Huynh Sủng

Chương 128: Thi hương

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Chắc chắn trong lòng Hứa Du Ninh muốn sớm thành thân với Diệp Trăn Trăn nhưng Diệp Tế Muội không nghĩ như vậy.

Bà hỏi Hứa Du Ninh: "Ta nhớ lúc trước khi Lâm đại nương nói với con vị cô nương Chu gia kia, không phải con nói bây giờ còn còn chưa lấy được công danh, không muốn thành thân sớm như vậy để tránh bị phân tâm đi? Sao bây giờ lại gấp gáp muốn thành thân với Trăn Trăn như vậy sẽ không sợ phân tâm sao?"

Hứa Du Ninh: . . .

Hắn cảm thấy mặt hắn đau quá nhưng lại không nói ra được lời gì để phản bác lại. Bởi vì cái lý do này đúng là từ chính miệng hắn nói ra khi đó.

Sao hắn có thể biết được Diệp Tế Muội sẽ lấy nguyên trạng cái lý do này ra trả lại cho hắn đây.

Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói ra: "Cái kia không giống vậy. Nương, vị Chu cô nương kia sao có thể so được với Trăn Trăn?"

Diệp Tế Muội nghĩ thầm, vị Chu cô nương kia thật sự không thể so với Trăn Trăn. Nếu như lúc trước ngươi cưới vị Chu cô nương kia, tình cảm đối với nàng không sâu đậm nên sẽ không ảnh hưởng tới việc ngươi đọc sách nhưng tình cảm ngươi đối Trăn Trăn lại rất sâu đậm, bây giờ hai người các ngươi lại thành thân thì có thể không ảnh hưởng đến chuyện đọc sách của ngươi sao?

Hơn nữa tuổi mụ bây giờ của Diệp Trăn Trăn cũng chỉ mới mười bốn, Diệp Tế Muội cũng không muốn nàng thành thân sớm như vậy.

Nếu như thành thân rồi có thai, đối Diệp Trăn Trăn mà nói chưa chắc là chuyện tốt.

Nhưng hai cái lý do này bà không thể nói với Hứa Du Ninh được. Biết bây giờ hắn đang yêu thương Diệp Trăn Trăn sâu đậm, nói những lời này chỉ sợ hắn cũng không hiểu rõ. Vậy thì cái người làm nương như bà không thiếu được sẽ phải suy nghĩ thay cho hai người bọn họ.

Suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Cũng không phải ta ngăn cấm không cho hai người các con thành thân bây giờ. Chủ yếu là con cũng biết, lúc trước đến Gia Ninh phủ này, Trăn Trăn giả trang thành nam nhi, ta cũng chỉ nói với bên ngoài nàng là nhi tử của ta, ngay cả Lâm đại nương ta cũng giấu diếm không có để cho bà ấy biết. Nếu như bây giờ để cho hai người các con thành thân thì mọi người đều sẽ biết Trăn Trăn là cô nương gia, không phải sau này nàng sẽ lấy khuôn mặt cô nương gia gặp người khác sao? Nhưng con cũng biết với vẻ ngoài kia của Trăn Trăn, nếu như nàng thay đổi nữ trang, đi ra ngoài gặp được người không có ý tốt thì lúc đó chỉ sợ là một trận tai họa. Bây giờ chúng ta lại không quyền không thế, nếu như thật sự có chuyện gì ngay cả cái biện pháp giải quyết cũng không có. Bằng không cũng chỉ có thể để cho hai người các con âm thầm lén lút thân thành, ban ngày ở trước mặt người ngoài Trăn Trăn vẫn giả làm nam nhi gặp người ta. Nhưng chuyện thành thân này là đại sự trong cuộc đời nữ nhân, hơn nữa cả đời cũng chỉ có một lần như vậy, chẳng lẽ con nỡ lòng nào làm cho Trăn Trăn tủi thân như vậy? Cho nên ta nghĩ, không bằng bây giờ con lo tập trung đọc sách, sang năm thi hương nếu như con có thể đỗ thì chúng ta sẽ rời khỏi đây đi lên kinh thành. Đến lúc đó nếu như con đều đỗ thi hội, thi đình, có chức quan trên người, Trăn Trăn lại thành thân với con, nàng sẽ là quan phu nhân, đi ra ngoài còn có thể lo lắng có người có ý đồ với nàng sao? Đến lúc đó hai người các con thành thân cũng không muộn."

Sở dĩ Diệp Tế Muội đề nghị như vậy, thứ nhất là muốn khích lệ Hứa Du Ninh để cho hắn tập trung đọc sách, thi lấy công danh, ngàn vạn lần không thể vì tình yêu mà làm trễ nải đường công danh. Thứ hai, đợi đến mùa xuân năm sau thì Diệp Trăn Trăn cũng tròn mười lăm tuổi cập kê rồi là có thể thành thân.

Chính là lo lắng Hứa Du Ninh sẽ không đồng ý. Dù sao tính toán xuống thì tương đương với chuyện phải trì hoãn chuyện hôn sự của hai người bọn họ hơn một năm. Cái này khiến cho hai người bọn họ mỗi ngày đối mặt với nhau, đặc biệt là Hứa Du Ninh, mười chín tuổi là có thể đủ tuổi thành thân, hắn có thể nhịn xuống được sao?

Vì vậy trong lòng bà vẫn có chút không yến.

Nhưng không ngờ Hứa Du Ninh lại hoàn toàn đồng ý: "Được, nhi tử nghe theo nương."

Đương nhiên hắn biết rõ ý nghĩ thật sự trong lòng Diệp Tế Muội, hắn cũng biết hắn có chút vội vàng trong chuyện thành thân với Diệp Trăn Trăn này.

Quan trọng nhất chính là, hắn sẽ cho Diệp Trăn Trăn một lễ cưới long trọng danh giá, sao cam lòng để cho nàng chịu tủi thân thành thân cùng với hắn cũng phải lén lén lút lút.

Hai người bọn họ phải quang minh chính đại thành thân, lúc đi ra hắn muốn nắm lấy tay Diệp Trăn Trăn, mỉm cười nói cho tất cả mọi người biết, đây chính là thê tử của hắn.

Trái tim Diệp Tế Muội buông lỏng, mỉm cười nói: "Như vậy là tốt nhất."

. . .

Năm tháng trôi đi vội vàng, thu đi đông lại. Mai hồng đầu cành vẫn còn đó, nghênh xuân hoa nở rộ. Theo sau ngọc lan, hoa đào, hải đường lần lượt nở ra, tiết thanh minh lại đến. Đồ mi nở hết tất cả, mùa xuân không còn chỗ đứng, hoa sen trong ao từ từ nở rộ. Đợi đến lúc hoa sen tàn, lúc hoa quế đâm chồi nảy nụ, thi hương cũng bắt đầu.

Lúc yết bảng (1) thi hương bởi vì rơi chính vào lúc hoa quế nở nên gọi quế bảng.

(1) yết bảng: niêm yết danh sách người thi đỗ

Không hề nghi ngờ tên của Hứa Du Ninh nằm trên quế bảng hơn nữa lại chính là thủ khoa đứng đầu.

Đối với chuyện này Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đều rất vui mừng.

Cả hai người đều biết học vấn của Hứa Du Ninh rất tốt, chắc chắn có thể thi đỗ cử nhân nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể thi đỗ được thủ khoa tên đứng đầu bảng nha.

Trong chốc lát không nói hàng xóm láng giềng đều tới đây chúc mừng rối rít mà ngay cả quán cơm nhỏ của bọn họ mỗi ngày cũng đông như trẩy hội.

Nhiều gia đình trong nhà có học sinh chuẩn bị tham gia thi cử nhân, nghe nói nhà mở quán cơm nhỏ này chính là nhà của thủ khoa bây giờ. Lại còn nghe nói đến chuyện Hứa thủ khoa thường xuyên ở nhà ăn hoành thánh do nương hắn gói, cũng chỉ cho là những gói hoành thánh này vô cùng đặc biệt nên rối rít ngưỡng mộ nhao nhao tới đây muốn ăn một chén hoành thánh để dính một chút không khí vui mừng.

Thế là từ khi công bố quế bảng thì quán cơm nhỏ này của Diệp Tế Muội cũng không cần phải bán những món ăn cơm canh khác, chỉ chuyên bán một mình hoành thánh là đủ rồi. Hơn nữa số hoành thánh bán ra mỗi ngày đều gấp ba bốn lần trước kia.

Có một lần Thái Chính Nghiệp còn nói đùa với Diệp Tế Muội ngay cả những này khách hàng cũ bọn hắn muốn tới đây ăn chén hoành thánh thì đều phải tới sớm chào hỏi mới được, nếu không thì phải xếp hàng mà cũng không biết phải xếp hàng đến bao giờ.

Bản án Lý giáo sư và Diệp Tinh Hoa bị sát hại đến cùng Tiền tri phủ vẫn không tra ra được một chút manh mối nào, thủ trưởng rất tức giận, tấu một phong tấu chương lên Lại bộ, vừa tinh tế nói về mấy năm Tiền tri phủ tại nhiệm này không có được thành tích gì, trải qua một phen phán quyết của Lại bộ thì xử lý cách chức quán của Tiền tri phủ.

Khi văn thư của Lại bộ đến Gia Ninh phủ thì cùng ngày đó Lại bộ cũng phái một người khác đến Gia Ninh phủ nhậm chức tri phủ. Cho dù trong lòng Tiền tri phủ không muốn nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn giao ra quan ấn cho tân tri phủ mới nhậm chức, giao hết tất cả hạng mục công việc trong phủ, sau đó thu xếp dọn dẹp hành trang ảo não về với ông bà.

Còn nghe Thái Chính Nghiệp nói, bởi vì Tiền tri phủ lúc tại nhiệm đã vơ vét rất nhiều tiền bạc, mặc dù hắn tự cho là mình ngụy trang rất tốt nhưng cũng không biết như thế nào mà bị người ta thăm dò ra, ở trên đường hắn hồi hương lại xuất hiện một đám cường nhân che mặt cướp đoạt hết tất cả tiền tích góp và tiền tài bất nghĩa mấy năm này hắn.

Cũng vì mấy năm nay Tiền tri phủ tại nhiệm cũng không làm ra không ít chuyện đổi trắng thay đen, nhận tiền vu oan giá họa, không biết đã chọc giận đến vị cường nhân nào, sau khi nói một câu ác có ác báo này thì vung xuống một búa chém ngã Tiền tri phủ. Mặc dù người nhà của hắn may mắn trốn thoát được, cũng có đi báo quan nhưng nghe nói đám cường nhân kia vô cùng lợi hại, bên quan phủ cũng không dám xuất binh đi tiêu diệt. Thế là đến cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì.

Dù sao chỉ là một quan viên nho nhỏ bị triều đình cách chức, cũng chân thực không đáng vì một người như vậy huy động nhân lực. Người nhà Tiền tri phủ cũng không có cách nào khác, đành phải khóc sướt mướt thu thập đầu Tiền tri phủ ở một nơi cơ thể của ông ta ở một chỗ, chở về quê an táng.

Lúc Diệp Tế Muội nghe thấy tin này chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm ác khí, oán hận nói một câu.

Nếu như không phải lúc ấy Diệp Trăn Trăn cố chấp kiên trì, đánh cược tính mạng cố gắng nói lí lẽ, chỉ sợ vị Tiền tri phủ này thật sự sẽ vu oan chuyện Lý giáo sư bị sát hại lên đầu Hứa Du Ninh. Vậy thì đến lúc đó Hứa Du Ninh còn có thể sống sót không? Chắc chắn trước kia Tiền tri phủ cũng làm không ít chuyện như vậy. Đối với loại người này, Diệp Tế Muội cảm thấy lão thiên gia nên sớm bắt hắn đi, cũng đỡ phải nguy hại đến người khác.

Vì vậy lúc đó bà vô cùng vui mừng, mời Thái Chính Nghiệp, Tôn Nguyên Trung còn có nhiều nha dịch khác, kể cả những cai tù ở trong lao cũng được mời đến quán cơm nhỏ của bà ăn một bữa cơm.

Hứa Du Ninh cũng có chuyện muốn đa tạ bọn hắn. Nói về hai ngày Hứa Du Ninh tại trong lao kia hắn không có chịu một chút đau khổ nào, nếu như không có những người này trông coi thì có thể có chuyện tốt như vậy sao? Về tình về lý đều nên mời bọn hắn ăn bữa cơm.

Hơn nữa giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với những người này luôn sẽ không thừa, chí ít côn đồ lưu manh trong Gia Ninh này cũng không dám đến quấy rối bọn họ.

Những người này cũng rất có mắt, bây giờ nhìn thấy Hứa Du Ninh thi đỗ thủ khoa tên đứng đầu bảng, biết chắc chắn sau này hắn sẽ làm nên đại sự nên cũng gom góp một phần tiền gọi Thái Chính Nghiệp đưa qua, nói là chúc mừng.

Diệp Tế Muội cũng không tiện từ chối nên nhận lấy. Suy nghĩ một chút thấy lần này Hứa Du Ninh thi đỗ cử nhân đúng là chuyện đại hỉ sự, hai ba năm nay bà ở Gia Ninh phủ này biết được những người này cũng đều rất tốt nên dứt khoát chọn lấy ngày làm một buổi tiệc rượu, mời người quen biết tới đây ăn bữa cơm.

Cho dù phải tiêu tốn chút tiền bạc nhưng Diệp Tế Muội cũng nghĩ thông suốt rồi, tiền này giữ khư khư ở trong tay nó cũng chính là cái phiền phức, chỉ có tiêu xài thì mới là tiền. Hơn nữa không phải tiền này còn có thể kiếm lại sao nhưng những chuyện vui mừng như thế này nếu như bỏ lỡ rồi thì có thể được một lần vui vẻ như vậy nữa không.

Sau khi làm xong những chuyện này, Diệp Tế Muội bắt đầu cùng Hứa Du Ninh, Diệp Trăn Trăn bàn bạc đến hướng đi sau này.

Bây giờ Hứa Du Ninh đã đỗ cử nhân, tháng hai năm sau phải đến kinh thành thi hội. Vậy thì sau này chỉ có thể có hai con đường, thứ nhất là một mình Hứa Du Ninh lên kinh thi hội trước, chờ sau khi thi xong yết bảng rồi, nếu như đỗ thì lại trở về đón Diệp Tế Muội, Diệp Trăn Trăn và Nguyên Tiêu vào kinh, nếu như không đỗ thì lại trở về Gia Ninh phủ, chuẩn bị cho lần thi hội tiếp theo.

Còn con đường khác thì là cả nhà theo chân Hứa Du Ninh lên kinh.

Chỗ tốt ở con đường thứ nhất là một mình Hứa Du Ninh lên kinh, số tiền tiêu phí sẽ ít đi một chút, Diệp Tế Muội bọn họ ở lại Gia Ninh phủ, trông coi quán cơm nhỏ, mỗi ngày còn có thể kiếm chút tiền bạc, chỗ xấu chính là cả nhà bọn họ phải cách xa nhau hơn mấy tháng. Suy cho cùng Gia Ninh phủ cách kinh thành khá xa, đến lúc đó vừa đi vừa về cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian?

Còn con đường thứ hai, chỗ tốt là cả nhà không cần phải tách ra, chỗ xấu rõ ràng cũng không cần phải nói. Cả nhà đều lên kinh đi, tiền bạc tiêu tốn vào đó tự nhiên cũng nhiều hơn con đường thứ nhất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook