Huynh Sủng

Chương 107: Sinh khí

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Hôm nay Diệp Trăn Trăn bận bịu ở quán cơm nhỏ cả ngày, khi trở về bụng đói kêu vang, lúc này đang vùi đầu chuyên chú ăn cơm, chợt nghe Diệp Tế Muội nhắc chuyện này, kinh ngạc thiếu chút nữa bị cơm trong miệng làm cho mắc nghẹ.

Hứa Du Ninh ngồi ở bên cạnh nàng, nghe Diệp Tế Muội nói xong buồn bực ho khan, vội vàng thả bát đũa trong tay xuống, giơ tay ra nhẹ nhàng đập lưng cho nàng.

Diệp Tế Muội cũng vội vàng rót một chén nước đưa tới bảo nàng uống. Đợi đến khi Diệp Trăn Trăn rốt cuộc nuốt trôi được cục cơm kia, Diệp Tế Muội mới nói nàng: "Ngươi đứa nhỏ này, đã bao nhiêu lớn rồi, ăn cơm còn có thể bị nghẹn được?"

Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, đây không phải là do ta quá kinh ngạc sao.

Liền hỏi Diệp Tế Muội: "Nương, ý người nói là Lâm đại nương muốn làm mai cho ca ca à?"

Diệp Tế Muội trước nhìn Hứa Du Ninh một chút, sau đó mới khẽ gật đầu: " Lâm đại nương ngươi là có ý tưởng này. Thế nhưng chuyện này, cũng không được ca ca ngươi đồng ý."

Nhìn Hứa Du Ninh vừa nghe được câu này thì vẻ mặt trở nên lãnh đạm, Diệp Tế Muội liền biết hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.

Có điều không đồng ý cũng tốt, bà cũng không hi vọng Hứa Du Ninh thành người ăn bám.

Diệp Trăn Trăn lại không có nghĩ đến nhiều như vậy, trong đầu nàng chỉ nghĩ, vậy mà có người muốn làm mai cho Hứa Du Ninh rồi hả?

Luôn cảm thấy người đối xử với người ngoài rất lạnh nhạt như Hứa Du Ninh, căn bản sẽ không thích bất kỳ cô nương nào, cũng không biết hắn có đồng ý cửa hôn sự này hay không.

Dù sao đứng tại góc độ Diệp Trăn Trăn, nàng cảm thấy cửa hôn sự này đối với Hứa Du Ninh một chút thua thiệt cũng không có, thậm chí còn rất có lợi.

Trong nội tâm nàng nhưng không có khái niệm cái gì mà người đọc sách thanh cao, nữ nhà buôn thì thấp kém, chỉ cảm thấy theo như tình hình hiện tại của Hứa Du Ninh, công danh còn chưa tới tay, trong nhà lại không tiền, chỉ có thể coi là một tên tiểu tử nghèo. Quan trọng còn dắt theo ba người. Vị cô nương họ Chu kia lại là gia cảnh giàu có, gả cho Hứa Du Ninh, thực ra xem như là hạ giá* chứ gì nữa?

*Hạ giá: người phụ nữ có địa vị cao lấy người đàn ông có địa vị thấp

Nghĩ nghĩ, Diệp Trăn Trăn bèn quay đầu hỏi Hứa Du Ninh: "Ca, cửa hôn sự này huynh đồng ý không?"

Nàng biết ở thời đại này, người ở cái tuổi này của Hứa Du Ninh đã có thể thành thân, thậm chí rất nhiều người nhỏ tuổi hơn hắn cũng đã thành thân rồi. Cho nên phải hỏi như vậy để hắn nên suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ chuyện cá nhân của mình.

Hứa Du Ninh liếc nàng một cái, thấy ánh mắt nàng phát sáng, thậm chí trên mặt còn mang thần sắc nhảy nhót, không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền não.

Biết chuyện có người làm mai cho hắn, nàng hưng phấn như vậy sao?

Trên mặt không khỏi cũng có phần trầm xuống, bảo nàng: "Ăn cơm."

Nhưng Diệp Trăn Trăn hiển nhiên là người đánh vỡ nồi đất cũng phải hỏi đến cùng, không nhận được câu trả lời của hắn thì không chịu bỏ qua. Thế là không buông tha lại hỏi tiếp: "Ca, rốt cuộc cửa hôn sự này huynh có đồng ý hay không? Huynh cho câu trả lời rõ ràng đi chứ."

Còn cười hì hì hỏi: "Chẳng lẽ huynh đang thẹn thùng?"

Có cái gì phải thẹn thùng? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng thôi, đến tuổi thích hợp thì nên làm chuyện thích hợp.

Hứa Du Ninh: . . .

Nhìn nàng còn có tâm tình vui cười, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy càng thêm phiền não.

Liền quay đầu đi không nhìn nàng nữa, trầm giọng trả lời: "Không đồng ý."

Diệp Trăn Trăn hỏi lại: "Vì sao huynh không đồng ý? Vừa rồi không phải nương nói là, cô nương Chu gia kia tướng mạo vô cùng xinh đẹp, với lại cũng đọc sách biết chữ, ngay cả cầm kỳ thư họa cũng biết, rất lợi hại. Nếu không huynh đi gặp mặt mọt lần? Nói không chừng huynh vừa gặp đã thích nàng ấy ngay đấy chứ."

Trong nội tâm nàng quả thật muốn tác hợp hắn cùng vị Chu cô nương kia.

Hứa Du Ninh cảm thấy mình sắp bị nàng chọc tức, cười nói: "Thích? Muội mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì là thích? Hơn nữa, một nữ hài tử như muội, hai chữ thích* này cứ tùy tiện treo ở ngoài miệng như vậy. May mà lúc này ở trước mặt ta và nương, nếu là ở trước mặt người ngoài muội còn nói tùy ý như vậy, người bên ngoài sẽ nghĩ muội ra sao?"

*Thích: 喜欢

Diệp Trăn Trăn: . . .

Được thôi.

Nhưng mà trong lòng nàng vẫn còn cảm thấy có chút ủy khuất: "Đây không phải là ở trước mặt huynh và nương, muội mới dám tùy ý như vậy sao. Nếu là ở trước mặt người ngoài, làm sao muội lại nói năng tùy tiện như vậy được. "

Hứa Du Ninh nghe xong, trong lòng lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Nhưng gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh, bảo nàng: "Ăn cơm."

Diệp Trăn Trăn đành phải ồ một tiếng, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Mặc dù nàng cúi mặt thấp xuống, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt nàng giờ phút này, nhưng Hứa Du Ninh chỉ cần suy nghĩ một chút vẫn có thể tưởng tượng ra.

Từ trước đến nay hắn đều không dùng khẩu khí nghiêm nghị như vậy để nói chuyện với nàng, chắc hẳn lúc này trong nội tâm nàng cảm thấy rất ủy khuất, rất khó chịu.

Thế nhưng vừa rồi hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Diệp Trăn Trăn giống như rất mong đợi chuyện làm mai cho hắn, trong lòng đã cảm thấy bực bội, luống cuống.

Nhắm mắt lại, hắn cố gắng ép cảm xúc bực bội không hiểu lí do này xuông, sau đó mềm giọng nói chuyện với Diệp Trăn Trăn: "Ta vừa rồi không phải cố ý muốn hung dữ với muội. Chỉ là muội còn nhỏ, không phải chuyện muội nên xen vào."

Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, ta còn nhỏ à? Bây giờ ta cũng mười ba tuổi. Với lại, ta thực ra cũng không muốn xen vào, ta chỉ phát biểu một chút chính kiến của mình, cảm thấy huynh nên đi đi gặp vị Chu cô nương kia một lần, nhìn xem thử mình có thích không, sau đó mới quyết định chuyện có nên cự tuyệt hay không.

Bởi vì cái thời đại này, hôn nhân đại đa số đều do phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn*, rất nhiều cặp phu thê trước khi thành thân ngay cả gặp mặt nhau cũng chưa từng, Diệp Trăn Trăn không hi vọng Hứa Du Ninh cũng như thế, cho nên vẫn muốn bảo hắn đi gặp vị Chu cô nương kia thử một lần trước rồi nói.

*Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn: Lệnh của cha mẹ, lời nói của bà mối.

Nếu như ngộ nhỡ hai bên đều thích nhau nữa thì đó chính là một mối nhân duyên tốt.

Nhưng cũng không biết được câu nào của nàng lại chọc giận Hứa Du Ninh. Hay là cảm thấy nàng - một cô nương gia cả ngày đem hai chữ thích treo ở ngoài miệng không tốt? Hay là thực ra hắn đang thẹn thùng?

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một hồi, cảm thấy hai nguyên nhân này đều có khả năng. Sau đó nàng liền rất đại độ quyết định tha thứ Hứa Du Ninh.

Lập tức gật đầu, ngẩng đầu cười với Hứa Du Ninh, mặt mày đều cong lên, trông rất đáng yêu: "Ừm, muội biết rồi."

Lúc nàng cười lên rất tươi đẹp, ý cười chạy thẳng tới đáy mắt, để cho người ta nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ cảm thấy vui theo.

Hứa Du Ninh lại nhìn nàng một chút, sau đó mới quay đầu nói chuyện với Diệp Tế Muội, dáng vẻ cung kính: "Nương, chuyện này nhi tử không đồng ý. Có hai lý do: Một là hiện tại con chưa lấy được công danh, không muốn bởi vì chuyện này để cho mình phân tâm, thứ hai, trong lòng con cũng không có ý với vị cô nương Chu gia kia, nếu miễn cưỡng cưới nàng, trong lòng con không vui không nói, cũng làm trễ nải cả đời vị Chu cô nương kia, cho nên cửa hôn sự này, còn muốn người nói với Lâm đại nương một tiếng, tạ ơn ý tốt của bà, nhưng tha lỗi cho ta không thể tiếp nhận."

Đối với việc hắn không tiếp nhận cửa hôn sự này Diệp Tế Muội có thể lý giải, nhưng mà đối với hai lý do hắn nói, đặc biệt là cái lý do thứ nhất, Diệp Tế Muội đã cảm thấy, cái này hình như không được hợp lý cho lắm thì phải?

Năm sau mới là năm thi Hương, cho dù Hứa Du Ninh thi một lần đã có thể thi đậu cử nhân, ba năm sau thi Hội, tính ra khi đó hắn chẳng phải đã hai mươi mốt tuổi rồi? Lại thêm đến lúc đó nhờ bà mối hỏi thăm cô nương thích hợp, chung quy còn phải trì hoãn một chút thời gian nữa đi?

Tính ra đợi đến khi Hứa Du Ninh thành gia cũng phải hơn hai mươi tuổi. Số tuổi này quả thật có hơi lớn.

Muốn thuyết phục một phen, nhưng chạm phải ánh mắt kiên định của Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội vẫn không mở miệng, chỉ gật đầu: "Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ nói với Lâm đại nương như vậy."

Lúc này, Hứa Du Ninh mới không nói tiếng nào, người một nhà tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa ăn, Diệp Tế Muội nói đến chuyện hôm nay bà hỏi Lâm thị xin thêm một cái bàn, to xấp xỉ cái bàn ở nhà chính kia, về sau tạm thời chỉ có thể vất vả Hứa Du Ninh chập hai cái bàn này lại, cầm chăn đệm phủ lên, tạm thời ngủ ở nhà chính.

Nửa đêm hôm qua bà tỉnh dậy một lần, chính là lo lắng Hứa Du Ninh ban đêm ngủ tại nhà chính sẽ lạnh, muốn thêm chăn cho hắn. Nhưng là đợi bà mở cửa ra lại không nhìn thấy Hứa Du Ninh ngủ ở nhà chính, biết ngay là Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đều ngủ ở trong phòng hắn.

Dựa theo tính tình yêu thương Hứa Du Ninh của Diệp Trăn Trăn, khẳng định không nỡ để hắn nằm trên đất, chỉ sợ hai người vẫn ngủ chung một giường.

Diệp Tế Muội biết giữa hai người bọn họ là huynh muội tình tâm, nhưng huynh muội tình thâm ra sao thì hiện tại hai người cũng đã lớn hết cả rồi, không giống khi còn bé, làm sao còn có thể ngủ ở một gian phòng, thậm chí trên một cái giường chứ? Ít nhiều vẫn phải kiêng kị một chút.

Cho nên ban ngày lúc bà và Lâm thị tán gẫu liền hỏi bà ấy trong nhà còn có dư cái bàn nào hay không, sau khi biết có thì năn nỉ Lâm thị sai người đưa tới, chỉ nói là muốn đặt ở mình trong phòng để vật dụng. Thực ra chính là muốn để cho Hứa Du Ninh ngủ.

Hai cái bàn ghép lại với nhau, trải chăn đệm mềm mại một chút cũng đủ một người ngủ.

Hứa Du Ninh đối với việc này đương nhiên không có dị nghị.

Đêm qua cùng Diệp Trăn Trăn ngủ chung một giường, nói thật hắn cũng ngủ không được ngon giấc. Cũng không biết là bởi vì giường quá nhỏ, khó dịch người, hay là nguyên nhân gì khác, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một luồng khô nóng, làm cho hắn ngay cả hô hấp cũng có chút không thông. Có lẽ sau này hắn ngủ ở nhà chính sẽ khá hơn một chút.

Hơn nữa trong lòng của hắn cũng hiểu, hiện tại Diệp Trăn Trăn tuổi đã không nhỏ, hắn cũng lớn, hôm nay Lâm thị lại muốn làm mai cho hắn thì làm sao hắn và Diệp Trăn Trăn còn có thể chung một giường nữa?

Có lẽ về sau tuổi tác bọn họ lớn hơn chút nữa, giữa hai người càng có nhiều thứ phải kiêng kị hơn chăng? Hai người còn muốn thân mật như trước kia là chuyện không thể

Nghĩ tới đây, Hứa Du Ninh cảm thấy trong lòng có chút ảm đạm.

Diệp Trăn Trăn thật sự không nghĩ nhiều như hắn, chỉ cảm thấy để Hứa Du Ninh ngủ ở trên bàn không tốt.

Bèn thương nghị với Diệp Tế Muội: "Ca ca vóc người rất cao, để huynh ấy ngủ trên bàn có phải là không tốt hay không? Con lo ban đêm huynh ấy không để ý sẽ lăn đến trên mặt đất mất. Không thì thế này, nương, ta vẫn ngủ chung với người đi, để ca ca huynh ấy ngủ trong phòng của mình."

Thiếu niên mười tám tuổi, vóc người cao lớn rất nhanh. Mặc dù hai năm nay vóc dáng Diệp Trăn Trăn cũng lớn nhanh, nhưng giống như suy nghĩ trước kia của Diệp Trăn Trăn, vóc dáng hiện tại của nàng quả nhiên chỉ tới Hứa Du Ninh ngực.

Chẳng qua, Diệp Trăn Trăn cảm thấy nàng bây giờ tuổi còn nhỏ, sau này vẫn có cơ hội cao thêm nữa. Cũng không tin sau này nàng không đứng tới cằm Hứa Du Ninh.

Diệp Tế Muội lại không đồng ý lời đề nghị này của nàng. Bởi vì hiện tại Nguyên Tiêu còn nhỏ, ban đêm thường hay sẽ tỉnh. Vừa tỉnh thì sẽ khóc rống, nếu để cho Diệp Trăn Trăn tiếp tục ngủ cùng bà, ban đêm Diệp Trăn Trăn ắt sẽ ngủ không ngon.

Ban này nàng còn phải lo chuyện trong quán cơm nhỏ, ban đêm ngủ không tốt nữa, hiện tại còn là thời điểm nàng phát triển, cứ tiếp tục như vậy khẳng định không tốt cho nàng.

Liền nói với Diệp Trăn Trăn chờ về sau Nguyên Tiêu lớn hơn một chút, ban đêm không khóc náo, lại để cho Diệp Trăn Trăn ngủ cùng bà, mà bây giờ, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Hứa Du Ninh.

Thế nhưng Hứa Du Ninh không cảm thấy ủy khuất chút nào.

Hắn vốn là trưởng tử trong nhà, cũng là huynh trưởng của Diệp Trăn Trăn và Nguyên Tiêu, việc này vốn là việc hắn nên làm. Mà lại, chỉ cần cả nhà đều khỏe mạnh, bắt hắn làm cái gì hắn cũng bằng lòng.

Lại nói, Nguyên Tiêu kiểu gì cũng sẽ lớn lên từng ngày, chắc chắn sẽ không khóc náo vào ban đêm nữa, ngủ một giấc đến hừng đông ngày hôm sau, đến lúc đó chẳng phải hắn có thể lại ngủ phòng của mình sao? Hiện tại chỉ là ngộ biến tùng quyền* mà thôi.

*Kế hoạch tạm thời.

Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, hắn ngủ ở nhà chính vừa ngủ là ngủ đến cuối xuân năm sau, thời điểm Nguyên Tiêu đã mười tháng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook