đã được rửa sạch tới nhanh chóng cắt thành những đoạn ngắn rắc xuống là có thể cho ra đĩa.

Sau đó trong nồi lại đổ dầu vào bắt đầu xào rau. Bởi vì rau xanh không cần phải đảo liên tục nên trong lúc chờ rau chín có thể cắt lạp xưởng.

Đến khi cắt hai cây lạp xưởng thì rau cũng đã chín cho ra đĩa.

Lại cho dầu vào nồi thêm lần nữa, đợi dầu nóng nhanh tay cho lạp xưởng vào đảo liên tục.

Lạp xưởng này được làm từ thịt ba chỉ. Bởi vì heo nhà nàng nuôi, nên rất ‘sạch’, vừa thơm vừa mềm. Cắt lại mỏng, vào nồi về sau phiên xào không được mấy lần liền quen.

Nghe mùi thịt bay ra lan tỏa cả phòng bếp, Diệp Tế Muội đổ tỏi non đã được cắt khúc vào, dùng vá đảo đều.

Tỏi non gặp mỡ từ trong lạp xưởng chảy ra, chỉ chốc lát sau cũng đã chín.

Diệp Tế Muội chân tay mau lẹ cho tỏi non xào lạp xưởng ra đĩa, sau đó gọi Diệp Trăn Trăn bưng đến nhà chính đi.

Từ lúc bà nấu đồ ăn Diệp Trăn Trăn ngồi bên miệng bếp đã ngửi thấy mùi hương, lúc này hai tay bưng đồ ăn, nhìn màu xanh của tỏi non, màu đỏ lạp xưởng trong mâm, nghe hương thơm của lạp xưởng và tỏi non hòa quyện lại với nhau, nàng chỉ cảm thấy nước miếng trong mình muốn tứa hết ra.

Lát nữa ta nhất định phải ăn hai bát cơm mới được.

Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân nàng càng thêm nhẹ nhàng mang đồ ăn đến nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook