Huynh Sủng

Chương 120: Thả ra

Trường Câu Lạc Nguyệt

27/09/2020

Chờ ba người bọn Diệp Tế Muội đến nha môn, dựa theo những lời Thái Chính Nghiệp chỉ bảo hôm qua, bắt đầu đánh trống kêu oan.

Bên ngoài nha môn có mấy nha dịch đang đứng trực ban, bên trong thì có Tôn Nguyên Trung. Vừa nhìn thấy là Diệp Tế Muội đánh trống, cũng không cần phải hỏi lời gì mà vội vàng chạy vào bên trong bẩm báo.

Nhưng sau đó phải mất một khoảng thời gian rất lâu Tiền tri phủ mới ra ngoài ngồi lên công đường xử án, vẻ mặt không vui hỏi ai là người đánh trống. Sau khi cho gọi người tiến vào, hỏi rõ tên họ từ đau tới thì tức giận đùng đùng vỗ kinh đường mộc trong tay một cái, quát to đám người Diệp Tế Muội đang quỳ gối dưới công đường.

"Các ngươi ở đâu tìm được một người giả làm phu canh, nói dối đêm khuya ngày hôm trước đã nhìn thấy Hứa Du Ninh? Các ngươi như vậy chính là muốn gỡ tội danh cho hắn! Trời cao có đức hiếu sinh, nể tình các ngươi lần này là lần vi phạm đầu tiên, lại là nữ lưu, tuổi tác cũng lớn, bổn phận thấp bé nên tha thứ cho các ngươi lần này. Mau trở về cho ta."

Diệp Trăn Trăn bị chọc tức.

Lúc này nàng chắc chắn có thể nhìn ra được Tiền tri phủ như vậy là quyết tâm muốn cố ý vu oan trừng phạt Hứa Du Ninh. Nếu như bây giờ nàng không cố gắng nói lý thì chỉ sợ sau này Hứa Du Ninh vẫn sẽ bị nhốt ở trong nhà giam. Nói không chừng Tiền tri phủ còn sẽ đổi trắng thay đen thật sự đem chuyện Lý giáo sư bị sát hại vu hãm thành Hứa Du Ninh gây nên. Đến lúc đó văn thư trình đi lên, Hứa Du Ninh còn có thể sống sót sao?

Nàng ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn thẳng Tiền tri phủ nói ra: "Phu canh trong Gia Ninh phủ đều có ghi tên ở trong sổ, vị Tôn đại gia này đến cùng có phải người chúng ta tìm đến giả mạo hay không, Tiền đại nhân tra một cái là biết. Sao bây giờ có thể còn chưa điều tra qua mà đã kết luận hắn là giả mạo?"

Vừa rồi Diệp Trăn Trăn quỳ gối dưới công đường vẫn cúi đầu xuống thấp nên Tiền tri phủ cũng không thấy rõ mặt mũi của nàng. Nghe miệng nàng nói là đệ đệ của Hứa Du Ninh nên cũng chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn qua một cái, ấn tượng về nàng ở trong lòng cũng chỉ là thân người mảnh khảnh.

Nhưng mà người thiếu niên nha, thân người nhỏ gầy hết sức là bình thường.

Nhưng mà lúc này Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu lên, Tiền tri phủ chỉ thấy nàng lớn lên mi thanh mục tú (1), mặt mũi xinh đẹp như hoa, đúng là hạ thấp xuống tướng mạo vị tiểu thiếp phòng thứ ba xinh đẹp nhất của hắn.

Tiếng nói cũng như gió thổi bức màn che, thanh thúy dễ nghe.

Nếu như hắn là nữ tử vậy thì với vẻ ngoài kia chắc chắn là tốt nhất rồi. Nhưng đáng tiếc lại chính là thân nam nhi!

Trong lòng Tiền tri phủ vẫn có mấy phần cảm tình với Diệp Trăn Trăn cho nên khi nghe thấy câu nói này của nàng cũng không có ngay lập tức nổi giận, chỉ là giận tái mặt đến quát to lên: "Người này thật sự là phu canh ở Gia Ninh phủ ta thì như thế nào? Các ngươi thân là gia quyến của Hứa Du Ninh, tùy tiện tìm đến một phu canh rồi tới đây nói đêm khuya ngày hôm trước có nhìn thấy Hứa Du Ninh, không phải chính là muốn chứng minh Hứa Du Ninh vô tội, muốn để cho bản phủ thả hắn ra sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không biết dùng tiền bạc để mua chuộc phu canh này, bảo hắn cố ý nói ra những lời nói như vậy sao? Cho nên lời nói của người này không tính. Các ngươi không được dài dòng nữa, mau lui xuống đi. Nếu không, ta phán các ngươi tội danh nhiễu loạn công đường, chắc chắn mỗi người hai mươi gậy là không tránh khỏi."

Diệp Trăn Trăn tức giận đến nỗi nói không ra lời.

Chính là ngươi không làm, không đi khắp nơi điều tra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào đêm khuya ngày hôm trước mà chỉ một mực đẩy hết tất cả tội danh lên trên người Hứa Du Ninh, gia quyến chúng ta không có cách nào khác nên chỉ có thể tự mình tìm nhân chứng đến nhưng ngươi lại nói là chúng ta mua chuộc người này, lời chứng không được thiết lập!

Diệp Trăn Trăn chỉ hận không thể ngay lúc này xông tới liều mạng với Tiền tri phủ mới được!

Lúc này chỉ thấy Tôn Nguyên Trung vội vã xông qua, nói đại nhân, có chuyện lớn không tốt rồi.

Vì bản án của Lý giáo sư mà hai ngày nay Tiền tri phủ đều không có ngủ ngon giấc, không muốn nghe nhất chính là hai từ không tốt này. Đặc biệt bây giờ còn là việc lớn không tốt.

Hắn nhịn không được quát hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì?"

Chỉ nghe thấy Tôn Nguyên Trung bẩm báo: "Vừa rồi có người đến báo, nói học sinh Diệp Tinh Hoa của phủ học bị người sát hại ở trong nhà. Hơn nữa cũng bị người ta một đao cắt đứt yết hầu, chết ngay tại chỗ."

Hai người Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đều biết Diệp Tinh Hoa, bây giờ nghe nói hắn cũng bị người ta sát hại, trong lòng cả hai người đều giật mình.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn, mặc dù cái người Diệp Tinh Hoa này nói chuyện không có chừng mực cho lắm nhưng rốt cuộc là ai, có bao nhiêu thù hận với hắn vậy mà lại có thể nhẫn tâm sát hại hắn đây?

Hơn nữa hành hung thủ pháp còn tàn nhẫn như vậy sao?

Trong đầu bỗng nghĩ đến một chuyện, chợt ngẩng đầu lên nhìn Tiền tri phủ nói ra: "Đại nhân, Diệp Tinh Hoa này và Lý giáo sư tử trạng giống nhau nên chắc chắn là bị cùng một người sát hại. Hơn nữa nghe nói ngày hôm qua Diệp Tinh Hoa cũng đến công đường tiếp nhận đại nhân tra hỏi sau đó mới trở về nhà. Vậy thì cái này cũng có thể chứng minh chuyện Lý giáo sư bị sát hại không có liên quan chút nào đến ca ca của ta. Bởi vì hôm qua chính đại nhân đã ở trên công đường trực tiếp hạ lệnh bắt giam ca ca của ta, cũng không thể có chuyện ca ca ta vừa bị nhốt ở trong nhà giam mà vừa có thể đi sát hại Diệp Tinh Hoa đi?"

Tiền tri phủ nói không ra lời.

Vốn dĩ hắn cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh cái chết của Lý giáo sư có liên quan đến Hứa Du Ninh. Nhưng thứ nhất hắn vì chuyện chủ động làm mai mà bị từ chối, thẹn quá hoá giận nên muốn trừng trị Hứa Du Ninh. Thứ hai chuyện này nhất định cũng phải kéo một người ra cõng nồi cho nên lúc này hắn mới tìm tới Hứa Du Ninh. Vì vậy cho dù vừa rồi Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn tìm được phu canh cầm canh gõ mõ đêm khuya ngày hôm trước ra giải vây cho Hứa Du Ninh thì hắn cũng có thể mở to hai mắt nói dối, nói phu canh này đã bị hai người bọn họ mua chuộc rồi, làm bằng chứng giả.

Nhưng mà bây giờ ai biết được Diệp Tinh Hoa cũng đã chết nha.

Thế nhưng người này là học sinh phủ học hơn nữa cách ngày Lý giáo sư chết chỉ một ngày, vậy chắc chắn là giấu diếm không được rồi, chỉ có thể báo lên trên, đến lúc đó hắn còn có thể cứng rắn vu oan chuyện này lên trên người Hứa Du Ninh sao?

Cũng không thể nói Diệp Tinh Hoa này cũng là do Hứa Du Ninh sát hại nha? Dù sao tối hôm qua Hứa Du Ninh đã bị nhốt ở trong đại lao nha môn, thật sự là cái thời gian gây án cũng không có.

Nhưng nếu như bây giờ nói thả Hứa Du Ninh ra, hắn cũng không cam tâm. Hơn nữa cũng giống như tự đánh vào mặt của mình, chứng minh rằng lúc trước là hắn cố ý làm khó dễ Hứa Du Ninh.

Diệp Trăn Trăn nhìn ra sự lưỡng lự của ông ta, cũng biết bây giờ không thể để cho hắn do dự tiếp nữa.

Thả Hứa Du Ninh hay không thì sẽ quyết định ngay một khắc này.

Vì thế nàng dứt khoát cũng chẳng quan tâm tới nhiều thứ nữa, thẳng người lên, vẻ mặt thấy chết không sờn không thèm đếm xỉa đến chuyện gì nữa nói ra: "Phàm là người biết chút chuyện này đều biết rõ cái chết của Lý giáo sư không liên quan chút gì đến ca ca của ta nếu như đại nhân vẫn tiếp tục khăng khăng giam giữ ca ca của ta, nói ca ca ta có hiềm nghi cực lớn đối với chuyện này vậy thì nói không chừng tiểu nhân cũng chỉ có thể đi khắp nơi kêu oan. Tuần án, đốc phủ, thậm chí lên kinh, bẩm báo hình bộ, bất kể như thế nào, chỉ cần ta không chết, ta cũng thề phải trả lại sự trong sạch cho ca ca của ta. Lại nói trắng ra một chút, ta chân trần không sợ mang giày nếu như ca ca của ta có bất kỳ chuyện gì, ta cảm thấy sống trên đời này cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Đại nhân cần phải suy nghĩ cho kỹ, có đáng giá vì chuyện này mà vứt bỏ mũ ô sa của mình, thậm chí là tính mạng của bản thân và gia đình của ngài hay không."

Tiền tri phủ cũng không nghĩ tới trông Diệp Trăn Trăn còn nhỏ tuổi như vậy nhưng lại có quyết tâm lớn như vậy.

Hơn nữa nói thật ra, chuyện này, thậm chí Diệp Trăn Trăn cũng không cần đi bẩm báo lên Hình bộ mà chỉ cần tùy tiện tìm một vị thủ trưởng nói rõ tình hình một chút thì hắn cũng đã chịu không nổi rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng một cái, gọi Tôn Nguyên Trung tới, phất phất tay với hắn: "Đi vào trong nhà lao thả Hứa Du Ninh ra."

Tôn Nguyên Trung ngay lập tức đáp một tiếng, xoay người đi về phía nhà lao.

Mục đích cũng đã đạt được, Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn cũng không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nữa nên cũng đứng dậy đi theo Tôn Nguyên Trung ra ngoài.

Khi đi đến bên ngoài cửa nhà lao, Tôn Nguyên Trung để hai người các nàng đứng chờ ở bên ngoài còn mình thì đi vào nhà lao mang Hứa Du Ninh ra.

Hứa Du Ninh còn chưa biết bên ngoài phát sinh những việc này, vẫn ngồi yên dưới đất, dựa lưng vào vách tường phía sau nhíu mày nghĩ đến một việc.

Hắn không có nói cho bất kỳ kẻ nào khác, thật ra ba hôm trước, Lý giáo sư đã từng âm thầm đi tìm hắn, bảo hắn tối ngày hôm sau đi đến nhà của ông ấy, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Mặc dù Lý giáo sư là người ôn hoà nhưng bởi vì ông ấy là giáo sư, ngày thường ở trước mặt những học sinh bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có dáng vẻ bề trên của bậc thầy nên có. Nhưng mà hôm ấy, lời nói thái độ của Lý giáo sư đối với hắn lại hết sức cung kính.

Hứa Du Ninh biết chuyện quan trọng trong miệng Lý giáo sư nhắc đến này hơn phân nửa là liên quan đến thân thế của hắn.

Lời hắn nói sau khi Lý giáo sư phát hiện khối Ngọc Quan Âm và những lời nói sau đó của ba người hắn đều cẩn thận nhớ lại một lần nữa, muốn biết rốt cuộc mình đã để lộ ra sơ hở ở chỗ nào mà Lý giáo sư mới không tin một phen nói dối kia của hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề có thể nằm ở chỗ hai chữ đuổi giết mà Diệp Trăn Trăn nói ra kia.

Nếu như không phải bọn họ biết được một chút tình hình lúc đó thì sao Diệp Trăn Trăn có thể biết chắc chắn là năm đó có người đuổi giết hắn như vậy? Chắc chắn lúc đó bởi vì Lý giáo sư quá kinh sợ bi thương nên cũng không suy nghĩ được nhiều nhưng sau khi trở về nhà nghĩ lại một phen thì đã phát hiện ra chỗ sơ hở này.

Rất có thể sau đó Lý giáo sư còn âm thầm cho người điều tra một phen lai lịch của hắn. Lúc này mới gọi hắn đi tới nhà ông ấy và có câu nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook