Huynh Sủng

Chương 92: Sát tâm

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Hổ tử năm nay khoảng bảy tám tuổi, chính là cái tuổi nghịch ngợm nhất, không biết trời cao đất rộng nhất. Có thể nói là nghé con mới sinh không sợ cọp, ai cũng không sợ.

Nhưng mà lúc này bị Hứa Du Ninh túm lấy cánh tay, đối mặt với đôi mắt đen lạnh thấu xương, Hổ tử vẫn bị dọa sợ oa oa khóc lớn, giãy dụa muốn thoát ra.

Nhưng tay Hứa Du Ninh như sắt quấn chặt lấy cánh tay của hắn, cho dù hắn dùng hết sức lực toàn thân cũng vẫn không tránh thoát được chút nào.

Lần này Hổ tử bị dọa sợ trực tiếp khóc thét. Vừa khóc còn vừa quay đầu lại gọi nương hắn: "Nương, nương."

Hổ tử nương đau lòng nhi tử mình, lập tức hô lên một tiếng tăng thêm dũng khí cho mình, xông lại liều mạng lôi kéo Hứa Du Ninh, muốn hắn buông Hổ tử ra.

Nhưng Hứa Du Ninh mạnh mẽ trở tay một cái, trực tiếp đẩy bà ta lui về sau mấy bước. Lại đụng vào tảng đá lồi ra trên mặt đất, cả người liền ngửa ra sau ngã ngồi xuống đất.

Hứa Du Ninh không nhìn bà ta một chút nào, chỉ lạnh giọng quát hỏi Hổ tử: "Ngươi nói ngươi vừa mới nhìn thấy Hứa phu tử rớt xuống nước đi? Kể lại sự tình từ đầu đến cuối cho ta nghe. Nếu như sai thiếu một chữ, hôm nay ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi."

Hổ tử nương trong lòng sợ hãi, vội vàng nói: "Hắn vẫn còn hài tử thì biết cái gì? Ngươi hung dữ với hắn như vậy, ngươi. . ."

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Hứa Du Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, lạnh giọng quát lên với bà ta: "Im miệng."

Hổ tử nương nhìn thấy đôi mắt hắn ẩn chứa màu đỏ tươi, ánh mắt lại càng lạnh lẽo sắc nhọn như đao kiếm rút ra khỏi vỏ, ngay lập tức bị dọa sợ trong lòng cũng run lên, những lời nói phía sau còn chưa nói xong cũng bị quên mất. Chỉ ngơ ngác ngồi yên một chỗ, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết phải làm sao cho phải.

Rõ ràng Hổ tử cũng bị bộ dáng này của Hứa Du Ninh dọa sợ. Vì thế đợi đến lúc bị Hứa Du Ninh quát hỏi lần nữa, rốt cục hắn cũng không nhịn được nữa thút tha thút thít kể hết tất cả đầu đuôi câu chuyện ra.

Thì ra là hôm nay Hổ tử nương thấy khí trời tốt nên muốn mang theo Hổ tử đi lên phía trên đập nhặt củi đốt. Lúc trước khi ra cửa bởi vì Hổ tử muội muội quấy khóc ầm ĩ lên, Hổ tử nãi nãi không chịu được nghe nàng khóc rống liền bắt Hổ tử nương cũng mang theo Hổ tử muội muội ra ngoài, để cho bà ta tự do ở trong nhà nói chuyện cùng với phụ nhân nhà hàng xóm sát vách.

Hổ tử nương không còn cách nào khác đành phải buộc Hổ tử muội muội lên trên lưng mang theo đi ra ngoài.

Chờ lên đến phía trên đập, nàng tháo Hổ tử muội muội từ trên lưng xuống đặt ở trên đập, bảo Hổ tử chơi đùa với nàng còn bản thân thì đeo sọt đi nhặt quả thông và nhánh cây.

Bây giờ Hổ tử muội muội đã hơn một tuổi, chính là lúc loạng choạng tập đi đường. Không nói đến chuyện tương đối dính người mà lúc ngã sấp xuống còn sẽ khóc lên. Hổ tử lại đang tuổi ham chơi, không kiên nhẫn mang theo cô muội muội này, nhìn thấy nàng khóc náo liền không nhịn được đưa tay đến đẩy nàng.

Không ngờ cái đẩy này làm cho Hổ tử muội muội ngã sấp xuống. Còn ùng ục ục lăn dọc theo sườn dốc đê đập xuống dưới.

Mắt Hổ tử choáng váng muốn đuổi theo qua. Nhưng dễ nhận thấy muội muội lăn càng lúc càng nhanh, hắn căn bản đuổi theo không kịp.

Phía dưới cái sườn dốc này lại chính là dòng sông, thế là hắn liền trơ mắt nhìn thấy muội muội của mình lăn thẳng vào trong dòng sông. Còn chìm chìm nổi nổi trong nước sông, khóc đến xé lòng.

Trong lòng của hắn sợ hãi cũng không có cách nào, lúc ấy trong đầu không nghĩ được gì, nhìn vào trong dòng sông rồi cũng nhảy xuống theo. Chỉ nghĩ muốn kéo muội muội của mình lên.

Nhưng không nói đến chuyện dòng sông này vốn chảy xiết mà ngay cả chính hắn cũng không biết bơi. Ngay sau đó không nói đến chuyện cứu muội muội của mình mà chính mình cũng khó giữ nỗi thân mình. Xuôi theo dòng nước chảy trôi thẳng về phía trước, còn òng ọc òng ọc uống liền mấy ngụm nước lớn.

Một mình bị dọa sợ nên lớn tiếng khóc gọi nương.

Hổ tử nương cũng nghe thấy, vội vàng chạy ra nhìn xem. Ngay lập tức hét to một tiếng, lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống phía dưới sườn dốc.

Nhưng chính bà cũng không biết bơi, cũng không dám xuống nước. Cho dù chạy tới bờ sông thì cũng chỉ dám đứng ở trên bờ. Sau đó vừa gấp gáp đưa mắt nhìn xung quanh có người ở đây hay không vừa lớn tiếng hô cứu mạng.

Liền kinh động đến Hứa Hưng Xương đang ngồi trên đê đập phía trước giải sầu, vội vàng chạy tới nhìn xem.

Vừa thấy có người rơi xuống nước, ông không một chút chần chờ, ngay lập tức vội chạy nhanh xuống sườn dốc, nhìn vào trong dòng sông rồi nhảy xuống.

Ông cách Hổ tử muội muội gần hơn cho nên nhảy vào trong nước dĩ nhiên là đi cứu Hổ tử muội muội trước. Sau khi cứu xong muốn ôm lấy nàng bơi vào trong bờ.

Nhưng rõ ràng Hổ tử nương quan tâm nhi tử của bà ta hơn, mắt thấy Hổ tử xuôi theo dòng nước đã trôi đi rất xa, bà ta ngay lập tức khóc lớn liên tục thúc giục Hứa Hưng Xương: "Nhanh cứu Hổ tử, nhanh cứu Hổ tử."

Khi Hứa Hưng Xương lơ lửng ở trong nước nâng Hổ tử muội muội lên, gọi bà ta tới ôm lấy. Vậy mà bà ta không phối hợp tới ôm Hổ tử muội muội lên, chỉ luôn miệng không ngừng thúc giục Hứa Hưng Xương phải cứu nhi tử của mình.

Bờ sông rất cao, bò lên trên phải tốn rất nhiều sức lực. Hơn nữa nếu như lúc này Hứa Hưng Xương ôm Hổ tử muội muội bò lên trên bờ sông rồi lại nhảy xuống dưới cứu Hổ tử thì chắc chắn là không kịp.

Trong lòng Hứa Hưng Xương cũng lo lắng cho Hổ tử. Mắt thấy hắn trôi càng ngày càng xa rồi lại bị Hổ tử nương liên tục kêu khóc thúc ép. Trong lúc rối ren đành phải lấy một tay giữ Hổ tử muội muội, xoay người cắn răng ra sức bơi về phía Hổ tử.

Cuối cùng hắn cũng thành công túm lấy cánh tay Hổ tử lại, cũng dùng sức kéo hắn đến bên bờ. Lúc này Hổ tử nương vội vàng chạy tới, nhào đến bên cạnh bờ sông, khóc lóc kéo Hổ tử lên trên bờ.

Chờ sau khi kéo được Hổ tử lên trên bờ, bà ta liền muốn đón lấy Hổ tử muội muội từ trong hai tay Hứa Hưng Xương giơ tới.

Nhưng thật không may lúc này sức lực cả người Hứa Hưng Xương đều đã cạn kiệt, dòng nước cũng chảy siết, chờ không nổi Hổ tử nương đi qua đón lấy Hổ tử muội muội. Ông cũng vì sức lực chống đỡ hết nổi rồi hợp với Hổ tử muội muội, hai người cùng nhau bị dòng nước cuốn đi, rất nhanh đã không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng.

Hổ tử thấy thế đã sợ hãi khóc lên, một lúc thì gọi Hứa phu tử, một lúc thì nhớ tới muội muội liền muốn chạy đi gọi người tới cứu hai người bọn họ.

Mà Hổ tử nương mặc dù cũng không nỡ từ bỏ nữ nhi của mình nhưng trong lòng cũng sợ hãi. Nếu như để cho người trong nhà Hứa Hưng Xương biết chuyện vừa rồi Hứa Hưng Xương vì cứu hài tử của bà ta mà bị nước cuốn đi, không nói đến chuyện muốn tìm nàng tính sổ, muốn nàng một mạng đền một mạng vậy thì không phải sẽ đòi nàng bồi thường tiền sao? Nhưng bà ta bồi thường không nổi.

Liền hung ác nhẫn tâm, nói với Hổ tử không được làm ầm ĩ lên. Bây giờ hai người lặng lẽ trở về, chỉ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả.

Về phần nữ nhi của bà ta, bây giờ cũng đã là tình huống như vậy rồi, bà ta làm nương cũng không còn cách nào, cũng chỉ có thể coi như chưa từng sinh ra nuôi dưỡng nàng.

Nhưng mà không nghĩ tới Hứa Du Ninh lại sẽ tìm đến đây, Hổ tử còn không sợ hãi, nhìn thấy hắn liền hô to lên nói ra lời như vậy tới. Cho dù bây giờ bà ta muốn giấu diếm chuyện này thì chắc chắn cũng không dối gạt được nữa.

Cũng không biết sau khi biết được chuyện này Hứa Du Ninh sẽ đối xử với hai mẹ con bọn họ ra sao nữa. Nhìn thấy khí thế toàn thân lạnh lẽo thấu xương vừa rồi của hắn, sợ không phải. . .

Hổ tử nương bị hình ảnh trong su nghĩ của mình dọa sợ, nhịn không được sắc mắt bắt đầu trắng bệch, toàn thân phát run lên.

Mà quả thật là, sau khi nghe xong những lời kể của Hổ tử Hứa Du Ninh liền vươn tay kéo cánh tay Hổ tử ném đi. Hổ tử hét to một tiếng, không khống chế được lảo đảo nghiêng ngã chạy mấy bước sang một bên sau đó thì nặng nề té ngã úp mặt xuống đất.

Hứa Du Ninh cũng không dừng lại nửa khắc, quay người bước nhanh chân tới chỗ Hổ tử nương.

Hổ tử nương đã bị dọa sợ lời nói cũng nói không đầy đủ, tay chống xuống đất muốn đứng lên bỏ chạy nhưng cánh tay như nhũn ra, đúng là một chút khí lực cũng không có. Sao bà ta còn có thể đứng lên được đây?

Hứa Du Ninh đi tới cũng rất nhanh. Hơn nữa sau khi đi đến bên người bà ta cũng không có nửa khắc chần chờ liền khom lưng bắt lấy quần áo phía trên bả vai bà kéo bà ta tới bờ sông.

Dĩ nhiên là muốn đẩy Hổ tử nương xuống dòng sông.

Hổ tử nương bị dọa sợ hét lớn lên, vừa cố hết sức giãy dụa vừa gào khóc hô cứu mạng.

Hứa Du Ninh mắt điếc tai ngơ, hai mắt đỏ ngầu, từng chiếc gân xanh trên mu bàn tay đang nắm lấy Hổ tử nương nhô lên.

Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đi chết đi! Để cho nữ nhân này chết đi!

Nếu không phải vì bà ta thì sao phụ thân lại mất sức bị dòng nước cuốn đi? ! Bây giờ phụ thân sống chết không rõ, nữ nhân này không nghĩ đến việc gọi người tới cứu giúp, trái lại chỉ muốn lặng lẽ che giấu chuyện này.

Chỉ vì lo lắng sợ bọn họ sẽ tìm bà ta đòi tiền bồi thường.

Đã như vậy, trong lòng Hứa Du Ninh lạnh lùng nghĩ đến vậy thì bà ta dứt khoát chết đi là tốt rồi.

Căn bản không để ý tới Hổ tử nương cầu xin tha thứ, kéo bà ta đến bờ sông, vươn tay đẩy bà ta xuống dưới sông.

Mặc dù Hổ tử nương là phụ nhân, bình thường cũng hay làm công việc đốn củi gồng gánh, sức lực không coi là nhỏ. Nhưng sức lực trên tay Hứa Du Ninh vốn cũng không nhỏ, lúc này lại đang trong cơn tức giận nên mặc cho Hổ tử nương giãy giụa như thế nào thì cũng rất dễ dàng đẩy bà ta xuống sông.

Hổ tử đứng ở một bên đã hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng, cũng không biết lúc này hắn nên khóc hay nên hô hoán.

Nhưng đúng lúc này có một thôn dân đang cầm dao bầu trong tay đi lên trên đê đập đốn củi, đột nhiên thấy một màn như vậy, vội vàng lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Trời sáng rõ như ban ngày, cũng dám đẩy người ta xuống sông sao? Đây không phải đang giết người sao?

Hứa Du Ninh nghe thấy, lạnh lùng quay đầu lại nhìn người thôn dân này một chút. Sau đó một câu cũng không nói, xoay người bước nhanh dọc theo bờ sông đi về phía trước.

Hắn muốn đi tìm Hứa Hưng Xương.

Hắn biết Hứa Hưng Xương biết bơi, cho dù vừa rồi vì hết sức lực chống đỡ nổi nên bị dòng nước cuốn đi nhưng cũng rất có khả năng một lúc nữa ông khôi phục lại thể lực thì sẽ bơi vào bờ sông.

Đúng vậy, nhất định là như vậy! Hắn không tin Hứa Hưng Xương sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ ông ấy chính xác là đang nghỉ ngơi ở chỗ nào đó để chờ hắn đi qua tìm ông ấy.

Một lần đi tìm này liền đi tìm thẳng tới hoàng hôn nhưng vẫn chưa về.

Lúc này Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đang đi về nhà, hai người đều trông rất vui vẻ.

Bởi vì vị Ngọc Trinh nãi nãi kia sờ vào tay cổ tay Diệp Tế Muội một cái đã nói rằng bà đang mang thai. Hơn nữa còn liên tục bảo đảm rằng bà ấy nhất định sẽ không nhầm lẫn.

Trong lòng Diệp Tế Muội vui sướng đến nỗi nói nên lời, trên đường đi vẫn đang suy nghĩ một lát nữa phải nói cho Hứa Hưng Xương biết chuyện này như thế nào đây. Lại nghĩ đến ông ấy là người chất phác như vậy, sau khi biết được tin này chắc chắn sẽ vui mừng đến nỗi nói không ra lời đi?

Trong lòng còn cảm thấy, bây giờ bà biết tin mình có thai rất đúng thời điểm. Không phải Hứa Hưng Xương vì bị trong thôn cách chức tiên sinh dạy học cùng với chuyện bị thu hồi ruộng đồng dưới tên mình mà khó chịu sao? Bây giờ có cái tin tốt lành này, dù sao ông ấy cũng có thể vui lên một chút đi?

Lại nghĩ đến, bà còn muốn nói với Hứa Hưng Xương, cho dù ông ấy bị đuổi, ruộng đồng cũng bị trong thôn thu hồi lại, vậy cũng không có vấn đề gì. Trong thôn này không chứa được người một nhà bọn họ thì cùng lắm người một nhà bọn họ dời đến nơi khác sinh sống. Người một nhà bọn họ đều có tay có chân, chỉ cần đồng lòng, đến chỗ nào trải qua thời gian đau buồn không phải là xong sao? Cần gì phải ở lại chỗ này nhìn sắc mặt của người khác, cả ngày chịu những cơn giận không đâu đây?

Càng nghĩ càng vui lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Càng về sau bước chân rõ ràng cũng nhanh hơn, Diệp Trăn Trăn bị dọa sợ vội vàng giữ cánh tay của bà lại, gọi bà ấy một tràng, nương, người đi chậm một chút đi.

Diệp Tế Muội vui vẻ đáp ứng.

Lúc đi đến cửa sân thì cám ơn Diệp Hà Hoa rồi chào tạm biệt Diệp Hà Hoa. Nương nhi hai người đẩy cửa sân ra đi vào.

Chỉ thấy cửa phòng khóa chặt, Hứa Du Ninh vẫn chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook