Huynh Sủng

Chương 68: Thư sướng

Trường Câu Lạc Nguyệt

14/09/2020

Lúc Diệp Tế Muội trở về vẫn là Hứa Hưng Xương nhìn thấy trước tiên.

Sau tết nguyên tiêu mười lăm tháng giêng học đường trong thôn sẽ đi học lại, vì vậy hai ngày nay Hứa Hưng Xương đều đang bận rộn chuẩn bị bài giảng sau lễ tết. Liếc mắt qua nhìn thấy Diệp Tế Muội đã trở về liền đem sách trong tay khép lại, đi qua đón nàng: "Ngươi trở về rồi?"

Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tế Muội dường như có chút không vui, vội hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Người nào làm cho ngươi khó chịu?"

Còn không phải là vì vừa rồi nghe thấy Diệp Hà Hoa nhắc tới chuyện kia sao?Trong lòng Diệp Tế Muội vẫn còn tức giận Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông đây.

Đương nhiên cũng có nhiều người trong thôn Long Đường. Sao một chuyện đúng sai không phải là nhìn vào bản thân của nó mà lại dựa vào là thôn nhân hay là người xứ khác chứ?

Trong lòng liền có phần thất vọng với người trong thôn Long Đường này.

Nhưng mà nàng không có ý định nói chuyện này với Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh bọn họ. Thứ nhất đây vốn không phải là chuyện vui vẻ gì, nói ra cũng chỉ khiến cho bọn họ không vui. Thứ hai, cho dù nói ra trong lòng Diệp Tế Muội cũng biết rõ, chắc chắn cái công bằng cho người một nhà bọn họ này cũng không quay trở lại.

Những suy nghĩ ăn sâu bén rễ trong đầu những người kia lẽ nào bọn họ có thể dễ dàng thay đổi được sao?

Liền lắc đầu nói không có chuyện gì, chẳng qua là nàng đói bụng. Lại hỏi Hứa Hưng Xương bọn họ buổi trưa muốn ăn cái gì?

Diệp Trăn Trăn cũng nhìn ra được tâm trạng của nàng có chút sa sút liền xách chiếc đèn lồng tú cầu trên mặt bàn lên, đi tới đưa cho nàng: "Nương, đây là đèn lồng tú cầu con và ca ca làm ra, tặng cho người."

Diệp Tế Muội cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt trong suốt rõ ràng, bên trong có chút lo lắng không yên.

Trong lòng ngay lập tức mềm mại xuống, cảm thấy những người bên ngoài kia thấy như thế nào thì có liên quan gì tới bọn họ? Chỉ cần một nhà bọn họ tốt đẹp, so với những thứ không tốt làm cái gì?

Liền đưa tay nhận lấy chiếc đèn lồng tú cầu đến, nhấc lên nhìn xem một chút, sau đó mỉm cười khen: "Đèn này nhìn rất đẹp. Con với ca con tiếp tục làm đi, nương đi làm cơm."

Diệp Trăn Trăn gặp nàng vui vẻ cũng phấn chấn lại, gật đầu mỉm cười: " Vâng."

Vừa nói còn vừa khoa tay múa chân: "Đêm mai chúng ta liền đem những chiếc đèn này treo ở trong sân. Chờ trời tối xuống, chúng ta đốt nến liền có thể ngắm đèn rồi."

Diệp Tế Muội mỉm cười phụ họa. Sau đó đem chiếc đèn lồng tú cầu trong tay trả lại cho Diệp Trăn Trăn: "Trước đặt ở chỗ con đi, chờ ngày mai nương và con cùng nhau treo đèn lên."

Chờ Diệp Trăn Trăn đưa tay nhận lấy đèn, nàng liền xoay người đi đến phòng bếp.

Không giống với phòng bếp vẫn ở trong sân ở ngôi nhà trước kia của Hứa Hưng Xương, phòng bếp nhà Tế Muội thì được dựng sát bên gian phòng hai người bọn họ ở. Nhưng so với gian phòng chính thì thấp bé cũng nhỏ một chút. Còn có một cánh cửa riêng đi vào, bình thường khi trong nhà có người thì cánh cửa này mở, nếu trong nhà không có ai thì cửa phòng bếp này cũng phải khóa lại.

Hứa Hưng Xương vẫn không yên lòng về Diệp Tế Muội, suy nghĩ một chút liền nhấc chân đi theo.

Chờ hắn đi vào phòng bếp thì Diệp Tế Muội đã buộc xong tạp dề trên lưng, đang khom người giã gạo chuẩn bị nấu cơm.

Nhìn thấy hắn, Diệp Tế Muội liền nói ra: "Một mình ta nấu cơm là được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi."

Hứa Hưng Xương không có đi, ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở cửa lòng bếp: "Bây giờ ta cũng không có chuyện gì để làm liền tới đây giúp ngươi nhóm lửa đi."

Diệp Tế Muội không nói cái gì nữa, múc nước vào trong chậu gốm bắt đầu rửa gạo.

Khi rửa sạch rồi thì đổ gạo trong trong nồi. Thêm vào một lượng nước thích hợp rồi đậy nắp nồi lên.

Hứa Hưng Xương liền bắt đầu đánh lửa lên, vội vàng ném củi gỗ khô vào trong lòng bếp.

Diệp Tế Muội thì vội vàng bắt đầu làm đồ ăn.

Mặc dù ruộng và vườn rau Hứa Hưng Xương cho thuê đã thu hồi lại nhưng bây giờ trời còn lạnh, vung hạt giống rau gì xuống dưới đều không thể nảy mầm lên được, chỉ có thể chờ thời tiết ấm áp lên rồi lại tiếp tục trồng rau. Thức ăn tạm thời của bọn họ đều là đồ dự trữ trong nhà. Hoặc là lấy chút tiền, đi đến mấy hộ gia đình quen biết lân cận mua một ít rau quả tươi mới để ăn.

Bởi vì đều là hàng xóm sát vách nhiều năm hơn nữa những thức ăn này nhà nhà đều trồng, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Thậm chí còn có nửa bán nửa tặng cho nên trước mắt Diệp Tế Muội bọn họ cũng không lo không có thức ăn để ăn.

Buổi trưa hôm nay Diệp Tế Muội định làm một món đậu phụ kho. Cuối năm ngoái xay khá nhiều đậu hũ, mặc dù bây giờ có thể bảo quản trong nước muối nhưng một khi trời nóng lên rất dễ dàng bị hỏng. Vì vậy nên nhanh chóng ăn hết là tốt nhất.

Hôm qua mua được một giỏ rau bên trong có hai gốc măng, gọt da lại thêm mấy khối thịt muối vừa vặn hầm cách thủy với nhau. Ngoài ra còn xào thêm món rau xanh vậy là đủ ăn.

Bàn với Hứa Hưng Xương buổi trưa hôm nay sẽ ăn những món ăn này, Hứa Hưng Xương đương nhiên là không có ý kiến gì.

Hắn không yên tâm nói: "Ngươi vừa mới đi qua thăm nhà Hà Hoa thẩm tử, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Hay là nghe thấy lời nói gì đó? Ta thấy lúc ngươi trở về hình như không được vui cho lắm."

Mặc dù Hứa Hưng Xương không nói quan sát tỉ mỉ nhưng đây là thê tử của hắn, người nằm bên gối, dĩ nhiên so những người khác thì hiểu rõ hơn một phần.

Tay Diệp Tế Muội đang cắt đậu phụ chợt dừng lại. Nhưng chẳng mấy chốc nàng liền cười nói: "Ai da, có thể có chuyện gì, lời gì? Chẳng qua là có vài người trong thôi nói cả nhà chúng ta là người xứ khác thôi. Những lời này bình thường ta nghe còn ít sao? Ta mới lười để trong lòng đấy. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Kiến thức bọn họ ngắn, hiểu biết của chúng ta không giống với bọn họ."

Nhìn thấy Hứa Hưng Xương muốn mở miệng nói chuyện, nàng vội vàng nói tiếp: "Ngươi cũng đừng nói với ta những lời gì mà ủy khuất ta, đi theo ngươi khổ cực. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, những lời này ta không thích nghe. Gả cho ngươi là lựa chọn của chính ta, hơn nữa cho đến bây giờ ta chưa từng hối hận chút xíu nào, càng không có cảm thấy tủi thân, hoặc là khổ cực. Ta cảm thấy sau khi ta gả qua cho ngươi so trước kia thì hạnh phúc hơn."

Nhưng lời nàng nói này đều sự thật, cũng không phải vì dỗ dành Hứa Hưng Xương, hay là an ủi hắn.

Trượng phu trước kia của nàng mặc dù chịu được cực khổ, biết kiếm tiền nhưng trong lòng rất không coi trọng nữ nhân luôn cho rằng cưới nữ nhân về chính là để làm việc, hầu hạ người. Ở bên ngoài là một người nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức nhưng ở trong nhà lại là kiểu đại gia, uống rượu say còn sẽ đánh người. Cho nên Diệp Tế Muội đi theo hắn cũng chưa từng nói tới hai chữ vừa lòng.

Nhưng Hứa Hưng Xương không giống vậy. Mặc dù là người nghèo cổ hủ, cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền nhưng hắn tôn trọng nàng, quan tâm nàng, mọi thứ đều sẽ hỏi ý kiến của nàng. Không nói tới chưa từng động qua một đầu ngón tay của nàng, thậm chí ngay cả chuyện lớn tiếng trước mặt nàng cũng chưa từng có. Cảm thấy có chuyện gì làm sai còn sẽ ngay lập tức nhận lỗi với nàng.

Khi gả cho Hứa Hưng Xương, Diệp Tế Muội thật sự cảm thấy trong lòng mình trôi qua rất thư sướng, cũng không có một chút hối hận nào.

Lúc đầu những lời Hứa Hưng Xương thật sự muốn nói chính là ủy khuất Diệp Tế Muội nhưng lúc này bị Diệp Tế Muội giành nói ra trước, thậm chí còn nói thêm mấy câu, hắn cũng xấu hổ không nói lại nữa. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc, rất ngọt ngào.

Trên đời còn có lời gì mà êm tai rung động lòng người hơn lời nói của thê tử mình nói với mình, gả cho ngươi ta chưa bao giờ hối hận đây?

Hứa Hưng Xương xưa nay là kiểu người ăn nói vụng về, không giỏi nói lên suy nghĩ của bản thân nhưng lúc này cảm động, hắn cũng nhẹ giọng nói ra: "Cưới ngươi ta cũng chưa từng hối hận qua."

Diệp Tế Muội còn nghĩ không đến hắn sẽ nói ra lời như vậy. Ngay lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn.

Hứa Hưng Xương bị nàng nhìn nên xấu hổ, cảm thấy trên khuôn mặt đã có chút nóng lên. Vội vàng cúi đầu xuống, làm dáng vẻ đang bận rộn nhóm lửa, không dám đối diện với ánh mắt của Diệp Tế Muội.

Nhưng Diệp Tế Muội mắt sắc vẫn là nhìn thấy chóp tai của hắn đã đỏ ửng lên. Lập tức ngọt ngào cười nhẹ một tiếng, tiếp tục cắt đậu phụ.

Ngày hôm sau chính là tết Nguyên tiêu, lúc xế chiều Diệp Trăn Trăn liền bắt đầu đem đèn lồng đã làm xong treo ở trong sân từng cái một, Hứa Du Ninh ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Thỉnh thoảng sẽ đưa ra ý kiến, ngọn đèn nào treo ở đâu sẽ đẹp hơn.

Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương còn đang ở trong phòng bếp vội vàng làm nhân bánh trôi, gói bánh trôi.

Tết Nguyên tiêu mười lăm tháng giêng nha, ngày này có tập tục là phải ăn bánh trôi. Tượng trưng cho đoàn đoàn viên viên, lấy điềm tốt.

Mặc dù mấy ngày hôm trước cũng làm bánh trôi ăn nhưng để bớt việc nên bên trong bánh trôi đều không gói một chút nhân banh nào. Hôm nay rảnh rỗi, Diệp Tế Muội nhớ tới năm ngoái nàng có thu vào chút ít hạt vừng liền tìm kiếm ra rửa sạch rồi cho vào trong nồi xào.

Chờ sao chín, dùng chày cán bột hơi nghiền nát một chút, thêm đường vào rồi trộn lẫn vào với nhau. Lúc gói bánh trôi múc nửa thìa cho vào gói là được.

Còn có thể cho thêm vào một chút mỡ heo, nấu chín như vậy lúc ăn bánh trôi thì càng thêm thơm ngọt ngon miệng.

Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh treo xong đèn lồng, hai người cũng vào nhà giúp đỡ Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương gói bánh trôi.

Diệp Trăn Trăn cảm thấy gói bánh trôi dễ hơn gói mì hoành thánh. Cầm một khối gạo nếp nhỏ ở trong lòng bàn tay đập dẹp, múc nửa thìa nhân bánh cho vào, hai tay lại hợp lại xoa nắn vân vê một chút là xong.

Như vậy sau khi gói hết mấy cái bánh trôi, Diệp Trăn Trăn chợt nhớ tới ở đời trước có thấy qua bánh trôi hoa quả.

Mặc dù nói đúng là bây giờ không có cách nào khác làm ra bánh trôi hoa quả nhưng mà chắc chắn các loại màu sắc bánh trôi vẫn có cách làm ra.

Nàng liền đem ý nghĩ này của mình nói ra.

Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị mọi người bác bỏ. Bánh trôi nha, cho dù là màu gì còn gói như thế nào, cuối cùng đều không phải là cho vào trong miệng ăn sao, làm phức tạp như vậy làm cái gì?

Không nghĩ tới nàng vừa nói ra lại ngay lập tức nhận được sự đồng ý của Diệp Tế Muội.

Nữ nhân nha, hầu hết bẩm sinh đều yêu thích đồ vật đủ loại màu sắc xinh đẹp. Đương nhiên Diệp Tế Muội cũng không ngoại lệ.

Tất nhiên Hứa Du Ninh không cần phải nói, chỉ cần là chuyện Diệp Trăn Trăn cảm thấy vui vẻ thì hắn chưa từng phản đối qua. Còn lại một mình Hứa Hưng Xương, mặc dù cảm thấy chỉ là ăn bánh trôi mà thôi, vô cùng đơn giản, giản dị chân thật là được rồi. Nhưng với tình hình hiện tại xem ra, cho dù là hắn đồng ý hay là phản đối thì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bọn họ đi tìm gạo men đỏ, điện hoa (1), bông phấn, giã nát rau xanh vắt nước. Lại hòa từng cái một vào trong bột gạo nếp.

(1) điện hoa: Nguyên liệu lấy ở nước lá chàm, hòa với nước và vôi, cặn lắng xuống thành phẩm xanh còn phần nổi gọi là điện hoa.

Cuối cùng toàn bộ bánh trôi làm ra có bốn loại màu sắc, đỏ, xanh lam, phấn hồng, xanh lục. Cộng với màu trắng ban đầu thì có năm loại màu sắc.

Diệp Tế Muội hứng thú, còn nói với Hứa Hưng Xương: "Đem túi vải đựng bột gạo nếp qua đây. Những bánh trôi có màu sắc này trước kia chúng ta chưa từng làm qua, ta cũng chưa thấy người ta làm qua. Hôm nay chúng ta làm nhiều thêm một chút, đợi lát nữa đưa một ít qua cho Hà Hoa thẩm tử và những nhà hàng xóm lân cận khác, để bọn họ nếm thử món ngon mọt chút."

Diệp Tế Muội từ trước đến nay không phải là loại người hẹp hòi hơn nữa người bên ngoài đối xử tốt với nàng thì nàng cũng sẽ báo đáp lại. Cho nên ở chung với nàng một thời gian dài thì mọi người đều sẽ thích nàng.

Nàng là nữ chủ nhân trong nhà, chắc chắn một lời nói ra Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh, Diệp Trăn Trăn bọn họ đều sẽ nghe. Vì vậy Hứa Hưng Xương ngay lập tức lấy bột gạo nếp tới, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cũng không nói câu gì, trực tiếp xắn tay áo tiếp tục gói bánh trôi.

Bánh trôi màu sắc gói xong liền đưa qua cho từng nhà, cũng giữ lại một lượng vừa đủ cho nhà mình ăn. Đợi chút nữa là xong, mọi người ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn, Diệp Trăn Trăn liền đẩy Hứa Du Ninh vui vẻ đi vào trong sân.

Bọn họ muốn bắt đầu thắp sáng đèn hoa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook