Huynh Sủng

Chương 5: Thành sự

Trường Câu Lạc Nguyệt

21/08/2020

Nhà Hứa gia có tất cả ba gian. Ở giữa là nhà chính, bên tay phải là phòng ngủ của Hứa Du Ninh, bên tay trái là phòng ngủ của Hứa Hưng Xương.

Bây giờ hai người đang ở trong phòng ngủ của Hứa Du Ninh.

Hứa Hưng Xương hỏi: "Con có lời gì muốn nói riêng với ta?"

Ông không nghĩ ra được Hứa Du Ninh muốn nói lời gì với ông. Thậm chí ông cảm thấy vừa rồi, lúc ông nói chuyện với Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga nên để cho Hứa Du Ninh tránh mặt.

Dù sao Hứa Du Ninh chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Vừa rồi khi Diệp Hà Hoa nói chuyện với Diệp Tiểu Nga ít nhiều có nhắc đến chuyện chân của hắn đi đứng bất tiện. Những lời này không nên để cho hắn nghe thấy được.

Bởi vì Hứa Hưng Xương biết, Hứa Du Ninh sẽ không thật sự biểu hiện ra mặt với ông, tỏ ra không hề để tâm đến chuyện bản thân bị gãy một chân.

Vốn là một người có tiền đồ như gấm bỗng nhiên bị gãy một chân, đời này có khả năng không phát huy được hết tài hoa ngày đó của mình nữa. Sao trong lòng lại không khó chịu, không mất mát cho được?

Ít nhất là ông không tin.

"Cha." Hứa Du Ninh mở miệng gọi ông một tiếng, cũng không vòng vèo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Con hi vọng người có thể đáp ứng cửa hôn sự này."

Hứa Hưng Xương kinh ngạc nhìn hắn.

Hứa Du Ninh bình tĩnh đối mặt với ông.

Cuối cùng vẫn là Hứa Hưng Xương dời mắt đi trước, nói với hắn: "Đây là chuyện của người lớn. Con còn nhỏ, chuyện này con không hiểu được."

"Con không còn nhỏ nữa mà đã mười lăm tuổi rồi. Nam tử đến mười lăm hiểu rõ chí hướng của người làm cha. Cha, chuyện trong nhà, con làm nhi tử cũng nên có tiếng nói."

Hơn nữa đây lại là một chuyện rất lớn.

Hứa Hưng Xương biết hắn nói rất đúng. Nhưng làm nhi tử, quan tâm đến chuyện hôn sự của cha thì...

Rõ ràng bên tai đã có chút nóng lên nhưng khuôn mặt vẫn hết sức nghiêm túc nói: "Cho dù bây giờ con mười lăm tuổi thì thế nào? Ta là cha con. Chỉ cần ta còn sống thì trong mắt ta con vẫn là một hài tử."

Hứa Du Ninh khẽ thở dài một hơi.

Rốt cuộc ai mới là hài tử đây? Rõ ràng người cha này của hắn cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn rất cố chấp giống như hài tử, lời nói ra cũng rất ngây thơ.

Dừng một chút, Hứa Du Ninh đổi sang một cách nói khác.

"Cha, bây giờ chân con đã gãy, đời này chỉ có thể làm người tàn phế. Có phải trong lòng người ghét bỏ con liên lụy đến người phải không?"

Lúc hắn nói lời này vẻ mặt buồn bã. Lông mi của hắn sinh ra vừa dày vừa dài, giờ phút này như lông quạ nhẹ nhàng rung động, dáng vẻ trông rất bi thương rất áy náy.

Quả nhiên Hứa Hưng Xương trúng kế. Nào còn dám mang khuôn mặt nghiêm túc được nữa? Vội vàng xua hai tay giải thích: "Ai, ta không có. Ta chưa từng nghĩ đến con sẽ liên lụy đến chuyện của ta. Con, hài tử ngốc này, trong lòng sao lại nghĩ như vậy?"

Thật ra trước kia ông không quan tâm, chăm sóc Hứa Du Ninh từng li từng tí như vậy, ngược lại có chút cẩu thả. Nam hài tử, sau này lớn lên mang trên người trách nhiệm lớn lao, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà đã yếu đuối như vậy được? Mài giũa ra một người có tính tình kiên cường không dễ dàng chịu thua cuộc từ lúc nhỏ rất quan trọng. Nhưng từ sau khi Hứa Du Ninh gãy một chân, Hứa Hưng Xương đặc biệt lo lắng hắn sẽ nghĩ không thông, ông làm việc nói chuyện cũng không còn tùy ý như lúc trước.

Trong lòng Hứa Du Ninh cảm động. Chỉ có điều sắc mặt vẫn buồn bã như cũ, giọng nói càng lúc càng yếu ớt cũng càng thêm bi thương.

"Thế nhưng trong lòng con luôn cảm thấy liên lụy đến cha, nếu không thì tại sao đến bây giờ người còn chưa thành gia thất?"

Nói đến đây, rốt cuộc hắn cũng ngước mắt lên nhìn Hứa Hưng Xương. Chẳng qua mặt mũi vẫn rũ cụp xuống: "Những năm nay vì có đứa con như con làm gánh nặng nên không có người nào bằng lòng gả cho cha, trong lòng con vẫn luôn áy náy không thôi, cảm thấy rất có lỗi với người. Bây giờ cuối cùng cũng có người bằng lòng gả cho cha. Hơn nữa vừa rồi nghe thấy cha và Hà Hoa thẩm tử nói phẩm hạnh người kia cũng rất tốt. Vì sao cha người lại không đồng ý cửa hôn sự này? Không phải là người muốn trong lòng con vẫn luôn mang theo áy náy với người mà sống qua ngày sao? Nếu thật sự là như vậy thì dĩ nhiên nhi tử không muốn liên lụy đến ngài thêm nữa. Ngày mai con sẽ rời khỏi nơi này. Như vậy người mới sẽ không bị con liên lụy, phá hủy cuộc đời tốt đẹp ban đầu của người."

Càng nói về sau giọng nói của hắn càng nhẹ bẫng, mặt mũi cũng rũ xuống lần nữa.

Hứa Hưng Xương nhìn thấy, trong lòng không nhịn được mềm nhũn.

Ông vốn là người ăn nói vụng về, không nhanh mồm nhanh miệng như nhi tử mình. Bây giờ những lời này của Hứa Du Ninh vừa có lý vừa có chứng, có khuyên nhủ cũng có uy hiếp. Ông nghe xong chỉ biết há to miệng chứ cũng không biết nên phản bác như thế nào.

Hứa Du Ninh hiểu rất rõ ông là loại người nào, thấy hai mắt ông ngớ ra thất thần thì lập tức rèn sắt khi còn nóng tiếp tục khuyên bảo: "Cha, cửa hôn sự này người vẫn nên đồng ý đi. Nếu người không đồng ý thì nhi tử áy náy trong lòng. Đều là con liên lụy đến người."

Hai câu này nói rất thành khẩn, trong ánh mắt của hắn lại mang theo mấy phần van xin.

Trong lòng Hứa Hưng Xương đau xót.

Ài, tại sao trong lòng hài tử này có thể có ý nghĩ bản thân mình liên lụy đến ông như vậy? Nếu bây giờ ông không đồng ý cửa hôn sự này, chỉ sợ hài tử này thật sự có thể làm ra chuyện bỏ nhà ra đi.

Nhất thời xúc động, ông vội vàng nói ra: "Con chớ suy nghĩ lung tung. Ta đồng ý cửa hôn sự này là được rồi."

Hứa Du Ninh nghe vậy, chân mày khẽ nhếch lên, trong mắt xuất hiện mấy phần vui mừng.

Lo lắng Hứa Hưng Xương sau khi phản ứng kịp thì sẽ đổi ý, hắn nhanh chóng lăn xe lăn đi về phía nhà chính.

Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga đang ngồi trên băng ghế bên cạnh bàn nhẹ giọng nói chuyện, bàn luận đến chuyện rốt cuộc Hứa Hưng Xương có đáp ứng cửa hôn sự này hay không.

Sau một hồi thảo luận, hai người đều cảm thấy hy vọng không lớn.

Một tên đầu gỗ như Hứa tú tài, căn bản là người đầu óc chậm chạp. Diệp Tế Muội tình nguyện mất tiền cũng muốn gả cho ông mà ông cũng không chịu lấy. Vậy thì đời này ông xứng đáng sống cô đơn một mình cả đời.

Hai người đều bàn bạc phải trở về. Đã đến giờ ăn cơm trưa, nam nhân hài tử trong nhà còn chờ các bà về làm cơm.

Lúc này chợt nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Hứa Du Ninh từ trong phòng bên cạnh đi ra.

Diệp Hà Hoa nhìn thấy hắn đi ra, ho nhẹ một tiếng, mở miệng gọi hắn: "Đại chất tử à."

Đang muốn nói lời cáo từ thì thấy trên mặt Hứa Du Ninh mỉm cười nói: "Làm phiền hai vị thẩm tử đợi lâu. Phụ thân ta vừa mới nói, ông ấy đồng ý cửa hôn sự này."

Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga đều kinh ngạc. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong chốc lát không nói ra được lời nào.

Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Hứa Hưng Xương, rất giống như cầm dao kề lên trên cổ ông, ông cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Sao bây giờ chỉ chớp mắt một cái mà đã đồng ý rồi?

Rốt cuộc Hứa Du Ninh đã nói lời gì với ông mà lại có thể làm cho ông thay đổi chủ ý trong thời gian ngắn như vậy?

Ngay lúc hai người các bà trợn mắt kinh ngạc, Hứa Du Ninh đã lăn xe lăn đến phòng của mình lấy một cuốn lịch mấy ngày gần đây.

Sau khi mở ra lật một phen thì hắn ngẩng đầu lên nói: "Tiểu chất lớn mật. Hôm nay hai vị thẩm tử đã cố ý tới đây bàn bạc cửa hôn sự này cho phụ thân, thỉnh cầu hai vị làm bà mối luôn đi. Đương nhiên sau này phụ thân ta sẽ có một phần lễ vật bà mối cảm tạ hai vị thẩm tử."

Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga còn chưa khôi phục lại tinh thần, chỉ ngơ ngác nhìn Hứa Du Ninh.

Chợt nghe thấy hắn mỉm cười tiếp tục nói năng rành mạch: "Bây giờ còn phải làm phiền hai vị thẩm tử trở về chuyển lời, mùng hai đầu tháng sau là ngày hoàng đạo, nếu như có thể thì hai nhà chúng ta xác định ngày hôm đó làm ngày thành thân. Nếu bà ấy đáp ứng, ngày mai còn phải làm phiền hai vị thẩm tử lại đi qua nhà ta một chuyến. Có chút lễ vật nhỏ đến lúc đó thỉnh cầu hai vị các ngài đưa qua."

Mặc dù Diệp Tế Muội nói không muốn một phần sính lễ nhà hắn nhưng thành thân là chuyện đại sự trong cuộc đời nữ tử cho dù là tái giá thì cũng như vậy sao nhà họ có thể thật sự đến một phần sính lễ cũng không ra.

Mặc dù nhà bọn họ bần hàn, có lẽ không lấy ra được thứ gì đáng giá nhưng bất luận như thế nào, dù sao vẫn là một phen tâm ý của bọn họ.

Cuối cùng Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga cũng không nhớ rõ mình ra khỏi cửa Hứa gia như thế nào. Đi được một đoạn đường thật dài, hai người mới khôi phục lại tinh thần.

Nói chuyện với nhau vài câu nhưng trong lòng vẫn hết sức kinh ngạc.

Dựa theo lời nói vừa rồi của Hứa Du Ninh với hai người bọn họ, một lúc đã an bài rõ ràng minh bạch, lão luyện thành thục như vậy chỗ nào giống với một hài tử mới mười lăm tuổi đây? Ngay cả người lớn cũng không suy tính cẩn thận chu đáo bằng hắn.

Hai người đều cảm thán, đáng tiếc hài tử Hứa Du Ninh này là người què, nếu không nói không chừng sau này thật sự sẽ làm nên đại sự.

Một đường nói chuyện đến nhà Diệp Tế Muội, Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa còn đang ở trong sân lèo nhèo chưa chịu đi.

Ngược lại đám người xem náo nhiệt trước cửa đã giải tán hết. Đã đến giờ ăn trưa nên đều trở về nhà mình làm cơm trưa hết rồi.

Diệp Tế Muội cũng đang làm cơm trưa.

Phía trước nhà bà có ba gian phòng lớn rộng rãi, kế bên tay trái dựng một gian phòng nhỏ hơi thấp dùng để làm phòng bếp.

Lúc này ống khói trên nóc nhà đang bốc lên từng làn khói, trong phòng Diệp Tế Muội cầm cái muôi trong tay bận rộn xào rau.

Diệp Trăn Trăn thì ngồi một bên.

Mặc dù hôm nay náo loạn một màn như vậy nhưng Diệp Tế Muội là người rộng lượng nên cũng không để chuyện này trong lòng. Đến thời gian ăn cơm trưa, nghĩ đến chắc chắn Diệp Trăn Trăn đã đói bụng nên muốn đi đến phòng bếp nấu cơm.

Phòng bếp nhà bà chỉ có một cửa ra vào, bởi vì không yên tâm để một mình Diệp Trăn Trăn ở nhà chính, bà dẫn theo Diệp Trăn Trăn đi đến phòng bếp, lấy một chiếc ghế trúc nhỏ đặt ở cạnh cửa bảo nàng ngồi ở đó.

Suy nghĩ một chút lại quay trở lại.

Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa vẫn ngồi trên ghế trong nhà chính không hề nhúc nhích.

Diệp Tế Muội đi vào, đuổi bọn họ như đuổi gà: "Hai người các ngươi còn không đi, ngồi lại ở nhà ta làm cái gì?"

Diệp Đại Long tức giận. Nếu không phải trong tay không có vật dụng thì cũng muốn trực tiếp đánh nhau với bà một trận.

"Tốt xấu gì ta cũng là đại ca của ngươi, chẳng lẽ ngồi ở trong nhà ngươi một chút cũng không được? Hơn nữa bây giờ cũng là giờ ăn cơm trưa, ngươi cũng không giữ hai chúng ta ở lại nhà ngươi ăn một bữa cơm được sao?"

Mặc dù ngày mùa thu hoạch lương thực đã xong, tạm thời mọi người cũng không lo cái ăn nhưng có thể ở nhà người khác ăn chực một bữa cơm thì sao lại không ăn?

Trước đó, lúc hai người bọn họ tới đây có tận mắt nhìn thấy Diệp Tế Muội gánh đòn gánh trên đường đến nhà người bán đậu phụ, mua hai khối đậu phụ và rất nhiều bột mì. Bọn họ cũng đã liếc mắt xem qua phòng bếp rồi, trên tường treo một khối thịt khô rất lớn.

Không phải là giữ khách ở lại ăn cơm nên mới làm hai món ăn ngon kia sao? Vậy thì chắc chắn tốt hơn là ở nhà gặm dưa muối.

Nhưng rõ ràng đây là hai người bọn họ tự mình đa tình bởi vì Diệp Tế Muội không hề có ý muốn giữ bọn họ ở lại ăn cơm.

"Ta giữ hai người các ngươi ở lại đây ăn cơm sao? Ta thà lấy thức ăn cho chó ăn, chó còn biết vẫy đuôi với ta hai cái, sủa gâu gâu hai tiếng, biết trong lòng nó muốn cảm ơn ta. Trong lòng hai người các ngươi sẽ biết ơn ta sao? Giữ hai người các ngươi ở lại đây ăn cơm còn không bằng đem cho chó ăn!"

Đây là vì trước đó Diệp Đại Long nói Diệp Trăn Trăn không bằng chó, bây giờ Diệp Tế Muội trả lại nguyên văn câu nói đó cho ông ta.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Diệp Trăn Trăn thì Diệp Tế Muội cũng mang thù. Chỉ cần tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ đánh trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook