Huynh Sủng

Chương 88: Thổi sáo

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Lúc đầu Diệp Trăn Trăn nghe thấy lời này của Hứa Du Ninh còn có một chút mơ hồ nhưng rất nhanh nàng đã vui mừng trở lại, đưa tay nhận lấy cây sáo Hứa Du Ninh đưa tới vuốt vuốt. Còn vừa mỉm cười nói với hắn: "Ca ca, huynh nói huynh đã học được thổi sáo rồi sao? Vậy bây giờ huynh thổi một khúc cho muội nghe có được không?"

Thậm chí nàng cũng không cần phải nghĩ, mặt mũi Hứa Du Ninh sinh ra xuất chúng như vậy chắc chắn hình ảnh lúc huynh ấy thổi sáo sẽ rất đẹp. Lần này nàng còn có may mắn được nhìn thấy.

Từ trước đến nay Hứa Du Ninh đối với lời nói của nàng mà nói đều là nghe theo. Hắn ngay lập tức mỉm cười đáp ứng.

Nhưng khi hắn nhận lấy sáo trúc, đặt ngang ở bên môi lúc đang muốn thổi thì nhìn thấy Hứa Hưng Xương đi vào nhà, nói nước đã nấu xong rồi, bảo hắn bây giờ đi tắm gội đi.

Đã vào cuối tháng mười một, thời tiết vào ban ngày thì rất mát mẻ, sau khi vào đêm thì càng có thêm vài tia lạnh lẽo. Cho dù là nước nóng vừa mới nấu xong nhưng qua chưa được một lúc cũng sẽ nguội lạnh đi.

Diệp Trăn Trăn cũng rất quan tâm nói với hắn: "Ca ca, cái thổi sáo này không vội, bây giờ huynh vẫn nên đi tắm rửa trước đi."

Hứa Du Ninh liền nghe theo trả sáo trúc trong tay lại cho Diệp Trăn Trăn, đứng dậy đi vào phòng bếp múc nước trở về gian phòng của mình tắm rửa.

Chờ đến lúc hắn tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy Diệp Trăn Trăn vẫn còn ngồi bên cạnh bàn ở trong nhà chính, trong tay đang cầm lấy cây sáo trúc kia chơi đùa.

Hứa Du Ninh vừa cầm lấy khăn vải lâu khô tóc của mình vừa ngắm nhìn nàng.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Năm ngoái lúc Diệp Trăn Trăn vừa mới tới nhà hắn vẫn còn là một tiểu cô nương mới tám tuổi. Mặc dù cũng nhìn ra được mặt mũi của nàng sinh ra tinh xảo nhưng suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, ngũ quan không mấy nảy nở. Mà sang mùa xuân năm sau Diệp Trăn Trăn sẽ tròn mười tuổi, ngũ quan bây giờ của nàng so với năm ngoái lúc Hứa Du Ninh vừa nhìn thấy nàng thì lại càng tinh sảo hơn.

Thậm chí không biết từ lúc nào trên người nàng còn có thêm một cỗ xinh đẹp. Giống như nụ hoa hải đường e ấp trắng nõn nà ở đầu cành vào đầu xuân cho dù còn chưa tới lúc nở rộ nhưng bây giờ chỉ thấy được một chút hồng nhạt kia cũng có thể đoán được một ngày nào đó sau khi nở rộ thì sẽ rung động lòng người đến cỡ nào.

Lúc này Diệp Trăn Trăn đã nhìn thấy Hứa Du Ninh đi ra.

Sau khi tắm rửa xong hắn mặc một bộ áo dài màu xanh hơi cũ, tóc buông xõa sau vai. Bởi vì còn chưa có chải nên sợi tóc thoạt nhìn có chút lộn xộn.

Nhưng một ít lộn xộn này vẫn không tổn hại chút nào đến vẻ nhã nhặn xuất chúng của hắn mà lại làm cho bề ngoài của hắn trông có chút khác so với búi tóc chỉnh tề ngày thường.

Đặc biệt là khi chân mày của hắn hơi nhếch lên trên vậy mà lại có thể mơ hồ nhìn ra được một chút cảm giác xấu xa.

Diệp Trăn Trăn cảm thấy hiếm khi nhìn thấy Hứa Du Ninh như vậy vào ngày thường. Cho nên bây giờ ánh mắt liền dứt khoát thoải mái nhìn ngắm hắn một lúc lâu.

Nhìn thấy Hứa Du Ninh còn nghĩ rằng trên mặt hay là trên người mình dính phải thứ gì đó. Nhưng mà hỏi Diệp Trăn Trăn nàng cũng không nói ra, chỉ cười hì hì nói: "Ca ca, muội giúp huynh chải tóc."

Nói xong liền nhảy xuống cái ghế, vào trong phòng của mình cầm lấy một chiếc lược đi ra ngoài.

Là một chiếc lược gỗ đào còn là Hứa Du Ninh điêu khắc ra cho nàng. Bởi vì suy xét đến tuổi nàng còn nhỏ, tay cũng nhỏ cho nên chiếc lược gỗ đào nhỏ hơn một chút so với cái người lớn thường dùng, phù hợp cho bàn tay nhỏ của Diệp Trăn Trăn cầm nắm.

Khoảng gian gần đây vóc dáng Diệp Trăn Trăn trổ cành rất nhanh như chính là chuyện mấy ngày nay. Rõ ràng lúc trước nàng mới đến chỗ bụng của Hứa Du Ninh nhưng bây giờ lại có thể đến chỗ lồng ngực của hắn. Coi như là chưa đủ cao như vậy nhưng nếu Hứa Du Ninh đứng thẳng thì nàng vẫn không có cách nào chải tóc cho hắn.

Liền chỉ vào chiếc ghế trúc nhỏ nói với Hứa Du Ninh: "Ca ca, huynh ngồi xuống đi."

Hứa Du Ninh tính tình tốt cười nhẹ một tiếng, thả tay bên trong khăn vải xuống, thật sự đi đến chỗ chiếc ghế trúc nhỏ ngồi xuống.

Diệp Trăn Trăn liền đi vòng qua phía sau lưng hắn đứng, cầm lấy chiếc lược nhỏ của mình chải tóc cho hắn.

Tóc Hứa Du Ninh sinh ra rất tốt. Không nói đến chuyện tóc đen như mực mà còn có thể nhìn thấy độ sáng bóng dưới ánh sáng ngọn đèn dầu. Lúc sờ lên cũng rất mềm mại trơn trượt. Diệp Trăn Trăn liền cảm thấy thật ra chải tóc cho Hứa Du Ninh cũng là một chuyện rất hưởng thụ nha.

Sau khi chải xong bởi vì tóc còn chưa khô hết nên Hứa Du Ninh cũng không có buộc búi tóc, tùy ý để tóc choàng lên phía sau lưng.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy cây sáo trúc để lên bàn, nhớ tới những lời Diệp Trăn Trăn vừa mới nói liền đi qua cầm lên, gọi Diệp Trăn Trăn đi theo ra bên ngoài sân.

Chờ đến trong sân, Hứa Du Ninh ngồi xuống bàn đu dây. Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng đấy liền ngoắc tay gọi nàng: "Lại đây."

Diệp Trăn Trăn ồ một tiếng, nhấc chân đi đến chỗ của hắn.

Vốn dĩ cũng chỉ cho rằng Hứa Du Ninh gọi nàng đi qua là muốn nàng đứng bên cạnh hắn rồi chờ một lát nữa lúc hắn thổi sáo nàng có thể nghe rõ ràng hơn một chút. Vì vậy Diệp Trăn Trăn đi đến đứng ngay bên cạnh cái khung bàn đu dây này rồi không tiếp tục đi về phía trước nữa.

Lại bị Hứa Du Ninh mỉm cười nghiêng người tới nắm chặt lấy cánh tay của nàng, kéo nàng ngồi lên trên bàn đu dây cùng.

Cũng may tấm ván ngồi này cũng rất dài rất rộng, hai người Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cũng đều mảnh khảnh cho nên cũng có thể ngồi xuống cùng nhau được. Nhưng chắc chắn thân thể hai người sẽ không thể tránh ngồi sát lại với nhau.

Diệp Trăn Trăn cũng không ngại ngùng từ chối, thoải mái ngồi xuống.

Trong lòng nàng trước sau đều nhớ kỹ lúc nàng bị rắn cắn, Hứa Du Ninh vì không để cho nàng sợ hãi nên ôm nàng ngồi ngủ cả một đêm ở trên ghế, những lời nói hắn đã nói với nàng vào ngày hôm sau. Cho nên từ đó về sau Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy, bất kể Hứa Du Ninh làm chuyện gì với nàng thì cũng là vì trong lòng hắn xem nàng là thân muội muội mà đối xử, trong lòng nàng cũng chỉ xem Hứa Du Ninh như thân huynh trưởng đến mà đối xử là được rồi. Vì vậy căn bản không cần phải cảm thấy ngại ngùng hoặc là xấu hổ khi ở trước mặt hắn. Hơn nữa không cần nghĩ đến những thứ khác.

Cho nên lúc này sau khi ngồi xuống thậm chí nàng còn khoe khoang với Hứa Du Ninh: "Ca, huynh không cảm thấy cái bàn đu dây này có chút không giống so với trước kia sao?"

Quay đầu lại, vẻ mặt đắc ý nhìn qua hắn.

Lúc trước cái bàn đu dây này chính là do Hứa Du Ninh tự mình dựng lên sao hắn sẽ không biết rõ đây? Vừa rồi lúc vừa mới ngồi lên thì hắn đã biết, trong lòng tựa như gương sáng.

Còn chưa kịp nói với Diệp Trăn Trăn mà nàng đã khoe khoang lên trước.

Thấy dáng vẻ hơi nghiêng đầu đang nhìn lại hắn, vẻ mặt đắc ý của nàng, Hứa Du Ninh nhịn không được đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, sau đó mỉm cười nói: "Muội như vậy là đang khoe khoang gần đây muội cao lên sao, hả? Để cho ta nhìn xem, muội cao hơn bao nhiêu."

Vừa nói vừa cầm lấy cánh tay của Diệp Trăn Trăn, hai người cùng nhau đứng dậy từ trên bàn đu dây. Sau đó hai tay hắn nắm bờ vai của nàng rút ngắn khoảng cách giữa nàng và bản thân, cúi đầu xuống nhìn Diệp Trăn Trăn cao lên thêm bao nhiêu.

Diệp Trăn Trăn liền thật sự dùng Hứa Du Ninh làm thước đo, đưa tay đến đỉnh đầu, cười hì hì khoa tay múa chân một chút.

Phát hiện bây giờ chiều cao của nàng cũng mới đến ngực của Hứa Du Ninh, trong lòng Diệp Trăn Trăn liền có một chút không hài lòng, cảm thấy vóc dáng của mình còn chưa đủ cao. Tròng mắt xoay chuyển một vòng liền lén lút nhón mũi chân. Sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Ca ca, huynh nhìn xem, muội đã cao đến chỗ bả vai của huynh rồi."

Hứa Du Ninh nhịn không ra bật cười ra tiếng.

Lòng bàn tay hắn đặt trên người nàng thì sao lại không biết được biến hóa này của nàng đây? Một chút hắn cũng biết. Là vì trước đó lúc hắn vừa trở về còn đang đi trên đường nhỏ, lúc Diệp Trăn Trăn vui mừng xông lại ôm chầm lấy hắn, hắn đã nhận ra dáng người Diệp Trăn Trăn dạo gần đây cao lên không ít, cũng đã sắp tới lồng ngực của hắn.

Nhưng mà bây giờ tiểu nha đầu này lại lén lút kiễng chân, để cho hắn nghĩ rằng dáng người nàng đã nhanh chóng cao đến chỗ bả vai của hắn.

Nhưng Hứa Du Ninh cũng không có vạch trần lời nói dối này của nàng mà là nhịn cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh phụ họa nói ra: "Rất chính xác. Gần đây dáng người của Trăn Trăn cao lên rất nhanh, nói không chừng sau này con có thể cao bằng ca ca."

Bây giờ dáng người Hứa Du Ninh còn đang trỗ mã, mặc dù cũng không biết rốt cuộc sau này hắn có thể cao đến bao nhiêu nhưng Diệp Trăn Trăn nhớ tới nàng từng nhìn qua chân của Hứa Du Ninh, chỗ bắp chân đó cũng rất dài. Chắc chắn dáng người sau này của hắn sẽ rất cao.

Cho nên sau này lớn lên cao như Hứa Du Ninh thì chắc chắn là Diệp Trăn Trăn không trông mong được rồi. Chỉ cần chờ đến lúc chiều cao cơ thể hai người bọn họ ổn định lại thì nàng còn có thể như bây giờ cao đến ngực Hứa Du Ninh như vậy cũng không tệ rồi.

Chẳng qua là trong lòng suy nghĩ Diệp Trăn Trăn như vậy cũng không nói với Hứa Du Ninh, sợ hắn nghe xong sẽ chê cười nàng là cái quả bí lùn.

Trái lại mặt không đỏ tim không đập gật đầu đồng ý với lời nói vừa rồi của Hứa Du Ninh: " Đúng vậy, muội cũng cảm thấy chắc chắn vóc dáng sau này của muội thấp không được."

Hứa Du Ninh cũng nhịn không được nữa, thoải mái bật cười lên.

Sau khi cười xong, hắn lôi kéo Diệp Trăn Trăn ngồi xuống bàn đu dây lần nữa.

Ban đầu cái tấm ván này là Hứa Du Ninh dựa theo chiều cao lúc đầu của Diệp Trăn Trăn, buộc lại ở độ cao thích hợp nhất. Bây giờ vì gần đây dáng người của Diệp Trăn Trăn lớn lên không ít, chắc chắn độ cao lúc trước kia cũng quá thấp. Vì vậy vừa mới ngày hôm trước Diệp Trăn Trăn đã tháo cái tấm ván này ra, lại buộc nó cao lên thêm một chút, rất phù hợp với chiều cao của nàng bây giờ.

Tự nhiên lúc Hứa Du Ninh vừa mới ngồi lên liền phát hiện ra.

Nhưng ngay cả khi tấm ván này đã được Diệp Trăn Trăn buộc lại lần nữa cao lên thêm một đoạn, bây giờ nàng có thể ngồi ở trên đung đưa nhưng đối với Hứa Du Ninh mà nói rõ ràng còn quá thấp. Thậm chí đôi chân dài của hắn cũng không duỗi thẳng ra được. Vì vậy căn bản sẽ không có cách nào làm cho bàn đu dây đung đưa.

Vì để không ảnh hưởng đến Diệp Trăn Trăn ngồi đu dây vì thế Hứa Du Ninh liền dứt khoát không ngồi nữa, đứng dậy đứng lên, nghiêng người dựa lên trên khung bàn đu dây, đặt ngang sáo trúc ở bên môi bắt đầu thổi.

Diệp Trăn Trăn còn nhớ rõ trước đó Hứa Du Ninh có nói với nàng là học thổi sáo cùng với lão giả kia được hai ngày cũng coi như tạm thời học được đi. Mặc dù nàng cũng biết hơn phân nửa lời nói này của Hứa Du Ninh là khiêm tốn, chắc chắn trên thực tế hắn đã học xong thổi sáo. Bởi vì biết rõ chuyện hắn không có nắm chắc chắc chắn sẽ không lấy ra dạy cho nàng.

Nhưng mà Diệp Trăn Trăn cũng không nghĩ tới Hứa Du Ninh sẽ thổi sáo tốt đến vậy nha.

Nói gì mà cũng coi như tạm thời học xong? Nhìn những ngón tay linh hoạt này của hắn, nghe thấy tiếng sáo mượt mà uyển chuyển hắn thổi ra, rõ ràng chính là học được rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook