Huynh Sủng

Chương 157: Sinh nghi

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Đại Từ nghe được lời này của ông ta tất nhiên rất khó hiểu, mà Mã Thuận có lẽ nghĩ đến muốn để huynh đệ ngày xưa của mình biết dã tâm của ông ta, cho nên cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, mà là gọi phó tướng của mình tới, phân phó hắn: "Ngươi đi gọi Tam công tử đến."

Phó tướng cung kính lên tiếng dạ, vội vàng đi ra cửa gọi người.

Chỉ trong chốc lát Tam công tử trong miệng Mã Thuận đã tới. Là thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc một bộ áo dài cổ tròn màu đỏ tía, tướng mạo cũng có thể coi là tuấn tú, chẳng qua cho người cảm thấy có mấy phần bóng bẩy tùy tiện, vừa nhìn liền biết là một công tử bột.

Sau khi Tam công tử này đi vào thì rất cung kính hành lễ với Mã Thuận, gọi ông ta một tiếng phụ thân. Sau đó ánh mắt liếc qua đám ba người Đại Từ một chút, hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ ba tên hòa thượng này là ai.

Mã Thuận ừ một tiếng, nhẹ gật đầu với hắn. Cũng không có ý định giới thiệu Đại Từ với hắn, ngược lại nhìn về phía Đại Từ, đưa tay chỉ Tam công tử nói với ông: "Ngươi đến xem, đây chính là điện hạ ta nói. Hai ngày nay ta đang định phát hịch văn báo cho người trong thiên hạ, Mã Thuận ta nhận ân sâu của Tiên đế, cho dù thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp hết, hiện tại nếu đã tìm tới di cô* của Tiên Đế thì phải giúp đỡ điện hạ đoạt lại được giang sơn vốn thuộc về Qúy gia từ trong tay Nguyễn Hồng Đạt, có thể báo đáp ân tình lớn lao mà ngày đó Bệ hạ ban cho ta."

*Di cô: đứa trẻ mồ côi.

Sau khi nói xong, ông ta còn cười tủm tỉm hỏi Đại Từ: "Trần huynh, huynh cảm thấy chủ ý này của ta như thế nào? Người trong thiên hạ có thể cảm thấy Mã Thuận ta là người có ơn tất báo, sau đó sẽ tích cực hưởng ứng ta khởi sự hay không?"

Đại Từ tục gia họ Trần, Mã Thuận vẫn luôn gọi ông là Trần huynh, cho dù hiện tại ông đã là hòa thượng, nhưng Mã Thuận cũng vẫn không đổi xưng hô với ông.

Đến bây giờ, Đại Từ làm sao lại không rõ ý tứ và dã tâm của Mã Thuận?

Nói cái gì ông ta nhận ân sâu của Tiên Đế cho dù thịt nát xương tan không thể báo đáp hết, nhưng người mà ông ta gọi là điện hạ lại chính là tam nhi tử của ông ta.

Người trong thiên hạ lại chưa từng gặp điện hạ, làm sao biết điện hạ này rốt cuộc là thật hay giả? Đến lúc đó Mã Thuận lấy chiêu bài* giúp đỡ giang sơn Qúy thị, hiệp trợ điện hạ đoạt lại giang sơn, trên thực tế sau khi giang sơn này được đoạt lại không phải sửa thànhh họ Mã? Cho dù tạm thời không thay đổi họ Mã, nhưng tất cả mọi chuyện cũng phải để Mã Thuận làm chủ.

*Chiêu bài : thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùng ví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu.

Ông ta chính là Tào Tháo tiếp theo. Đến lúc đó khống chế Vua điều khiển chư hầu, mà người bên ngoài lại còn không biết vị thiên tử này lại là con của ông ta.

Đại Từ là người ngay thẳng, lập tức liền tức giận giơ tay chỉ Mã Thuận quát lớn: "Chính ngươi cũng biết bản thân nhận ân tình của bệ hạ, để ngươi từ một thị vệ nho nhỏ làm được vị trí Đại tướng nơi biên cương như hiện nay, nhưng ngươi lại muốn hồi báo ân tình bệ hạ cho ngươi như vậy? Ngươi quả thật không bằng cầm thú."

Còn liên mồm nói lúc trước bệ hạ đã nhìn lầm người, nương nương cũng đã nhìn lầm người, ông cũng đã nhìn lầm người, vậy mà cho rằng Mã Thuận là thần tử tốt đối với bệ hạ lòng son dạ sắt, nhưng hiện tại xem ra, cũng chỉ là một tên tiểu nhân.

Mã Thuận bị ông chỉ vào mặt mắng đến trên mặt cũng có mấy phần xấu hổ, khuôn mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Cái gì ân tình hay không ân tình, chẳng qua là theo ý thức của mọi người mà thôi. Ta có tài năng, biết đánh trận, biết trị quân, bệ hạ mới có thể đề bạt ta. Nói cho cùng ta không phải cũng vì hắn từng vào sinh ra tử sao? Chính là cái vị trí Thích sứ Kinh Châu này của ta cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự của bản thân và tính mệnh của mình kiếm được, không phải ngươi cho rằng bệ hạ sẽ không không bố thí cho ta vị trí này?"

Trong lòng Đại Từ tức giận không thôi, cũng nói hết lời với ông ta, dứt khoát không nói nữa, rút loan đao trong tay một thị vệ từ phía sau hắn, mũi đao trực tiếp chỉ vào mặt Mã Thuận, điềm nhiên nói: "Đã như vậy chúng ta còn có cái gì phải khách sáo nữa? Nạp mạng đi đi."

Mã Thuận cười lạnh: "Trần huynh, huynh thật đúng là ngu xuẩn. Không sợ nói cho ngươi biết, trước khi ngươi còn chưa tiến vào thư phòng của ta, ta đã bày ra thiên la địa võng. Sở dĩ vừa nãy còn cùng ngươi hư tình giả ý lâu như vậy, chẳng qua là muốn từ trong miệng ngươi biết điện hạ là người phương nào, bây giờ đang ở đâu mà thôi. Nếu hiện tại ta đã biết những thứ này rồi, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi còn sống sót rời đi?"

Nói xong, lớn tiếng quát phó tướng: "Gọi người mai phục ở bên ngoài tiến vào, giết chết ba người này."

Phó tướng lĩnh mệnh, trong miệng huýt một tiếng, những thị vệ mai phục ở bên ngoài kia lập tức tràn hết vào.

Đại Từ vừa thấy chiến trận liền biết hôm nay ông tuyệt đối không thể sống mà đi ra khỏi nơi này. Trong lòng bi phẫn, hai mắt đỏ hồng, không nói nữa, tay cầm loan đao nhìn qua Mã Thuận lập tức vọt tới.

Cho dù hôm nay ông chết, cũng muốn lôi kéo Mã Thuận chôn cùng, không thể để cho ông ta về sau làm ra chuyện bất lợi với điện hạ được. Cũng coi như là trung thành với tiên đế, dưới cửu tuyền cũng có mặt mũi gặp lại ông ấy.

Chỉ là cho dù ông võ nghệ cao siêu đến đâu, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, căn bản không cách nào đến gần Mã Thuận. Mắt thấy Mã Thuận dưới sự bảo hộ của đám thị vệ đi ra thư phòng, ông không ham chiến nữa, mặc kệ trên thân bị trọng thương, vẫn đuổi theo Mã Thuận.

Nhưng cho dù ông miễn cưỡng giết ra khỏi thư phòng, bị một đám thị vệ ngăn cản, vẫn như cũ không thể đến gần Mã Thuận. Mã Thuận ngược lại nhận lấy cung tiến từ tay phó tướng, vững vàng nhắm vào ông.

Trường tiễn hưu một tiếng xé gió bắn ra, đâm vào ngực trái Đại Từ.

Đau đớn kịch liệt truyền đến, Đại Từ dừng động tác. Thế nhưng ông còn vẫn không chưa kịp mắng Mã Thuận, đã bị một đám thị vệ đuổi tới chém giết loạn xạ.

Đợi đến ông tắt thở bỏ mình, bọn thị vệ tách ra thành một con đường cho Mã Thuận nâng bước đạp lên máu tươi, chậm rãi đến gần.

Chỉ thấy hai mắt Đại Từ vẫn trợn lên nhìn bầu trời, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.

Mã Thuận cười: "Ngươi nói con người của ta không bằng cầm thú, nhưng trong lòng ta cũng vẫn là ghi nhớ chút tình nghĩa của những huynh đệ ta năm đó."

Nói xong, phất tay kêu người tới dặn dò: " Sau người đi mua một bộ quan tài đến thu dọn hắn, an táng đàng hoàng."

Người kia lên tiếng dạ, quay người đi làm việc. Mã Thuận lại kêu phó tướng tới, phân phó hắn: "Ngươi đi chọn lựa hai mươi người võ nghệ cao siêu, dẫn theo bọn họ ngày mai lập tức lên đường chạy tới huyện Khúc Tĩnh, Vân Nam khúc, âm thầm giết chết Hứa Du Ninh - tên tri huyện này. Nhớ kỹ, thủ pháp lưu loát chút, nhất định không thể để cho người biết các ngươi là người của ta."

Phó tướng cúi đầu lĩnh mệnh, quay người đang muốn đi chọn người, bỗng nhiên lại bị Mã Thuận kêu trở về.

Bởi vì Mã Thuận chợt nhớ tới một chuyện, liền lại gọi hắn trở về dặn dò: "Vân Nam này là thiên hạ của Trường Hưng hầu, ta nghe nói Trường Hưng hầu này kỷ luật nghiêm minh, mấy năm nay quản lý Vân Nam rất tốt. Huyện Khúc Tĩnh cách Côn Minh cũng gần, tung tích và thân phận của các ngươi không được để hắn phát hiện, nếu không... "

Nói đến đây, ánh mắt của ông ta chuyển sang lạnh lẽo: "Các ngươi cũng không cần sống sót trở về nữa."

Phó tướng nghe vậy trong lòng run lên, nhưng cũng đành phải cung kính trả lời xuống dưới.

Cùng lúc đó, trong Ngự thư phòng hoàng cung, Thiên Hữu đế Nguyễn Hồng Đạt đang nghe người quỳ trên mặt đất hồi bẩm.

". . . Tiểu nhân điều tra được gần đây tăng nhân trong chùa của trưởng công chúa ở ra ngoài nhiều lần, thậm chí hiện tại trong chùa chỉ có mấy tăng nhân. Có điều Trưởng công chúa và thị nữ của bà còn ở trong chùa, không có ra ngoài."

Bàn tay đang nâng bút đỏ của Nguyễn Hồng Đạt dừng lại, mày nhăn lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Mặc dù ông ta quả thật không quấy rầy đứa con gái ở trong chùa này không sai, nhưng thực ra những năm nay vẫn luôn sai người naaamm thầm giám thị nàng. Chỉ cần nàng thành thành thật thật, ông ta làm cha cũng không muốn làm gì nữ nhi mình.

Mà những năm này Nguyễn Vân Lan cũng thực sự vô cùng an phận thủ thường, chỉ ở trong chùa tụng kinh lễ Phật, không ngờ hiện tại bà vậy mà đã bắt đầu không an phận.

Liền trầm giọng phân phó người này: "Đi bắt Phùng ma ma và thị nữ phục vụ bên người nàng, còn có mấy tăng nhân còn lại trong chùa tất cả đều triệu tới, hỏi rõ Trưởng công chúa gần đây có động tĩnh gì. Nếu những người này không chịu nói, vậy thì nghiêm hình bức cung, nhất định phải cạy mở miệng của bọn họ."

Thị vệ đáp ứng lui xuống, hai ngày sau đó tới trả lời.

"Vị Phùng ma ma bên người Trưởng công chúa kia chống cự không mở miệng, một chữ cũng không chịu nói, về sau bị bọn tiểu nhân ép hỏi hung ác, tự mình đâm vào tường chết rồi. Các thị nữ khác và mấy tăng nhân kia biết được tin tức cũng không nhiều, tiểu nhân dựa vào lời khai của bọn họ, chỉ có thể lẻ tẻ chắp vá được Trưởng công chúa dường như tìm được một người rất quan trọng, liền phái tất cả tăng nhân trong chùa ra ngoài bảo hộ người kia. Hình như hiện tại người kia ở Vân Nam. Mặt khác hình như nàng còn viết một phong thư, gọi một tăng nhân có tên là Đại Từ mang đến Kinh Châu."

Là người quan trọng gì, vậy mà có thể để cho nữ nhi này của hắn Thanh Đăng Cổ Phật hai mươi năm, một lòng không hỏi thế sự coi trọng như vậy?

Nguyễn Hồng Đạt trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Mấy ngày nay Trưởng công chúa có ra ngoài gặp qua người nào không? Hoặc là có người nào tiến vào trong chùa, gặp Trưởng công chúa không?"

"Cái này tiểu nhân đã từng hỏi thăm. Dựa vào lời nói của mấy thị nữ và tăng nhân này, những năm qua Trưởng công chúa cơ bản không ra khỏi chùa, trong chùa cũng ít khi có người tới. Chỉ là tháng 4 có người cầm kinh phật chép xong tới chùa, tăng nhân dẫn hắn đi gặp Đại Từ, đúng lúc Trưởng công chúa và Đại Từ đang đàm luận Phật pháp, cũng trùng hợp gặp được người này."

"Người này là ai?" Nguyễn Hồng Đạt vội vàng truy vấn.

Thị vệ lập tức trả lời: "Hắn tên là Hứa Du Ninh, vốn là học sinh năm nay vào Kinh đi thi, lúc mới tới Kinh Thành cả nhà liền ở nhờ tại hai sương phòng dưới cửa chùa. Bởi vì nhà nghèo không có tiền trả tiền thuê phòng nên giúp trong chùa sao chép kinh thư. Tiểu nhân cũng đã điều tra người này, đạt hạng chín kỳ thi Hội, thi Đình được nhị giáp mạt, sau đó Lại bộ phái hắn đến huyện Khúc Tĩnh Vân Nam làm tri huyện, vào cuối tháng tư hắn đã mang theo người nhà chạy tới Vân Nam nhận chức rồi ạ."

Hứa Du Ninh, Hứa Du Ninh. . .

Trong miệng Nguyễn Hồng Đạt chậm rãi đọc lấy cái tên này, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt.

Xưa nay quan viên bổ nhiệm ra ngoài trước khi rời kinh đều phải tới bái kiến ông ta, Nguyễn Hồng Đạt nhớ rõ sau khi , Lại bộ đã dẫn những quan viên này tới gặp ông ta.

Lúc ấy ông ta nhìn qua danh sách, lúc nhìn thấy cái tên Hứa Du Ninh còn cảm thấy cái tên này có mấy phần ý tứ.

Thực thực kỳ đình, hữu giác kỳ doanh. Khoái khoái kỳ chính, uyết uyết kỳ minh. Quân tử du ninh.*

*Dịch tạm: Đình viện ngay ngắn, những cây cột lớn thẳng đứng trên đại điện. Chính sảnh rộng rãi sáng sủa hướng về phía mặt trời, ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi nơi tịch mịch sau đại điện. Đây là chốn yên ổn của Quân Vương.

Ý gốc là Quân Vương ở chỗ này sẽ cực kỳ yên ổn, nhưng một tri huyện nho nhỏ vậy mà lại dùng cái tên này.

Liền hỏi ai là Hứa Du Ninh, sau đó chỉ thấy bên trong đám người quỳ lạy phía dưới có người đứng lên.

Nguyễn Hồng Đạt lúc ấy chỉ cảm thấy Hứa Du Ninh này tướng mạo rất là tuấn nhã, thậm chí giữa lông mày còn có mấy phần giống người vợ đã mất của ông ta.

Ban đầu vì tên của hắn nên trong lòng có bất mãn, muốn kêu hắn đổi tên, nhưng thấy giữa lông mày hắn có mấy phần quen thuộc, nhớ tới người vợ đã mất của mình, trong lòng Nguyễn Hồng Đạt không khỏi sinh ra một cỗ áy náy.

Thế là trong lòng cũng không có bất mãn, ngược lại rất ôn hòa khích lệ Hứa Du Ninh mấy câu. Sau đó phất tay gọi Lại Bộ Thị Lang dẫn bọn họ xuống dưới, lập tức lên đường, tự mình đi nhậm chức.

Nguyễn Vân Lan cũng đã gặp Hứa Du Ninh? Vậy hành động gần đây của bà, sẽ liên quan đến Hứa Du Ninh này hay không?

Rốt cuộc thân phận của Hứa Du Ninh này là gì, có thể để cho Nguyễn Vân Lan phái tất cả ám vệ tiền triều ẩn nấp ở trong chùa ra ngoài?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook