Huynh Sủng

Chương 41: Thuốc mỡ

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Diệp Trăn Trăn vốn cho là đi lên trấn cần phải đi nhờ, mới vừa tới nhà Diệp Ngọc Trân trước đó còn quan tâm hỏi Diệp Tế Muội rời thôn lên trấn có bao nhiêu đường.

Nhưng là không nghĩ tới vậy mà có xe trâu để ngồi.

Thôn Long Đường thôn không phải nhà ai cũng có trâu, Diệp Ngọc Trân điều kiện gia đình được xem là tương đối tốt, lúc này mới mua một con trâu.

Ngày mùa trâu tròng lên cái cày thì có thể cày đất, tròng lên xe đẩy ta thì có thể vận chuyển lương thực và rơm rạ cho chủ, vào thời điểm nông nhàn, tròng lên xe đẩy tay có thể lên trấn mua ít đồ về bán.

Nhà Diệp Ngọc Trân bởi vậy mới mở ra một tiệm tạp hóa nhỏ, toàn bộ thôn Long Đường thôn cũng chỉ có nhà bà. Bán rất nhiều đồ, cũng rất rất nhiều đồ linh tinh. Đường dầu tương dấm rượu, kim chỉ lá trà, kẹo hạt vừng, kẹo tống tử, thậm chí cây trâm khuyên tai của nữ nhân cũng bán.

Nhưng phần lớn trâm, khuyên tai đều dùng thiếc làm, không đáng bao nhiêu tiền.

Buôn bán cũng không tốt mấy. Nông dân mà, phần lớn đều là tự sản tự mãn, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền dể không đi mua những thứ khác, nhưng tốt xấu gì cũng coi là có thể thu được chút tiền.

*Tự sản xuất tự tiêu dùng, tự thỏa mãn nhu cầu bản thân

Lúc này Diệp Trăn Trăn, Diệp Tế Muội và Diệp Ngọc Trân cùng nhau nhảy đến trên xe đẩy tay ngồi, trượng phu của Diệp Ngọc Trân ngồi ở phía trước đánh trâu.

Vừa mới đầu Diệp Trăn Trăn còn cảm thấy rất may mắn, có thể ngồi xe, không cần đi bộ Nhưng chờ xe trâu bắt đầu đi, nàng thà rằng đi bộ còn hơn.

Bởi vì trên đường nhấp nhô không bằng phẳng, xe trâu đi qua thì xóc nảy. Bánh xe cũng bằng gỗ, trên xe cũng không có đồ nào để giảm xóc, nếu như gặp phải một cái hố sâu, oành một tiếng bánh xe đột nhiên lăn xuống, người ngồi trên xe người cũng có thể hỏng mông lên mất.

Cũng may tất cả mọi người không có việc gì gấp, trượng phu Diệp Ngọc Trân đánh xe đi chậm nên cũng có thể chịu đựng được xóc nảy.

Diệp Ngọc Trân thậm chí còn có thể ngồi xếp bằng nói chuyện với Diệp Tế Muội.

Vừa nói chuyện, một bên chú ý tới trên đầu Diệp Tế Muội cài một cây trâm.

Là chiếc trâm gỗ, hoa văn cũng không cầu kỳ, chỉ là hoa văn tường vân, nhưng nhìn vậy cũng làm người ta cảm thấy rất đoan trang.

Diệp Ngọc Trân liền hỏi: "Cây trâm này của ngươi ở đâu ra vậy? Trước kia không thấy ngươi mang."

"Ngươi nói cái này à." Diệp Tế Muội giơ tay sờ lên cây trâm trên đầu, cười nói, "Đây là con trai ta khắc cho ta cách đây mấy ngày. Ngươi thấy có được không?"

Nói rồi, tiện tay rút cây trâm ra đưa cho Diệp Ngọc Trân.

Diệp Ngọc Trân nhận lấy quan sát, thấy là được khắc bằng gỗ đào, từ trên xuống dưới đều mài bóng loáng, không một chỗ nhám. So với trâm gỗ bên ngoài bà nhìn thấy thì tốt hơn nhiều.

Bà sờ mấy lần, còn vừa trả cho Diệp Tế Muội, vừa hâm mộ nói rằng: "Đứa con riêng kia đối xử với ngươi thật là hiếu thuận, còn biết làm cây trâm cho ngươi nữa. Gần đây ta cũng nghe người trong thôn nói, nói đứa nhỏ kia ở nhà khắc gỗ, lúc nhàn còn đi đến miếu lấy kinh thư về sao chép. Nó làm như thế kiếm được bao nhiêu tiền? Người trong thôn nhắc tới đều hâm mộ ngươi đây, nói ánh mắt ngươi tốt. Còn có người vốn là muốn gả khuê nữ nhà mình cho Hứa Hưng Xương người ta, ghét bỏ hắn có nhi tử gãy chân nên không thèm gả, bây giờ đều nói về đứa nhi tử gãy chân của ngươi là một kho báu đấy, hối hận muốn xanh ruột."

Diệp Tế Muội nghe vậy rất vui vẻ. Cũng có ý khoe khoang Hứa Du Ninh khắc đồ vật giỏi, mà còn đối xử tốt với hai mẹ con bà nên đưa tay chỉ tiểu hồ lô trên đai lưng Diệp Trăn Trăn nói: "Hắn còn chạm trổ cái tiểu hồ lô này cho Trăn Trăn nữa đó. Ngươi xem thử, có đẹp hay không?"

Diệp Ngọc Trân cẩn thận nhìn tiểu hồ lô kia, trong lời nói đương nhiên rất hâm mộ.

Hâm mộ một hồi lại nói quan hệ hai huynh muội Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn tốt. Giữa huynh muội ruột còn một lời không hợp thì đánh nhau rùm beng, nhưng nhìn hai người bọn họ lại là huynh trưởng yêu thương, muội muội nhu thuận, chưa từng có nghe nói hai đứa nó đỏ mặt nói nặng lời với nhau lần nào.

Diệp Trăn Trăn theo lời bà suy nghĩ một chút, cảm thấy giữa nàng và Hứa Du Ninh rất ăn khớp với nhau. Ở chung được một thời gian dài, hai người nói chuyện chưa từng đỏ mặt nặng lời, nàng thậm chí còn chưa nhìn thấy Hứa Du Ninh tức giận với nàng.

Nhưng nàng cũng không cò gì để tức giận với Hứa Du Ninh. Cảm thấy đi cùng hắn trong lòng rất yên tâm, cũng rất an ổn, không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì.

Dù sao hắn thông minh, không cần biết là chuyện gì, cứ giao cho hắn khẳng định không sai được, không cần nàng phí tâm lo lắng.

Trên trấn cách thôn Long Đường một đoạn đường đi bộ phải mất hơn một canh giờ, nhưng bây giờ có xe trâu, không đến nửa canh giờ đã đến.

Kiếp trước Diệp Trăn Trăn sống ở nơi cách thành phố ba bốn tuyến, cũng không biết trên trấn trông như thế nào, bây giờ nhìn thấy, thật ra cũng không phải rất lớn.

Thậm chí người trên trấn cũng không nhiều hơn thôn Long Đường bao nhiêu, chỉ là hai bên đường rất nhiều nhà, rất nhiều cửa hàng, bán các loại đồ vật khác nhau.

Bởi vì đồ Diệp Ngọc Trân và Diệp Tế Muội muốn mua không giống nhau, hai người hẹn giờ gặp nhau tại đầu trấn xong, Diệp Tế Muội liền cầm tay Diệp Trăn Trăn đi lên phía trước.

Những thứ Diệp Tế Muội muốn mua gồm có bông, vải hoa, thịt, mặt giày cùng những nhu yếu phẩm dùng hàng ngày trong nhà như muối và đường. Bởi vì cũng gần đến cuối năm nên hạt dưa, đậu phộng cũng phải chuẩn bị trước một ít.

Những vật này đợi đến cuối năm nhất định sẽ tăng giá, bây giờ mua sớm thì lợi hơn. Hơn nữa hôm nay các nàng ngồi xe trâu tới, không cần phải quan tâm có bao nhiêu đồ, hay là nặng bao nhiêu, đều có thể chất trên xe chở về hết. Cũng tránh khỏi lần sau tới mua còn phải tự mình xách trở về, như vậy có bao nhiêu mệt mỏi.

Mục tiêu rõ ràng, Diệp Tế Muội dẫn theo Diệp Trăn Trăn trực tiếp đi cửa hàng mình quen thuộc trước. Chờ xem qua đồ vật, hỏi rõ giá cả, cảm thấy giá tiền hợp lý thì mua.

Tự nhiên, Diệp Tế Muội là người biết nói chuyện, trên phương diện trả là một cao thủ. Như thường lệ để Diệp Trăn Trăn ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm, trong lòng không ngừng bội phục.

Bông, vải hoa, mặt dày những đồ tương đối nhẹ như thế này thì mua trước tốt, xách trên tay đi đường không nặng. Thịt bởi vì muốn mua tươi mới nhất, cũng muốn lựa chọn cẩn thận, cho nên ngay sau khi mua xong những thứ này Diệp Tế Muội dắt Diệp Trăn Trăn đi cửa hàng bán thịt.

Vốn cũng chỉ là một cái trấn nhỏ không lớn lắm, nhà giàu thì buổi sáng người ta sẽ sai người ra chọn mua tất cả thịt cá rau quả rồi, thôn dân mấy làng lân cận lên trấn để mua thịt cũng không nhiều, cho nên trên thớt còn có một miếng thịt heo hoàn chỉnh chưa được động vào.

Diệp Tế Muội nghĩ một đỗi rồi mua hơn một cân xương sườn, hai cân thịt đùi. Bởi vì trong nhà mỡ heo đã ăn hết, còn mua thêm một khối lớn mỡ heo.

Đến khi tính tiền, bởi vì Diệp Tế Muội biết nói chuyện, chọc chưởng quỹ vui vẻ, tiện tay lại đưa thêm một miếng gan heo cho bà.

Diệp Trăn Trăn đứng ở một bên, trong lòng yên lặng tính toán.

Vừa rồi một cân bông mất một quan bốn xu, một cuộn vải hoa mất bốn quan, mặt giày vải là hai ba mươi đồng một thước. Hiện tại miếng thịt ba chỉ hảo hạng này phải sáu bảy mươi đồng một cân, vậy cái này chuyển đổi tương ứng một quan đại khái gần bằng sáu bảy mươi đồng, một xu thì tương đương với sáu bảy đồng.

Vậy dạng này tính được một trăm đồng ở chỗ này cũng mua không được bao nhiêu thứ. Ngay cả miếng thịt này, xương sườn lại thêm cả thịt heo đã quá một trăm đồng rồi.

Vậy từ đây cho tới trưa các nàng tương ứng với bỏ ra bao nhiêu tiền?

Cho dù Diệp Trăn Trăn học toán không tệ, nhưng lúc này đem mỗi loại đồ vật đều chuyển đổi thành dân tệ vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi.

Tính toán một hồi nàng cảm thấy, dù sao nàng cũng đã ở thời đại này, mua thứ gì, làm gì trước tiên còn phải chuyển đổi thành dân tệ sao? Vả lại mỗi thời đại giá trị hàng hóa, tiêu chuẩn và chi phí cũng không giống nhau, làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Về sau nàng vẫn phải chậm rãi làm quen với cách sống thời đại này.

Nên không nghĩ nữa, theo Diệp Tế Muội ra khỏi cửa hàng.

Đã giữa trưa, lại rong ruổi cả con đường một thời gian dài, hai người đều đói. Thấy phía trước ven đường có gánh mì hoành thánh, Diệp Tế Muội liền đi qua gọi hai bát mì hoành thánh.

Bên cạnh có bàn lớn, Diệp Tế Muội dắt Diệp Trăn Trăn ngồi ngay bàn bên cạnh, lật xem hai cuộn vải vừa mới mua.

Là một cuộn vải dệt trơn màu đỏ thẫm không có hoa văn.

Ý ban đầu của DTM là muốn mua một cuộn vải hải đường màu đỏ, phía trên thêu những bông hoa màu xanh và hồng trở về làm áo bông cho Diệp Trăn Trăn, thế nhưng Diệp Trăn Trăn hoàn toàn không thích. Cảm thấy mặc áo bông như vậy ra ngoài cần dũng khí rất lớn. Thế là dưới sự kiên trì của nàng, Diệp Tế Muội mới mua cuộn vải dệt đỏ thâm không hoa văn này.

Nhưng rõ ràng Diệp Tế Muội vẫn còn thích cuộn vải hải đường màu đỏ bên trên thêu hoa xanh, hoa hồng kia, cho nên lúc này bà còn đang hỏi Diệp Trăn Trăn: "Con thật không thích cuộn vải hoa kia sao? Ta thấy rất đẹp mà. Làm áo bông cho con mặc trên người khẳng định cũng trông rất đẹp."

Ý là còn muốn trở lại tiệm vải mua lại cuộn vải hoa kia.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn nghĩ đến hình ảnh mình mặc áo bông làm từ tấm vải kia, sau đó kiên quyết lắc đầu.

Diệp Tế Muội thấy thế cũng đành phải thôi. Nhưng trong lời nói vẫn còn tiếc hận: "Vậy được rồi. Năm nay trước hết dùng khối này vải làm áo bông cho con, chờ thêm hai năm thân thể con phát triển, cái áo bông này cũng đã nhỏ, mua lại vải hoa như thế làm lại cho con."

Trẻ con lớn nhanh, năm nay làm y phục cũng có thể mặc được hai ba năm, đến lúc đó chắc chắn sẽ nhỏ, phải làm lại.

Diệp Trăn Trăn: . . .

Nàng lựa chọn trầm mặc. Dù sao lo chuyện hai năm sau vẫn còn quá sớm, đến lúc đó lại nói tiếp.

Nhưng trong nội tâm nàng nhớ một chuyện khác, bèn hỏi Diệp Tế Muội: "Nương, trong nhà thật còn có một tấm vải?"

Lúc tới còn nói hai người mỗi người đều mua mảnh vải trở về làm áo bông mới, nhưng chờ đến tiệm vải, Diệp Tế Muội nhìn rất nhiều tấm vải đều nói mình không thích, lại nói dù sao trong nhà còn có một cuộn vải xanh lam, bà về dùng cái đó làm áo bông là được, cũng chỉ mua cho Diệp Trăn Trăn cuộn vải này.

Lúc này trong lòng Diệp Trăn Trăn hoài nghi Diệp Tế Muội có phải không nỡ làm quần áo mới cho mình hay không, mới cố ý nói với nàng như thế.

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của nàng, trong lòng Diệp Tế Muội nhảy một cái. Có điều không biểu hiện ra mặt, ngược lại cười nói: "Đương nhiên là thật, nương còn có thể lừa con sao? Ta nhớ rõ, là năm trước ta mua vẫn luôn dưới đáy hòm, chờ về nhà tìm một cái là thấy."

Diệp Trăn Trăn lúc này mới yên lòng lại.

Nếu như Diệp Tế Muội vì tiết kiệm tiền không mua vải làm mới áo bông cho mình, vậy nói sao nàng cũng không chịu dùng cuộn vải dệt này.

Cũng không thể chờ đến tết cả nhà đều mặc áo bông mới chỉ có Diệp Tế Muội một mình mặc áo cũ được.

Còn muốn hỏi thêm hai câu, phụ nhân bán mì hoành thánh liền bưng hai tô hoành thánh tới.

Diệp Tế Muội vội vàng gọi Diệp Trăn Trăn: "Mau ăn. Chờ lát nữa ăn xong chúng ta còn phải đi mua những đồ khác đấy."

Diệp Trăn Trăn dạ một tiếng, cúi đầu cầm thìa ăn mì hoành thánh.

Sau khi ăn xong, nàng nhoài người qua, thấp giọng nói chuyện với DTM: "Nương, mì hoành thánh này nấu không ngon bằng ngươi."

Diệp Tế Muội biết nấu nhiều món ăn không nói, ngay cả cán bột, nấu mì hoành thánh cũng biết mà làm cũng cực kỳ ngon. Hứa Hưng Xương mấy ngày trước càng cảm thán, nói mấy ngày nay ông nặng không ít.

Diệp Tế Muội nghe thấy trong lòng vui vẻ, cũng thấp giọng nói: "Nếu con thích ăn mì hoành thánh vậy về nhà sẽ nấu cho con ăn."

Diệp Trăn Trăn gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Lúc này liền nghe được hai vợ chồng bán mì hoành thánh đang nói chuyện. Nữ nhân nói là: "Lúc trước ở trên trấn chúng ta, ta còn thấy có người bán thuốc mỡ. Nói là thuốc mỡ gia truyền nhà hắn, nói cái gì, cái gì Hắc Ngọc hay là Bạch Ngọc Đoạn Tục cao gì đó. Còn nói khoác rằng thuốc mỡ nhà hắn đặc biệt thần kỳ, cho dù gãy chân, gãy cánh tay, dù xương cốt toàn thân vỡ vụn, chỉ cần xoa thuốc mỡ này của hắn lên thì có thể lành ngay lập tức, đi đứng như người bình thường. Cũng không biết có phải thật hay không. Hôm qua thân thích quê ta có người tìm đến, nói nhi tử nàng mấy ngày trước lên núi đốn củi té gãy chân, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường. Tới hỏi ta trên trấn có đại phu y thuật cao minh nào không, muốn đưa nhi tử tới chữa trị. Ta liền nhớ tới người bán thuốc mỡ ấy. Nếu không chúng ta dọn quầy hàng rồi đi xung quanh tìm người này thử."

Người nam nhân kia nghe xong, vẻ mặt khinh thường nói: "Ngươi nghe hắn nói mò đấy! Còn dù là xương cốt toàn thân vỡ vụn bôi thuốc mỡ nhà hắn là có thể lành à? Ngay cả Tiền đại phu tốt nhất trấn chúng ta cũng không dám khoa trương nói khoác như vậy, hắn - một đi đây đi đó nói thế mà ngươi cũng tin? Xem chừng chính là kẻ bán cao da chó*, lừa gạt phụ nhân thiếu hiểu biết như các ngươi thôi."

*quảng cáo lừa bịp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook