Huynh Sủng

Chương 60: Ôn nhu

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Diệp Trăn Trăn và Hứa du Ninh ở trong phòng nghe hết những lời nói kia của Diệp Tế Muội, đều lặng im không nói.

Nhưng trong lòng hai người đều rất tán thành cách làm này của Diệp Tế Muội.

Thứ nhất vốn dĩ bọn họ đều không có ấn tượng tốt đẹp gì với hai người Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa kia. Thứ hai, những lời nói nợ đánh bạc khó mà lấp này là đúng. Cho dù Diệp Tế Muội giúp đỡ cho Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa lần này nhưng lần sau thì sao, những lần sau sau nữa thì sao đây? Há chẳng phải cũng muốn kéo gia đình bọn họ sụp đổ theo sao. Vì vậy biện pháp tốt nhất hiện nay chính là để cho Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa tự mình đi giải quyết chuyện này, Diệp Tế Muội một chút xíu cũng không nhúng tay vào.

Hơn nữa vốn dĩ chuyện này chính là chuyện của Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa, không liên quan gì đến nhà bọn họ. Về phần Diệp Tế Muội bây giờ khó tránh khỏi có điểm thương tâm ...

Diệp Trăn Trăn nhìn Hứa Du Ninh một cái, Hứa Du Ninh đã hiểu rõ ý của nàng, tay lăn bánh xe xe lăn đi tới mở cửa phòng ra.

Hứa Hưng Xương đang an ủi Diệp Tế Muội, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì quay đầu lại nhìn xem. Nhìn thấy là Hứa Du Ninh liền hỏi hắn: "Trăn Trăn thế nào rồi? Còn đang ngủ sao?"

Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa vừa mới tìm tới tận cửa, Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương đều đi ra ngoài gặp bọn họ. Diệp Trăn Trăn ở trong phòng không có người chăm sóc, Hứa Du Ninh lo lắng liền đi vào ở cùng nàng. Sau đó nghe thấy Liễu Lan Hoa và Diệp Đại Long bắt đầu nháo nhào ầm ĩ lên, lo lắng sẽ làm ồn đến Diệp Trăn Trăn, hắn còn quay người trở về đem đóng cửa phòng lại.

Nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng vẫn đánh thức Diệp Trăn Trăn dậy. Hơn nữa rất dễ nhận thấy, nàng còn có chút bị dọa sợ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Du Ninh càng thêm không có thiện cảm với hai người Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa. Nhưng lúc trả lời câu hỏi của Hứa Hưng Xương vẻ mặt của hắn vẫn cứ nhã nhặn.

"Trăn Trăn vừa mới tỉnh dậy. Con cũng sờ qua trán và mặt của muội ấy, cơn sốt của muội đã giảm xuống."

Hắn mở miệng nói ra lời này, Hứa Hưng Xương còn chưa kịp nói lời gì, Diệp Tế Muội ngay lập tức đứng lên, hỏi: "Trăn Trăn tỉnh dậy rồi?"

Vừa nói vừa bước chân không ngừng, đi đến phòng Diệp Trăn Trăn.

Vừa vào nhà, thật sự nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đã tỉnh dậy, đôi mắt trong suốt rõ ràng đang nhìn về phía cửa. Lúc thấy nàng trên mặt còn gắng sức mỉm cười một chút với nàng, thanh âm khô ráp khàn giọng gọi một tiếng nương.

Diệp Tế Muội cũng không kịp trả lời, chạy về phía trước mấy bước, đưa tay ra sờ hai bên má và trán của nàng. Nhìn thấy cơn sốt cao thật sự đã lui đi, trong lòng vừa kinh sợ vừa vui mừng. Trong mắt nhịn không được liền rơi lệ.

"Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."

Diệp Tế Muội lần này không giống như vừa rồi. Vừa rồi là vì đau lòng mà khóc còn lúc này lại là vì vui mừng mà khóc, "Nếu như con không tỉnh lại, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ."

Diệp Trăn Trăn trước một tuổi nhìn không khác như những hài tử bình thường, mà lúc một tuổi lại bị sốt cao. Sau đó chờ hạ sốt thì người bắt đầu trở nên đần độn. Lần này nàng lại phát sốt cao, Diệp Tế Muội chỉ lo lắng chờ hạ sốt rồi nàng lại sẽ trở nên đần độn. Nhưng bây giờ nhìn thấy nàng vẫn biết gọi mình là nương, hai mắt cũng rất sáng trong, rõ ràng không có biến thành đồ đần. Trong lòng sao không thể vừa mừng vừa sợ.

Diệp Trăn Trăn thấy nàng khóc, lập tức liền hoảng hốt, vội đưa tay ra muốn với tới lau nước mắt trên mặt nàng. Một mặt còn nhẹ giọng nói ra: "Nương, con đây không là tốt lên rồi sao, người khóc cái gì nha?"

Nói chuyện lớn hơn nữa cổ họng sẽ đau nhức, chỉ có thể nhẹ giọng nói ra.

Hứa Hưng Xương cũng an ủi Diệp Tế Muội: "Hài tử đây không phải là tốt lên rồi sao, sao ngươi còn khóc lên như vậy?"

Lại ấm giọng hỏi Diệp Trăn Trăn: "Bây giờ con cảm thấy như thế nào? Còn có khó chịu ở đâu hay không?"

Diệp Trăn Trăn lắc đầu, giọng nói vẫn rất nhẹ như cũ, không dám dùng một chút sức lực nào: "Cha, con đã khỏe rồi."

Biết bây giờ Diệp Tế Muội rất nghe theo lời nói của Hứa Hưng Xương, liền nói với hắn: "Cha, người nhanh nói với nương đừng khóc nữa."

Vừa rồi mới ở trong nhà chính Diệp Tế Muội đã khóc qua, bây giờ lại khóc tiếp. Trời rất lạnh như vậy, mắt nước chảy trên mặt trên má rất dễ làm da nứt nẻ.

Hứa Hưng Xương gật đầu một cái, kéo Diệp Tế Muội đến nhà chính, ấm giọng nhẹ nhàng nói lời khuyên bảo nàng. Hứa Du Ninh thì lại rót một chén nước ấm đặt lên trên bàn vuông nhỏ, sau đó muốn đỡ Diệp Trăn Trăn ngồi dậy uống nước.

Vừa mới nghe thấy giọng nói của nàng khàn khàn thô ráp, chắc chắn cổ họng rất khô nên cần phải uống nhiều nước.

Nhưng Diệp Trăn Trăn là người vừa mới trải qua một trận bệnh, trên người mềm nhũn không có sức, Hứa Du Ninh nửa đỡ nửa ôm hỗ trợ nàng mới ngồi dậy được.

Hứa Du Ninh vẫn cầm lấy quần áo mùa đông của nàng tới khoác lên trên vai nàng, gối đầu cũng nâng lên cao đặt sau thắt lưng nàng. Lúc này mới lấy nước tới đây.

Vốn dĩ Diệp Trăn Trăn còn muốn nhận lấy chén nước đến tự mình uống nước nhưng mà trên tay lại cũng không có sức lực gì. Mặc dù miễn cưỡng cầm được chén nước nhưng tay cũng không ngừng run rẩy, ngay lập tức nước trong chén cũng run rẩy ra lắc lư một vòng nhỏ. Lại muốn đem chén nước tiến đến bên môi uống nước cũng không được.

Nàng đang buồn rầu, trên tay chợt nhẹ đi. Giương mắt nhìn lên thì ra là Hứa Du Ninh lấy chén nước đi. Sau đó bưng lấy chén nước muốn mớm nước cho nàng uống.

Mặc dù Diệp Trăn Trăn cảm thấy có chút không được tốt cho lắm nhưng thật sự là rất khát rồi. Liền không nói gì thêm, đem chén nước trong tay Hứa Du Ninh đưa cho kia uống từng ngụm từng ngụm đến hết.

Hứa Du Ninh không yên tâm nói với nàng: "Muội uống chậm một chút, cẩn thận bị sặc."

Diệp Trăn Trăn không quan tâm đến điều này. Cổ họng nàng khát nước cực kỳ, không nói đến một chén nước này bây giờ mà cho nàng một thùng nước nàng nghĩ rằng nàng đều có thể uống hết.

Vì vậy sau khi uống xong nàng liền nói: "Ca, muội còn muốn uống nước."

Ánh mắt rực sáng, mang theo lời khẩn cầu.

Hứa Du Ninh không đồng ý: "Muội vừa mới tỉnh dậy, không thể ngay lập tức uống nhiều nước như vậy. Một lát nữa rồi uống tiếp."

Bởi vì vừa rồi uống quá nhanh, bên môi Diệp Trăn Trăn có vệt nước, Hứa Du Ninh nhìn thấy liền đưa tay tới lau sạch cho nàng.

Mấy ngày nay Diệp Trăn Trăn phát sốt mơ mơ màng màng, luôn miệng nói muốn uống nước. Hứa Du Ninh liền dùng thìa đút từng muỗng từng muỗng nước cho nàng uống. Bên môi có chảy ra vệt nước thì sẽ tiện tay lau cho nàng. Cho nên đều có chút lau đến quen tay.

Động tác của hắn rất nhanh, cho dù Diệp Trăn Trăn muốn tránh thì cũng tránh không kịp. Hứa Du Ninh đã sớm lau sạch cho nàng, tay cũng đã thu trở về.

Hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn rất là tự nhiên. Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút, cảm giác thật ra mình cũng không cần phải ngạc nhiên.

Chắc chắn Hứa Du Ninh đã đem nàng trở thành thân muội muội mà đối đãi, thân ca ca giúp đỡ thân muội muội làm chuyện này không phải là rất bình thường sao?

Nhưng mơ mơ hồ hồ cũng biết nàng sốt cao mấy ngày nay chắc chắn Hứa Du Ninh thường xuyên ở bên giường chăm sóc nàng, còn đút nước cho ăn nàng uống. Vì cảm giác Hứa Du Ninh vừa mới lau vệt nước bên môi nàng, nàng cảm thấy rất quen thuộc, giống như cảm giác lúc nàng nửa mê nửa tỉnh kia.

Lại nhìn thấy hai mắt Hứa Du Ninh ẩn chứa tơ máu liền biết mấy ngày gần đây hắn đều ngủ không ngon giấc.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn cảm động, liền gọi hắn: "Ca ca, bây giờ muội hết sốt rồi, huynh trở về phòng đi ngủ một chút đi."

Hứa Du Ninh không chịu đi.

Hắn ở trong lòng rất tự trách mình. Luôn cảm thấy trong đêm trừ tịch nếu như hắn sớm gọi Diệp Trăn Trăn trở về phòng ngủ mà không phải tùy ý để cho nàng ngủ trong thùng lửa, có lẽ nàng cũng sẽ không bị trận bệnh này. Hơn nữa hắn cũng thật sự rất thích tiểu muội muội này cho nên Diệp Trăn Trăn bị bệnh mấy ngày nay hắn chủ yếu đều trông coi bên giường nàng.

Bây giờ cho dù nàng khỏi bệnh hắn cũng không muốn rời đi. Lại khuyên bảo Diệp Trăn Trăn: "Trong phòng lạnh, muội khoác áo khoác ngồi như vậy cũng dễ lạnh, nhanh trở lại nằm vào trong chăn."

Thời tiết thực sự quá lạnh. Cho dù là khoác áo bông, trên đùi đang đắp chăn màn, lá trăn trăn cũng cảm thấy hai tay có chút rét run.

Nàng thực sự cũng không muốn cảm lạnh phát sốt một lần nữa, cái mùi vị kia cũng không dễ chịu chút nào. Liền nha một tiếng, nghe lời cởi áo bông đang choàng trên vai xuống đưa cho Hứa Du Ninh.

Tiểu cô nương vốn gầy, bị bệnh mấy ngày nay cái gì cũng ăn không vào, nhiều nhất là uống chút cháo hoa. Chiếc cằm ban đầu nhỏ gọn xinh đẹp nay lại càng nhọn hơn. Thân thể cũng mảnh khảnh, chiếc áo lót màu trắng vốn mặc vừa vặn bây giờ cũng lộ ra khoảng trống rộng lớn không ít.

Hứa Du Ninh nhìn thấy được trong lòng rất khó chịu. Nhìn thấy hành động của nàng có phần khó nhọc, biết trên người nàng không có sức lực gì liền duỗi người qua giúp nàng đem gối đầu đặt ngang lại, sau đó một tay xuyên qua cổ của nàng, một tay xuống dưới xuyên qua eo của nàng, ôm nàng dời đến trong chăn.

Tiểu cô nương nhẹ bẫng giống như toàn thân mềm mại không xương. Nàng bị trận bệnh này đến gầy không có thịt cũng không biết phải mất thời gian bao lâu mới có thể đem nàng dưỡng trở lại.

Trong lòng Hứa Du Ninh vừa nghĩ như vậy vừa đắp kín mền cho Diệp Trăn Trăn đã nằm xong. Còn cách chăn màn vỗ nhẹ nàng hai cái, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."

Diệp Trăn Trăn: ...

Sao cảm giác Hứa Du Ninh như vậy là đang đối xử với nàng như một đứa trẻ nhỏ nha. Nàng chỉ là bị bệnh một trận, còn không có mảnh mai đến mức độ kia đi?

Đang muốn mở miệng kháng nghị thì thấy Hứa Hưng Xương đi vào phòng.

Cũng ấm giọng nhẹ nhàng nói với nàng: "Bây giờ nương con đã không khóc nữa, đi đến phòng bếp nấu cháo cho con. Còn bảo ta hỏi con có muốn ăn trứng luộc hay không? Hay là ăn bánh bò?"

Sau khi hỏi xong hắn lại lẩm bẩm: "Bệnh của con vừa mới khá hơn một chút, những thứ như trứng luộc bánh bò này con ăn vào sẽ không dễ dàng tiêu hoá. Mà thôi, tạm thời vẫn nên là uống cháo hoa thêm hai ngày nữa đi. Trước hết con nên ngủ thêm một chút nữa đí, ta đi phòng bếp nói với nương con đây."

Lúc đi vẫn không quên quay đầu lại nói một câu với Diệp Trăn Trăn: "Con tập trung ngủ đi, chờ tỉnh lại thì sẽ có cháo hoa để uống."

Diệp Trăn Trăn: ...

Không phải là tới hỏi nàng có muốn ăn trứng luộc hay bánh bò hay không mà? Sao chính cha lại tự ý quyết định thay cho nàng nha?

Uy, đừng vì cảm thấy bệnh của nàng chỉ vừa mới tốt liền chỉ cho nàng húp chút cháo hoa nha. Nàng đói nha, trong miệng cũng nhạt nha, uống cháo hoa là không đủ. Nàng chẳng những muốn ăn trứng luộc, bánh bò, nàng còn muốn ăn củ cải trắng muối chua, ăn thịt, ăn bao tử heo kho , ăn mì hoành thánh.

Hai mắt liền nước mắt lưng tròng nhìn qua Hứa Du Ninh nói: "Ca, huynh đi nói với cha và nương một tiếng, muội muốn ăn trứng luộc, ăn bánh bò. Muội còn muốn ăn thịt, ăn củ cải trắng muối chua."

Nhưng lại bị Hứa Du Ninh dùng giọng nói rất ôn nhu 'tàn nhẫn' cự tuyệt: "Bệnh của muội vừa mới tốt lên, không có thể ăn những thứ kia."

Diệp Trăn Trăn: ...

Nàng lặng lẽ lấy tay kéo chăn màn đắp lên trên mặt, quyết định không để ý tới Hứa Du Ninh nữa.

Hứa Du Ninh nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của nàng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Liền đưa tay ra lại vỗ nhẹ nàng hai cái, ấm giọng dụ dỗ nàng: "Chờ muội hết bệnh, muội muốn ăn cái gì cũng được. Trước hết bây giờ nhịn một chút."

Sau khi nói xong còn nói một tiếng nghe lời.

Diệp Trăn Trăn cũng không biết nên nói lời gì mới tốt đây.

Một người hai người đều coi nàng thành đứa bé, cái này căn bản liền không có chỗ cho nàng nói chuyện nha.

Nhưng nàng cũng biết bọn họ thật sự đều quan tâm nàng. Vì vậy cho dù nàng còn muốn ăn những thứ như trứng luộc, bánh bò và thịt này, nàng cũng bằng lòng nhịn một chút.

Liền nha một tiếng.

Nhưng nàng vừa mới dùng chăn phủ lên trên đầu cho nên một tiếng nha này nghe cũng rất ồm ồm. Làm cho người ta không biết thật ra là nàng đã đáp ứng, chỉ cho là nàng vẫn còn cảm thấy uất ức, đang cáu kỉnh ồn ào một chút.

Nhưng dù vậy Hứa Du Ninh cũng cảm thấy tiểu muội muội này của hắn rất đáng yêu, làm cho trong lòng nhịn không được liền muốn thương yêu nàng nhiều thêm vài phần.

Lo lắng nàng cứ dùng chăn che đầu như vậy sẽ hít thở thoải mái, Hứa Du Ninh liền đưa tay xuống kéo chăn ra thì lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp kia của Diệp Trăn Trăn, cười nói: "Huynh biết muội thích ăn nhất là mì hoành thánh nương gói, chờ lát nữa huynh liền đi nói với nương, để cho nương ngày mai liền gói mì hoành thánh cho muội ăn có được hay không? Bây giờ muội ngoan ngoãn, uống trước một này cháo hoa hôm nay có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook