Huynh Sủng

Chương 104: Nữ trang

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Lúc đầu thân hình Diệp Trăn Trăn cũng mảnh mai, dạo gần đây thì càng gầy hơn cho nên trên ngón tay cũng không có thịt mấy.

Nhưng mà đôi tay nàng nhìn rất đẹp, trắng nõn, mảnh mai, giống như búp măng non. Bởi vì vừa mới xé thịt gà nên trên đầu ngón tay còn dính một chút dầu.

Vốn dĩ Hứa Du Ninh là người thích sạch sẽ, nếu như người khác cách quần áo đụng chạm hắn một chút thì hắn đều sẽ cau mày. Nhưng mà bây giờ trong lúc vô tình hắn lại ngậm đầu ngón tay của Diệp Trăn Trăn vào trong miệng nhưng trong lòng hắn không cảm thấy chút khó chịu nào.

Trái lại còn cảm thấy trong lòng có một cỗ cảm giác rất kỳ lạ.

Tiếc là loại cảm giác này quá nhanh và cũng khá mơ hồ. Hắn muốn bắt lấy nhưng thoáng một cái đã biến mất nên hắn không bắt lấy được.

Nhưng trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến rốt cuộc đây là cảm giác gì, dần dần nghĩ đến nhập thần, làm cho cả người hắn đều có chút hoang mang theo.

Chờ đến lúc hắn khôi phục lại tinh thần thì Diệp Trăn Trăn đã không còn vui đùa với hắn nữa mà nàng đang cúi đầu ăn mì uống canh.

Chờ húp hết ngụm canh cuối cùng ở trong chén Diệp Trăn Trăn mới thỏa mãn buông bát đũa xuống, cảm thán: "Ăn rất ngon nha."

Thứ nhất là canh gà mì sợi này thật sự ăn rất ngon, thứ hai nàng cũng đang rất đói bụng.

Chưa ăn cơm tối mà nàng ngủ thẳng một giấc từ chạng vạng tối đến giờ hợi thì có thể không đói bụng sao?

Hứa Du Ninh nhìn thấy nàng đã ăn xong nên hắn đè ép luồng cảm giác khác thường ở trong lòng mà đến bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ xuống rồi cầm lấy bát đũa đi tới phòng bếp tẩy rửa.

Chờ đến lúc hắn quay trở lại thì nhìn thấy Diệp Trăn Trăn ngồi bên bàn lật xem sách của hắn.

Đều là chữ phồn thể, còn sắp dọc dựng thẳng từ trên xuống dưới, đối với Diệp Trăn Trăn mà nói thoạt nhìn vẫn có chút khó khăn. Chẳng qua là nhờ có trước kia Hứa Du Ninh đã dạy nàng nhận biết rất nhiều chữ phồn thể vì vậy những chữ trong sách này nàng đều nhận ra.

Tất cả chúng đều là cổ văn (1), nàng đã quen nhìn bạch thoại văn (2) nên lúc nhìn xem không tự chủ được sẽ phiên dịch cổ văn này thành bạch thoại văn ở trong lòng, điểm này thực sự cũng có một chút phiền phức.

(1) cổ văn: phiếm chỉ văn ngôn văn, tức là Hán văn thời cổ (đối lại với bạch thoại thời nay)

(2) bạch thoại văn: chỉ Hán ngữ hiện đại, viết theo lối nói đương thời, nói thế nào, viết thế ấy.

Hứa Du Ninh đứng bên cạnh cửa nhìn xem dáng vẻ cắn ngón tay chau mày của nàng, không hiểu vì cái gì ánh mắt của hắn như mơ hồ rơi lên trên ngón tay của nàng.

Vừa rồi hắn cũng cắn lấy đầu ngón tay của nàng . . .

Hơn nữa trên tay của nàng giống như có một mùi hương nhàn nhạt. Không giống với mùi sữa thơm trên người Nguyên Tiêu cũng không phải bởi vì nàng làm chuyện gì mà mùi hương này dính lên trên người nàng. Giống như nó rất đặc biệt.

Hứa Du Ninh không khỏi suy nghĩ đến có phần say mê. Cuối cùng vẫn là Diệp Trăn Trăn thật sự không thể kiên nhẫn nhìn xem cái bản cổ thư khó hiểu nan giải này nữa nên bỏ nó lên trên bàn lúc ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hắn đứng bên cạnh cửa.

Liền mở miệng gọi hắn: "Ca, huynh đứng bên cạnh cửa làm gì vậy? Vào đây."

Lúc này Hứa Du Ninh mới khôi phục lại tinh thần. Ừ một tiếng, nhấc chân đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện rút cuộc mùi hương kia là cái gì.

Nhưng Diệp Trăn Trăn không chú ý đến nhiều như vậy. Vừa rồi nàng đã ăn uống no say, lúc này cũng chờ được Hứa Du Ninh rửa xong bát trở về nên nàng định trở về phòng đi ngủ.

Nói với Hứa Du Ninh: "Ca, muội trở về phòng ngủ đây. Huynh cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai hai người chúng ta còn phải sáng sớm đi đến quán cơm nhỏ nữa."

Hôm nay sinh ý không tệ, hoành thánh bọn họ mang qua đã bán xong từ sớm, lúc sau đều là bán cơm trứng chiên. Cho nên lúc trên đường trở về hai người bọn họ cũng đã thương lượng một chút, dự định ngày mai làm nhiều nhân bánh và cán nhiều vỏ bánh một chút, gói thêm nhiều hoành thánh một chút.

Như vậy hai người cần phải dậy sớm hơn cả ngày hôm nay hơn nữa chắc chắn ngày mai sẽ còn bận rộn hơn ngày hôm nay một chút. Tối hôm nay sao có thể không đi nghỉ ngơi sớm hơn một chút đây?

Nhưng nàng vừa mới từ trên ghế đứng dậy, không chưa đi được một bước thì đã nghe thấy Hứa Du Ninh nói: "Ta đã nói qua với nương, đêm nay muội sẽ ngủ lại ở phòng của ta."

Lời này là có ý gì? Cái gì mà đêm nay nàng ngủ ở phòng của hắn? Hơn nữa nương cũng đồng ý sao?

Mặc dù trong lòng Diệp Trăn Trăn rất ngạc nhiên nhưng nàng vẫn rất tin tưởng Hứa Du Ninh và Diệp Tế Muội cho nên lúc xoay người lại cũng chỉ hỏi: "Ca, tại sao đêm nay muội phải ngủ ở trong phòng huynh nha?"

Chợt nghe thấy Hứa Du Ninh giải thích: "Vừa mới lúc ăn cơm tối nương không nhìn thấy muội nên có hỏi ta. Ta nói muội quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trong phòng của ta. Nương cũng nói Nguyên Tiêu vừa mới sinh ra, buổi tối thường tỉnh dậy nhiều lần hơn nữa sau khi hắn tỉnh lại còn sẽ khóc nháo, liên lụy đến muội cũng không được ngủ ngon theo. Nên ta đã nói với nương sau này để cho muội ngủ ở phòng của ta. Ta thì đến nhà chính, ghép mấy băng ghế lại thành một chỗ rồi phủ chăn lên nằm ngủ. Nương suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Còn nói chờ muội tỉnh lại thì để cho ta nói cho muội biết, dù sao bây giờ vào ban ngày nương không có việc gì, Nguyên Tiêu ngủ thì nương cũng có thể đi ngủ theo, bảo nàng không cần lo lắng chuyện buổi tối nương đi tiểu đêm. Còn nói bây giờ ban ngày muội phải ra quán cơm nhỏ, nếu như buổi tối ngủ không ngon giấc thì sao có thể có tinh thần vào ban ngày đây? Bảo muội nhất định phải ngủ lại chỗ này của ta."

Thì ra là như vậy.

Cũng hiểu Hứa Du Ninh như vậy thật sự là đang một lòng suy nghĩ cho nàng, trong lòng rất cảm động.

Nhưng mà sao nàng có thể để cho Hứa Du Ninh ngủ trên ghế ở trong nhà chính chứ? Cho dù là các băng ghế ghép lại với nhau nhưng như vậy cũng rất chật hẹp. Hơn nữa cũng rất không kiên cố, coi như là buổi tối tùy tiện trở mình một cái phỏng chừng cũng có thể rơi thẳng xuống đất.

Liền nói với Hứa Du Ninh cũng ngủ ở trong phòng này của hắn.

Mặc dù bây giờ tuổi tác của hai người bọn họ lớn dần nhưng trong lòng nàng sớm cũng đã xem Hứa Du Ninh như thân ca ca của mình nên rất tin tưởng hắn. Vì vậy cảm thấy cho dù đêm nay ngủ cùng với Hứa Du Ninh trên một chiếc giường cũng không có gì là không thể.

Cùng lắm thì hai người một người ngủ một đầu cũng được.

Mặc dù lúc đầu Hứa Du Ninh cũng không đồng ý nhưng mà cuối cùng Diệp Trăn Trăn uy hiếp hắn nếu như hắn không đồng ý thì ngay bây giờ nàng sẽ trở về chỗ nương ngủ. Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng đành phải đồng ý.

Nhưng vẫn bảo Diệp Trăn Trăn đi qua phòng Diệp Tế Muội bên kia lấy chăn của mình tới. Sau đó hai người nằm thẳng trên giường mỗi bên một cái chăn, cũng chia nhau ra ngủ.

Mặc dù vừa rồi Diệp Trăn Trăn đã ngủ mấy canh giờ nhưng từ lúc Nguyên Tiêu sinh ra đã hơn nửa tháng nay nàng đều không có một giấc ngủ ngon nào. Vì vậy lúc nằm xuống gối đầu sau khi mới nói với Hứa Du Ninh được mấy câu nàng đã ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Còn lại một mình Hứa Du Ninh. Mặc dù rõ ràng cũng bận rộn làm việc cả một ngày trời nhưng mà lúc này dù thế nào đi nữa cũng không thể ngủ được.

Tối nay chính là mười sáu, có câu nói mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn. Mặc dù ngọn đèn dầu trên bàn đã thổi tắt nhưng ánh trăng bạc cách cửa sổ xuyên vào trong phòng giống như nước rơi rụng dưới đất, cũng chiếu ra một gian phòng nhàn nhạt ánh sáng.

Hứa Du Ninh tại trên gối lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn một bức tranh chữ dán trên bức tường bên cạnh.

Trên bức tranh vẽ là một bụi cây trúc, hai hòn núi đá, góc trên bên phải còn có bốn câu, hắn mạnh do hắn mạnh, gió mát lướt đồi núi, hắn ngang tàng vì hắn ngang tàng, trăng sáng soi sông lớn.

Bức tranh này là lúc bọn họ vừa mới dọn tới đây ở, Diệp Trăn Trăn nhìn thấy bốn vách tường trong phòng hắn đều trống không nên nói muốn vẽ tặng cho hắn một bức tranh. Sau đó thì hào hứng tràn trề bày giấy mài mực, nhấc bút hơi suy nghĩ một chút rồi vẽ lên cái bụi cây trúc và hai hòn núi đá này.

Ngay cả bốn câu này cũng là nàng viết. Hỏi nàng sao bỗng nhiên lại nghĩ đến bốn câu này nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười, không nói lời nào.

Bây giờ Hứa Du Ninh đang nhìn xem bốn câu này.

Trước kia hắn đã cảm thấy mặc dù bốn câu này không phải thơ, cũng không phải là lời nhưng thật ra thiên cơ vô tận. Sau này mỗi khi nhìn thấy nó thì hắn lại có một tầng cảm ngộ và lĩnh hội.

Nghĩ tới câu này là Diệp Trăn Trăn đề lên trên bức họa này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng thương tiếc.

Luôn cảm thấy đây là vì nàng chịu qua nhiều khổ sở, mới có thể luyện thành một dạng tâm tình như vậy.

Lại nghĩ tới những vất vả mà nàng phải chịu đựng trong khoảng thời gian này, Hứa Du Ninh cũng cảm thấy rất hổ thẹn.

Hắn thân là huynh trưởng, vốn nên để cho Diệp Trăn Trăn trải qua vô ưu vô lo, sao có thể để cho nàng tuổi còn nhỏ mà đã chịu nhiều khổ cực như vậy rồi đây?

Hắn liền âm thầm quyết định, nhất định sau này phải trở nên thật xuất sắc, không thể để cho Diệp Trăn Trăn và người nhà của hắn tiếp tục chịu thêm một chút khổ sở nào nữa.

Diệp Trăn Trăn không biết đêm nay Hứa Du Ninh trái lo phải nghĩ rất lâu rồi mới đi ngủ, chính nàng lại ngủ rất ngon.

Lúc nàng thức dậy vào sáng hôm sau thì phát hiện Hứa Du Ninh đã thức dậy, đang bận rộn làm việc ở trong bếp.

Nàng cũng vội vàng rời giường. Lúc đầu định mặc bộ nam trang ngày hôm qua kia nhưng chợt thấy phía trên tay áo bên phải không biết dính một mảnh vết dầu từ lúc nào nên vứt xuống không mặc, định một lát nữa giặt sạch rồi hong khô.

Sau đó lặng lẽ đi vào phòng Diệp Tế Muội. Nhìn thấy bà và Nguyên Tiêu còn đang ngủ, không muốn đánh thức mẫu tử hai người bọn họ dậy nên nàng rón rén mở cửa tủ quần áo. Nhìn thấy phía trên là bộ nữ trang hải đường màu hồng trước kia nàng đã từng mặc liền cầm lấy nó mặc vào. Sau đó lại rón rén đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, đi vào phòng bếp múc nước rửa mặt.

Bởi vì vừa mới thức dậy nên búi tóc buộc trên đầu nàng bị cọ đến rối loạn, tóc xõa rải rác hơn một nửa trên vai, trên mặt lại là dáng vẻ còn đang ngái ngủ vì vậy nhìn thấy hoàn toàn chính là dáng vẻ đáng yêu của tiểu nữ nhi. Hứa Du Ninh trông thấy nên khóe môi không nhịn được có chút cong lên.

Lại nói tiếp cũng đã khá lâu rồi hắn không nhìn thấy Diệp Trăn Trăn mặc nữ trang. Lúc này chỉ cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại của nàng như vậy, để cho hắn nhìn thấy liền rất muốn đi tới xoa đầu của nàng một cái hoặc là nắn bóp khuôn mặt của nàng.

Diệp Trăn Trăn thật sự không quá để ý đến hình tượng của mình bây giờ, dù sao Hứa Du Ninh còn có thể không biết nàng là nữ sao?

Vì thế sau khi gọi kêu một tiếng ca thì nàng cầm lấy gáo hồ lô múc nửa gáo nước, sau đó cầm lấy bàn chải đánh răng dính muối đi ra bên ngoài phòng bếp chải răng.

Sau khi nàng xuyên qua mới biết được thời đại này cũng có bàn chải đánh răng. Hình dạng và cấu tạo cũng gần giống với đời trước của nàng, điểm khác biệt chỉ là phía trên bàn chải đánh răng chính là lông.

Về phần lông trên bàn chải đánh răng này đến cùng là dùng thứ gì làm ra, Diệp Trăn Trăn cảm thấy việc này vẫn không nên đào sâu thì tốt hơn. Dù sao có thể chải răng sạch sẽ mỗi ngày, hơi thở thơm mát là tốt rồi nha.

Bởi vì chỗ bọn họ thuê chính là đông viện của Trịnh gia. Mặc dù ba gian phòng ở rất nhỏ nhưng bên ngoài còn có một cái sân nhỏ.

Sau này một bên sân nhỏ dựng lên một chỗ rất thấp, dùng để làm phòng bếp nhỏ. Trong sân vườn lại có một gốc cây long não.

Cái cây long não này chắc cũng trồng được mấy năm rồi, cành lá xòe rộng như cái ô, là chỗ để hóng mát vào ngày hè.

Lúc này Diệp Trăn Trăn đang đứng dưới tán cây long não này chải răng. Vừa chải vừa khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Tháng năm giữa mùa hạ, trời xanh mây trắng. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua đỉnh đầu cây long não len qua khe hở những phiến lá, rơi xuống mất đất giống như vàng vỡ vụn.

Thời tiết hôm nay thật tốt nha.

Diệp Trăn Trăn vừa cảm thán vừa uống nước súc miệng.

Không ngờ đột nhiên nhìn thấy có đang từ chỗ cửa sân đi tới.

Nói là cửa sân, thật ra cũng chính là một cánh cửa ngăn cách. Vốn là dùng để ngăn cánh chính viện của Trịnh gia và đông viện này. Sau này bởi vì người hai nhà thường xuyên qua lại nên cánh cửa ngăn này cũng thường xuyên mở rộng ra chỉ đến buổi tối sẽ đóng lại.

Chắc là buổi sáng hôm nay Hứa Du Ninh thức dậy trước nên mở cánh cửa này ra vì vậy lúc này người kia đi vào sân nhỏ nhà nhỏ bọn họ này lại không có trở ngại nào.

Mặc một bộ áo lưới xanh lá cây, dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi, mặt mũi lớn lên có mấy phần thanh tú. Trong tay bưng một cái chén lớn hở miệng, bên trong đặt mấy cuốn đậu tây.

Là Trịnh Tử Lâm.

Bởi vì trước đó Lâm thị nghe thấy bên ngoài cửa có người đang rao bán bánh cuộn đậu thận nên đột nhiên muốn ăn liền bảo Trịnh Tử Lâm đi mua chút đem về. Chợt nhớ tới hôm qua bà lại lấy nhiều hoành thánh từ nhà Diệp Tế Muội về như vậy, cũng không thể luôn lấy không đồ từ nhà ngươi ta, bà không phải nên đáp lại một chút sao? Cầm lấy một cái chén lớn gắp mấy miếng bánh cuộn đậu thận bỏ vào rồi gọi Trịnh Tử Lâm đưa qua.

Trịnh Tử Lâm cũng chỉ chú ý bưng lấy cái chén cắm đầu đi đường. Mãi cho đến khi tới chỗ cửa ngăn cách thì mới ngẩng đầu lên.

Đang định gọi người thì chợt liếc mắt nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đang đứng dưới tán cây long não, mặc một bộ áo choàng ngắn hải đường màu hồng, tóc buông xõa trên vai, ánh nắng xuyên qua tán lá cây rơi lên trên mặt nàng, trên người nàng. Mặt mũi thanh tú xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cả thảy chính là một cái tiểu cô nương.

Hơn nữa còn là một tiểu cô nương có vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng.

Trong chốc lát Trịnh Tử Lâm không khỏi ngẩn người ra đứng yên một chỗ.

Mà Diệp Trăn Trăn cũng ngây người.

Nàng thật sự không nghĩ tới Trịnh Tử Lâm sẽ đến đây vào lúc này. Hơn nữa bây giờ nàng đang mặc một bộ nữ trang trên người nha. Vậy thì chẳng phải là Trịnh Tử Lâm sẽ biết chuyện nàng là nữ giả nam trang sao?

Sau khi khiếp sợ qua đi nàng căn bản không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ với Trịnh Tử Lâm.

Sau khi trừng mắt được một lúc rốt cuộc nàng mới phản ứng kịp, quay đầu hướng về phía phòng bếp hô to: "Ca, ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook