Huynh Sủng

Chương 86: Ôm

Trường Câu Lạc Nguyệt

23/09/2020

Diệp Trăn Trăn lại rất lo lắng dặn dò Hứa Du Ninh mấy câu, mắt thấy thời gian cũng không sớm nữa, chờ sau khi hắn ăn xong bữa sáng, Hứa Hưng Xương liền đưa hắn đi đến cửa thôn ngồi thuyền.

Đường thủy ở châu phủ chỗ bọn họ ở này tung hoành ngang dọc, đi qua một nhánh sông Lan Xuân liền có thể đi đến một tỉnh thành khác nhưng so với đi đường bộ thì nó còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa mặc dù bây giờ hai chân Hứa Du Ninh đã đi lại như người bình thường nhưng nếu đi đường cả ngày trời thì chỉ sợ cũng không chịu nổi. Vì vậy suy nghĩ lại vẫn nên đi đường thủy là tốt nhất.Trước khi đi Hứa Du Ninh còn xoa nhẹ đỉnh đầu của Diệp Trăn Trăn rồi nói với nàng: "Ta thấy mấy ngày nay thời tiết rất tốt, mặc dù ta đi tỉnh thành thi viện, mấy ngày nay không có ở nhà nhưng muội cũng phải nhớ đi ra ngoài ba khắc đồng hồ vào mỗi buổi sáng. Như vậy tốt cho cơ thể của muội."

Diệp Trăn Trăn: ...

Được rồi, huynh vẫn nên đi nhanh đi.

Liền trừng mắt liếc Hứa Du Ninh một cái, tức giận không nói lời nào.

Hứa Du Ninh bật cười.

Hắn không thích nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của Diệp Trăn Trăn còn như bây giờ thì tốt hơn rồi.

Liền mỉm cười tạm biệt với Diệp Tế Muội, sau đó đeo bọc hành lý lên, đi cùng với Hứa Hưng Xương đến cửa thôn.

Rõ ràng trong lòng vừa rồi còn vì Hứa Du Ninh nói câu kia mà tức giận nhưng lúc này nhìn hắn đi thật rồi thì trong lòng Diệp Trăn Trăn lại không nỡ. Đang muốn mở miệng gọi hắn nhưng suy nghĩ lại vẫn là không có lên tiếng, chỉ dựa vào cửa nhìn theo bóng dáng của Hứa Du Ninh và Hứa Hưng Xương dần dần biến mất ở chỗ khúc cong.

Ngày hôm sau mặc dù không có Hứa Du Ninh đi qua gọi nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn thức dậy từ rất sớm.

Diệp Tế Muội lại rất kinh ngạc, mỉm cười nói: "Ta còn tưởng rằng ca con không có ở nhà, không ai quản thúc con, mỗi buổi sáng không phải con ngủ đến lúc bữa sáng nấu chín mới thức dậy sao? Không ngờ buổi sáng hôm nay con vẫn dậy sớm như vậy."

Ban đầu Diệp Trăn Trăn cũng cảm thấy kỳ quái nhưng lúc sau nàng suy nghĩ một chút cũng liền cảm thấy không có gì kỳ lạ.

Chắc chắn là lúc Hứa Du Ninh ở nhà mỗi ngày đều đúng giờ qua gọi nàng thức dậy, một thời gian dài đồng hồ sinh học của nàng liền làm việc và nghỉ ngơi theo cái này. Vì thế vào mỗi buổi sáng đến cái giờ này nàng tự nhiên sẽ thức dậy, cũng không ngủ thêm được nữa.

Thức dậy giờ này cũng không có chuyện gì để làm. Hứa Hưng Xương ở trong phòng bếp giúp đỡ Diệp Tế Muội cùng nhau làm bữa sáng, căn bản là nàng chen vào thì cũng không ra tay được. Hơn nữa phu thê hai người bọn họ ở chung một chỗ với nhau cũng có lời để nói, nàng đi qua làm bóng đèn làm gì nha.

Dứt khoát vẫn là đi ra bên ngoài sân phơi thóc tản bộ. Chờ đi được khoảng chừng ba khắc đồng hồ thời gian thì mới quay trở về, cầm lấy cây chổi quét rác. Sau đó cùng với Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội bọn họ ăn bữa sáng.

Sau khi ăn bữa sáng xong, Hứa Hưng Xương đi đến học đường trong thôn dạy học sinh, Diệp Tế Muội thì bận rộn với công việc trong tay, Diệp Trăn Trăn thì sẽ luyện chữ một chút rồi vẽ tranh hoặc chính là ngồi lên trên bàn đu dây ngẩn người, tính xem bây giờ Hứa Du Ninh đã đi tới chỗ nào của lộ trình rồi.

Nhưng thật ra tính xem cũng chỉ là tính mò. Nàng đối với cái chỗ này của bọn họ cách tỉnh thành có bao nhiêu đường, trên đường đi phải đi qua những nơi nào nàng cũng không biết, đối với chuyện một ngày thuyền có thể đi được bao nhiêu con đường cũng hoàn toàn không có khái niệm. Cũng chỉ là tìm cho mình một chút việc gì đó để làm mà thôi.

Mặt trời mọc lên ở hướng đông mặt trời lặn ở hướng tay, thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến ngày mười tháng mười một.

Ngày này là sinh thần tuổi mười bảy của Hứa Du Ninh.

Diệp Trăn Trăn còn nhớ rõ ngày sinh năm ngoái này của Hứa Du Ninh, nàng lần đầu đi theo Diệp Tế Muội lên trên trấn, nàng còn mua một cái tiểu thủ lô trở về làm quà sinh thần cho Hứa Du Ninh. Nhưng sinh thần năm nay Hứa Du Ninh lại không ở nhà.

Ngồi trên bàn đu dây đung đưa một lúc sau đó Diệp Trăn Trăn nhảy xuống đi tìm Diệp Tế Muội.

Diệp Tế Muội đang ở trong nhà chính ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ làm giày. Thời tiết ngày càng lạnh, bà phải làm giày bông vải cho người trong nhà. Đặc biệt là Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn, hai người đều đang tuổi lớn, mỗi năm mỗi khác. Rõ ràng năm ngoái còn mang giày vừa vặn nhưng đến năm nay lúc này mang vào lại có chút hơi nhỏ.

Diệp Trăn Trăn đi qua nói với Diệp Tế Muội hôm nay là sinh thần Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội ngừng lại công việc trong tay, cũng nói ra: "Ta cũng nhớ rõ hôm nay là sinh thần ca ca của con nhưng không phải là ca ca của không có ở nhà sao, chúng ta cũng không cách nào làm sinh thần này cho hắn."

Dừng một chút, bà lại nói tiếp: "Cũng không biết bây giờ ca ca của con có lên đường trở về chưa. Có nhớ hôm nay là sinh thần của hắn không? Hôm nay là sinh thần dù sao cũng phải ăn một bát mì trường thọ, hắn cũng đừng quên chuyện này."

Diệp Trăn Trăn biết thi viện là vào ngày tám tháng mười một này. Tổng cộng phải thi hai đợt hơn nữa sau khi thi xong là có thể công bố thành tích ngay tại chỗ.

Cũng không biết Hứa Du Ninh có thi đậu hay không .

Nhưng rất rõ ràng bây giờ hai mẫu nữ Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn cũng không phải là rất quan tâm đến chuyện Hứa Du Ninh có thi đậu hay không. Chuyện hai người càng quan tâm hơn chính là hôm nay Hứa Du Ninh có ăn mì trường thọ hay không.

Hơn nữa mặc dù hôm nay Hứa Du Ninh không có ở nhà nhưng lúc ăn cơm tối Diệp Tế Muội vẫn làm mì sợi cho cả gia ăn. Lúc ăn còn nói với Hứa Hưng Xương và Diệp Trăn Trăn, chúng ta như vậy cũng xem là làm sinh thần cho a Ninh.

Trong lúc đó Hứa Hưng Xương lo lắng lên tiếng, cũng không biết lần này a Ninh có thể vượt qua thi viện hay không. Nếu có thể vượt quá thì chính là tú tài, ba năm sau liền có thể đi tham gia thi hương. Nếu không thể vượt qua vậy thì phải đợi đến năm sau mới có thể tham gia thi viện lại.

Liền bị Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đáp lời, lần này đi tham gia thi viện là được rồi, thi đỗ hay không thì có quan hệ gì? Bây giờ hắn cố gắng hết sức không phải tốt hơn bất cứ cái gì sao? Cũng chưa từng thấy nhiều người dưới gầm trời này không thi đỗ công danh như vậy, họ cũng không trải qua cuộc sống êm đẹp đi?

Nói xong Hứa Hưng Xương im lặng, chỉ có thể vùi đầu ăn mì.

Nháy mắt lại qua ba ngày nữa nhưng Hứa Du Ninh vẫn chưa trở về. Trong lòng Diệp Trăn Trăn có chút sốt ruột, lo lắng chẳng lẽ Hứa Du Ninh đã xảy ra chuyện gì trên đường đi sao?

Liền đặc biệt đi thỉnh giáo Hứa Hưng Xương có liên quan hệ đến châu phủ này của bọn họ và chuyện một ngày thuyền có thể đi được khoảng bao nhiêu đường.

Đừng nhìn thấy mặc dù Hứa Hưng Xương nhiều năm như vậy cũng chỉ là một tú tài làm người cũng khá cổ hủ nhưng nói đến thật ra hắn cũng đầy bụng kinh luân (1).

(1) Kinh luân: tơ tằm đã được gỡ rối (ví với tài năng sắp xếp về mặt chính trị).

Ngay lập tức liền mài mực trải giấy ra, đúng là đề bút vẽ toàn bộ bản đồ châu phủ này xuống dưới giảng giải cho Diệp Trăn Trăn nghe. Sau khi giảng giải xong hứng thú tăng lên, kém chút nữa liền muốn vẽ toàn bộ bản đồ quốc gia xuống tiếp tục giảng giải cho Diệp Trăn Trăn nghe.

Diệp Trăn Trăn vội vàng đè tay ông xuống.

Nếu thật sự để cho ông tiếp tục giảng giải như vậy nữa liền chỉ sợ thời gian một ngày cũng không đủ.

Nhưng tốt xấu gì Diệp Trăn Trăn cũng đã biết được thông tin quan trọng nhất, đó chính là theo như suy đoán của Hứa Hưng Xương, khoảng chừng sau ngày mai Hứa Du Ninh mới có thể về đến nhà. Nhưng cũng có khả năng là chậm thêm hai ngày nữa. Dù sao nếu như vượt qua thi viện thì phải bái kiến tông sư, hội đồng án. Cuối cùng sẽ mất vài ngày nữa.

Yên tâm lại. Nhìn thấy Diệp Tế Muội đang ở trong sân thu lấy đậu nành phơi nắng vào trong nia tre, nàng liền đi tới giúp đỡ.

Đến lúc mặt trời lặn hừng đỏ ở phía chân trời, Diệp Tế Muội đi phòng bếp làm cơm tối. Hứa Hưng Xương cũng vội vàng đi theo, vừa giúp nhóm lửa vừa kể một ít chuyện thú vị ở học đường hôm nay.

Diệp Trăn Trăn cũng không có chuyện gì để làm liền đi vào sân ngồi bàn đu dây.

Đung đưa một lúc, ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt trời chiều ở nơi xa đã xuống núi, hoàng hôn dần dần từ đằng xa kéo tới, xung quanh rất nhanh mờ mịt một vùng.

Có gió từ đồng ruộng phía trước ô ô thổi đến, thổi lên người có mấy phần mát lạnh.

Diệp Trăn Trăn có chút không nhịn được liền từ trên bàn đu dây nhảy xuống, tính trở về phòng.

Lúc này Diệp Tế Muội cũng đã làm xong cơm tối, đứng trong phòng bếp gọi nàng: "Trăn Trăn, đi thắp ngọn đèn dầu bên trong nhà chính, chúng ta sắp ăn cơm tối."

Diệp Trăn Trăn trả lời một tiếng, quay người đang muốn đi vào nhà chính nhưng khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy trên đường nhỏ trước mặt có một người rẽ qua.

Mặc dù người kia cách nàng rất xa, sắc trời cũng tối sầm lại, nàng hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt mũi của người kia, thậm chí ngay cả hình dáng cơ thể cũng chỉ có thể nhìn thấy một cách mờ mờ nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy người này nhịp tim của Diệp Trăn Trăn cũng bắt đầu đập nhanh lên.

Sau đó nàng không nửa khắc dừng lại nào, nhấc chân chạy nhanh ra bên ngoài sân.

Vừa lúc này Diệp Tế Muội từ trong phòng bếp bưng đồ ăn đi ra, nhìn thấy được Diệp Trăn Trăn không vào nhà mà lại chạy ra bên ngoài sân, ngay lập tức lớn tiếng gọi nàng. Nhưng Diệp Trăn Trăn mắt điếc tai ngơ, vẫn chạy ra ngoài như cũ.

Diệp Tế Muội nhìn thấy thế liền hoảng ngay lập tức lớn tiếng gọi Hứa Hưng Xương: "Tú tài, tú tài, ngươi nhìn đi đứa nhỏ Trăn Trăn này xem, trời đã tối rồi sao lại chạy ra bên ngoài ? Ta gọi nàng nàng cũng không trả lời, ngươi mau đi theo qua nhìn xem thử."

Hứa Hưng Xương đáp một tiếng, vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, đi ra bên ngoài sân.

Mà lúc này Diệp Trăn Trăn đã chạy nhanh đến trước mặt người kia.

Lúc này hoàng hôn càng nồng đậm hơn, mặc dù đã ngay trước mắt nhưng nàng vẫn không nhìn thấy rõ dáng vẻ của người kia. Nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện nàng biết người này chính là Hứa Du Ninh.

Nhất định là hắn cũng chắc chắn là hắn, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Bởi vì khó kìm nén nỗi nỗi nhớ hơn mười mấy ngày không gặp cùng với lúc này Hứa Du Ninh lại còn là bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng, Diệp Trăn Trăn khó nén nỗi kích động và vui mừng trong lòng. Cho nên lúc chạy tới cũng không một chút nghĩ ngợi liền giang hai cánh tay ôm chặt lấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook