Huynh Sủng

Chương 132: Quý nhân

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Lúc Diệp Trăn Trăn ôm Nguyên Tiêu cho hắn ăn bánh đậu ngọt thì ánh mắt Hứa Du Ninh đang không để lại dấu vết quan sát hai người kia.

Lúc này Diệp Tế Muội cũng mỉm cười nói với hắn: "Hai người các con đã về rồi sao?"

Hứa Du Ninh gật nhẹ đầu với bà, gọi một tiếng nương.

Diệp Tế Muội đáp lời sau đó quay đầu lại mỉm cười về phía vị ma ma kia: "Đây là nhi tử của ta còn đây là nữ nhi của ta. Vừa rồi bọn hắn mới đi ra ngoài mua ít đồ."

Mặc dù nói đúng ra, Hứa Du Ninh vừa là kế tử của bà cũng vừa là nữ tế của bà còn Diệp Trăn Trăn thì vừa là nữ nhi của bà cũng coi là tức phụ nhi của bà nhưng mối quan hệ này nói ra tương đối phức tạp cho nên lúc Diệp Tế Muội nói với người ngoài thì vẫn chỉ nói Hứa Du Ninh là nhi tử của bà, Diệp Trăn Trăn là nữ nhi của bà.

Hơn nữa bây giờ hai người bọn họ cũng còn chưa có thành thân nha.

Sau khi giới thiệu xong Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cho vị ma ma kia, bà lại quay đầu lại nói với Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn: "Trước đó sau khi hai người các con đi ra ngoài, Nguyên Tiêu vẫn nháo ầm ĩ muốn đi tìm các con, lợi dụng lúc ta bận rộn giặt quần áo hắn lại lén lút một mình chạy ra ngoài. Ta đi khắp nơi đều không tìm thấy hắn, dọa ta sợ hãi một trận. Sau đó là vị Phùng ma ma và vị cô nương này đưa Nguyên Tiêu trở về. Ta hỏi một chút thì mới biết được Nguyên Tiêu lại chạy thẳng một mạch tới bên ngoài cửa chùa, đúng lúc Phùng ma ma và vị cô nương này từ bên ngoài trở về nhìn thấy Nguyên Tiêu một đứa bé chạy loạn khắp nơi nên giữ lấy hắn, hỏi hắn sao lại đi một mình rồi mới đưa hắn trở về. Ta đây đang cảm tạ hai người bọn họ. Nếu không phải có hai người bọn họ thì không biết Nguyên Tiêu đã chạy tới nơi nào rồi. Nếu như gặp phải kẻ lừa đảo bắt cóc hắn đi vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Nói xong, nghĩ lại vẻ mặt dáng vẻ vẫn còn sợ hãi như cũ, có thể thấy được vừa rồi bà thật sự bị dọa sợ.

Khi nghe thấy là hai vị này đưa Nguyên Tiêu trở về, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn vội vàng hành lễ cảm tạ hai người các nàng.

Phùng ma ma mỉm cười nói hai người bọn họ không cần đa lễ. Sau đó ánh mắt quan sát hai người bọn họ đánh giá một chút, lúc ánh mắt nhìn đến Hứa Du Ninh thì giật mình một cái. Một lát sau bà mới quay đầu lại mỉm cười nói với Diệp Tế Muội: "Đôi nhi nữ này của ngươi rất tốt, ngươi đúng là có phúc khí."

Diệp Tế Muội khiêm tốn nói hai câu.

Rõ ràng Phùng ma ma cũng không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nên lại nói thêm hai câu rồi đứng dậy cáo từ. Diệp Tế Muội hết lời mời hai người bọn họ ở lại ăn cơm nhưng cũng không giữ lại được, nhìn thấy Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh mua về hai hộp bánh ngọt thì vội vàng cầm lấy một hộp bánh tới nhét vào trong tay Phùng ma ma.

Vốn dĩ Phùng ma ma vẫn không muốn lấy nhưng lại nghe thấy Diệp Tế Muội nói: "Mặc dù những thứ này không đáng giá gì nhưng đến cùng cũng là một phần tấm lòng cảm kích của ta. Ma ma người nhất định phải nhận lấy nếu không trong lòng ta đây thật sự rất áy náy."

Phùng ma ma đành phải nhận lấy.

Diệp Tế Muội lại hỏi: "Hôm nay mặc dù mới gặp ngài lần đầu nhưng lúc nói chuyện với ngài ta cảm thấy trong lòng rất thoải mái dễ chịu, ma ma ngài sống ở đâu? Ngày sau đổi thành ta đi thăm ngài, trò chuyện với ngài đi?"

Nhưng Phùng ma ma chỉ mỉm cười không nói, tạm biệt đám người bọn họ, dẫn theo vị kia cô nương trẻ tuổi kia đi ra ngoài.

Hứa Du Ninh nhìn ra bên ngoài quan sát một chút thì thấy Phùng ma ma và vị cô nương kia lại đi một đường dọc theo bậc thang lên trên núi, trong lòng có chút đoán được hai vị này là ai.

Nhưng Diệp Tế Muội không có suy nghĩ đến mà còn đang nói chuyện với Diệp Trăn Trăn: "Rõ ràng vị Phùng ma ma này là một người có trái tim ấm áp, nếu không thì cũng không đến mức vì Nguyên Tiêu mà lần lượt hỏi thăm từng người đưa hắn trở về cho ta. Nhưng sao ta hỏi bà ấy ở chỗ nào muốn mang Nguyên Tiêu tới thăm hỏi bà ấy, hảo hảo cảm tạ bà ấy một phen nhưng sao bà ấy lại không nói ra? Chính là vừa rồi trong lúc nói chuyện ở giữa ta khéo léo hỏi bà ấy là ai nhưng bà ấy cũng chỉ mỉm cười không nói lời nào."

Vừa rồi Diệp Trăn Trăn đang bận nói chuyện với Nguyên Tiêu: "Sao đệ lại nghịch ngợm như vậy, lại dám lẻn ra ngoài một mình sao? Nếu như đệ đi lạc mất thì đệ để chúng ta đi đâu tìm đệ đây? Sau này không được làm như vậy nữa."

Cũng không biết là Nguyên Tiêu có nghe hiểu không hay là vẫn cảm thấy căn bản chuyện này chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, nhìn biểu cảm trên mặt rất không để tâm, chỉ cười hì hì.

Diệp Trăn Trăn bị chọc cho tức giận, nhấc người hắn lên để cho hắn nằm sấp lên trên đùi mình, đưa tay muốn đánh cái mông của hắn, để cho hắn nhớ kỹ.

Dạy dỗ tiểu hài nhi chính là như vậy, có một chút chuyện nguy hiểm thì phải để cho hắn một mực nhớ kỹ, để sau này vĩnh viễn không phạm phải một lần nào nữa.

Chẳng qua Diệp Trăn Trăn đau lòng Nguyên Tiêu, sao nỡ lòng thật sự xuống tay đánh hắn đây? Tay nâng lên rất cao, lực đạo đánh xuống thì lại rất nhẹ nhàng. Thậm chí Nguyên Tiêu cũng không khóc lên một tiếng nào ngược lại vẫn không ngừng giãy dụa trên đùi nàng.

Diệp Tế Muội nhìn thấy vậy thì nói: "Con có giống như đang đánh hắn đâu, rõ ràng là đang gãi ngứa cho hắn. Như vậy thì hắn mới không nhớ lâu được."

Diệp Trăn Trăn cũng biết mình không hạ thủ được, dứt khoát gọi Hứa Du Ninh tới: "Ca ca, huynh lại đây."

Nguyên Tiêu nghe thấy vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức vắt chân lên cổ muốn chạy. Nhưng vừa mới chạy ra ngoài được một bước thì cổ áo phía sau đã bị người ta kéo lại.

Trước kia Hứa Du Ninh phải điêu khắc gỗ nên sức lực trên tay rất lớn, sau này lại học được cưỡi ngựa bắn cung ở trong phủ học, các loại công phu côn bổng đao kiếm, sức lực trên tay kia lại càng lớn hơn. Cho dù bây giờ Nguyên Tiêu cũng đã ba tuổi rồi, thân thể cũng khỏe mạnh vẫn còn đang không ngừng giãy dụa nhưng Hứa Du Ninh lại dùng một tay thì đã có thể xách hắn lên.

Giơ thân người hắn lên cao để cho hắn đối diện với tầm mắt của mình, sau đó hỏi hắn từng câu từng chữ: "Sau này đệ còn dám một mình chạy ra bên ngoài nữa không?"

Rõ ràng giọng nói Hứa Du Ninh rất bình tĩnh, trên mặt cũng không có nhìn thấy dáng vẻ tức giận, thậm chí giữa chân mày còn rất bình thản nhưng bị ánh mắt trong suốt mát lạnh kia xem xét, Nguyên Tiêu vẫn không ngừng được cảm thấy lạnh thấu tim, sợ hãi.

Chỉ run rẩy trả lời: "Không, không dám nữa."

Hứa Du Ninh hỏi lại: "Thật không?"

Nguyên Tiêu rất nghiêm túc gật đầu: "Thật."

"Nhớ kỹ những gì đệ nói. Nếu như sau này lại để cho ta phát hiện được chuyện như vậy thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đệ như ngày hôm nay đâu."

Hứa Du Ninh nói xong câu đó thì mới thả Nguyên Tiêu xuống đất.

Từ lâu Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đã quá quen thuộc với những cảnh như vậy. Biết Nguyên Tiêu không sợ hai người bọn họ nhưng trong lòng lại rất sợ Hứa Du Ninh cho nên đại khái những chuyện của Nguyên Tiêu lúc hai người bọn họ đều không giải quyết được thì sẽ trực tiếp gọi Hứa Du Ninh ra vậy thì Nguyên Tiêu sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.

Hai người cũng không có để chuyện này ở trong lòng, thậm chí còn nói rằng Hứa Du Ninh nói rất đúng, để cho Nguyên Tiêu nghe theo Hứa Du Ninh.

Trong lòng Nguyên Tiêu cảm thấy rất uất ức. Sao lại không có người nào yêu thương hắn nha mà ngược lại đều nói Hứa Du Ninh nói rất đúng, để cho hắn nghe theo lời nói của Hứa Du Ninh nha? Hắn vẫn còn là một tiểu hài tử có được hay không.

Đau lòng nên bổ nhào qua ôm lấy chân Diệp Trăn Trăn khóc rống lên.

Khóc cũng là giả khóc, gào khan, không có nước mắt. Vừa gào vừa kéo giọng hô lên: "Ca ca không thích Nguyên Tiêu, ca ca sẽ chỉ hung dữ với Nguyên Tiêu. Ca ca chỉ thích tỷ tỷ, đệ đều nhìn thấy, ca ca sẽ ôm tỷ tỷ, sẽ hôn tỷ tỷ. Ca ca chưa hề ôm qua Nguyên Tiêu, hôn qua Nguyên Tiêu như vậy."

Diệp Trăn Trăn: . . .

Hứa Du Ninh: . . .

Khuôn mặt Diệp Trăn Trăn lập tức đỏ bừng như lửa đốt, khuôn mặt tuấn tú của Hứa Du Ninh cũng phủ một tầng đỏ mỏng.

Diệp Tế Muội thì vỗ tay bật cười ha ha không ngừng.

Mặt Diệp Trăn Trăn lại càng đỏ hơn.

Diệp Tế Muội còn không ngại chuyện lớn, vẻ mặt trêu ghẹo cười nói: "Hai người các ngươi cũng thế, lúc làm những chuyện này cũng nên trốn tránh đề phòng Nguyên Tiêu nha. Bây giờ hắn lớn rồi, có chuyện gì không hiểu?"

Diệp Trăn Trăn chỉ biết xấu hổ ngay cả chỗ cổ cũng đỏ hồng lên. Nếu như bây giờ trên mặt đất có cái lỗ thì nàng cũng có thể ngay lập tức chui vào rồi không bao giờ ra nữa.

Thật ra nàng có lòng muốn giải thích nàng và Hứa Du Ninh chưa từng có ôm một cái hay là hôn hôn ở trước mặt Nguyên Tiêu, chắc chắn là có lúc Nguyên Tiêu đi theo nhìn lén. Bây giờ tiểu tử này ranh ma quỷ quái, thân thủ lại linh hoạt, muốn lén lút đi đến nơi nào một mình thì cũng có thể lẻn đi qua, người bên cạnh cũng không thể phát hiện ra được.

Nhưng nghĩ lại, chuyện như vậy thì phải giải thích như thế nào nha? Cho nên cuối cùng cũng chỉ biết đỏ ửng cả mặt, mang theo rau xanh mua được trước đó đi vào phòng bếp nấu ăn chuẩn bị cơm trưa.

Diệp Tế Muội bật cười ra tiếng. Cười xong thì đưa tay đánh lên mông Nguyên Tiêu một cái, nói hắn: "Sau này con không được lén lút đi theo ca ca tỷ tỷ con nữa."

Đánh xong thì lại cầm lấy một khối bánh ngọt phục lình từ trong hộp bánh ngọt kia đưa qua cho hắn: "Ăn đi, cũng đừng chạy ra bên ngoài nữa."

Hai tay Nguyên Tiêu cầm lấy bánh ngọt phục lình, mừng khấp khởi tìm một chỗ ngồi gặm ăn.

Diệp Tế Muội quay đầu lại nói chuyện với Hứa Du Ninh: "Vừa rồi vị Phùng ma ma và vị cô nương kia, chắc không phải là người bình thường đi?"

Không giống như vẻ mặt ranh mãnh trêu chọc vừa rồi, lúc này trên mặt bà trông rất đứng đắn nghiêm túc.

Mặc dù bà chưa thấy được nhiều chuyện đời nhưng cũng nhìn ra được cách ăn mặc của vị Phùng ma ma kia không tầm thường. Càng không tầm thường chính là phong thái đoan chính giữa cử chỉ lời nói của Phùng ma ma, tuyệt đối không giống bất cứ ai bà đã nhìn thấy qua trước kia.

Hứa Du Ninh cũng thu lại vẻ xấu hổ trên mặt, quay người đưa tay chỉ chỉ phía trên núi.

Bên trong thấp thoáng cây cối xanh ngắt, lờ mờ có thể thấy được một ngôi chùa với những bức tường đỏ và ngói lưu ly.

"Các nàng là người hầu hạ cái vị ở bên trong kia."

Diệp Tế Muội bọn họ tới ngôi chùa này ở nhờ cũng được khoảng mười ngày rồi, bà lại là người hay tìm hiểu nên đã sớm nghe nói đến ở trên núi trong ngôi chùa này là người gì. Lúc này nghe thấy Hứa Du Ninh nói như vậy thì hiểu được, bà kinh ngạc mở to hai mắt.

Sau một lúc bà mới nhẹ giọng nói ra: "Thì ra đã từng là người trong cung , khó trách nói chuyện đi đứng đều khác chúng ta như vậy."

Dừng một chút, bà lại nhẹ giọng nói ra: "Nói đến cái vị trong ở trong ngôi đền kia cũng đáng thương. Cha của mình giết chết trượng phu và nhi nữ của mình, cái này phải có bao nhiêu nhẫn tâm nha. Cũng khó trách thà rằng ở lại trong ngôn chùa này cũng không muốn trở về nhà, người cha như thế, còn muốn làm cái gì?"

Hứa Du Ninh không nói gì.

Lúc hắn ở phủ học xem qua sách sử, biết quá nhiều chuyện các triều đại thay đổi vì quyền thế giết huynh tù cha, hắn cũng hiểu rõ sâu sắc đạo lý thiên gia không tình thân này. Cho nên ở trong chuyện quyền thế này, một chút dã tâm hắn cũng không có.

Chỉ muốn thi đỗ cái công danh, mưu cầu cái chức quan, nuôi sống người một nhà của mình là đủ. Hơn nữa tốt nhất là có thể rời xa kinh thành.

Bởi vì từ xưa tới nay kinh thành chính là cái chỗ thị phi, quan ở kinh thành cho dù là chức quan lại nhỏ thì chỉ sợ đều không thể tránh khỏi bị lôi kéo vào đủ loại phân tranh. Vẫn là ở bên ngoài tốt nhất, trời cao hoàng đế xa, an toàn cũng tự do tự tại, không có nhiều ràng buộc như vậy.

Đã như vậy thì lần thi hội kế tiếp chắc chắn hắn không thể dốc hết sức mình. . .

Nhưng mà suy nghĩ này hắn cũng không dám nói với Diệp Tế Muội, còn nói ra được sao?

Cũng chỉ nghe thấy Diệp Tế Muội ở đằng kia cảm thán trên đời này sao lại có người cha không suy nghĩ cho nữ nhi của mình như vậy, đối xử nhẫn tâm với nữ nhi của mình như vậy nha.

. . .

Hai người Phùng ma ma đi thẳng một đường vào bên trong ngôi đền, có tăng nhân nhìn thấy bà thì vội nâng một tay lên đặt ở tại trước ngực hành lễ với bà.

Phùng ma ma cũng đáp lễ. Nhưng hai bên cũng không nói với nhau câu gì, sau khi hành lễ xong thì ai đi đường nấy.

Phùng ma ma đi thẳng một đường đến tận cùng bên trong ngôi đền.

Là một khoảng sân rất rộng lớn, hai bên đều có sương phòng, nhìn ra được đây vốn là chỗ ở của tăng nhân trong chùa. Nhưng mà bây giờ nơi này cũng không có một bóng dáng tăng nhân nào, chỉ có một cô nương trẻ tuổi đang chăm sóc một bụi hoa đỗ quyên.

Nhìn thấy Phùng ma ma, vị cô nương này còn cung kính hành lễ với bà, sau đó nói ra: "Ma ma, ngài đã trở về rồi? Nương nương vừa mới tụng kinh xong sau đó còn hỏi ngài ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook