Huynh Sủng

Chương 20: Tân hôn

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Trước đó Hứa Du Ninh nói mình là kiểu người uống rượu xong liền đỏ mặt cũng là người có khả năng chịu đựng kém nhưng thật ra Diệp Trăn Trăn không tin tưởng lắm .

Luôn cảm thấy kế huynh này của nàng là người rất lợi hại, EQ cũng rất cao vậy thì chuyện uống rượu này chắc cũng rất lợi hại nha. Không nói đến ngàn chén không say nhưng ít nhất uống một hai bầu rượu chắc chắn là không thành vấn đề đi? Nhưng không nghĩ tới lời hắn nói lại là sự thật!

Chỉ mới uống ba chén rượu, Diệp Trăn Trăn đã nhìn thấy trên mặt trắng nõn của Hứa Du Ninh như bôi lên một tầng phấn son đến cả trên cổ cũng đỏ ửng lên. Hơn nữa nhìn thấy rõ đôi mắt đen như mực kia cũng bắt đầu ngậm nước.

Ban đầu là kiểu nhân vật thanh nhã như núi rừng âm u ít người ghé thăm sương mỏng lượn lờ trúc xanh nhưng lúc này trên mặt mang theo màu hồng nhạt, đôi mắt ngậm nước, đuôi mắt cũng hơi giương lên lại cho người ta một loại cảm giác buông thả dị thường.

Liền giống như tiên nhân rơi xuống trần gian, trên thân thể dính mấy phần khói lửa hơi thở hồng trần. Nhưng cái này cũng chỉ so với người trước đó càng thêm mị hoặc.

Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, một nhân vật như này ngay cả khi bị gãy chân chắc hẳn cũng có thiên kim quyền quý giàu có nguyện ý gả cho hắn. Người trong thôn Long Đường cũng không phân biệt được hàng nào tốt hàng nào xấu, chỉ cho rằng không có khí lực cầm nắm, chân gãy không thể trồng trọt được sau này liền không có lối thoát. Ở đây có thể hiểu rằng nếu người này bằng lòng chỉ dựa vào khuôn mặt này liền có thể dễ dàng đạt được những thứ vinh hoa phú quý mà cả đời này bọn họ cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được.

Diệp Tế Muội cũng không nghĩ tới lời nói vừa rồi của Hứa Du Ninh lại là thật. Lúc này nhìn thấy Hứa Du Ninh có vẻ say liền vội hỏi Hứa Hưng Xương: "A Ninh say sao? Có nặng lắm không?"

Hứa Hưng Xương lắc đầu: "Không có chuyện gì. Chờ hắn ăn cơm xong cho uống nhiều nước một chút rồi đi nghỉ sớm một chút liền tốt."

Dừng một chút lại nói tiếp với Diệp Tế Muội: "Kia, cái kia, A Ninh kể từ khi biết mình uống rượu vào liền đỏ mặt và khả năng chịu đựng cũng kém nên sau này không uống rượu nữa. Vừa rồi hắn còn đặc biệt kính ngươi ba chén, có thể thấy được, có thể thấy trong lòng hắn thật sự rất vui cũng thật sự rất thích người nương này."

Lúc nói lời này Hứa Hưng Xương cũng không dám nhìn Diệp Tế Muội, cúi đầu, loay hoay đôi đũa trong tay.

Diệp Tế Muội nghe xong liền bắt đầu tự trách mình: "Ai da, ta đâu biết được lời hắn nói lại là sự thật. Ta còn cho rằng đó là lời nói khiêm tốn."

Nhưng trong lòng nàng cũng vui mừng. Nói thế nào thì Hứa Du Ninh cũng coi nàng là nương nha.

Liền bảo mọi người nhanh chóng ăn cơm. Cơm nước xong liền gọi Hứa Hưng Xương đẩy Hứa Du Ninh về phòng còn mình đi rửa chén. Chờ đến khi rửa chén xong thì gọi Diệp Trăn Trăn đi qua giúp nàng nhét củi vào lò, nấu một nồi nước nóng lớn cho Hứa Du Ninh rửa mặt. Còn pha một ấm trà lớn đặt trong phòng Hứa Du Ninh, phòng ngừa buổi tối hắn tỉnh lại muốn uống nước.

Sau khi làm xong hết tất cả nàng vẫn chưa yên tâm, hỏi Hứa Hưng Xương: "Nếu không tối nay ngươi ở lại nơi này nghỉ ngơi với A Ninh đi? Nếu như buổi tối hắn tỉnh lại muốn uống nước ngươi cũng có thể giúp đỡ một tay."

Nếu là người bình thường thì thôi, muốn uống thì có thể tự mình đi nhưng không phải chân Hứa Du Ninh không tiện sao.

Mặc dù Hứa Du Ninh say nhưng cũng còn chưa có say đến mức độ đó, nghe vậy liền cười khuyên bảo: "Nương, người không cần lo lắng cho con. Hôm nay người cũng bận rộn mệt mỏi một ngày nên cùng cha đi nghỉ ngơi đi. Ấm nước thì để ở nơi này đi, nếu là nửa đêm con khát thì tự mình có thể thức dậy rót nước."

Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương, sao có thể để cho Hứa Hưng Xương ở lại trong phòng hắn, khiến cho Diệp Tế Muội phòng không gối chiếc.

Vậy thì chắc chắn Diệp Trăn Trăn cũng không thể nhàn rỗi nha. Nàng cũng chỉ mong mối quan hệ của Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương nhanh chóng tốt lên. Liền chỉ chỉ vách tường bên cạnh kia nói với Hứa Du Ninh: "Ca ca, muốn uống nước, gõ tường. Muội có thể, nghe được."

Nơi này vốn dĩ là một gian phòng mặc dù bây giờ dùng bức tường này ngăn cách ra nhưng hiệu quả cách âm chắc có lẽ cũng không đặc biệt tốt lắm. Hơn nữa giường ngủ của hai người đều đặt dựa vào bức tường này, chỉ cần Hứa Du Ninh đưa tay gõ tường, Diệp Trăn Trăn ở bên kia chắc chắn có thể nghe được ngay.

Dĩ nhiên Hứa Du Ninh không nghĩ đến việc sẽ làm phiền giấc ngủ của người khác lúc nửa đêm, gõ tường gọi Diệp Trăn Trăn tới rót nước cho hắn uống nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Diệp Tế Muội, hắn vẫn nói ra: "Trăn Trăn nói rất đúng. Nếu buổi tối con muốn uống nước thì sẽ gõ tường gọi muội ấy, nương người cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi."

Kế từ lúc ở trên bàn ăn cơm Diệp Tế Muội nói người một nhà nên thân thiết với nhau không muốn sau này sinh ra xa lạ khách sáo, Hứa Du Ninh cũng không gọi Diệp Trăn Trăn muội muội mà trực tiếp gọi nàng là Trăn Trăn.

Hứa Hưng Xương cũng khuyên Diệp Tế Muội: "A Ninh cũng không có say đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân mình, ngươi không cần lo lắng cho hắn như vậy."

Lúc này Diệp Tế Muội mới thôi. Lại dặn dò mấy câu mới quay người đi ra khỏi phòng. Ngay lập tức Hứa Hưng Xương và Diệp Trăn Trăn cũng đi theo.

Lúc Diệp Trăn Trăn đi ra vốn đã kéo cửa phòng lại nhưng suy nghĩ một chút lại đẩy cửa phòng ra, tiến nửa người vào thăm dò nhìn Hứa Du Ninh rồi đưa tay làm động tác gõ gõ về phía hắn.

Đây là bảo hắn muốn uống nước liền gõ tường gọi nàng dậy.

Hứa Du Ninh hiểu rõ ý của nàng, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ta đã biết. Đa tạ muội."

Lúc này Diệp Trăn Trăn mới kéo cửa lại, nhẹ nhàng bước đi.

Hứa Du Ninh nhìn cánh cửa đóng lại, lại nhìn ấm trà và chén trà đặt trên thư án trước cửa sổ một chút. Sau một lúc hắn đột nhiên cười khẽ.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ để cho phụ thân thành thân rồi có hài tử thuộc về mình. Không thể vì hắn mà khiến cho cả đời này của phụ thân đều trải qua như vậy. Sau khi qua đời cũng không có con cái thân sinh của mình nhưng không nghĩ đến Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn lại đều là người tốt như vậy.

Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

...

Hứa Du Ninh là người có EQ rất cao. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên gả qua đây, trong lòng Diệp Tế Muội khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nhưng lúc đối đáp với Hứa Du Ninh nghe hắn nói mấy câu, nụ cười luôn treo trên mặt hắn rất dễ dàng làm tiêu biến đi cảm giác khẩn trương trong lòng rồi sau đó bắt đầu cười nói với hắn.

Nhưng mà bây giờ một mình đối mặt với Hứa Hưng Xương, cảm giác khẩn trương trong lòng Diệp Tế Muội tiêu tán lúc trước lập tức quay trở lại. Hơn nữa còn có chiều hướng càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhớ tới Hứa Hưng Xương còn chưa có rửa mặt, Diệp Tế Muội nói một tiếng, muốn đi ra ngoài lấy nước vào cho hắn rửa mặt.

Nhưng lại bị Hứa Hưng Xương gọi lại: "Ngươi nghỉ ngơi đi để ta lấy."

Nói xong, vội vàng rời khỏi phòng trước. Đến vào trong phòng bếp lấy một chậu nước nóng tiến vào.

Bên cạnh đại môn gian nhà chính đặt một cái giá đỡ làm bằng gỗ giản dị. Hứa Hưng Xương đem chậu đặt lên trên giá đỡ rồi sau đó đi vào phòng gọi Diệp Tế Muội ra rửa mặt.

Diệp Tế Muội ra nhìn xem, khăn lau mặt cũng đã đặt ở trong chậu, dùng tay thử, nước ấm vừa vặn, không lạnh không nóng.

Nàng chỉ cho rằng Hứa Hưng Xương đã rửa mặt xong. Nam nhân trước kia của nàng chính là như vậy. Mỗi lần trở về đều là nàng lấy nước xong xuôi mới gọi hắn đi rửa mặt. Chờ hắn rửa xong nàng mới có thể lấy phần nước còn dư lại của hắn để rửa.

Người nông dân không có nhiều quy củ như vậy hơn nữa nấu nước cũng hao tốn củi lửa vì vậy một chậu nước rửa mặt thường có thể đủ cho một gia đình rửa.

Vì thế Diệp Tế Muội liền đáp ứng một tiếng, vén tay áo lên cúi đầu rửa mặt.

Chờ sau khi rửa xong đang muốn vào phòng lau chùi son phấn trên mặt chợt nhìn thấy Hứa Hưng Xương đi đến bên cạnh giá đỡ rửa mặt khom lưng lấy nước rửa mặt.

Diệp Tế Muội cả kinh, hỏi: "Vừa rồi ngươi chưa có rửa mặt sao?"

Hắn vừa mới tự mình đi lấy một chậu nước rửa mặt qua đây lại chưa có rửa mặt mình mà gọi là nàng rửa trước...

Giọng điệu kinh ngạc trong lời nói của nàng quá rõ ràng, Hứa Hưng Xương không hiểu rõ ý của nàng, trong lòng có chút hoảng sợ, vội ngẩng đầu lên hỏi nàng: "A, làm sao vậy?"

Nước trên mặt còn chưa kịp lau đi, từng giọt men theo râu ngắn nhỏ trên cằm hắn rơi xuống trước vạt áo hắn nhanh chóng làm ướt một mảng lớn, trông có vẻ chật vật.

Diệp Tế Muội không nhịn được, phốc một tiếng bật cười.

Nghe thấy nàng cười, Hứa Hưng Xương càng khẩn trương thêm cũng rất lúng túng. Vừa cầm khăn lau mặt, ánh mắt vừa trốn tránh không dám nhìn nàng.

Chờ trong lòng hơi ổn định một chút, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Tế Muội đã vào phòng.

Hứa Hưng Xương ngẩn ra một lúc rồi đem khăn lau mặt trong tay treo lên giá đỡ xong thì bưng nước rửa mặt hắt vẫy trong sân. Lại thay một chậu gỗ lớn hơn một chút, lấy nửa chậu nước bưng vào trong phòng để cho Diệp Tế Muội rửa chân.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy có một rương quần áo lớn mở rộng, Diệp Tế Muội đang khom lưng tìm kiếm đồ vật ở bên trong.

Hứa Hưng Xương nhận ra đây là một trong những của hồi môn Diệp Tế Muội mang qua đây chỉ là không biết nàng đang tìm kiếm cái gì.

Lúc này Diệp Tế Muội đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Là một tấm vải xanh.

Nàng ra hiệu Hứa Hưng Xương nhìn xem, sau đó mới nói: "Trước đó mấy ngày ta vốn định làm cho hai phụ tử nhà ngươi mỗi người một thân quần áo mới nhưng không biết kích thước của hai phụ tử nhà ngươi, sợ làm ra mặc không vừa vặn nên không có làm. Đợi lát nữa ngươi để cho ta đo một chút, ngày mai ta lại đo cho A Ninh lượng một chút. Nhân lúc bây giờ còn đang rảnh rỗi, trời cũng chưa có lạnh lắm liền làm cho hai phụ tử các ngươi mỗi người một bộ quần áo mùa đông đi."

"Không, không, " Hứa Hưng Xương nghe vậy vội vàng xua tay, "Ta đã có quần áo mùa đông, ngươi không cần phải làm cho ta. Ngươi làm cho ngươi và Trăn Trăn mỗi người một bộ quần áo mùa đông đi. Nếu có dư vải thì làm cho A Ninh một bộ. Ta, ta không cần."

Để cho ba người bọn họ mặc là tốt rồi, hắn không quan trọng .

Diệp Tế Muội nói một câu vạch trần hắn: "Ngươi nói ngươi có quần áo mùa đông, là nói bộ màu xám xanh kia sao? Không nói đến phía trên đã vá nhiều miếng vá, ta đưa tay sờ sờ một cái cũng đã mỏng thành như vậy chỉ sợ bông gòn bên trong thứ này cũng đã bị giặt đến không còn, mặc vào không lạnh sao? Ngươi không cần từ chối nữa. Còn có ngươi cũng không cần lo lắng cho ta và Trăn Trăn. Ta đã tính rồi, chờ qua ít ngày nữa, ta mang theo Trăn Trăn lên trấn mua một tấm vải hoa trở về làm cho nó và cho ta mỗi người một bộ quần áo mùa đông."

Hứa Hưng Xương nghe xong, lúc này mới không nói lời nào nữa, ấp úng nói cảm tạ. Sau đó gọi Diệp Tế Muội tới rửa chân.

Đây cũng là lần đầu Diệp Tế Muội ở trước mặt Hứa Hưng Xương cởi giày cởi tất lộ chân trần. Vừa rồi vẫn còn là cái người rất hào sảng nhưng lúc này cũng không khỏi bắt đầu có chút xấu hổ.

Mà Hứa Hưng Xương đứng ở bên cạnh, ánh mắt đè nén căn bản không dám nhìn nàng lại càng không dám nhìn chân nàng.

Thứ nhất cũng là ngại ngùng xấu hổ. Thứ hai, hắn còn nhớ kỹ lời thánh nhân đã nói nên phi lễ chớ nhìn.

Nhưng bây giờ người này là thê tử của hắn, coi như hắn nhìn một chút chắc cũng không xem phi lễ chớ nhìn đi...

Trong lòng đang loạn cào cào nghĩ đến những việc này, trong tai chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Tế Muội phát giận với hắn: "Đồ ngốc, ngươi còn đứng ngây ra ở chỗ đó làm cái gì? Còn không đi qua đây rửa chân với ta, chờ đến lúc nào mới lên giường nghỉ ngơi?"

Hứa Hưng Xương nghe vậy, trên mặt thoáng cái đỏ ửng lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha ha. Đêm tân hôn của hai người bọn họ, ha ha ha ha ha ha.

Hứa Hưng Xương hoảng sợ che ngực: Ngươi, ngươi đừng lại đây.

Diệp Tế Muội: ... Khốn khiếp đây rốt cuộc ai là nam ai là nữ nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook