Huynh Sủng

Chương 71: Tán dương

Trường Câu Lạc Nguyệt

14/09/2020

Chờ đến cửa sân, Diệp Tế Muội cùng Diệp Hà Hoa nói hai câu, Diệp Hà Hoa cáo biệt về nhà nấu cơm trưa, Diệp Tế Muội liền xoay người cười với Hứa Hưng Xương, Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh nói: "Các ngươi đoán xem kết cục của Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông thế nào?"

Nhìn hai mắt sáng như sao của bà, rõ ràng trong lòng vô cùng vui vẻ, muốn kể chuyện này cho tất cả mọi người nghe, cũng hi vọng đối phương có thể mau phối hợp dò hỏi. Mà tốt nhất là đối phương truy hỏi càng bức thiết càng tốt, như vậy lúc bà nói ra mới có cảm giác thành tựu.

Thế là ba người Hứa Hưng Xương đều giả bộ làm nhìn không ra vẻ mặt nhảy nhót rõ ràng của bà, biết rõ còn cố hỏi: "Hai tên hư hỏng Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông có kết cục thế nào? Có phải rất không tốt hay không?"

Diệp Tế Muội hiển nhiên bị phản ứng của ba người bọn họ lấy lòng nên mặt mày hớn hở nói: "Cái kia đương nhiên không tốt rồi. Người xấu phải gặp báo ứng!"

Sau đó liên miên lải nhải nói về những gì bà chứng kiến ở nhà tộc trưởng.

Lúc này ba người Hứa Hưng Xương mới biết được quá trình tộc trưởng đương nhiệm, chi trưởng cùng trụ thủ nhất trí quyết định, cảm thấy loại người không có chữ tín như Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông không thích hợp ở lại thôn Long Đường, đã đuổi bọn họ ra khỏi thôn. Đặc biệt là Diệp Tiểu Đông, bởi vì có ý định phóng hỏa, còn gọi người đưa hắn đến nha môn, để Huyện thái gia hỏi tội.

Chuyện liên quan đến nhà Hứa Hưng Xương chân tướng cũng đã rõ ràng. Tộc trưởng không chỉ có để Diệp Tu Sơn cùng Diệp Tiểu Đông ngay trước mặt đám thôn dân vây xem xin lỗi Diệp Tế Muội, còn hỏi Diệp Tế Muội muốn nhận lại căn nhà ban đầu kia không, hay là nhận tiền bồi thường của Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông.

Lúc trước thời điểm Diệp Hải nói muốn bán phòng Hứa phụ thế đưa cho ông ta một khoản tiền khác, hiện tại nếu đã xác nhận có chuyện như thế, vậy khẳng định phòng và nền nhà này hoặc là đưa cho Hứa Hưng Xương sở hữu, hoặc là Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông phải đưa tiền nhà cho Hứa Hưng Xương. Bằng không thì năm đó khoản tiền nhà Hứa phụ đưa cho nhà Diệp Hải chẳng phải mất trắng, có lợi cho nhà ông ta ( Diệp Hải ) hay sao?

Cho dù khoản tiền kia năm đó Diệp Hải bắt tới tay đã tiêu hết, nhưng ai kêu Diệp Tiểu Đông là hậu nhân nhưng lại phán như thật. Thêm nữa ai kêu Diệp Tiểu Đông dám che giấu lương tâm cùng Diệp Tu Sơn làm ra chuyện như vậy, cho nên số tiền kia phải Diệp Tiểu Đông đưa ra. Cho dù hắn không có tiền, vậy bán nhà bán đất cũng phải trả.

Diệp Tế Muội suy nghĩ, nhà kia của Hứa Hưng Xương hiện tại đã bị Diệp Tu Sơn phá hủy, trong sân cũng bị đốt không còn hình dạng nào nữa, bây giờ bọn họ đã có nhà tốt để ở, còn muốn trở về làm gì?

Liền nói không muốn nhà cũng không cần chỗ nền nhà kia, chỉ cần tiền. Hơn nữa bà còn nói, lúc đầu nhà bán cho công công bà chỉ có ba gian nhà tranh rách rưới, về sau là công công bà tự mình tu sửa mọi thứ từ trong ra ngoài, trong sân còn xây thêm hai gian phòng nhỏ, hiện tại tất cả đều bị Diệp Tu Sơn phá hủy, chỉ đưa khoản tiền công công bà mua nhà bọn họ cũng không đủ, ít nhất phải gấp bội.

Sau khi tính toán cẩn thận, nhà này đều do Diệp Tu Sơn phá hủy, cho nên cuối cùng tộc trưởng quyết định Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông đều phải bồi thường cho Diệp Tế Muội một khoản tiền.

Thế là lúc này Diệp Tế Muội hứng chí bừng bừng móc tiền nhét ở trong ngực ra cho đám người Hứa Hưng Xương nhìn: "Ta không nghĩ có một ngày chuyện này còn sẽ có chân tướng rõ ràng. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhìn thấy kết cục của Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông mới là chuyện khiến ta vui vẻ nhất."

Còn có, cũng làm cho mấy người thôn Long Đường biết rằng, không phải người khác họ thì đều là người xấu. Bọn họ không nói dối, người nói dối chính là Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông.

Ba người Hứa Hưng Xương cũng rất vui. Đứng ở trong sân nói với nhau mấy câu, Diệp Tế Muội chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ hai tay kêu lên: "Nhìn ta này. Vừa rồi chỉ lo cùng Hà Hoa thẩm tử đến nhà tộc trưởng xem náo nhiệt, ngay cả cơm cũng không lo nấu. Ba người các ngươi chờ ta một lát, ta đi nấu cơm ngay."

Nói xong, hấp tấp muốn chạy vào phòng bếp.

Bị Hứa Du Ninh cười gọi lại: "Nương, người không cần phải gấp gáp, Trăn Trăn đã nấu cơm trưa xong rồi."

"Trăn Trăn nấu cơm trưa rồi?"

Diệp Tế Muội xoay người, kinh ngạc nhìn Diệp Trăn Trăn, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin. Hỏi lại thêm lần nữa, "Con nấu cơm trưa thật hả?"

Diệp Trăn Trăn cười gật đầu: "Đúng vậy ạ. Con nấu những món trước đó nương có nói như măng tươi hầm thịt, lạp xưởng xào cần tây, còn có một dĩa trứng chiên rau cần tây."

Nói đến đây nàng nhìn thoáng qua Hứa Du Ninh: "Thực ra đều nhờ ca ca giúp một tay, con chỉ rau vào trong nồi mà xào thôi."

Đây là lời nói thật. Rau là Hứa Du Ninh rửa, cũng là hắn cắt, hơn nữa lửa cũng là Hứa Du Ninh đốt. Nói về bữa cơm này Hứa Du Ninh xuất lực còn nhiều hơn nàng.

Nhưng Diệp Tế Muội cũng mặc kệ hai người bọn họ rốt cuộc ai xuất lực nhiều ai xuất lực ít. Diệp Trăn Trăn có thể nấu cơm đã đủ để làm bà cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất cao hứng.

Vội vàng đi phòng bếp giở nắp nồi lên. Chỉ thấy cơm nấu cũng rất tốt, không sống không cháy chỗ nào, vừa khéo. Ba món ăn bà cũng cầm đũ nếm thử từng món, sau khi nếm xong liền khen Diệp Trăn Trăn: "Nữ nhi của ta nấu đồ ăn ngon thật."

Hứa Hưng Xương nếm thử cũng khen, chỉ có Diệp Trăn Trăn được khen cảm thấy trên mặt nóng lên, bắt đầu ngại ngùng, trốn sau lưng Hứa Du Ninh.

Trốn xong cũng không quên nhắc nhở: "Mọi người khen nữa đồ ăn sẽ lạnh mất, chúng ta còn không ăn cơm sao?"

Nũng nũng nịu nịu, mang theo mấy phần ngữ khí ngượng ngùng, nghe vậy Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương đều nở nụ cười. Hứa Du Ninh cũng không nhịn được mỉm cười, lôi nàng từ sau lưng ra, đưa tay nhẹ nhàng nhéo một cái lên gương mặt non mịn của nàng, trêu chọc: "Ta chỉ cho là da mặt muội dày như tường thành, thì ra cũng có lúc biết xấu hổ nhỉ?"

Lời này Diệp Trăn Trăn nghe xong không vui. Da mặt nàng làm sao lại dày như tường thành chứ? Rõ ràng rất mỏng mà.

Liền đưa tay vuốt vuốt gương mặt, chỗ bị Hứa Du Ninh bóp, tức giận trừng mắt nhìn Hứa Du Ninh.

Từ sau khi nàng bị phong hàn đêm trừ tịch ấy người gầy đi, Diệp Tế Muội đau lòng nàng, mấy ngày nay nhiệt tình bồi bổ thân thể cho nàng. Trứng gà thì nhất quyết mỗi ngày đều phải cho nàng ăn, ngay cả gà cũng giết hai con, đặc biệt nấu canh cho nàng uống.

Nhờ sự chăm sóc của bà nên bây giờ hai gò má nàng cũng lớn thêm không ít thịt, nhìn nàng chỉ khiến cho người ta cảm thấy càng đáng yêu hơn trước.

Mà bị tiểu cô nương khả ái như vậy trừng, chắc chắn cũng không tức giận được. Huống chi là Hứa Du Ninh, có thể nói là mấy ngày nay đã bị nàng trừng đến quen.

Cho nên Hứa Du Ninh không những một chút cũng không tức giận, trong lòng còn cảm thấy có mấy phần buồn cười. Cuối cùng còn nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng.

Tóc của nàng cũng đẹp, đen như vẩy mực lại còn mềm mại. Hôm nay cũng không biết búi kiểu tóc gì. Giống búi nha* nhưng lại có chút không giống. Hai bên đều làm một búi tóc tròn trịa nho nhỏ, phía trên còn buộc một dây cột tóc màu hồng.

*Kiểu búi tóc tròn giống quả đào

Diệp Trăn Trăn bị chọc tức.

Người này, chẳng những nói nàng da mặt dày, bóp mặt của nàng, lúc này còn muốn sờ đầu nàng. Làm rối búi tóc nàng hắn chịu trách nhiệm chải lại hay sao?

Vốn dĩ hiện tại Diệp Trăn Trăn cảm thấy mình đã lớn, qua một tháng đã đầy chín tuổi, còn có thể để Diệp Tế Muội mỗi sáng quấn tóc cho nàng? Cho nên tự mình học quấn.

Buổi sáng hôm nay nàng vốn là muốn quấn búi nha. Nhưng thứ nhất cảm thấy mỗi ngày đều quấn kiểu tóc giống nhau rất vô vị, thứ hai cũng muốn bớt việc, liền quấn kiểu ‘hai bánh bao nhỏ’. Dù sao trông cũng không khác búi nha là mấy, hơn nữa còn có thể càng có thể yêu hoạt bát điểm.

Nhưng bây giờ Hứa Du Ninh lại đưa tay vò đầu nàng! Vò rối ‘hai bánh bao’ làm sao bây giờ?

Vội lui về sau hai bước, hai tay bảo vệ đỉnh đầu.

Cũng may Hứa Du Ninh không vò tóc của nàng nữa, cười cười, chuyển động xe lăn muốn đi nhà chính.

Diệp Trăn Trăn thấy vậy, lại vội vàng tới đẩy hắn, để cho hắn tiết kiệm một chút sức lực.

Cả nhà ăn cơm trưa Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh nấu, sau bữa ăn Hứa Hưng Xương tiếp tục đi học đường thôn dạy học, Diệp Tế Muội rửa xong bát đĩa liền đi vào ruộng. Hứa Du Ninh thì tìm nan tre lúc tết Nguyên Tiêu làm đèn còn dư, chuẩn bị làm diều. Diệp Trăn Trăn tất nhiên ở bên cạnh hắn làm trợ thủ.

Đều nói chuyện tốt thường đi đôi với nhau. Hôm nay vừa mới được đền tiền nhà, để Diệp Tu Sơn cùng Diệp Tiểu Đông nhận kết cục xứng đáng, trong lòng thoải mái một hồi, đến ngày kế tiếp lại có thêm một tin tức tốt truyền đến.

Là lão bản nương tiệm mì trong trấn. Lúc ấy Diệp Trăn Trăn nhờ vả bà, nếu người bán Hắc Ngọc Đoạn Tụ cao trở lại trấn, xin bà nhất định phải sai người đến thôn Long Đường, nói với nàng một tiếng.

Mà bây giờ, lão bản nương tiệm mì tìm người tới nói, rằng người bán thuốc cao kia đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook