Huynh Sủng

Chương 123: Nghiêm túc

Trường Câu Lạc Nguyệt

02/10/2020

Diệp Trăn Trăn nghe được Hứa Du Ninh đang gọi nàng, tay cầm kim dừng lại. Nhưng sau đó nàng chỉ coi không nghe thấy, vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu tiếp tục chậm rãi may vá.

Cũng không phải may vá cái gì quá khó. Chỉ là một món y phục của nàng vô ý giật ra một vết rách, hiện tại dùng kim khâu vá lại mà thôi.

Thực ra trước kia nàng không mấy yêu thích công việc may vá này, nhưng hôm nay bị lời thổ lộ của Hứa Du Ninh làm cho trong lòng lúng túng đến bây giờ vẫn còn một mảnh rối bời, bèn nhanh chóng tìm một vài việc gì đó để phân tán sự chú ý của mình.

Hơn nữa, như vậy cũng có thể đường hoàng cúi đầu không nhìn Hứa Du Ninh, càng không cần nói chuyện với hắn.

Nhưng không nghĩ tới lúc này Hứa Du Ninh rõ ràng cũng sắp về phòng, còn muốn đến gọi nàng một tiếng.

Hắn gọi nàng làm cái gì? Muốn nói với nàng lời gì? Chắc có lẽ hắn sẽ không trực tiếp ở ngay trước mặt Diệp Tế Muội nói hết những lời này ra chứ?

Trong lòng Diệp Trăn Trăn vẫn là rất khẩn trương, lòng bàn tay đều cũng đổ mồ hôi, nhất thời ngay cả kim khâu trong tay cũng có chút không nắm chắc. Xách theo một trái tim, đôi môi cũng vểnh lên, nghe Hứa Du Ninh rốt cuộc muốn nói với nàng lời gì.

Hứa Du Ninh thấy nàng không nhìn mình, trong lòng càng thêm mất mát bắt đầu thấp thỏm không yên. Đang muốn đi qua, ôm lấy gương mặt của nàng để nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trở ngại chính là Diệp Tế Muội ở bên cạnh, cũng đành phải đè những ý nghĩ trong lòng này xuống, ôn nhu nói: "Bây giờ muội đừng may y phục này nữa. Ngọn đèn không sáng lắm, cẩn thận làm bị thương con mắt."

Hắn muốn nói với mình chính là lời này?

Trong lòng Diệp Trăn Trăn cũng không thể nói là thở dài một hơi nhẹ nhõm, hay là cảm giác gì khác. Cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ hàm hàm hồ hồ ừm một tiếng, xem như trả lời.

Hứa Du Ninh cũng đành phải mang vẻ mặt cô đơn xoay người đi ra ngoài về phòng mình.

Dù Diệp Tế Muội là người cẩu thả, nhưng lúc này cũng hơi nhận ra sự khác thường giữa Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh.

Trước kia không phải hai người bọn họ rất thân thiết sao? Đặc biệt là Diệp Trăn Trăn, thực ra rất ỷ lại vào Hứa Du Ninh, thế nhưng tối hôm nay làm sao thấy Diệp Trăn Trăn đối xử với Hứa Du Ninh rất xa cách khách sáo?

Diệp Tế Muội nghĩ nghĩ, liền hỏi Diệp Trăn Trăn: "Con và ca con cãi nhau? Sao ta thấy ca con nói chuyện với con con cũng không để ý tới nó?"

Tay Diệp Trăn Trăn run một cái, cây kim suýt chút nữa đâm vào trong tay nàng. Vội vàng cố gắng kìm nén sự hoảng hốt của bản thân, ngẩng đầu nhìn Diệp Tế Muội nói: "Đang yên đang lành con và huynh ấy ồn ào cái gì chứ? Con cũng không có phớt lờ huynh ấy. Đây không phải là con đang chuyên tâm may xiêm y của con sao. Với lại hai ngày nay lo lắng sợ hãi, con cũng ngủ không được ngon giấc, hiện tại rất mệt mỏi, làm gì còn có tinh thần nói chuyện."

Diệp Tế Muội ngẫm lại cũng đúng. Rõ ràng hôm nay trên công đường Diệp Trăn Trăn vì để cho Tiền Tri phủ thả Hứa Du Ninh, không ngờ một mặt kiên nghị nói những lời kia. Hai người đều có thể nói là tình cảm thân thiết sống chết có nhau, sao có thể trở về còn cãi nhau, rồi còn không để ý tới Hứa Du Ninh?

Liền cho rằng là mình suy nghĩ nhiều. Nghe được Diệp Trăn Trăn mệt mỏi, lập tức bảo nàng đi ngủ.

Thế nhưng Diệp Trăn Trăn chỗ nào ngủ được? Thứ nhất Nguyên Tiêu thỉnh thoảng sẽ còn sốt cao, phải có người trông nom liên tục, thứ hai lời ban ngày hôm nay Hứa Du Ninh nói với nàng thật sự là quá rung động, đên bây giờ cả người nàng vẫn có một chút hồ đồ.

Một đêm đúng là không ngủ được. Diệp Tế Muội vì lo lắng cho Nguyên Tiêu, cũng không ngủ.

Ngày hôm sau cả nhà cũng không đi quán cơm nhỏ, ngay cả Hứa Du Ninh cũng không đi Phủ học, đi xin phép nghỉ rồi nhanh chóng trở lại. Bởi vì Nguyên Tiêu lại sốt cao không lùi, cả nhà ai cũng mặt ủ mày chau.

Cũng may đến giữa trưa, trên người Nguyên Tiêu bỗng nhiên nổi một mảng mẩn đỏ lớn, vậy mà lập tức hạ sốt.

Diệp Tế Muội không yên lòng, bèn gọi Hứa Du Ninh lại đi mời Phùng đại phu kia đến. Phùng đại phu đi tới nhìn mẩn đỏ trên người Nguyên Tiêu một chút, liền nói khỏi bệnh rồi. Cũng không cần uống thuốc nữa, sau này ăn uống thanh đạm, điều dưỡng mấy ngày là tốt.

Lúc này cả nhà mới yên tâm.

Bởi vì lo lắng bệnh tình của Nguyên Tiêu, đến bây giờ ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Diệp Trăn Trăn đi nấu cơm, làm thêm hai món ăn đơn giản. Đợi ăn xong, thấy vẻ mặt Diệp Tế Muội đầy mệt mỏi, liền giục bà nhanh đi nghỉ ngơi.

Diệp Tế Muội cũng thật sự là có chút không chịu nổi, dặn dò Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh hai câu, lập tức trở về phòng ngủ với Nguyên Tiêu.

Bên trong nhà chính nhất thời chỉ còn lại có Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh.

Sáng sớm hôm nay, Diệp Trăn Trăn chưa từng nói với Hứa Du Ninh một câu, thậm chí không nhìn hắn một lần, trong lòng Hứa Du Ninh vẫn luôn lo lắng không yên. Lúc này thấy Diệp Tế Muội trở về phòng đóng cửa ngủ, hắn cũng nhịn không được nữa, cầm tay Diệp Trăn Trăn tay kéo nàng đi vào trong phòng bếp.

Diệp Trăn Trăn muốn tránh thoát, nhưng tiếc rằng trên tay Hứa Du Ninh dùng mấy phần lực, nàng hoàn toàn không thể tránh thoát. Muốn mở miệng quát lớn, lại lo lắng đánh thức Diệp Tế Muội, làm bà biết chuyện này.

Cuối cùng đành phải bất lực đi theo Hứa Du Ninh đến phòng bếp.

Chẳng qua chờ đến phòng bếp, đoán chừng nàng nói chuyện Diệp Tế Muội có lẽ không nghe thấy, liền hạ giọng không vui hỏi Hứa Du Ninh: "Huynh muốn làm gì?"

Đang yên đang lành cưỡng ép kéo nàng đến phòng bếp, còn đóng cửa phòng bếp lại, trong nội tâm nàng thực sự có chút hoảng.

Hơn nữa Hứa Du Ninh còn nắm chặt tay của nàng không buông. . .

Lập tức trên tay dùng sức, vừa giãy giụa, vừa thấp giọng quát Hứa Du Ninh: "Huynh thả ta ra."

Nhưng Hứa Du Ninh không những không thả, còn đè nàng lên tường.

Diệp Trăn Trăn: . . .

Trong nội tâm nàng càng thêm luống cuống, giãy dụa cũng càng thêm kịch liệt.

Nhưng mà sức lực giữa hai người cách xa, dù nàng sử dụng hết sức bình sinh, nhưng vẫn bị Hứa Du Ninh áp chế gắt gao.

Diệp Trăn Trăn chọc tức. Cuối cùng dứt khoát không vùng vẫy nữa, ngước mắt nhìn Hứa Du Ninh ngữ khí rất bực tức hỏi: "Rốt cuộc huynh muốn làm gì?"

Hứa Du Ninh bị nàng nhìn như thế, tự dưng cảm thấy rất chột dạ. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Bèn né tránh ánh mắt, có điều vẫn nhẹ giọng hỏi: "Chuyện hôm qua ta nói với muội, muội, cân nhắc thế nào rồi?"

Hắn vừa nhắc tới chuyện này Diệp Trăn Trăn liền tức giận.

Làm huynh muội tốt như trước không tốt sao? Hôm qua không những muốn hôn nàng, còn nói với nàng lời như vậy nữa, làm đêm hôm qua nàng tâm phiền ý loạn cả đêm không ngủ được. Cũng không biết về sau phải ở chung cùng Hứa Du Ninh như thế nào.

Ban đầu còn nghĩ, trước hết cứ xấu hổ như vậy một thời gian, chờ Hứa Du Ninh không nhắc lại lời này nữa, chuyện này dần dần lắng xuống, hai người về sau coi như không thể thân thiết như trước, nhưng dầu gì cũng có thể ở chung như huynh muội bình thường thôi? Nhưng mà bây giờ Hứa Du Ninh vẫn muốn ở trước mặt nàng nhắc đến lời này!

Hắn vẫn không chịu buông tha nữa hả? !

Lúc này Diệp Trăn Trăn cũng không thêt nói trong lòng mình rốt cuộc là thẹn thùng nhiều hơn, hay tức giận nhiều hơn, hoặc đơn giản chính là thẹn quá thành giận.

Thế là cũng không có cái gì phải giấu diếm, dứt khoát trả lời: "Ta không có cân nhắc."

Hứa Du Ninh: . . .

Hắn thận trọng nhìn Diệp Trăn Trăn một hồi, sau đó lại cẩn thận hỏi: "Không có cân nhắc, là có ý gì?"

Diệp Trăn Trăn cảm thấy dù sao mình đã không thèm đếm xỉa, cũng không có lời gì phải cất giấu giấu diếm không dám nói. Thế là lại hỏi: "Trước kia không phải huynh đã nói với ta, đời này huynh đều sẽ làm huynh trưởng của ta, sao lúc này mới qua mấy năm, huynh liền không muốn làm huynh trưởng của ta nữa mà muốn làm trượng phu của ta rồi?"

Nàng hỏi thẳng như vậy, Hứa Du Ninh không đáp lại được.

Trong lòng của hắn có một loại cảm giác lấy đá đập chân mình.

Rốt cuộc trước kia vì sao hắn lại nói với Diệp Trăn Trăn câu này một cách chắc chắn như vậy? Hơn nữa rất hiển nhiên, Diệp Trăn Trăn còn tin tưởng câu nói đó của hắn.

Bây giờ muốn thay đổi loại tình cảm huynh muội trong lòng nàng, nhất định sẽ không dễ dàng. Nhưng dù không dễ dàng đi nữa, hắn cũng nhất định phải làm được.

"Tình cảm của con người sẽ từ từ thay đổi. Không sai, trước kia ta đúng là xem muội như muội muội mà đối đãi, nhưng về sau, ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ta phát hiện tình cảm ta đối với muội dần dần có sự thay đổi. Không còn muốn chỉ xem muội là muội muội, xoa đầu của muội, nắm nắm tay của muội, xoa bóp mặt của muội, ta còn muốn ôm muội một cái, hôn muội, thậm chí ban đêm ta còn mơ tới muội. Ta vốn là muốn chờ muội lớn hơn một chút mới nói với muội những lời này, thế nhưng là hai ngày nay phát sinh chuyện này, ta thấy muội bôn ba vì ta, thậm chí nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử, ta không thể khống chế bản thân mình được, sớm nói những lời này với muội. Trăn Trăn, ta thật sự thích muội, cũng thật sự muốn lấy muội làm thê, làm phu quân của muội."

Đợi hắn đã nói hết tâm ý của mình cho Diệp Trăn Trăn, những phương diện có liên quan khác hắn cũng không cần che giấu nữa. Với lại, dựa vào cái tính tình này của Diệp Trăn Trăn, có lẽ nói rõ hết mọi chuyện cho nàng ngược lại sẽ tốt hơn.

Diệp Trăn Trăn nhìn hắn nói không ra lời.

Ban đầu nàng rất ngay thẳng nói ra những lời kia, chính là muốn cho Hứa Du Ninh biết khó mà lui, nhưng rất rõ ràng, Hứa Du Ninh chẳng những không có biết khó mà lui, còn lội ngược dòng.

Mà lúc hắn nói ra những lời này, nàng có thể cảm nhận được tình cảm tha thiết sâu sắc và sự nghiêm túc của hắn.

Nhất thời trong lòng Diệp Trăn Trăn lại bắt đầu loạn. Bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn tới, trống ngực đập rộn ràng, nhất thời cũng không biết mình nên phản ứng thế nào, hoặc nên nói cái gì mới tốt.

Một hồi lâu, nàng mới lắp bắp nói ra: "Nhưng, thế nhưng mà ta, ta hiện tại tuổi cũng, cũng không lớn đâu, mới, mới mười ba tuổi."

Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất chui vào.

Nàng đang nói gì vậy? Nghe một chút khí thế đều không có không nói, còn giống như có chút ý tứ đồng ý.

Mà quả nhiên, Hứa Du Ninh nghe xong câu này của nàng trong mắt lập tức xuất hiện vài tia ý cười.

Sau đó lại càng mỉm cười nói: "Tuổi thực mười ba, tuổi mụ đã mười bốn, cái tuổi này cũng không tính là nhỏ, đã có thể thành thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook