Huynh Sủng

Chương 85: Thi viện

Trường Câu Lạc Nguyệt

23/09/2020

Hứa Du Ninh mang Diệp Trăn Trăn đi sân phơi lúa trước nhà.

Mặc dù gần đây, ban ngày trên sân phơi lúa có rất nhiều người, rất ồn ào huyên náo nhưng mà bây giờ vẫn còn sáng sớm, trên sân phơi lúa ngay cả một bóng người cũng không có, rất yên tĩnh.

Dù ban ngày mọi nhà phơi cải dầu trên mặt đất nhưng bởi vì sợ ban đêm bị sương xuống ướt nhẹp mà chất thành đống, cho nên lúc này trên sân phơi lúa cũng coi như là trống trải.

Đã là tháng năm giữa mùa hạ, tất cả cải dầu trong ruộng đều được cắt xuống, đồng ruộng trước mặt một mảnh trống trải. Có mấy người thôn dân sáng sớm đỡ cày đang cày đất trong ruộng.

Phía đông một vầng mặt trời mới mọc, ánh bình minh chưa hoàn toàn rút đi, nửa bầu trời vẫn đỏ rực. Có chim én thỉnh thoảng từ bên trong đất bay qua, ngậm bùn trở về xây tổ.

Không khí sáng sớm cũng thật tươi mát, mang theo một chút ẩm ướt. Bên trên những cành lá, bông hoa ven đường thậm chí còn đọng từng giọt sương sớm bóng mướt, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng óng ánh.

Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn chậm rãi đi dọc theo mép sân phơi lúa, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ dừng lại nói mấy câu.

Bởi vì lo lắng chỗ bị rắn cắn hôm qua trên cổ chân phải của Diệp Trăn Trăn, Hứa Du Ninh liền muốn nhìn một chút.

Ban đầu Diệp Trăn Trăn còn không muốn để cho hắn nhìn, cảm thấy có chút mắc cỡ. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đã cảm thấy nàng có cái gì mắc cỡ nữa chứ. Trong lòng Hứa Du Ninh thật sự xem nàng là muội muội để bảo vệ, nàng ở trước mặt hắn căn bản cũng không cần phải mắc cỡ, cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Thế là lập tức kéo ống quần bên phải lên, thản nhiên để hở cổ chân mình cho hắn nhìn.

Vì muốn thấy rõ ràng hơn một chút, Hứa Du Ninh ngồi xổm trước mặt nàng, xích lại gần nhìn kỹ.

Da thịt toàn thân Diệp Trăn Trăn đều rất trắng, chỗ cổ chân này cũng thế, trắng nõn như sương như tuyết, cũng rất tinh tế. Hứa Du Ninh nhớ lại hôm qua lúc lòng bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ chân này, thật là nhỏ bé không đến một nắm.

Lại ngưng thần nhìn kỹ, hai dấu răng nhỏ bé hôm qua bị rắn cắn kia hai đã bắt đầu kết vảy, màu xanh đen xung quanh cũng đã không còn.

Trong lòng yên tâm, kéo ống quần xuống che lại cổ chân của nàng, Hứa Du Ninh đứng lên mỉm cười với Diệp Trăn Trăn: "Không sao, đều đã tốt rồi."

Nụ cười của hắn có công dụng trấn an lòng người, Diệp Trăn Trăn nhìn hắn, trong lòng cảm thấy rất an tâm, cũng rất vững vàng.

Hôm qua nếu không phải hắn, chỉ sợ lúc nàng bị rắn cắn đã bị hù chết tại chỗ. Tối hôm qua, nếu không phải hắn ôm nàng suốt, an ủi nàng, chỉ sợ nàng cũng phải bị tình cảnh khắp nơi đều là rắn trong trí tưởng tượng của mình dọa cho chết.

Bèn rất cảm khái nói: "Ca ca, có huynh làm ca ca ta thật tốt."

Đúng là thật tốt. Cho dù hai người bọn họ kỳ thật cũng không có một chút quan hệ máu mủ, chỉ là huynh muội trên danh nghĩa, nhưng mà hắn vẫn đối xử với nàng muội muội ruột, tỉ mỉ che chở nàng chiếu cố nàng như vậy.

Diệp Trăn Trăn biết rõ, thật ra Hứa Du Ninh là người tính tình thanh lãnh*, khi đối xử với người ngoài cho dù trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt khách sáo, nhưng toàn thân trên dưới vẫn tản ra một loại khí thế 'người sống chớ gần', nhưng ở trước mặt nàng, hắn lại là huynh trưởng ấm áp, nâng nàng ở trong lòng bàn tay mà che chở ôn nhu.

*Thanh lãnh: trong trẻo nhưng lạnh lùng

Nhưng nàng còn muốn ở trước mặt hắn cảm thấy mắc cỡ, cảm thấy ngại ngùng, làm sao nàng lại có thể làm như vậy chứ?

Ở trong lòng lại thầm khiển trách bản thân một phen, sau đó Diệp Trăn Trăn đưa tay chủ động khoác lên canh tay Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh lập tức giật mình. Sau đó hắn nở nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của nàng.

Lần này, Diệp Trăn Trăn không có tránh, mặc cho hắn vò.

Dù sao sáng hôm nay nàng còn chưa chải tóc, chờ lát nữa trở về vấn tóc lên lần nữa là được.

Liền cười hì hì, kéo cánh tay Hứa Du Ninh, hai người tản bộ trên sân phơi lúa. Còn nói với Hứa Du Ninh sau này sáng nào nàng cũng bồi Hứa Du Ninh ra đây tản bộ.

Nàng biết, từ khi chân Hứa Du Ninh tốt, mỗi sáng sớm đều sẽ ra đây đi dạo một chút. Thứ nhất có thể là hắn ngồi xe lăn ba năm, rất hưởng thụ cảm giác bây giờ có thể mình đi đường, chân giẫm trên đất thật. Thứ hai, tản bộ vào lúc sáng sớm cũng giúp đùi phải hắn khôi phục tốt hơn.

Hứa Du Ninh tất nhiên gật đầu đồng ý. Có điều cũng cười Diệp Trăn Trăn buổi sáng đều dậy muộn hơn hắn, hơn nữa sau khi thức dậy cũng không thích đi lại, an vị trên đu dây trong sân ngẩn người.

Diệp Trăn Trăn bị cười thẹn quá hoá giận, nói buổi sáng hôm sau nàng chắc chắn phải dậy sớm hơn Hứa Du Ninh.

Nhưng mà sự thật chứng minh, nàng dậy sớm hơn Hứa Du Ninh đó là chuyện không có khả năng. Mặc dù sáng ngày thứ hai nàng dậy sớm hơn trước kia thật, cũng tràn đầy phấn khởi đi theo Hứa Du Ninh tản bộ trên sân phơi lúa, nhưng sau đó vừa mới giữ vững được ba ngày thì nàng rất muốn từ bỏ.

Nào ngờ Hứa Du Ninh lại nghiêm túc tin vào lời hứa hẹn của nàng, về sau mỗi sáng, bản thân rời giường rửa mặt xong thì sẽ đi gọi nàng. Sau đó mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, dù thế nào cũng sẽ lôi kéo nàng cùng ra ngoài đi lại một chút.

Diệp Trăn Trăn cầu xin đủ kiểu, nhưng mà Hứa Du Ninh đối với chuyện này hiển nhiên là quyết tâm, một chút xíu cũng không lung lay. Nói mỗi ngày dậy sớm đi một chút như vậy sẽ tốt cho thân thể của nàng. Cho nên về sau ngoại trừ gió thổi trời mưa, thời tiết không có cách nào đi ra ngoài, sau khi hắn rời giường đều sẽ lập tức đi gọi Diệp Trăn Trăn.

Việc này trực tiếp dẫn đến càng về sau mỗi khi trời tối trước khi Diệp Trăn Trăn chìm vào giấc ngủ thì ngóng trông trời mưa, như vậy ngày hôm sau nàng mới có thể không bị Hứa Du Ninh gọi dậy sớm ra ngoài tản bộ.

Bởi vì thời gian Hứa Du Ninh hắn tản bộ dài, đoán chừng ít nhất cũng phải có ba khắc đồng hồ trở lên. Nếu như đổi thành bây giờ chính là hắn mỗi sáng sớm tản bộ phải hơn 45 phút thì thân thể nhỏ bé này của Diệp Trăn Trăn sao có thể chịu nổi?

Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, sáng sớm tản bộ thật không phải một việc trải nghiệm rất tốt.

Đáng tiếc là, cho dù nàng thường xuyên ngóng trông trời mưa, nhưng thời tiết mùa hè năm nay chủ yếu là nắng ráo. Vả lại, năm nay dường như cũng vô cùng nóng, tưởng chừng như nhiệt độ càng ngày càng cao hơn. Thế là mỗi sáng sớm Diệp Trăn Trăn đều bị Hứa Du Ninh kéo ra ngoài tản bộ.

Thậm chí bởi vì tiết trời nóng nực, Hứa Du Ninh vẫn vội vã rời giường ra cửa tản bộ trước khi mặt trời mọc. Tất nhiên thời gian ngủ nướng của Diệp Trăn Trăn trở nên càng ít.

Cuối cùng, nàng cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, ôm mặt khóc ngay tại trước mặt Diệp Tế Muội, nói nàng không muốn buổi sáng cùng ca ca đi tản bộ, nương người hãy đi nói chuyện với ca ca một tiếng.

Nhưng Diệp Tế Muội không những không đi tìm Hứa Du Ninh nói chuyện, ngược lại khuyên nàng nghe lời Hứa Du Ninh, mỗi sáng ngoan ngoãn đi theo hắn ra cửa tản bộ.

Mấy tháng nay, Diệp Tế Muội lại phát hiện sắc mặt Diệp Trăn Trăn đã trở nên hồng nhuận, thân thể cũng tốt hơn không ít, không còn dễ cảm lạnh bị ốm như trước kia nữa. Nghĩ đến đều nhờ Hứa Du Ninh mỗi sáng lôi kéo Diệp Trăn Trăn cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, đương nhiên ước gì sau này sáng nào cũng như vậy.

Dù sao Diệp Trăn Trăn ở trước mặt bà rất biết nũng nịu, cho dù sáng sớm bà gọi Diệp Trăn Trăn rời giường, cũng bị vài câu một câu nói mềm nhẹ của nàng liền thỏa hiệp. Cũng chỉ có Hứa Du Ninh có thể trị được nàng, cho nên dứt khoát giao Diệp Trăn Trăn cho Hứa Du Ninh phụ trách.

Diệp Trăn Trăn nghe xong lập tức khóc ô ô (giả khóc, làm dáng một chút mà thôi), nói hối hận lúc trước nàng không nên tùy tiện nói với Hứa Du Ninh về sau sáng nào cũng sẽ đi tản bộ cùng hắn, nào biết hắn lại là người tích cực như thế chứ? Nàng thuận miệng nói một vậy mà coi là thật.

Cũng may đợi đến thời điểm gió thu dần lạnh, trời đổ mưa rất to, cuối cùng buổi sáng Diệp Trăn Trăn có thể thong thả ngủ nướng thêm một lát, không cần sáng sớm đi theo Hứa Du Ninh ra ngoài tản bộ.

Đợi đến trận mưa này dần dần tạnh thì đã đến thời tiết cuối thu đầu đông, Hứa Du Ninh cũng phải khởi hành đi tỉnh thành tham gia thi viện.

Cả nhà tự nhiên xem đây là chuyện đại sự. Cũng lo lắng Hứa Du Ninh ra ngoài một mình, Diệp Tế Muội đã bắt đầu thu thập hành lý cho hắn từ sớm.

Đợi đến ngày hôm phải lên đường đó, Diệp Tế Muội lại càng dậy sớm đánh bốn cái trứng chần nước sôi làm điểm tâm cho Hứa Du Ninh. Còn cầm tầm mười cái trứng gà luộc nước trà gói kỹ cho hắn, để hắn ăn trên đường.

Mặc dù nói trong nhà tổng cộng có mười tám con gà con đã nở ra vào mùa xuân, nhưng trong mấy tháng này cũng giết mấy con làm thịt ăn, sau đó lại bị chồn tha đi hai con. Cũng bệnh chết mấy con nữa, thời tiết lạnh xuống khiến gà cũng không thể nào đẻ trứng được, cho nên lần này Diệp Tế Muội gói cho hắn nhiều trứng gà như vậy, Hứa Du Ninh liền nói không cần.

Nhưng Diệp Tế Muội kiên trì: "Con cầm đi. Đi ra bên ngoài không thể so với trong nhà, ngộ nhỡ trên đường tìm không ra quán ăn, bị đói làm sao bây giờ?"

Thực ra, hắn sẽ không đói bụng. Gói đồ bà thu thập cho Hứa Du Ninh có bỏ cơm rang, bánh nướng, còn có mấy cân điểm tâm ngày trước đó bà cố ý đi trên trấn mua, cho dù lát nữa Hứa Du Ninh thật sự không tìm thấy quán ăn trên đường đi, những vật này cũng đủ để hắn ăn được mấy ngày.

Hứa Du Ninh đành phải tiếp nhận bao vải chứ trứng luộc nước trà.

Quay đầu gặp Diệp Trăn Trăn ngồi ở một bên trầm mặc không nói, liền ngoắc bảo nàng: "Lại đây với ca ca."

Diệp Trăn Trăn vẫn không nói một câu, chỉ đứng dậy đi tới, trầm mặc đứng ở trước mặt hắn.

Hứa Du Ninh biết đây là nàng không nỡ để hắn đi, trong lòng dịu xuống. Mở bao vải trong tay ra, cầm ba quả trứng luộc nước trà muốn cho Diệp Trăn Trăn.

Nhưng Diệp Trăn Trăn không nhận, còn chắp hai tay sau lưng, mang theo ánh mắt 'không muốn (nhận)' nhìn hắn, vẻ mặt kiên định nói: "Ta không muốn, huynh giữ lại để ăn trên đường."

Dừng một chút, nàng lại nói giọng rất tha thiết: "Ca ca, lúc huynh, huynh đi ra ngoài bên ngoài phải chiếu cố mình thật tốt nhé."

Trong lòng biết rõ hắn đi tham gia thi viện là chuyện tốt. Nếu lần này Hứa Du Ninh có thể thi đậu thì hắn sẽ có công danh tú tài, về sau sẽ có thể tham gia thi Hương. Nói không chừng sau này còn có thể tham gia thi hội, đậu Tiến sĩ thì có thể vào triều làm quan.

Nhưng dù sao Diệp Trăn Trăn cùng Hứa Du Ninh sớm chiều ở chung một thời gian dài như vậy, hiện tại hai người đột nhiên phải tách ra. Hơn nữa, tính ra ít nhất phải hơn nửa tháng nàng không nhìn thấy Hứa Du Ninh, Diệp Trăn Trăn cảm thấy trong lòng rất luyến tiếc.

Nàng là người lòng dạ không sâu, sẽ không che dấu tâm tình của mình, trong lòng nghĩ đến cái gì thì trên mặt sẽ biểu hiện ra ngoài. Cho nên Hứa Du Ninh có thể thấy được vẻ luyến tiếc của nàng.

Thực ra, trong lòng của hắn làm sao nỡ xa được nàng? Cũng không muốn xa Hứa Như Xương, Diệp Tế Muội, còn có cái nhà này nữa. Nhưng thi đậu công danh là đại sự, hắn chỉ có thi đậu công danh, sau này cuộc sống của cả nhà mới có thể càng dễ chịu hơn, cũng mới có thể dẫn bọn họ rời khỏi thôn Long Đường.

Hắn không thích thôn Long Đường, đã muốn rời khỏi nơi này từ sớm. Trong lòng cũng nhớ rõ năm ngoái, vào đêm trừ tịch Diệp Trăn Trăn đã nói không thích nơi này, còn muốn đi ra ngoài xem một chút.

Liền mỉm cười ôn nhu nói với Diệp Trăn Trăn: "Đừng khổ sở, ta thi xong sẽ lập tức trở về. Đến lúc đó ta mang đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị cho muội."

Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, ta cũng không phải tiểu hài nhi, huynh còn phải lấy đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị gì gì đó để dỗ ta à. Ta chính là nghĩ tới một thời gian dài như vậy không thấy huynh trong lòng không nỡ mà thôi.

Nhưng cũng không nói những lời này cho Hứa Du Ninh nghe, chỉ mang vẻ mặt đầy nghiêm túc gọi hắn: "Ca ca, huynh ở bên ngoài, phải cẩn thận nhé. Phải nhớ việc đâu đâu chớ để ý, người không liên quan chớ gần."

Nói thẳng ra đó là, không nên nói chuyện với người xa lạ. Dù sao lòng người khó dò, ai biết trên mặt thì cười với ngươi nhưng sau lưng ở trong lòng lại có mưu tính gì với ngươi.

Bộ dáng tiểu đại nhân này của nàng chọc cười Hứa Du Ninh, cũng chọc cười Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương.

Vốn là vì sắp phải chia xa nên tất cả mọi người đều có chút sầu não, nhưng lúc này vì những lời này của nàng mà khiến cho bầu không khí thoải mái hơn không ít.

Diệp Tế Muội liền cười nói với Diệp Trăn Trăn: "Con yên tâm, ca của con hắn đã là người lớn, trong lòng hắn tự hiểu rõ mọi thứ, ở bên ngoài bảo đảm không bị người khác lừa, không chịu thiệt thòi."

Diệp Tế Muội nói lời thật lòng. Bà rất yên tâm về đứa con kế này, cũng cảm thấy hắn rất thông minh, cho dù bây giờ hắn một mình đi xa nhà bà cũng không có nửa điểm lo lắng hắn sẽ bị người khác lừa, chịu thua thiệt.

Hứa Hưng Xương thì lại nghĩ đến nam nhi nên đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, không đi ra ngoài mở mang kiến thức việc đời làm sao trưởng thành chứ? Cho nên đối với lần này Hứa Du Ninh một mình đi ra khỏi nhà tham gia thi viện thực ra cũng rất yên tâm.

Tính ra cũng chỉ có Diệp Trăn Trăn là người lo lắng chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook