Huynh Sủng

Chương 46: Phòng ở

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn nói dứt lời liền đi tìm một chiếc túi vải, đổ tất cả gạo nếp gạo tương đã xây xong vào đó, phải treo đến khi nước bên trong đều khô cạn mới coi là xong.

Nàng là một phụ đạo trong nhà mặc dù có mấy phần sức lực nhưng muốn đem một túi gạo tương như vậy treo ngược lên trên cũng là một chuyện khó. Dù là có Diệp Trăn Trăn ở bên cạnh hỗ trợ cũng không được.

Cuối cùng đợi đến lúc Hứa Hưng Xương trở về, phu thê hai người gộp sức lại mới thành công treo được túi vải lên trên xà ngang phòng bếp. Phía dưới vẫn để một chậu gỗ lớn có thể hứng nước từ trong túi vải nhỏ xuống.

Đợi đến ngày kế tiếp sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Tế Muội thấy trong túi vải không có giọt nước nào rớt xuống nữa liền gọi Hứa Hưng Xương giúp đỡ. Hai người cùng nhau lấy túi vải xuống.

Mở ra xem xét, nhìn thấy bột gạo nếp bên trong mặc dù vẫn còn ẩm ướt nhưng cơ bản vốn đã thành hình rồi.

Đúng lúc hôm nay lại là ngày nắng vì vậy chờ sau khi đuổi được Hứa Hưng Xương đi học đường dạy học, Diệp Tế Muội liền khiêng một cái sàng tre lớn đến trong sân, đem khối bột nếp tách ra rải đều trong sàng tre để phơi nắng.

Trước kia Diệp Trăn Trăn chưa từng làm qua chuyện như vậy, ở bên cạnh nhìn thấy cảm thấy rất thú vị liền tới giúp đỡ Diệp Tế Muội cùng nhau tách ra.

Chờ tách ra xong, Diệp Tế Muội nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, trong ngoài nhà cũng không có chuyện gì để làm. Nhớ tới mấy ngày nay không tới cái nhà ở trước kia xem qua một chút liền bảo Diệp Trăn Trăn trông giữ cái sàng tre lớn này thật tốt, không được để cho gà hay chim tới đây mổ nhặt những khối bột gạo nếp này, bản thân lên đường đi đến đầu thôn.

Đợi nàng rời đi, Diệp Trăn Trăn liền mang một chiếc ghế trúc nhỏ ở trong nhà chính ra ngoài rồi an vị bên cạnh sàng tre.

Mấy con gà Diệp Tế Muội nuôi kia đều là nuôi thả, mặc dù chủ yếu là hoạt động ở ngoài sân nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ quay lại đi bộ một vòng.

Bên ngoài mấy huề vườn rau khai mở ở trong sân kia đều dùng lưới đánh cá vây quanh một vòng, tự nhiên không cần phải lo lắng bị gà mổ nữa nhưng những khối bột gạo nếp này rất dễ bị tổn thất.

Và vì nàng đã đáp ứng với Diệp Tế Muội sẽ trông coi chúng thật tốt vậy thì tuyệt đối không được phép xảy ra một tia sai lầm nào.

Trước khi đi Diệp Tế Muội vẫn nói với Hứa Du Ninh một tiếng cho nên Hứa Du Ninh cũng đã nghe thấy được chuyện Diệp Tế Muội giao phó cho Diệp Trăn Trăn.

Hiện tại gặp Diệp Trăn Trăn vậy mà xách tiểu ghế trúc ngồi vào trúc biển bên cạnh, ánh mắt như lâm đại địch bàn nhìn chằm chằm trong sân tản bộ một con hoa lau gà. Giống như chỉ cần con gà mái kia càng đi về phía trước một bước, nguy hiểm cho đến những này gạo nếp phấn đoàn, nàng liền sẽ lập tức lao ra đồng dạng. Hắn nhịn không được, cười khẽ một tiếng.

Bây giờ lại nhìn thấy Diệp Trăn Trăn mang chiếc ghế trúc nhỏ ra ngoài ngồi nay bên cạnh sàng tre, ánh mắt giống như lâm đại địch nhìn chằm chằm vào con gà mái hoa đang dạo bộ trong sân. Giống như chỉ cần con gà mái kia tiến về phía trước một bước, nguy hiểm đến những khối bột nếp này, nàng sẽ ngay lập tức lao ra. Hắn nhịn không được liềncười khẽ một tiếng.

Kế muội này của hắn sao có thể đáng yêu đến vậy.

Thùng trà đã làm xong, Hứa Du Ninh dứt khoát xoay bánh xe lăn đi vào trong sân, dừng sát bên cạnh Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn nghe thấy tiếng động sau đó xoay đầu nhìn lại, gọi một tiếng ca.

Hứa Du Ninh mỉm cười đáp một tiếng, sau đó đem thùng trà vừa mới đặt trên đùi đưa qua, hỏi: "Có phải như vậy hay không? Ta có làm sai gì không?"

Mặc dù Diệp Trăn Trăn biết có thứ như thùng trà này nhưng thật sự thùng trà cụ thể ra sao thì nàng cũng không biết. Cũng chỉ nói sơ lược với Hứa Du Ninh cái vật này có tác dụng gì cùng hình dáng cơ bản của nó nhưng không nghĩ tới Hứa Du Ninh lại thật sự làm ra được.

Hơn nữa tay cầm của cái thùng còn được hắn chạm khắc thành hình đám mây, nhìn tổng thể một cái thì tinh xảo hơn rất nhiều.

Diệp Trăn Trăn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ánh mắt nhìn Hứa Du Ninh tràn đầy kính phục: "Ca ca, huynh thật lợi hại."

Trong lòng Hứa Du Ninh rất là hưởng thụ trước lời nói này của nàng nhưng trên mặt lại bình thản gật nhẹ đầu: "Không có gì. Vật này đơn giản, cũng không khó làm lắm."

Dừng lại một chút, chợt hỏi lại Diệp Trăn Trăn: "Muội muốn học vẽ tranh?"

Giọng nói Diệp Tế Muội lớn, lúc trước hai mẫu nữ các nàng ở phòng bếp nói chuyện hắn ít nhiều cũng đã nghe được một chút, tự nhiên có thể đoán được sơ sơ các nàng nói những chuyện gì.

Diệp Trăn Trăn cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu: "Vâng, muốn học."

Dù sao chắc chắn sau này nàng cũng phải mời Hứa Du Ninh dạy nàng học vẽ tranh, nếu như bây giờ Hứa Du Ninh chủ động hỏi thăm, nàng chẳng bằng thừa nhận ngay.

Hơn nữa còn có thể lợi dụng lời này, tiện thể nói một chút với Hứa Du Ninh về chuyện này.

Trong lòng đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, chợt nghe thấy tiếng Hứa Du Ninh cười nói: "Ta dạy cho muội."

Diệp Trăn Trăn: ...

Cũng không cần nàng chủ động mở miệng nói ra chuyện này mà Hứa Du Ninh đã đồng ý rồi sao?

Nàng quay đầu lại nhìn Hứa Du Ninh, ánh mắt khó che dấu sự kinh ngạc.

Đúng lúc Hứa Du Ninh cũng đang nhìn nàng. Trong mắt ý cười nhỏ vụn ấm áp, một khuôn mặt yên tĩnh tuấn tú ôn nhã như tranh vẽ.

Diệp Trăn Trăn bị vẻ ngoài sáng chói này của hắn làm cho cả nàng có chút thất thần, trong chốc lát cũng không biết nên nói lời gì.

Thì lại nghe thấy Hứa Du Ninh đang hỏi nàng: "Muội còn muốn học cái gì nữa không?"

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn: "Huynh còn biết cái gì nữa?"

Có rất nhiều thứ nàng muốn học nhưng mà từ nhỏ Hứa Du Ninh đã lớn lên ở thôn Long Đường, có lẽ thứ nhìn thấy cũng có hạn. Một số bức tranh tuyệt đẹp kia chính là hắn vẽ, những ngày này nàng có nghe thấy Hứa Hưng Xương nhắc tới, Hứa Du Ninh còn là tự học, ngay cả chính bản thân Hứa Hưng Xương cũng không biết.

Nàng cũng không thể nói muốn học một số thứ mà ngay đến bản thân Hứa Du Ninh không biết đi? Vậy thì làm sao Hứa Du Ninh còn có thể dạy nàng nha?

Chỉ sợ trong lòng còn có thể nghi ngờ nàng.

Bình thường là tiểu hài tử ở nông thôn, trước kia còn là đồ đần, sao có thể đột nhiên lại biết nhiều thứ như vậy? Vì vậy cũng chỉ mơ hồ hỏi ra như vậy.

Hứa Du Ninh nghe xong lời này của nàng liền mỉm cười.

"Ta còn có thể điêu khắc gỗ." Nụ cười của hắn trông rất ấm áp, "Nhưng cái này ta sẽ không dạy cho muội. Nữ hài nhi trong nhà học cái này quá cực khổ, ta biết là được rồi."

Hắn nhìn ra được mặc dù Diệp Trăn Trăn nói không nhiều lắm nhưng thật ra là tiểu cô nương có tính cách rất cứng cỏi. Mặc dù điêu khắc gỗ vất vả nhưng nếu hắn thật sự dạy cho Diệp Trăn Trăn, chắc chắn Diệp Trăn Trăn sẽ rất nghiêm túc kiên trì học tập. Hơn nữa sau này có lẽ còn sẽ có thành tựu.

Những ngày này trông coi nàng luyện chữ là có thể nhìn ra được.

Mặc dù vậy, hắn vẫn không muốn dạy nàng điêu khắc gỗ.

Chuyện kiếm sống do hắn cái người làm huynh trưởng này làm là được rồi, sao có thể để cho Diệp Trăn Trăn cái người làm muội muội này vì sinh kế mà nhọc lòng? Nàng vẫn nên học một chút cao nhã, những thứ bồi dưỡng tình cảm thì tốt hơn.

Liền cười nói: "Nếu như muội muốn học cái khác, muội có thể nói cho ta biết. Sau này nếu như ta có cơ hội thì ta sẽ học, học xong ta sẽ dạy cho muội."

Hắn là nam tử, cơ hội học được thứ gì đó chắc chắn sẽ nhiều hơn một tiểu cô nương Diệp Trăn Trăn.

"Được."

Diệp Trăn Trăn trong lòng biết ơn ý tốt này của hắn, cũng không suy nghĩ đến cuối cùng sau này Hứa Du Ninh còn có cơ hội có thể học được thứ gì đó khác hay không. Trước hết là gật đầu đáp ứng.

Ba bốn ngày kế tiếp đều là ngày nắng, một sàng tre khối bột nếp đã được phơi khô cạn. Diệp Tế Muội lấy tay chà xát những khối bột này vỡ ra thì liền biến thành bột gạo nếp.

Tìm thêm một thứ gì đó để chứa đựng liền có thể bảo quản trong một khoảng thời gian rất dài.

Tiết cũng đã qua tiểu hàn (1), thời gian bắt đầu bước vào tháng chạp.

(1) tiểu hàn: vào ngày 5, 6 hoặc 7 tháng giêng.

Tháng chạp là thời điểm lạnh nhất trong năm nhưng đối với tiểu hài nhi mà nói đó là khoảng thời gian được mong đợi nhất. Bởi vì bước vào tháng chạp, có nghĩa là cách lễ mừng năm mới cũng không còn xa.

Mà mỗi lần đến năm mới, cho dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn cũng sẽ cố gắng chuẩn bị một ít thức ăn phong phú hơn ngày thường một chút. Nếu như trong nhà khá giả hơn một chút, còn làm bộ quần áo mới cho tiểu hài tử.

Đối với tiểu hài nhi mà nói, không cần làm việc còn có ăn, có quần áo mới để mặc. Giao thừa mùng một còn có thể đốt pháo, không có ngày nào tốt hơn cái ngày này.

Tục ngữ có nói qua ngày mồng tám tháng chạp chính là tết. Chờ uống xong một bát cháo mồng tám tháng chạp nóng hầm hập vào bụng, những người lớn trong nhà sẽ bắt đầu mua thức ăn đồ tết, quét dọn vệ sinh, chuẩn bị chào đón giao thừa.

Tục ngữ còn nói có tiền không có tiền, về nhà ăn tết, những thôn dân thôn Long Đường quanh năm làm đầy tớ ở bên ngoài hoặc là nhận việc ở bên ngoài, học việc ở cửa hàng cũng đều trở về. Trong khoảng thời gian ngắn đều cảm thấy trong thôn náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều.

Thôn dân ở đây phần lớn là hay sĩ diện, cho dù ngày thường ở bên ngoài trải qua khó khăn thế nào, sống nhờ vào hơi thở của người khác ra sao, lúc này đã trở về thì chắc chắn phải ăn mặc quần áo gọn gàng, trong lời nói lại nhắc tới nhiều người có tiếng tăm bên ngoài đều theo chân ngồi cùng bàn uống chung trà với bọn họ, ăn cơm xong là qua lại tốt đẹp với bọn hắn. Nói đến quốc gia đại sự cũng là đĩnh đạc mà nói, thật là so với Tể Tướng trong triều đình còn muốn quen thuộc hơn, có tầm mắt, làm cho người khác trong thoáng chốc liền cảm thấy Hoàng Đế không mời bọn hắn vào trong triều làm đại quan thật là nhân tài không được trọng dụng.

Hôm nay hai mươi hai tháng chạp Diệp Tế Muội mời đồ tể trong thôn tới nhà giết lợn tết, đồ tể vừa nhổ lông cho heo vừa nói chuyện phiếm cùng bọn họ.

Liền nói đến thôn Tây Đầu có người ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền trở về, trên người mặc chiếc áo bông dày bằng lụa mới toanh, trên đai lưng treo một cái túi tiền căng phồng, cả ngày đi khắp nơi trong thôn huênh hoang khoác lác.

Lại nói người này cũng không biết ở bên ngoài tin vào lời coi bói của ai, chỉ nói nền móng nhà mình không tốt, sẽ cản trở vận may phát tài của hắn. Vì vậy lần này vừa về đến nhà liền suy nghĩ phải thay đổi nền móng trong nhà.

Còn đặc biệt đi đến nhà tộc trưởng một chuyến, muốn trong thôn phát thêm cho hắn một miếng đất làm nền móng nhà. Còn nói hắn bằng lòng dùng nền nhà bây giờ của hắn để đổi.

Chỉ tiếc là Diệp Tu Hòa không đồng ý, nói trong thôn đã không còn dư thừa đất nền nhà nào nữa, lại để cho hắn tự mình nghĩ cách, hắn làm tộc trưởng không quản vụ này.

Từ sau chuyện lần trước Diệp Tu Văn náo loạn muốn thu hồi ruộng đồng dưới tên Hứa Hưng Xương quay về, hai người Diệp Vĩnh Nguyên và Diệp Hưng Bình có đức cao vọng trọng nhất trong thôn hợp lại tính toán. Trong đầu Diệp Tu Văn này làm việc không có cân nhắc tính toán như vậy nhưng từ sau khi hắn kế nhiệm tộc trưởng thôn Long Đường, đã vì trong thôn giải quyết qua vài chuyện gì chưa? Quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm cũng trở về chưa được mấy lần. Tất cả công việc đều không phải là cái phòng dài Diệp Vĩnh Nguyên này cùng trụ đầu Diệp Đức Nghiệp này làm sao? Bây giờ DiệpTu Văn còn dám công khai đem bất hiếu đặt trên miệng, trong lời nói cũng không đem hai lão già bọn họ để vào mắt.

Vậy nếu như đợi đến một ngày hai lão già bọn họ bị chọc giận đến nghẹn chết, Diệp Tu Văn còn có thể đối xử tử tế với hai tiểu bối của bọn họ hay không? Tộc trưởng như vậy, mời tới có tác dụng gì? Dễ dàng nhận thấy được không phải nhà hai người bọn họ, cũng không phải là phúc của Thôn Long Đường.

Liền noi theo hai chữ lập hiền trong lời cổ nhân đã nói này, triệu tập toàn thôn dân thôn Long Đường, huỷ bỏ chức vị tộc trưởng của Diệp Tu Văn, chỉ cho hắn làm trụ đầu. Lại để cho Diệp Vinh Nguyên nhi tử Diệp Tu Hòa, cũng là tử tôn nhất mạch của tộc trưởng mấy năm qua, đảm nhiệm tộc trưởng thôn Long Đường. Diệp Hưng Bình nhi tử Diệp Đức Nghiệp từ trụ đầu thay đổi thành phòng dài.

Diệp Tu Văn rõ ràng đối với chuyện này rất không cam lòng. Nhưng vì cái gọi là lấy trứng chọi với đá bằng không hắn phẫn nộ. Còn có hai tòa núi lớn Diệp Vĩnh Nguyên cùng Diệp Hưng Bình vẫn cứ đè nặng ở trên đầu hắn, hắn cũng nhấc không lên nổi một chút sóng gió nào.

Cuối cùng hắn tức giận ngay đến trụ đầu cũng không chịu làm, dứt khoát ở bên ngoài lâu dài không trở lại.

Diệp Vĩnh Nguyên và Diệp Hưng Bình cũng không quan tâm đến chuyện này, mặt khác chọn lựa người lão luyện thành thục làm trụ đầu, hoàn toàn vứt bỏ Diệp Tu Văn rồi.

Mà sau khi Diệp Tu Hòa làm tộc trưởng liền làm vài chuyện làm cho mọi người tin phục. Vì vậy bây giờ trong lòng thôn dân thôn Long Đường đều rất tin phục hắn. Chuyện hắn nói không được vậy thì chắc chắn mọi người cũng đều cho rằng không được, một chút chỗ trống thương lượng cũng không có.

Bây giờ đồ tể đang cười nhạo người kia, nói hắn chính xác là có nhiều tiền rồi mà lại không có chỗ tiêu, tin vào lời nói của thầy bói nào đó, nhất định phải tìm nền nhà khác mà xây nhà. Bây giờ nghe nói còn muốn lấy tiền mua. Nhưng thật ra hắn lại là loại người rất keo kiệt, chỉ chịu đưa ra chút ít tiền, người nào sẽ bằng lòng đem nền nhà mình mà bán cho hắn đây?

Thật ra người trong miệng đồ tể nói này Diệp Trăn Trăn cũng đã gặp qua.

Họ Diệp tên Tu Sơn, là cùng thế hệ với hai người Diệp Tu Văn Diệp Tu Hòa.

Lý do Diệp Trăn Trăn gặp qua người này là vì hai ngày trước chính người này tìm tới nhà nàng, nói với Diệp Tế Muội muốn mua ngôi nhà nàng bỏ không ở đầu thôn kia.

Thì ra mấy ngày nay Diệp Tế Muội cũng có nghĩ đến, cái ngôi nhà kia bỏ không ở đó cũng là để không đó không dùng đến, nếu có người thật lòng muốn bán liền bán đi, tốt xấu cũng có thể đổi lại chút tiền. Nhưng không ngờ đến cái tên Diệp Tu Sơn này là loại người rất không biết nói chuyện.

Diệp Tu Sơn kia vốn chỉ nghĩ đến muốn chọn cái ngôi nhà xảy ra sự cố kia để ép giá tốt. Nhưng không nghĩ đến vừa mở miệng đã nói cái ngôi nhà kia của Diệp Tế Muội không tốt. Nói cái gì bà bà, dì nhỏ, chồng trước Diệp Tế Muội đều chết ở cái ngôi nhà kia, cái nhà ở kia có thể tốt sao? Chỉ sợ âm khí quá nặng. Cũng chỉ có hắn, người bên ngoài ai dám ở trước mặt Diệp Tế Muội nói chuyện mua cái ngôi nhà kia?

Diệp Tế Muội lúc ấy chỉ có tức giận cầm lấy cây chổi muốn đánh hắn. Mặc dù bị Hứa Hưng Xương phải trái ngăn lại nhưng cũng quát lớn với Diệp Tư Sơn, nói nàng chính là bỏ không ngôi nhà đó đến dài cỏ, cũng chắc chắn sẽ không bán cho hắn. Nói hắn chết cái nhánh tâm kia đi.

Người kia chắc chắc cũng rất tức giận, trước khi đi vẫn quay đầu lại nói Diệp Tế Muối cứ chờ đó, hắn cũng quyết định sẽ không từ bỏ ý định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook