Huynh Sủng

Chương 55: Say rượu

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Bông tuyết vừa mới rơi thực ra cũng không lớn, cũng không nhìn ra được hình dạng thực sự. Một chấm nho nhỏ, nằm ở trong lòng bàn tay trắng nõn của Diệp Trăn Trăn, chỉ trong chốc lát bị nhiệt độ trong lòng bàn tay tan thành một giọt nước nhỏ, lạnh ngắt.

Diệp Trăn Trăn cảm thấy chơi vui, nở nụ cười lại đưa tay những bông tuyết đang rơi xuống. Trong lòng còn ngóng trông nhất định tuyết phải đọng mới tốt, đừng có ngàn vạn cái rơi xuống lát sau lại tan ra hết.

Cũng may trận tuyết này rơi rất có lực, càng ngày tuyết rơi càng dày, cũng càng thêm lớn. Đợi đến xế chiều trên nóc nhà, viện tử, vườn rau cũng bắt đầu phủ đầy tuyết.

Lúc này Hứa Hưng Xương cầm một chồng giấy vàng cùng thỏi vàng ròng, còn có một nắm nhan đi ra sân đốt.

Năm đó quê quán phụ thân ông gặp nạn, nửa đời phiêu linh, về sau mặc dù đặt chân ở thôn Long Đường, cưới vợ, sinh con, nhưng trong lòng vẫn không quên cố hương. Cho nên lúc lâm chung, di nguyện của ông vẫn là muốn Hứa Hưng Xương đưa linh cửu ông về quê quán, an táng ông ở trong mộ tổ.

Hiện tại Hứa Hưng Xương ở xa, ngày giao thừa nhật không có cách nào về quê dâng hương cho ông và tổ tông, chỉ có thể ở trong sân xa xa bái tế phụ thân và tổ tông của mình.

Đợi đốt cháy giấy vàng và nhan, Hứa Hưng Xương lần lượt thả từng thỏi vàng ròng vào trong lửa.

Vừa ném ông vừa nói chuyện: "Cha, lúc người ra đi còn lo lắng đời con cơ khổ, không yên lòng con, nhưng bây giờ người có thể yên tâm. Người xem, con có nhi tử. Năm nay con cưới vợ, còn có thêm nữ nhi. Ba người bọn họ đều rất tốt, cuộc sống cả nhà chúng con rất tốt. Người và nương ở bên kia sống có tốt không? Hôm nay là giao thừa, người và nương ở đó có đặt mua thứ gì ngon không?"

Ở trong mắt, trong lòng Diệp Trăn Trăn, Hứa Hưng Xương rất ôn hòa, là người hiền lành, nhưng có lúc khó tránh khỏi cảm thấy ông quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ.

Cũng không biết tại sao rất nhiều người trong thôn Long Đường có tư tưởng bài ngoại, há miệng ngậm miệng đều nói Hứa Hưng Xương là người xứ khác, họ ngoại, cơ bản đã cho hắn ra rìa, nhưng ông vì cái gì còn muốn cố chấp ở nơi này không đi.

Có thể về sau dần dần nàng sẽ hiểu được.

Thứ nhất là bởi vì năm đó thời điểm Hứa phụ lâm chung đã nói, muốn Hứa Hưng Xương ở lại thôn Long Đường, thay ông tiếp tục dạy học tại học đường, bồi dưỡng được một đệ tử có tiền đồ cho thôn Long Đường, để không cô phụ kỳ vọng và ân huệ mà năm đó lão tộc trưởng đối với ông. Hứa Hưng Xương là người coi trọng lời hứa, đã đồng ý với phụ thân chuyện này, nếu không dạy được một đệ tử thôn Long Đường có tiền đồ, ông chắc chắn không tùy ý rời khỏi nơi này.

Thứ hai, nguyên quán của Hứa Hưng Xương mặc dù không phải thôn Long Đường, nhưng ông sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, thôn Long Đường với ông mà nói chính là cố hương, nguyên quán (quê nội) ngược lại sẽ cảm thấy lạ lẫm. Cho dù đám thôn dân thôn Long Đường không tiếp nhận ông, nhưng cũng cố hương khó rời.

Giống như nước ở sa mạc quý như vàng, tài nguyên thiếu thốn, nhưng đời này đến đời khác đều có người sống ở đó. Người ở bên ngoài nhìn vào, sẽ chỉ nói những người kia đều rất ngu ngốc. Chỉ cần rời khỏi nơi đó, ở đâu không thể sống được? Hơn nữa chắc chắn sẽ tốt hơn nơi này.

Đạo lý kỳ thật ra ai cũng hiểu rõ, cần phải bỏ đi chút sản nghiệp mình kiếm được kia, rời bỏ nơi mình quen thuộc, đến một nơi hoàn toàn xa lạ kiếm ăn. Rất có thể nơi ở mới người ta sẽ bài ngoại, cũng sẽ cho bọn họ ra rìa, tiền đồ thì chưa biết, không phải tất cả bọn họ đều có dũng khí,quyết đoán, dứt khoát rời đi.

Mà rất hiển nhiên, Hứa Hưng Xương không có quyết đoán lớn như vậy, cho nên hắn mới có thể cố chấp ở thôn Long Đường.

Thật ra ông là người rất bình thường. Đọc sách thiên tư (tư chất trời phú) có hạn, việc nhà nông một chút cũng không biết, có thể nói là văn không thành võ chẳng phải. Nhưng so với chúng sinh trên đời ông có nhiều hơn một tia thuần thiện. Cho nên lúc ban đầu dù biết cứu Hứa Du Ninh về sau rất có thể sẽ bị người ta đuổi giết, sẽ mất mạng, nhưngông vẫn không thể làm như không thấy, quay người rời đi. Sau đó tận tình nuôi dưỡng Hứa Du Ninh như con đẻ. Dù một thời gian sau Hứa Du Ninh gãy chân, ông vẫn không rời bỏ, chăm sóc đến tận bây giờ. Đối xử với Diệp Trăn Trăn - kế nữ ông cũng yêu quý như con gái ruột. Đối đãi với Diệp Tế Muội - thê tử nửa đường này cũng dùng tính cách ôn nhu, quan tâm bảo vệ.

Chỉ một tia thuần thiện ấy, đã làm cho hình ảnh hắn so với đa số chúng sinh trên đời này cao lớn hơn rất nhiều.

Tuyết rơi ngày càng lớn, gió cũng thổi lớn hơn. Mặc dù có Diệp Tế Muội che ô giấy dầu trên đỉnh đầu Hứa Hưng Xương, nhưng bông tuyết vẫn phiêu phiêu sái sái rơi trên đầu, trên vai ông, dần dần bám thành một lớp tuyết mỏng.

Hứa Hưng Xương rốt cục nói xong những lời mình muốn nói, sau đó nằm xuống hướng về phía giấy vàng, thỏi vàng ròng còn đang cháy dập đầu.

Trên mặt đất cũng sớm đã bị tuyết cho làm ướt nhẹp, cho nên trước đó Diệp Tế Muội đã đặc biệt trải một tầng rơm dày trên đó. Bằng không khi bái tế tổ tiên sẽ làm ướt làm bẩn quần áo trên người.

Chờ Hứa Hưng Xương quỳ lạy xong thì đến phiên Diệp Tế Muội. Sau đó là Hứa Du Ninh cùng Diệp Trăn Trăn.

Hứa Du Ninh bởi vì ngồi trên xe lăn, ở trên mặt đất ẩm ướt không thể đi tới được, cũng chỉ biết ngồi ở cửa chính. Bởi vì hắn không thể quỳ xuống dập đầu nên Diệp Trăn Trăn thay hắn dập đầu thêm mấy cái.

Cho đến khi đốt giấy xong, sắc trời cũng dần tối.

Diệp Trăn Trăn đi theo Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội trở về, Hứa Hưng Xương cùng Diệp Tế Muội đi phòng bếp, chuẩn bị cơm tất niên, Diệp Trăn Trăn thì đi nhà chính.

Vừa đi vào, Hứa Du Ninh đã gọi nàng: "Lai đây."

Đợi Diệp Trăn Trăn đi qua, hắn liền đưa hồ lô nhỏ cầm trong tay nãy giờ cho nàng, còn đưa tay phủi nhẹ tuyết tóc, trên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái trên người nàng, rũ sạch tuyết bám trên quần áo giúp nàng.

Lúc này Hứa Hưng Xương từ trong phòng bếp nhô đầu ra, đốt hai ngọn đèn lên.

Bình thường trên bàn dài nhà chính đặc biệt cắm hai cây nến đỏ. Trong ánh nến chập chờn, Diệp Trăn Trăn chạy vào phòng bếp, giúp Diệp Tế Muội mang đồ ăn ra. Hứa Hưng Xương thì cầm pháo đốt đi ra bên ngoài, cầm lửa muốn đốt kíp nổ.

Hứa Du Ninh lo lắng Diệp Trăn Trăn sẽ sợ hãi, gọi nàng tới, hai tay che lỗ tai của nàng lại.

Thời tiết thực quá lạnh, lò sưởi tay phần lớn thời gian hắn đều đưa cho Diệp Trăn Trăn dùng, cho nên Diệp Trăn Trăn cảm đôi tay đang che lấy tai mình từng ngón từng ngón lạnh buốt.

Vì lạnh nên nàng không nhịn được rùng mình một cái. Đang muốn nói chuyện, bên ngoài Hứa Hưng Xương đã đốt pháo, tiếng nổ lốp bốp vang lên.

Đốt pháo xong, Diệp Tế Muội cũng đã dọn xong một bàn đồ ăn, cả nhà vây quanh bàn bắt đầu ăn cơm tất niên.

Năm nay không giống mấy năm trước, trong nhà có thêm hai người, lập tức cảm thấy náo nhiệt không ít. Hơn nữa Diệp Tế Muội có tài quản gia, đồ ăn năm nay so với mấy năm trước bọn họ ăn thịnh soạn hơn nhiều.

Trong lòng Hứa Hưng Xương vui vẻ, uống liên tiếp hai chén rượu. Diệp Tế Muội vốn là người tửu lượng không tệ, thế là lúc này hai vợ chồng bọn họ dứt khoát đối ẩm.

Một người nói ngươi bị liên lụy, gả cho ta. Mấy ngày nay để ngươi đi theo ta cũng chịu khổ, còn phải bị người trong thôn quở trách sau lưng, trong lòng ta luôn cảm thấy áy náy.

Một người thì nói, đều là người một nhà, nói khách khí như vậy làm cái gì? Về sau một nhà chúng ta đồng lòng hợp sức, không lo cuộc sống sau này không tốt. Đến lúc đó khiến đám người trong thôn phải hâm mộ chúng ta.

Hai người mời rượu qua lại, còn nói một chút chuyện khác. Đợi sau khi hai người đã uống hơi nhiều, Diệp Tế Muội liền nói bản thân trước kia, lúc còn trẻ chịu khổ nào là, ca tẩu không phải người như thế nào, Trăn Trăn lúc ấy vẫn là đứa ngốc, bà không biết dựa vào ai, gặp chuyện chỉ có thể tự một mình mình gánh vác, trong nội tâm bà rất khổ.

Nói một hồi bắt đầu rơi lệ. Khóc một hồi, uống rượu như uống nước, Diệp Trăn Trăn ngăn cản không được.

Hứa Hưng Xương hiển nhiên cũng uống nhiều. Trên mặt trông vẫn như bình thường nhưng hai mắt nhưng không còn thanh minh nữa. Mà lại không giống ngày thường như thế ăn nói vụng về, chuyện gì cũng để trong lòng.

Kéo tay Diệp Tế Muội an ủi. Nói cái gì hiện tại Trăn Trăn đã khỏe, không ngốc, là một tiểu cô nương rất thông minh. Còn nói về sau nếu có chuyện gì khẳng định sẽ không để một mình ngươi chống đỡ nữa. Có ta đây. Ta là nam nhân của ngươi, mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ thay ngươi gánh vác, ngươi cứ đứng sau lưng ta là được rồi.

Diệp Tế Muội cảm động, nước mắt rơi như mưa. Hứa Hưng Xương vội vàng giơ tay lên, dùng ống tay áo giúp bà lau nước mắt trên mặt. Vừa lau vừa xem nàng như hài tử mà dỗ dành: "Không khóc, không khóc. Ta ở đây."

An ủi xong Hứa Hưng Xương cũng kể lể những năm nay chính ông cũng khổ sở. Tân tân khổ khổ dạy bảo đệ tử thôn Long Đường, nhưng không có người nào thành tài. Cũng đã nhiều năm như vậy, người trong thôn hễ nhắc đến ông là nói ông là người xứ khác, nói chuyện hành động thường xuyên chế nhạo trào phúng ông. Còn có chân Hứa Du Ninh, cuối cùng có thể chữa khỏi hay không? Ông trông mong có thể chữa khỏi chân cho Hứa Du Ninh.

Nói đến lúc sau, mặc dù ông không có rơi lệ, nhưng một đôi mắt rõ ràng cũng đã đỏ lên.

Diệp Tế Muội nhìn thấy, trái lại kéo tay ông an ủi.

Diệp Trăn Trăn: ...

Trong nội tâm nàng không có biện pháp, quay đầu nhìn Hứa Du Ninh, nhỏ giọng hỏi hắn: "Ca, cái này, làm sao bây giờ đây?"

Nàng ngược lại là nghĩ nên khuyên Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội, nhưng xem tình trạng này của họ, người bên ngoài căn bản không thể chen vào một câu, chỉ sợ nàng khuyên như thế nào cũng vô dụng.

Hứa Du Ninh lắc đầu, sau đó bình tĩnh gắp một miếng ngó sen thái mỏng bỏ vào miệng.

Thấy Diệp Trăn Trăn mang vẻ mặt lo lắng ngồi bất động, còn gọi nàng: "Ăn cơm đi. Nếu không ăn đồ sẽ lạnh bây giờ."

Diệp Trăn Trăn: ...

Được rồi, nàng vẫn nên ăn cơm trước, để Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội hai người vừa uống rượu nhớ về hồi ức trước kia vừa đàm luận hiện tại, lại mặc sức tưởng tượng tương lai đi.

Mà đến khi nàng và Hứa Du Ninh ăn xong cơm, Hứa Hưng Xương cùng Diệp Tế Muội đều đã uống quá nhiều.

Diệp Trăn Trăn nhìn về phía Hứa Du Ninh lần nữa, hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Lần này Hứa Du Ninh ngược lại là vô cùng khoái chí đưa ra đề nghị: "Đỡ cha mẹ trở về phòng ngủ."

Diệp Trăn Trăn: ...

Được thôi. Dù sao Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội đều đã uống say, lúc này dìu bọn họ trở về phòng ngủ cũng coi là quyết định sáng suốt nhất.

Cũng may hai người bọn họ mặc dù uống nhiều quá thần trí mơ hồ, nhưng còn biết tự mình lảo đảo đi đường. Dưới sự cố gắng của Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh, cuối cùng rốt cục thành công đỡ bọn họ lên giường nằm xuống. Cũng chia nhau ra giúp bọn cởi áo ngoài, đắp chăn lên cho họ.

Nhìn Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội nhắm mắt ngủ yên ổn, Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, hai người bọn họ vừa rồi đều đem đau khổ chôn chặt ở trong lòng thoải mái nói hết ra ra, đêm nay nhất định họ có thể ngủ ngon giấc nhỉ?

Con người đó, có đôi khi trong lòng có tâm sự nên cần được giải tỏa một lần, chờ giải tỏa xong, cả người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Diệp Trăn Trăn bỗng nhiên hiểu được tại sao vừa nãy Hứa Du Ninh bình tĩnh như vậy, thậm chí còn bảo nàng không cần quan tâm. Chắc hẳn là ý tứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook