Huynh Sủng

Chương 93: Lừa tiền

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đều biết Hứa Du Ninh đi tìm Hứa Hưng Xương, trong lòng cũng đều cho rằng cái thôn Long Đường này có lớn hơn nữa cũng có người ở bên cạnh, Hứa Du Ninh sẽ nhanh chóng tìm được Hứa Hưng Xương, đến lúc đó hai người cùng nhau trở về.

Nên không lo lắng chút nào. Nhìn xem sắc trời dần tối, hai người liền bàn bạc chuyện cơm tối nên làm món gì.

Mặc dù nói bởi vì chuyện Hứa Hưng Xương mà hai ngày nay trong nhà đều bị mây đen che phủ, nhưng vừa mới nãy Diệp Tế Muội được xác định đã mang thai, cái tin tức tốt này giống như ánh nắng, đủ để xua tan mây đen phủ lên nhà bọn họ hai ngày nay. Là một chuyện đại hỷ rất đáng được ăn mừng.

Thế nhưng lúc bọn họ chưa kịp bàn bạc rõ ràng đêm nay phải nấu món gì, đã nghe thấy cửa sân truyền đến một trận ồn ào.

Hai người quay đầu nhìn sang, thì thấy có mấy người đang đi vào sân nhà bọn họ, người cầm đầu là nãi nãi Hổ Tử.

Nhìn thấy khuôn mặt nãi nãi Hổ Tử đen như đáy nồi, khí thế hung hăng, vừa nhìn là biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Diệp Trăn Trăn nhìn Diệp Tế Muội một chút, thấy bà muốn đứng lên, vội vàng đi qua đỡ cánh tay bà.

Bây giờ không giống ngày xưa, Diệp Tế Muội chính là người mang bầu, không qua loa được. Cho nên cho dù Diệp Trăn Trăn nhìn thấy một đám người do nãi nãi Hổ Tử cầm đầu khí thế rào rạt xông vào trong nhà bọn họ, biết rõ bọn họ chạy tới nhất định là có chuyện gì, trong lòng nàng có mấy phần sợ hãi, nhưng vẫn cả gan đứng ở trước người Diệp Tế Muội.

Diệp Tế Muội nhìn thấy chiến trận phía ngoài này trong lòng mặc dù cũng lộp bộp một chút, nhưng nhìn thấy Diệp Trăn Trăn chắn ở trước mặt bà, vẫn lập tức đưa tay kéo nàng ra phía sau mình, che chắn cho nàng.

Sau đó bà đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh hỏi những người kia: "Các ngươi có ý gì đây? Đang yên đang lành xông vào trong nhà của ta, là muốn tới đánh nhau sao?"

Nãi nãi Hổ Tử không để ý tới bà, đi vào trong nhà, nghiêng mắt nhìn loạn khắp nơi.

Diệp Tế Muội thấy mụ ta như vậy lập tức tức giận. Thần sắc trên mặt bắt đầu không kiên nhẫn: "Ta bảo ngươi đến nhà chúng ta sao? Đang êm đẹp xông vào nhà bọn ta, còn ở trong nhà của bọn ta nhìn loạn khắp nơi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhanh chóng cút ra ngoài cho ta, nhà bọn ta không chào đón ngươi."

"Ngươi cho rằng ta muốn đến nhà các ngươi?"

Hổ Tử nãi nãi cũng là người biết cãi lộn lâu năm, lúc này lại cảm thấy mình chiếm lý, còn mang theo cái này rất nhiều người tới ra oai, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lực lượng, lại còn sợ Diệp Tế Muội? Nhất thời ngay cả lưng eo đều ưỡn lên cực kỳ thẳng tắp, cái cằm cũng hận không thể ngửa đến bầu trời.

"Nếu không phải đứa con trai kia của ngươi làm chuyện tốt, ngươi có dập đầu cầu ta đến nhà các ngươi ta cũng không tới."

Diệp Tế Muội hơi ngẩn ra, sau đó mới có chút ngập ngừng hỏi: "Ngươi nói là A Ninh? A Ninh làm chuyện gì?"

Trong lòng Diệp Trăn Trăn cũng tràn đầy nghi vấn.

Rốt cuộc Hứa Du Ninh đã làm chuyện gì, có thể để cho nãi nãi Hổ Tử tức giận mang theo một đám người xông đến nhà bọn họ?

Chỉ tiếc hiện tại Hứa Du Ninh vẫn chưa về, không thể hỏi hắn.

Nghĩ đến chuyện Hứa Du Ninh vẫn chưa về này, lòng Diệp Trăn Trăn đột nhiên run lên.

Sẽ không phải là nãi nãi Hổ Tử làm gì hắn chứ?

Mặc dù Diệp Trăn Trăn biết Hứa Du Ninh rất thông minh, cũng theo bản năng cảm thấy trên đời này không có gì làm khó được hắn, nhưng suy cho cùng hiện tại hắn vẫn là thiếu niên tuổi mụ mới mười tám, sao có thể đấu thắng nãi nãi Hổ Tử và một đám thôn dân lớn này?

Nhất thời trong lòng cũng không để ý tới sợ hãi, từ phía sau Diệp Tế Muội đứng ra, nhìn Hổ Tử nãi nãi lớn tiếng hỏi: "Ca ta đâu? Hắn ở đâu? Có phải các ngươi đã làm gì hắn hay không?"

Hổ Tử nãi nãi lườm nàng một chút, hai tay chống nạnh, xì một tiếng khinh miệt, nhổ một cục đờm đặc lên trên mặt đất. Sau đó nói: "Ta đã làm gì nó? Là nó làm gì con dâu ta thì có."

Nói rồi, chỉ một ngón tay vào nương Hổ Tử đang đứng ở đằng sau mụ ta cách đó không xa, hai tay nắm lấy nhau để trên bụng, nói với Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn: "Hôm nay ăn cơm trưa xong, con dâu ta mang theo cháu gái ta đến con đê đằng trước để nhặt củi, kết quả cả buổi chưa trở về. Đợi đến khi trở về, ta nhìn nàng và cháu của ta trên thân đều ướt dầm dề. Đưa bọn họ trở về là lão Tứ."

Nói xong, đưa tay chỉ một nam nhân trung niên đứng ở trong đám người: "Ta đã hỏi, mới biết được lúc lão Tứ đi lên trên đê đốn củi, vậy mà tận mắt thấy đứa con trai ngoan kia của ngươi, cũng chính là ca ca tốt kia của ngươi, đang dùng tay lôi quần áo con dâu ta đẩy xuống sông. Lão Tứ quát hắn hắn cũng không dừng tay, cuối cùng hắn vẫn đẩy con dâu ta vào trong nước. Đẩy xong hắn liền bỏ chạy. Nếu không phải lão Tứ biết bơi, vội vàng xuống dưới kéo con dâu ta lên thì con dâu ta đã bị hắn hại chết đuối rồi. A, Diệp Tế Muội, ngươi nói xem đứa con ngoan này của ngươi mới bao nhiêu tuổi, tâm địa lại ác độc như vậy, ngay cả giết người cũng dám! Con dâu ta là trêu ghẹo hắn, hay là khiêu kích hắn, vậy mà lại muốn đẩy nàng xuống sông! Nếu như hôm nay con dâu ta bị hắn hại chết thì ta muốn cả nhà các ngươi đền mạng ngươi có tin hay không?"

Sau đó, vẻ mặt Hổ Tử nãi nãi đầy oán giận. Còn lớn giọng hơn chất vấn Diệp Tế Muội vàDiệp Trăn Trăn: "Người đâu, Hứa Du Ninh ở đâu? Có phải là hắn biết sợ, trốn mất rồi hay không? Ta nói với các ngươi biết, hôm nay nếu như hai người các ngươi không giao hắn ra thì ta không để yên cho hai người các ngươi đâu."

Những người đi theo mụ ta tới đây đều là họ hàng với mụ ta, đương nhiên sẽ giúp đỡ mụ ta. Lúc này cũng cùng hô theo: "Đúng, giao người. Làm ra chuyện như vậy, hắn trốn đi cũng vô dụng. Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, tìm không thấy thì chúng ta tìm hai mẹ con các ngươi."

Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn nghe những lời này, hai người đều kinh hãi.

Thế nhưng hai người các nàng chắc chắn sẽ không giao Hứa Du Ninh cho Hổ Tử nãi nãi.

Nhìn bọn họ, một đám người như vậy xông vào nhà bọn họ, hiển nhiên chính là tìm Hứa Du Ninh phiền phức. Mà một khi giao Hứa Du Ninh vào trong tay bọn họ, Hứa Du Ninh có thể có kết cục tốt sao?

Không nói hiện tại Hứa Du Ninh vẫn chưa về, người còn không biết ở đâu, chính là bây giờ hắn có ở trong nhà, Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn cũng tuyệt đối sẽ không giao hắn ra.

Mà Hổ Tử nãi nãi ỷ vào có những người này làm chỗ dựa, khi khắp nhà Diệp Tế Muội. Lúc thì đẩy cửa giang phòng này đi vào tìm khắp nơi, lúc thì đẩy gian phòng kia ra lục lọi đủ chỗ, chính là muốn xem thử Hứa Du Ninh có phải trốn ở trong nhà hay không.

Nhất thời cả căn nhà đều bị mụ ta lật tung cả lên. Thậm chí còn gọi những người tới chung với bà kia đi tìm.

Bề ngoài là tìm nhưng trên thực tế là lục lọi loạn xạ khắp nơi.

Những người này vừa lật, đồng thời trong miệng còn nói lời không sạch sẽ. Nói Hứa Du Ninh đã lớn, biết sàm sỡ nữ nhân. Nhất định là lúc trước ở trên đê nhìn thấy chỉ có một mình nương Hổ Tử - một phụ nhân ở đó nên muốn sàm sỡ bà ta. Không chiếm được, thẹn quá hóa giận, liền muốn đẩy nương Hổ Tử xuống sông.

Còn nói Hứa Du Ninh chính là người nhìn bề ngoài thì dáng dấp sạch sẽ thôi, thực ra bên trong một bụng xấu xa, tâm địa gian xảo. Còn nói cái công danh tú tài và tư cách Lẫm Sinh của Hứa Du Ninh cũng không biết là làm sao có được. Cũng không tin người như vậy lại có tài học gì. Trong thành không phải nghe nói có tiểu quan quán gì đó sao, chuyên môn bán mông cho người ta, nên không phải là Hứa Du Ninh chủ động làm như vậy với vị quan nào đó, nếu không có thể có công danh tú tài và tư cách Lẫm sinh sao?

Hổ Tử nãi nãi cũng ở bên cạnh phụ họa. Tiếng nói rất lớn, giống như hận không thể để người cả thôn nghe được lời nói của bà ta vậy.

Diệp Tế Muội vốn là người tính tình nóng nảy, vừa nghe đến những lời này cả người lập tức sôi máu.

Quay đầu nhìn thấy bên cạnh có một cái thuổng sắt dựng trên tường, bà đi qua cầm lấy thuổng sắt trong tay, chỉa đầu thuổng sắt về phía nãi nãi Hổ Tử và những người kia, lớn tiếng nói ra: "Mấy người các ngươi thật ác độc, ghen tị nhà ta sống tốt mà nói hươu nói vượn như vậy, bại hoại thanh danh con trai ta. Hôm nay ta sẽ không bỏ qua các ngươi."

Nói rồi, vung thuổng sắt lên muốn đánh nãi nãi Hổ Tử.

Diệp Trăn Trăn bị dọa, vội vàng dùng sức kéo cánh tay của nàng lại. Vừa gấp sốt ruột không ngừng bảo bà: "Nương, nương, người đừng xúc động, đừng xúc động."

Hổ Tử nãi nãi cũng biết tính Diệp Tế Muội, chỉ sợ chọc tới mức thật sự sẽ cầm thuổng sắt đánh mụ ta. Đầu thuổng sắt kia thế nhưng là dùng ganh đúc thành, sự dụng một thời gian dài, phần mép bị mài rất sắc bén. Không nói bị vật này đánh trúng, chính là lúc xúc không cẩn thận cũng bị mất một miếng da.

Mụ ta bị hù lập tức lạch bạch chạy trở về. Chờ chạy đến khoảng cách an toàn, bên người còn mấy nam nhân, lúc này mụ ta mới dám xoay người quát Diệp Tế Muội: "Thanh danh con trai nguôi còn cần ta bại hoại? Đều là do hắn làm ra những chuyện kia, ông trời còn nhìn thấy đấy. Hắn còn có cái thanh danh gì? Thanh danh ác độc, thanh danh không biết xấu hổ."

Dừng một chút, mụ ta còn tiếp tục hướng về phía đám người la to: "Làm nhi tử muốn đẩy người xuống sông chết đuối, bây giờ làm nương muốn cầm thuổng sắt xúc chết người, mấy người độc ác này làm sao đều ở chung một nhà? Như vậy cả nhà người khác họ này, chúng ta còn dám giữ bọn họ ở lại thôn Long Đường chúng ta à? Ai biết lúc nào đó sẽ giết chết người. Cũng sẽ liên luỵ thanh danh người làng chúng ta đấy."

Đây chính là rõ ràng muốn kích động đám người đuổi một nhà bọn họ rời khỏi thôn Long Đường mà.

Diệp Tế Muội bị chọc tức, trên cổ gân xanh đều nghểnh lên từng sợi. Nếu không có Diệp Trăn Trăn ở bên cạnh liều mạng túm lấy bà, chỉ sợ thật muốn ném thuổng sắt đi chạy tới đánh nhau với nãi nãi Hổ Tử.

Hiện tại, trong lòng Diệp Trăn Trăn vừa lo lắng vừa không yên tâm.

Lo lắng chính là Diệp Tế Muội đang mang thai, lúc này bị tức giận không có ảnh hưởng gì chứ? Lo lắng thì là Hứa Du Ninh. Mắt thấy sắc trời cũng sắp tối, sao hắn vẫn chưa trở lại?

Đối với lời nói của Hổ Tử nãi nãi và đám người kia, liên quan tới chuyện Hứa Du Ninh làm sao lấy được công danh Tú Tài và tư cách Lẫm sinh Diệp Trăn Trăn căn bản không muốn để ý tới. Trong lòng hiểu rõ thực ra đó là bọn họ ghen ghét, cho nên mới cố ý nói những những lời này nhằm bôi đen Hứa Du Ninh.

Diệp Trăn Trăn lo lắng chính là một chuyện khác.

Chẳng lẽ trước đó Hứa Du Ninh thật sự đẩy Hổ Tử nương xuống sông? Đang yên đang lành tại sao hắn muốn gây khó dễ với Hổ Tử nương?

Hứa Du Ninh là người lòng dạ thâm rầm, trong lòng nghĩ gì người bên ngoài rất ít khi nhìn thấu được. Mặc dù Diệp Trăn Trăn không dám nói mình hiểu rất rõ hắn, nhưng cũng biết hắn không làm ra chuyện đẩy Hổ Tử nương xuống sông, muốn cho bà ta chết đuối.

Trừ phi là Hổ Tử nương làm chuyện gì, để Hứa Du Ninh trong cơn giận dữ, nhất thời đánh mất lý trí, mới có thể làm ra chuyện muốn đẩy bà ta xuống sông mà thôi.

Vậy rốt cuộc Hổ Tử nương đã làm chuyện gì, lại để Hứa Du Ninh nổi giận thành như thế kia? Hiện tại hắn đi đâu? Làm sao vẫn chưa về?

Diệp Trăn Trăn nghĩ không ra ngọn nguồn ở trong đó, nhưng nàng cũng biết không thể để cho tình thế tiếp tục phát triển như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook