Huynh Sủng

Chương 152: Muội phu (*)

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

(*) Muội phu: em rể

Mặc dù một đường này cả nhà đi từ từ nhưng dần dần cũng nhìn thấy Vân Nam ngay trước mắt.

Một ngày kia tiến vào bên trong khu vực Vân Nam, Hứa Du Ninh tìm một lữ quán cho người một nhà bọn họ nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng thì lại tiếp tục lên đường.

Cảnh sắc dọc hai bên đường rất là đẹp, lại bởi vì cách đích đên cũng không còn xa cho nên xe ngựa đi càng chậm rãi hơn. Dứt khoát không dùng roi ngựa nữa, để tùy ý con ngựa đi chậm rãi về phía trước.

Diệp Trăn Trăn vẫn như cũ, ngồi phía trước xe ngựa, một bên ung dung lắc lắc hhai cái chân rủ xuống, một bên chậm rãi nói chuyện với Hứa Du Ninh.

Đã vào giữa tháng sáu, mặt trời cũng lớn dần. Nhưng cũng may ven đường có bóng cây rậm rạp phủ xuống, trước xe ngựa còn có cùng một mái che có thể che nắng. Vì vậy ánh nắng cũng không có chiếu tới hai người bọn họ. Ngược lại còn có gió mát nhẹ nhẹ lướt qua, rất thoải mái.

Hai người đang nói đến một ít chuyện lý thú gặp được trên đoạn đường này, nói đến chỗ vui vẻ thì mặt mũi Diệp Trăn Trăn lại vui cười cong cong lên, trên mặt đều là nụ cười xinh xắn, Hứa Du Ninh nhìn thấy rất muốn cúi đầu xuống hôn nàng. Nhưng bất lực rèm cửa phía sau xe lại cuốn lại, nếu như bây giờ hắn hôn Diệp Trăn Trăn thì không phải sẽ bị Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu nhìn thấy sao? Không biết làm sao nên cũng đành phải chịu đựng lại nhìn về phía trước.

Lúc này đường bọn họ đang đi chính là đường chính, cũng coi như rộng rãi. Ngay cả khi có hai chiếc xe ngựa đi chuyển đối diện nhau thì cũng không cần phải nhường đường cho nhau. Những lúc này lại rất yên tĩnh, trên đường không có người nào. Xung quanh đều cảm thấy rất là yên tĩnh.

Nhưng chẳng qua yên tĩnh được trong chốc lát, đôi chân mày dài của Hứa Du Ninh chợt nhíu lại. Ngay lập tức quay đầu sang nói Diệp Trăn Trăn: "Vào trong xe ngựa ngồi, buông rèm xe ngựa xuống."

Diệp Trăn Trăn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì trong lòng nhảy dựng lên. Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói ra như vậy nhưng nàng vẫn nghe theo ngay lập tức quay người lui vào trong xe, còn thả hết rèm trước sau xe ngựa xuống.

Khi nàng vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên chợt nghe thấy bên ngoài có một trận tiếng động truyền đến. Giống như tiếng đồng thời có hơn mấy chục con ngựa đang cùng nhau phi nhanh tới, mặt đường cũng có chút chấn động theo.

Diệp Trăn Trăn hiểu được, đây nhất định là vì thính lực của Hứa Du Ninh tốt hơn nàng, đã sớm nàng nghe thấy tiếng vó ngựa này cho nên mới bảo nàng ngay lập tức trở vào ngồi trong buồng xe ngựa, còn thả hết rèm trước sau xe ngựa xuống.

Bởi vì ai biết được rốt cuộc những người này là ai nha, nói không chừng chính là bọn cướp.

Dọc theo đoạn đường này bọn họ cũng không phải chưa gặp bọn cướp nhưng bởi vì Hứa Du Ninh có võ nghệ trên người vì vậy cũng đều là hữu kinh vô hiểm, tất cả mọi người đều an toàn, đều không có một chút chuyện gì.

Có thể phần lớn những bọn cướp trước đây đều là đám ô hợp, cho tới bây giờ chưa từng có bọn cướp nào có thanh thế lớn giống như hôm nay vậy, lại còn có mấy chục con ngựa. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu người nha?

Trái tim trong lồng ngực Diệp Trăn Trăn nhịn không được treo lên cao, khẩn trương vội vàng ôm Nguyên Tiêu vào lòng, dặn dò hắn một lúc nữa không được lên tiếng. Lại trấn an Diệp Tế Muội không có chuyện gì, có lẽ chỉ là người qua đường mà thôi. Dù sao đây chính là đang trên đường chính, vừa rồi nàng nhìn ngắm bốn phía xung quang cũng đều là đồng bằng, cũng không có địa thế hiểm trở gì. Có lẽ không có giặc cướp.

Lúc này mặc dù trên mặt Hứa Du Ninh trông vẫn rất là bình tĩnh nhưng mà đôi tay đang nắm lấy dây cương rất chặt.

Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía trước bụi bay đầy trời, có một đội nhân mã đang lao như bay đến chỗ này.

Hắn đại khái nhìn xem một chút, chỉ sợ số lượng người đến sẽ không dưới ba mươi. Hơn nữa dưới mỗi cái khố, dưới chỗ cưỡi đều là ngựa tốt chân dài thượng cấp. Trên lưng ngựa cũng đều gác nghiêng cung tiễn và loan đao.

Lại nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa, từng cái eo thẳng tắp, tuyệt đối không phải người bình thường.

Trong lòng Hứa Du Ninh càng đề phòng, tay cầm lấy dây cương ngày càng chặt hơn.

Nhưng mà thần sắc trên mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi, chỉ lặng lẽ giật dây cương trong tay một cái, muốn nhanh chóng vượt qua những người này tiếp tục lên đường đi về phía trước.

Không ngờ một nhóm người này đến trước người hắn khoảng chừng mười bước lại cùng nhau dừng lại, ngăn chặn đường đi phía trước của hắn.

Con đường phía trước đã bị phong tỏa, Hứa Du Ninh cũng đành phải nắm chặt dây cương để cho xe ngựa dừng lại. Sau đó bất động thanh sắc đánh giá nhóm người này.

Chỉ thấy lúc này một nhóm người phía trước thúc đầu ngựa, lộ ra một con đường chính giữa, có một người tùy ý từ từ cưỡi ngựa từ bên trong thong thả bước ra, điệu bộ rất nhàn nhã.

Hứa Du Ninh hiểu rõ chắc chắn người này là thủ lĩnh đám người kia, ánh mắt không để lại dấu vết quan sát hơi đánh giá một chút thì phát hiện người này lại là một thiếu niên.

Mười lăm mười sáu tuổi, mặc một bộ áo choàng màu xanh lam tơ lụa cổ tròn, bên hông đeo một thắt lưng vải màu đỏ thẫm. Vẻ ngoài lớn lên rất tuấn tú, trên đầu có kim quan búi tóc, cách ăn mặc vô cùng hào hoa phú quý.

Trong tay hắn cầm một cây roi ngựa, mặt mày nghiêng nghiêng hất lên, cũng đang đánh giá Hứa Du Ninh.

Sắc mặt Hứa Du Ninh ung dung để mặc cho hắn dò xét, sau một lúc mới mở miệng: "Vị công tử này, phiền nhường đường một chút."

Mặc dù biết rõ nhìn cách ăn mặc chải chuốt của vị thiếu niên này tuyệt đối không phải giặc cướp, căng thẳng và lo lắng trong lòng của hắn có thể đặt xuống. Nhưng hắn cũng nhìn ra được vị thiếu niên này chắc chắn là công tử còn nhà quyền quý, cũng không biết tình khí có được tốt hay không. Đi ra bên ngoài, với hắn lời lẽ khách khí một chút dù sao cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.

Không ngờ vị thiếu niên này lại không có một chút ý nghĩ muốn nhường đường. Thay vào đó lại mở miệng hỏi hắn: "Ngươi là Hứa Du Ninh?"

Trong lòng Hứa Du Ninh ngầm kinh sợ, nhìn vị thiếu niên này một chút, không có đáp lại.

Hắn tự hỏi ở Vân Nam này cũng không có quen biết một người nào nhưng sao vị thiếu niên này lại có thể một hơi gọi ra tên của hắn?

Vị thiếu niên này rốt cuộc là ai đây?

Mà vị thiếu niên này thấy hắn không có trả lời thì đã lưu loát tung người xuống ngựa, tay cầm lấy roi ngựa đi về phía chỗ xe ngựa. Xem ra là muốn đẩy rèm cửa xe ngựa ra nhìn xem người đang ngồi trong xe ngựa.

Vốn dĩ Hứa Du Ninh vẫn đang âm thầm đề phòng, trường kiếm cũng đặt sau lưng. Lúc này nhìn thấy vị thiếu niên này tiến lên muốn xốc rèm xe ngựa lên thì tay phải của hắn duỗi ra sau lưng, cầm lấy chuôi kiếm.

Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng soạt nhẹ vang lên, một đạo hàn quang lóe lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ.

Vị thiếu niên kia vốn muốn trốn tránh nhưng thủ pháp Hứa Du Ninh cực nhanh, sau ba hiệp đã gác trường kiếm lên cổ của hắn.

Những người phía sau hắn nhìn thấy thế, cùng nhau hô lên một tiếng thế tử, sau đó nhao nhao tung người nhảy xuống ngựa rút đao ra, muốn xông tới chỗ này.

Nhưng lại bị vị thiếu niên này mở miệng ngăn lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Du Ninh, rất kiêu ngạo dùng chuôi roi ngựa trong tay gõ gõ thân kiếm: "Rất tốt, ngươi là người đầu tiên dám lấy kiếm gác lên trên cổ ta."

Khẩu khí rất kiêu ngạo, trên mặt cũng không có nửa phần e sợ, giống như giờ phút này thứ đang gác lên trên cổ của hắn không phải là một thanh trường kiếm sắc bén mà chỉ là một cành cây.

Nhưng trong lòng Hứa Du Ninh cũng ung dung bình tĩnh lại.

Mặc kệ đám người này có mục đích gì nhưng mà bây giờ hắn đã chế trụ được thủ lĩnh của bọn hắn, dự đoán người một nhà bọn họ an toàn lui ra cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Sau đó hắn cũng đáp lời: "Ngươi cũng là người đầu tiên bị ta dùng trường kiếm gác lên trên cổ."

Thiếu niên kia nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên nhìn hắn. Sau khi nhìn xem một lúc thì nói ra: "Hừm, một lúc nữa ngươi sẽ hối hận."

Nói xong, hắn cao giọng, lớn tiếng hô về phía buồng xe ngựa: "Diệp Trăn Trăn, ai là Diệp Trăn Trăn? Mau ra đây cho ta gặp một lần."

Hứa Du Ninh nghe thấy hắn gọi ra tên họ của Diệp Trăn Trăn thì trong lòng càng thêm kinh ngạc.

Nhưng nghe thấy một nam tử xa lạ gọi tên Diệp Trăn Trăn như vậy, trong lòng của hắn cũng sinh một cỗ tức giận, tay cầm kiếm không khỏi đưa về phía trước đưa hai phần, suýt chút nữa sẽ cắt đứt da vị thiếu niên này.

Cùng lúc đó hắn giận tái mặt, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Vừa rồi lúc nhìn thấy đám người bọn họ trên mặt Hứa Du Ninh chưa hề tức giận, trông vẫn bình tĩnh như cũ, lúc bị hắn khiêu khích trên mặt cũng vẫn ung dung như cũ. Nhưng lúc này hắn chẳng qua là gọi tên Diệp Trăn Trăn mà thôi mà sắc mặt vị này lại đột nhiên bắt đầu trầm xuống, giọng nói cũng lạnh xuống.

Xem ra hắn thật sự rất quan tâm đến Diệp Trăn Trăn nha.

Thiếu niên cảm thấy thú vị, dứt khoát cũng không vòng vo với hắn nữa, trực tiếp cười nói ra: "Ta là ca của Diệp Trăn Trăn."

Diệp Trăn Trăn cách rèm xe ngựa nghe được câu này: . . .

Nàng lúc nào thì lại có thêm một vị ca ca đây?

Mà Hứa Du Ninh còn tức giận hơn. Chỉ cho là vị thiếu niên này là đang nói lời bỡn cợt Diệp Trăn Trăn, ngay lập tức ánh mắt đông lại, cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục đưa trường kiếm trong tay về phía trước hai phần.

Thiếu niên chỉ cảm thấy giữa cổ đau xót, nhận ra được có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, biết chắc đây là đang chảy máu nên tức giận giậm chân. Đồng thời roi ngựa trong tay cũng nặng nề quất về phía thân người Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh nghiêng người tránh thoát, đồng thời hành động cực nhanh nhảy xuống xe ngựa, điểm huyệt khúc trì ở giữa khuỷu tay hắn. Vị thiếu niên chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại một hồi, rốt cuộc cũng không cầm được roi ngựa trong tay nữa, roi ngựa rơi thẳng xuống đất vang lên một tiếng lạch cạch.

Hứa Du Ninh nhấc chân giẫm lên chuôi roi, trường kiếm trong tay lại đưa về phía trước hai phần, sau đó cười lạnh: "Hiện nay ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, ta khuyên ngươi vẫn nên yên phận một chút thì tốt hơn."

Trêu chọc hắn thì có thể nhưng không thể trêu chọc Diệp Trăn Trăn. Bất kỳ ai dám cả gan trêu chọc Diệp Trăn Trăn thì hắn đều sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

Những người đi theo hắn tới đây nhìn thấy thế tử của mình lại bị người ta dùng trường kiếm gác trên cổ, lại còn bị điểm huyệt nên muốn xông tới cứu viện nhưng đều bị vị thiếu niên này ngăn lại.

Chẳng qua bên trong vẫn có người chịu không được mở miệng quát tháo Hứa Du Ninh: "Vị này chính là thế tử Trường Hưng hầu, nếu như ngươi dám cả gan đả thương thế tử thì ta sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây."

Lại bị vị thiếu niên này hét lại: "Triệu Tinh, chuyện nhà chúng ta ngươi chen miệng vào làm cái gì? Hơn nữa sao ngươi lại nói chuyện với muội phu của ta như vậy? Hừ, hắn chết rồi thì ngươi để cho muội muội của ta thủ tiết sao?"

Cái người tên là Triệu Tinh kia nghe vậy, ngay lập tức bị dọa sợ đến nỗi toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Quỳ một chân xuống thỉnh tội với vị thiếu niên này và Hứa Du Ninh: "Là thuộc hạ nói năng không cẩn thận, xin thế tử và cô gia trách phạt."

Hứa Du Ninh: . . .

Vốn dĩ lúc nghe thấy Triệu Tinh nói vị thiếu niên này là thế tử Trường Hưng hầu thì trong lòng của hắn còn nhảy lên một cái nhưng mà sau đó không nghĩ tới vị thiếu niên này lại nói ra những lời như vậy.

Ánh mắt một lần nữa quan sát hơi đánh giá vị thiếu niên này, khóe môi của hắn có chút cong lên.

Rõ ràng người này trông còn nhỏ hắn năm sáu tuổi nhưng mà lại dõng dạc gọi hắn là muội phu. . .

Nhưng Hứa Du Ninh đúng là muội phu của vị thiếu niên này không sai. Bởi vì năm đó Ninh phu nhân thật sự sinh hạ một đôi long phượng thai, vị thiếu niên này là huynh, Diệp Trăn Trăn là muội.

Vốn là muốn đưa hai người bọn họ đến tay Trường Hưng hầu nhưng không ngờ trên đường lại xảy ra chuyện, cuối cùng chỉ có vị thiếu niên này an toàn đưa đến chỗ Trường Hưng hầu. Trường Hưng hầu lấy cho hắn cái tên Ngụy Lãng, từ nhỏ đã cực kỳ nuông chiều hắn, đã sớm xin phong hạ cho hắn làm thế tử.

Lần này cũng là nhận được thư của Ninh phu nhân từ kinh thành đưa tới, lại đi kèm theo thư là chân dùng của Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn, Trường Hưng hầu mới biết được nữ nhi của mình đã tìm tới đây, lại đã gả cho người ta, sắp tiến về Vân Nam. Bởi vì quân vụ rất bận rộn, hắn không thể dứt người ra nên cử Ngụy Lãng mang theo ba mươi sáu tên thị vệ võ nghệ cao cường đi thẳng một đường qua đây nghênh tiếp.

Nhưng nào biết được một đường vừa đến này Ngụy Lãng căn bản không nói rõ ràng mọi chuyện rồi lại vì thái độ phách lối của hắn nên đã bị Hứa Du Ninh vắt ngang kiếm trên cổ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook