Huynh Sủng

Chương 57: Nói chuyện phiếm

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Hứa Du Ninh xốc đệm giường đang đắp trên thùng lửa lên, đỡ Diệp Trăn Trăn ngồi vào thùng lửa, sau đó sờ mu bàn tay của nàng, lạnh ngắt.

Liền trách cứ nàng: "Bảo muội đừng đi xem, muội cứ đi. Đông đến cũng không phải vui chơi."

Vừa nói, vừa bảo Diệp Trăn Trăn đứng lên, lấy tấm gỗ phía trên thùng gỗ xuống.

Tấm ván gỗ này rất linh động, có thể lấy xuống bất cứ lúc nào. Sau khi lấy xuống, bên trong thùng lửa không có thứ gì cản trở, cả người có thể ngồi vào trong thùng lửa.

Hứa Du Ninh lo lắng vừa rồi Diệp Trăn Trăn bị gió thổi trên người rét run, lúc này lấy tấm gỗ xuống, bảo Diệp Trăn Trăn ngồi cả người vào trong thùng.

Cũng may thùng lửa là dài, hình bầu dục, Diệp Trăn Trăn hiện tại người cũng không lớn, cho dù cả người nàng đều ngồi vào trong thùng cũng không có vẻ chật chội, chân Hứa Du Ninh có thể có một chỗ đút vào.

Nhưng ngẫu nhiên đụng trúng nhau là có, thế nhưng là hai người cũng không quan tâm.

Diệp Trăn Trăn còn hưng phấn nói: "Bên ngoài tuyết còn đang rơi, chưa ngừng. Mà trên mặt đất tuyết đã phủ được một lớp dày, buổi sáng ngày mai có thể nặn người tuyết, ném tuyết."

Một bên nói, đồng thời hai cánh tay cũng không ngừng khoa tay múa chân.

Hứa Du Ninh cười không nói lời nào, nắm chặt hai cánh tay nàng, sau đó nhét vào phía dưới đệm giường, như vậy có thể làm toàn thân nàng ấm lên.

Còn nói với nàng: "Ngoan ngoãn ngồi đây, đừng nhúc nhích. Tay đừng có lại lấy ra."

Diệp Trăn Trăn vâng một tiếng. Mặc dù trong lòng còn rất hưng phấn, nhưng cuối cùng thành thành thật thật để đôi tay yên vị dưới đệm giường.

Đêm cũng đã khuya, hai người đều hơi đói. Hứa Du Ninh lấy thùng trà tới, mở nắp thùng lấy ra hai quả trứng đã được luộc sẵn.

Đêm tuyết lạnh lẽo như thế này, làm khó cho hai quả trứng luộc vẫn còn ấm.

Hắn đập một quả trứng, chậm rãi lột vỏ.

Diệp Trăn Trăn quan sát hắn lột.

Vỏ trứng được bóc ra, bên trong lộ ra lòng trắng trắng noãn như tuyết. Diệp Trăn Trăn vậy mà cảm thấy tay Hứa Du Ninh không khác gì vỏ trứng gà là mấy.

Hơn nữa đôi tay hắn thoạt nhìn vẫn trông thanh tú như vậy.

Lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hắn. Đầu cúi thấp xuống, mũi cao thẳng, chóp mũi hơi vểnh, cằm trơn nhẵn, nhìn thế nào cũng rất giống thiếu niên công tử ôn nhu, nhã nhặn.

'Thiếu niên công tử' lúc này lột vỏ trứng xong, đưa trứng gà qua, rủ mắt xuống mỉm cười nhìn nàng.

Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy ánh nến sáng ngời ở trong phòng giờ phút này đều rơi vào trong mắt Hứa Du Ninh. Dường như trời chiều chiếu ánh sáng trên mặt nước trong trẻo pha chút dịu dàng.

Cảm thấy nhân vật như vậy cả đời đều chôn chân ở thôn Long Đường có chút đáng tiếc.

Diệp Trăn Trăn đưa tay nhận lấy trứng gà, giữ im lặng cắn từng ngụm nhỏ.

Ăn được một lúc, nàng hỏi Hứa Du Ninh: "Ca, về sau huynh có dự định gì hay không?"

Hứa Du Ninh thực ra cũng không còn nhỏ, đã tròn mười sáu tuổi. Nếu là đặt ở kiếp trước của Diệp Trăn Trăn, mười sáu tuổi chỉ là học sinh cấp ba, chỉ cần chuyên tâm đọc sách, những chuyện khác không cần nghĩ. Nhưng thời đại này không giống vậy, mười sáu tuổi cũng có thể được coi là người trưởng thành, vô luận là trong nhà, hay là ở bên ngoài đều có chỗ để lên tiếng. Ở độ tuổi này, có người thậm chí còn được gia đình lo chuyện hôn nhân.

Huống chi Hứa Du Ninh vừa nhìn là biết người thành thục lão luyện, chắc hắn sẽ có kế hoạch cho tương lai nhỉ? Hay chẳng lẽ thật sự cam tâm cả đợi ở lại thôn Long Đường này?

Hứa Du Ninh nghe vậy, tay đang bóc vỏ một quả trứng khác cũng dừng lại. Những rất nhanh lại bắt đầu bóc tiếp.

"Không có tính toán gì."

Diệp Trăn Trăn hơi kinh ngạc à một tiếng, gặm trứng gà không nói nữa.

Kỳ thật vừa rồi hỏi xong câu kia nàng liền có chút hối hận. Bởi vì nàng quên mất một chuyện, đó chính là tình hình hiện tại của Hứa Du Ninh.

Đối với một người rất thông minh, có tài, tương lai vốn có thể rất tốt, nhưng hiện tại toàn bộ đùi phải đều bị gãy mất, đi đứng đều không tiện. Thậm chí cũng không thể xem như người bình thường, về sau hắn có thể có gì dự định tốt gì chứ?

Trong lòng Diệp Trăn Trăn trong lòng tiếc hận, đồng thời cũng rất bội phục Hứa Du Ninh. Nếu là nàng, đang yên đang lành đùi phải bỗng nhiên gãy mất, còn không biết sẽ sa sút tới mức nào. Nhưng Hứa Du Ninh lại vẫn luôn sống rất tốt, cả người không có chút chán nản nào.

Loại thời điểm này nàng làm sao còn có thể hỏi hắn câu về sau có tính toán gì chứ? Chẳng phải giống như sát muối vào vết thương của hắn hay sao.

Chỉ biết áy náy cười cười, sau đó giọng điệu ôn nhu, mang theo chút an ủi, nói: "Thôn Long Đường này cũng tạm được, nếu như cả nhà chúng ta cả đời này đều sống ở đây, vậy cũng không tồi."

Nàng cho rằng Hứa Du Ninh nói rất đúng, sau này không có tính toán gì thật ra chính là sau này ở thôn Long Đường không đi đâu hết. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, ở chỗ này cũng tốt. Ít ra còn có nhà ở, có ruộng vườn, trong nhà ít nhiều cũng có chút tiền dự trữ. Hứa Hưng Xương làm tiên sinh dạy học ở học đường thôn, hàng năm đều sẽ được thôn phát thúc tu. Mặc dù không nhiều, nhưng tối thiểu có thể sống qua ngày. Vả lại Hứa Du Ninh còn có tay nghề điêu khắc gỗ, sau này chí ít cũng không đói chết.

Nào biết rằng Hứa Du Ninh nghe được, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời: "Ta không thích nơi này."

"Hả?"

Diệp Trăn Trăn có chút ngạc nhiên giương mắt nhìn hắn.

Vậy vừa rồi hắn nói câu không có tính toán gì là có ý như thế nào?

Chỉ thấy Hứa Du Ninh vẫn cúi đầu, tay lột trứng gà, cũng không nhìn nàng, nhưng vẫn đang chậm rãi nói chuyện.

"Đại đa số người thôn này đều rất ngu dốt vô tri, tự cao tự đại, trong lòng cũng không biết đúng sai. Luôn cảm thấy họ Diệp bọn họ hơn người khác một bật, cũng sẽ không thành tâm với người, chỉ muốn chiếm tiện nghi từ ngươi. Lần trước Diệp Tu Văn cũng thế, một nhà nãi nãi Hổ tử cũng thế, Diệp Mao Cẩu cũng thế, đều cùng thuộc một loại người. Mà loại người như thế, trong thôn có rất nhiều."

Nói đến đây hắn nhíu đôi mi dài: "Ta không thích chôn chân ở chỗ này. Thậm chí ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, nói chuyện với bọn họ."

Diệp Trăn Trăn: ...

Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng cho rằng như thế. Mặc dù thôn Long Đường cũng có người tốt, như là đám người Diệp Tế Muội, Diệp Hà Hoa, Diệp Ngọc Trân, nhưng dù sao cũng là số ít. Đa số cùng loại người như một nhà Hổ tử nãi nãi, hoặc là Diệp Mao Cẩu.

Chỉ là...

"Lời này huynh cũng đừng nói cho cha và nương nghe."

Hứa Du Ninh không thích sống ở chỗ này, Diệp Trăn Trăn cũng không thích sống ở chỗ này, nhưng chưa chắc Hứa Hưng Xương cùng Diệp Tế Muội sẽ nghĩ như vậy.

Quê hương hai người họ chính là nơi này, vả lại gia nghiệp cả đời cũng ở nơi này, chỉ sợ khả năng muốn rời đi cũng không lớn.

Hứa Du Ninh liếc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Sau đó đưa trứng gà đã lột xong trong tay cho nàng.

Diệp Trăn Trăn còn chưa ăn xong quả trứng đầu tiên hắn đưa, đẩy lại phía hắn : "Ta còn chưa ăn xong, cái này huynh ăn đi."

Hứa Du Ninh không kiên trì nữa, bắt đầu chậm rãi ăn trứng.

Nhìn hắn ăn cơm cũng rất ưu nhã. Rõ ràng là một thiếu niên lớn lên ở thôn quê, nhưng thực chất ở bên trong giống như có một loại khí chất ưu nhã trời sinh. Có lẽ là bởi vì hắn làm chuyện gì cũng không chậm không nhanh, thần sắc lúc nào cũng thong dong, bình tĩnh.

Ăn được nửa quả trứng, Hứa Du Ninh bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Muội cũng không thích sống ở chỗ này?"

Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ điệu trong giọng nói của hắn chính là khẳng định.

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một lát rồi thành thật gật đầu: "Vâng, không thích."

Sau đó nàng còn dùng tay mô tả: "Ta nghe người ta nói thế giới rất lớn, ta không muốn cả đời chỉ chôn chân ở chổ này. Nếu có thể, ta muốn đi khắp nơi nhìn một lần."

Nàng không muốn làm một con ếch cả đời chỉ biết ngồi ở đáy giếng. Bên ngoài có sao trời biển rộng, đáng để nàng đi xem một cái.

Hứa Du Ninh trầm mặc không nói, rủ mắt xuống yên lặng nhìn đùi phải của mình.

Nếu như đùi phải của hắn không gãy, hắn có thể cố gắng trong con đường thi cử. Về sau nếu như hắn có thể thi đậu tiến sĩ, vào triều làm quan cũng tốt, làm quan bên ngoài cũng tốt, hắn đều có thể đưa cả nhà theo hắn, như vậy Diệp Trăn Trăn cũng không cần cả một đời ở lại thôn Long Đường.

Nhưng mà hiện tại hắn đùi phải đoạn mất, không có khả năng đi theo con đường làm quan.

Nhưng nói cách khác, nếu đùi phải của hắn không gãy, có lẽ Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội căn bản sẽ không thành thân, vậy Diệp Trăn Trăn cũng sẽ không trở thành kế muội hắn, hắn và Hứa Hưng Xương cũng sẽ không như bây giờ dạng này có thể cảm nhận được không khí gia đình ấm áp.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng thoải mái trở lại.

Đời người có lẽ là như thế, trong họa có phúc, trong phúc có họa, nói không chừng may mắn của hắn còn ở phía sau.

Cười nói: "Ừm, chúng ta rồi sẽ có cách."

Không thể nào cứ ở thôn Long Đường thôn mãi được. Sau này hắn có thể từ từ thuyết phục Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội.

Diệp Trăn Trăn cao hứng vâng một tiếng, ăn xong trứng gà.

Hứa Du Ninh lại rót một chén trà cho nàng uống, sau đó hai người ngồi ngồi trong thùng lửa lột hạt dưa, đậu phộng ăn.

Bên ngoài gió vẫn còn rất lớn, có thể nghe được tiếng gió gào rít lên qua mái ngói. Hễ chỗ nào có khe hở là gió lạnh sẽ ùa vào.

Nhưng Diệp Trăn Trăn không cảm thấy lạnh chút nào, cả người nàng đều nằm trong thùng lửa, sau lưng là chỗ tựa. Cho dù trong phòng ánh nến mờ mờ, nhưng nàng cũng không sợ. Bởi vì Hứa Du Ninh đang ngồi ở bên cạnh nàng. Nàng chỉ cần cử động nhẹ một chút là có thể chạm đến chân hắn.

Ngồi ở trong thùng lửa thật là ấm áp, nhưng loại ấm áp khiến người ta dễ buồn ngủ. Đặc biệt là sau khi ăn no.

Thế nhưng trong lòng Diệp Trăn Trăn còn muốn cùng Hứa Du Ninh đón giao thừa sự tình, cho nên cho dù hai mắt rõ ràng đã sắp mở không ra, nàng vẫn chống đỡ tinh thần nói chuyện với Hứa Du Ninh, muốn dùng cách này xua tan cơn buồn ngủ.

Chỉ tiếc thần trí nàng càng ngày càng mơ hồ. Cộng thêm giọng nói của Hứa Du Ninh thật sự rất thanh nhuận, như tiếng rèm châu lay động khi gặp gió. Nên có thể khiến cho người ta từ trong đáy lòng đã cảm thấy thả lỏng, an toàn.

Diệp Trăn Trăn chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, cuối cùng nàng rốt cục chống đỡ không nổi, một giây trước còn dịu dàng kêu ca, một giây sau người đã ngủ mất.

Giấc ngủ này, trên thân mềm mại bất lực. Mắt thấy đầu nàng muốn nghiêng về một bên, chạm đến chỗ tựa lưng thùng lửa, Hứa Du Ninh vội vàng vươn tay đỡ lấy đầu nàng.

Trước đó hắn đã thấy Diệp Trăn Trăn ngáp không ngừng, liền biết rằng nàng chắc chắn là buồn ngủ.

Thực ra trong lòng rất kinh ngạc. Một tiểu cô nương mới có tám tuổi, vậy mà có thể chống đỡ đến đêm khuya còn chưa ngủ, chỉ vì muốn cùng hắn gác đêm.

Chắc là biết nếu nàng ngủ thiếp đi, hắn nhất định sẽ một người gác đêm. Lo lắng như thế hắn sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch, nên mới gắng gượng thức cùng hắn.

Trong lòng rất cảm động, rất mềm mại. Lại nhớ tới dáng vẻ của nàng vừa rồi, rõ ràng đã rất buồn ngủ, nhưng lại cố gắng chống đỡ không muốn ngủ, mơ mơ màng màng nói chuyện với hắn, Hứa Du Ninh không ngăn được tâm tình vui vẻ, cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Trăn Trăn đầy ý cười nhu hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook