Huynh Sủng

Chương 16: Rắc rối

Trường Câu Lạc Nguyệt

03/09/2020

Diệp Trăn Trăn ngồi bên cạnh ăn bánh cưới. Vừa ăn vừa nghe Diệp Tế Muội và Diệp Hà Hoa, Diệp Tiểu Nga nói chuyện.

Nghe đến đó, nàng cảm thấy Diệp Tế Muội thật sự là một người rất hiền lành.

Nguyên thân là cái đồ ngốc được nàng nhặt về. Mặc cho người khác nói thế nào cũng không rời không bỏ vẫn cứ nuôi đến giờ. Bây giờ gả cho Hứa Hưng Xương, hai người nói sao cũng chỉ là nửa đường thành phu thê, một chút tình cảm cũng không có. Nhưng đối với kế tử Hứa Du Ninh này, Diệp Tế Muội lại quyết định cho dù sau này chân Hứa Du Ninh vẫn không tốt lên được, nàng cũng sẽ mãi nuôi hắn.

Diệp Trăn Trăn biết mặc dù giọng nói Diệp Tế Muội lớn, làm việc nói chuyện cũng mạnh mẽ nhưng phàm là những lời nàng nói ra, điều đó chắc chắn là sẽ làm được.

Mà thật ra Hứa Hưng Xương cũng là người rất hiền lành. Hứa Du Ninh đi theo hắn cũng không có không có một chút quan hệ máu mủ nào, là nhi tử nhặt về nhưng vẫn là nuôi dưỡng hắn lớn lên. Dù là chân hắn bị gãy vẫn giống như trước đây, không có một chút ý nghĩ muốn vứt bỏ.

Vừa nghĩ như vậy, Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy hai người Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương vẫn rất là hợp nhau. Hơn nữa bây giờ xem ra tính cách hai người bọn họ cũng rất hỗ trợ lẫn nhau, nói không chừng thời gian sau này sẽ ngày càng tốt hơn.

Lúc này cuộc chiến chỗ ngồi bên ngoài cuối cùng cũng kết thúc. Đám người đồng loạt ngồi xuống, phòng bếp liền vội vàng hô gọi người bưng món ăn đưa ra bên ngoài.

Đại trù tay cầm môi là Hứa Hưng Xương mời qua đây, bưng món ăn thì là mấy chàng trai trẻ trong thôn. Trước kia đều đi theo Hứa Hưng Xương đọc sách mấy năm, khi nhìn thấy hắn đều muốn cung kính gọi một tiếng tiên sinh.

Chiếc bàn trong phòng này là bàn rượu cảm ơn người làm mai, là phải đưa lên trước hết. Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga liền đem hộp trái cây và chén trà trên bàn đều đặt sang một bên, để nhường chỗ cho thức ăn.

Món thứ nhất là thịt viên. Đối với người dân thôn Long Đường quanh năm suốt tháng không thường xuyên ăn thịt mà nói, đây chính là một món ăn ngon.

Vì thế món ăn thứ nhất này vừa bưng lên bàn, trên bàn phía ngoài liền bắt đầu cướp đoạt.

Đối với những người ngồi trên bàn với người vai vế cao, lớn tuổi mà nói cho dù trong lòng muốn ăn nhưng trên mặt vẫn còn nhúng nhường một phen, mời người có vai vế cao, lớn tuổi nhất động đũa trước hoặc là cầm thìa múc, những người khác mới động đũa hoặc thìa. Nhưng đối với những người ngồi trên bàn tất cả đều là phụ nhân và tiểu hài mà nói, quản vai vế quy củ gì nữa nha. Khi món thứ nhất này đưa lên lập tức cầm thìa cầm bát liều mạng múc vào trong bát của mình .

Thế là chỉ trong chốc lát món thịt viên này ngay lập tức không còn. Đến cả canh thịt cũng bị người ta bưng từ trên mâm lên đổ hết tất cả vào trong chén của mình.

Những người đến một viên thịt viên cũng không cướp được liền không vui. Người lớn còn đỡ, cùng lắm thì cũng chỉ bày ra vẻ mặt sa sầm nhưng tiểu hài tử lại không có tốt như vậy, oa một tiếng liền khóc rống lên.

Còn có gấu hài tử, khua tay đá chân, đột nhiên nằm lăn ra đất, bắt đầu lăn lộn khóc lóc om sòm lên: "Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt."

Người lớn trong nhà tiểu hài này cũng mặc kệ, hài tử kia vẫn cứ mãi khóc nháo.

Vừa lúc có chàng trai trẻ trong tay bưng lấy khay sơn hồng đến cung cấp thức ăn trên bàn, không để ý liền bị hài tử này đạp cho một cước, cái khay trong tay giữ không chắc liền soạt một cái rớt xuống đất.

Cái khay còn tốt, là được làm từ gỗ cây liễu rơi xuống không bị hư hỏng nhưng hai đĩa đậu hũ kho trên khay giống như hoa rơi leng keng xuống đất nát bấy.

Thức ăn này được làm theo số lượng bàn, nhoáng một cái đã rơi mất hai bàn, đi đâu tìm đồ thế vào đây?

Chàng trai trẻ bưng món ăn cũng có chút tức giận, hướng về phía tiểu hài nói: "Ngươi nằm trên đất lăn lộn làm cái gì? Lăn đến nỗi bây giờ ta làm rơi thức ăn xuống đất liền tốt sao?"

Lại gọi nãi nãi của tiểu hài này: "Hổ tử nãi nãi, ngươi cũng tới trông coi Hổ tử nhà ngươi đi. Hôm nay là ngày đại hỉ của tiên sinh nhà ta, ngươi để cho hắn náo loạn như vậy sao? Giống cái dạng gì đây?"

Người bị hắn gọi là Hổ tử nãi nãi là một nông phụ ngoài năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo vải màu xanh xám, khăn trùm cũ vắt trên đầu thành một khối nhìn không ra màu sắc ban đầu. Ban đầu bởi vì bản thân và tôn tử không thể cướp được thịt viên trong lòng đã rất không vui, bây giờ lại nghe thấy chàng trai trẻ này nói đại tôn tử bảo bối của bà, bà lập tức đứng dậy khỏi ghế dài, lớn giọng ồn ào không ngừng: "Tay và chân ở trên người hắn, hắn muốn lăn, ta còn có thể quản được sao? Vả lại, ngươi chẳng qua là cái nhà sinh sau vẫn còn cùng họ Diệp với Hổ tử đây này, có quan hệ thân thích cùng với Hứa tú tài hay sao mà vẫn đi theo hắn? Đây là đến phiên ngươi ra mặt đả bão bất bình cho hắn sao ?"

(1) đả bão bất bình: giữa đường thấy chuyện bất bình không bỏ qua

Người càng lớn tuổi càng cảm thấy họ của của mình khó có được cũng càng bắt đầu bài xích những người tạp họ.

Chàng trai trẻ kia bị Hổ tử nãi nãi nói đến nghẹn họng, mặt đỏ tía tai, trừng đôi mắt nói không ra lời.

Hổ tử nãi nãi kia còn không có bỏ qua, trong miệng nói không ngừng nói đến không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa cha nương Hổ cũng rất bao che cho con vẫn cứ chỉ trỏ chửi mắng chàng trai trẻ kia.

Cái thôn dân khác có khuyên can, có lôi kéo, có phụ họa, còn có người xem náo nhiệt xen lẫn tiếng khóc như mổ heo của hài tử kia. Nhất thời trong sân rỗi loạn thành một đoàn.

Hứa Hưng Xương vốn đang ở trong sân chào hỏi khách khứa, trên mặt mang theo nụ cười nhưng bây giờ nghe thấy mấy lời nói kia của Hổ tử nãi nãi hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa.

Nhưng hắn cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao cũng chỉ đen mặt đứng yên một chỗ.

Hứa Du Ninh vốn dĩ cũng ở sau lưng Hứa Hưng Xương chào hỏi khách khứa. Bây giờ nhìn thấy hài tử này cùng phụ mẫu, nãi nãi hắn náo loạn cũng thật sự là quá không ra gì. Tiệc mừng của người ta, không đòi các ngươi một phần hạ lễ để cho cả nhà các ngươi trống không tới đây dùng cơm nhưng bây giờ còn muốn nói chuyện phiếm ngay trước mặt họ sao?

Liền di chuyển xe lăn qua, khom lưng cầm lấy cổ tay hài tử kia.

Hài tử này cũng lớn cỡ bảy tám tuổi rất dẻo dai, ngày thường chạy khắp nơi trên cánh đồng thân thể rất chắc nịch. Mà Hứa Du Ninh là một người trông rất gầy nhưng cũng không biết đến cùng là sức lực từ đâu ra mà nắm lấy cổ tay hài tử này đem hắn từ dưới đất kéo lên.

Nhìn ánh mắt của hài tử này có chút rét run, sau khi bị dọa sợ hài tử này đột nhiên không dám khóc nữa, thút tha thút thít, xoay người muốn đi tìm nương hắn.

Hứa Du Ninh cũng không có buông tay, mặc kệ hài tử này giãy dụa trong tay hắn.

Nhưng chỉ trong chốc lát, toàn bộ sắc lạnh trong mắt hắn đều tan đi trở lại là người có dáng vẻ ôn hòa quen thuộc bình thường. Thậm chí còn vươn tay nhẹ nhàng phủi sạch tro bụi và lá cỏ dính trên quần áo hài tử này, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn: "Ngươi muốn ăn thịt? Muốn ăn thịt cũng không cần khóc. Lại đây, ta dẫn ngươi đi vào trong bếp, gọi đầu bếp cầm thìa múc cho một mình ngươi một bát thịt ăn."

Hài tử này vốn là rất muốn ăn thịt nhưng cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn lấy Hứa Du Ninh, hắn lại không nghĩ ăn.

Trong lòng luôn cảm thấy người này rất đáng sợ. Vẫn thút tha thút thít như cũ, không ngừng giãy dụa chống cự muốn xoay người đi tìm nương hắn.

Nương hắn là kiểu người bao che cho con, nhìn thấy Hứa Du Ninh lôi kéo cổ tay nhi tử mình không buông, lập tức liền hét lên một tiếng, xông qua nói: "Tại sao ngươi cứ lôi kéo tay Hổ tử không buông ra? Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến Hổ tử nhà ta, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi."

Hứa Du Ninh buông tay Hổ tử ra, nhẹ nhàng giải thích với nàng: "Thẩm tử, ta không hề động đến Hổ tử. Ta là nói với hắn, nếu hắn muốn ăn thịt, bây giờ ta liền dẫn hắn đi đến phòng bếp, gọi đầu bếp cầm thìa múc cho hắn một bát thịt khác."

Nhưng mà nương Hổ tử không tin. Vừa đem Hổ tử ôm chặt vào lòng vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hứa Du Ninh: "Ta không tin. Ngươi là người xứ khác cũng không cùng họ với chúng ta, có thể tốt bụng như vậy sao? Chắc chắn là nhìn thấy Hổ tử nhà ta vừa mới náo loạn, ngươi ngoài sáng lôi kéo hắn nhưng thật ra lại ở trong tối muốn cấu véo hắn, đánh hắn."

Nói xong cũng hỏi Hổ tử: "Nói cho nương biết, hắn vừa rồi có cấu véo ngươi, đánh ngươi không?"

Vừa hỏi vừa xốc mở quần áo Hổ tử, xem trên người hắn có vết nhéo vết thương nào không.

Tay Hứa Du Ninh đặt trên tay vịn xe lăn nắm chặt, trên mu bàn tay trắng nõn xanh nhạt gân xanh nổi lên từng sợi.

Đúng lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện liền nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói lớn.

"Nương Hổ tử, lời này của ngươi là có ý gì? Người xứ khác, không cùng một họ với ngươi là thế nào? Vậy đều là người xấu, làm chuyện không có ý tốt sao? Bây giờ Hoàng đế ngồi trên long ỷ còn không có cùng một họ với ngươi đâu, ngược lại ngươi có dám đến trước mặt hắn nói lời này không nha."

Là Diệp Tế Muội.

Vừa nói nàng còn vừa nhanh chân đi tới, đứng trước người Hứa Du Ninh vừa đúng tư thế gà mái bảo vệ gà con đem hắn che chở ở sau lưng mình. Đồng thời trừng hai mắt nhìn nương Hổ tử.

"Ta chưa thấy qua người nào như ngươi. Chúng ta làm tiệc rượu này ngày hôm nay, không cần một phần hạ lễ nhà các ngươi mời các ngươi tới đây dùng cơm chính là muốn người trong làng thân thiết, hàng xóm láng giềng, sau này có thể đối tốt thắm thiết lẫn nhau. Nhưng các ngươi lại quá tốt, kéo cả một nhà tới đây ăn chùa chúng ta, uống chùa chúng ta, đến cuối còn muốn nói chúng ta không tốt. Ta nói, hôm nay các ngươi đi ra ngoài đến cùng là không có mang mặt mũi đi theo có phải không?"

Đây chính là ở ngay trước mặt mắng một nhà bọn hắn không biết xấu hổ.

Cho dù người một nhà Hổ tử vốn đúng là không biết xấu hổ nhưng bây giờ bị Diệp Tế Muội mắng trước một đám thôn dân trong viện như vậy, cái mặt kia còn có thể treo lên được sao?

Hổ tử nãi nãi lập tức không làm được. Chỉ tay về phía Diệp Tế Muội lớn giọng mắng: "Ngươi nói lời này là sao? Ngươi tốt xấu gì cũng là họ Diệp, hôm nay vừa mới gả cho tú tài nghèo mà cổ hủ này được một ngày, liền nói chuyện đứng về phía hắn như vậy rồi? Còn đi mắng ngược lại ta. Ngươi có biết dựa theo vai vế, ngươi còn phải gọi ta một tiếng cô nãi nãi đấy."

"Mặc dù ta không có đi học, không biết chữ nhưng ta cũng biết bốn chữ không tôn trọng người già này. Hổ tử nãi nãi, chính bà làm ra chuyện mất mặt như vậy mà còn muốn ta mắng chửi bà sao? Ta không mắng chửi bà như mắng chửi chó sao?"

Bàn về cãi nhau tuy không nói Diệp Tế Muội ở trong thôn Long Đường không có đối thủ nhưng đó chắc chắn cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Nếu không đều nói thị phi trước cửa nhà quả phụ rất nhiều, hơn nửa năm nay làm sao nàng có thể vượt qua? Chính là đủ hung hãn đủ mạnh mẽ mới khiến cho những cái người không có ý tốt với nàng trong làng yên tĩnh xuống.

Bây giờ nàng còn có thể sợ một lão bà tử đã có tuổi sao?

Liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hổ tử nãi nãi, sau đó nói tiếp: "Lại nói gả cho gà thì đi theo gà gả cho chó thì đi theo chó mặc dù ta họ Diệp nhưng hôm nay ta đã gả cho người này từ nay về sau ở phía trước họ ta sẽ phải thêm cái họ Hứa. Bà mắng hắn là người xứ khác, tạp họ thế thì bà cũng đang mắng ta là người xứ khác, tạp họ, tính tình ta có thể tốt đến mức không nói lời nào sao? Vả lại, nam nhân nhà ta còn có nhi tử của ta từ lúc nào các ngươi được phép chỉ vào mũi mắng chửi như thế? Coi ta là người chết sao? Có ta ở đây thì không ai có thể khi dễ được bọn hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook