Huynh Sủng

Chương 25: Lời nói trong đêm

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Diệp Trăn Trăn đi theo Diệp Tế Muội đến vườn rau, Diệp Tế Muội cầm cuốc bắt đầu đào đất, Diệp Trăn Trăn cũng giúp làm một chút chuyện trong khả năng.

Tỉ như nói vung hạt giống rau cải.

Cứ tưởng chuyện vung hạt giống này cũng dễ dàng như trong tưởng tượng, cho rằng tay cầm hạt giống, tùy tiện rải lên vùng đất đã được cuốc xới tơi xốp, nhưng trên thực tế yêu cầu lại rất cao.

Phải rải đều đều tỉ mỉ. Như vậy cải non mọc ra mới không chen chúc như cá mòi trong lọ, cũng không thưa thớt như tóc nam nhân trung niên.

Diệp Tế Muội mới nhìn Diệp Trăn Trăn vung một hạt giống rau xanh, thì cười nói chỗ này không cần nàng hỗ trợ, sai nàng hái bí đao, bí đỏ, hồ lô và đậu giác.

Nhưng thật ra cũng chính là cho nàng kiếm một chút chuyện làm, để nàng chơi, cũng không trông mong nàng có thể làm chuyện gì.

Diệp Trăn Trăn rất là nhu thuận dạ một tiếng, ôm cái làn được đan bằng cành liễu đi tới vườn rau bên cạnh mấy bờ ruộng.

Những cây dây leo như hồ lô, đậu giác đều leo lên giá đỡ dựng bằng trúc, phiến lá màu xanh lục tươi tốt. Khi có gió thổi qua chập trùng như sóng, hồ lô và đậu giác mọc ở trên cây cũng lay động sang hai bên như từng chuỗi phong linh.

Đậu giác thì không nói, lúc Diệp Trăn Trăn hái ngoại trừ cảm thán hạ thì ra đậu giác lúc đầu là mọc như thế này thì cũng không có gì, nhưng lúc hái hồ lô thì. . .

Đứng tại trước mặt những quả hồ lô nhỏ, trong thoáng chốc nàng cứ cảm thấy những hồ lô này một giây sau sẽ miệng nói chuyện. Hơn nữa mở miệng câu nói đầu tiên rất có thể chính là gọi gia gia.

Được rồi, nàng thừa nhận khi nàng còn bé thường hay xem Hồ Lô huynh đệ.

Hái xong đậu giác và hồ lô, nàng lại khom lưng đến bên trong đám dây leo mọc tràn lan trên mặt đất tìm bí đao và bí đỏ.

Lá của bí đao và bí đỏ đều to hơn lá của hồ lô và đậu giác, nhưng quả bí lại to hơn đậu giác và hồ lô rất nhiều, cho nên cũng không phải quá khó tìm.

Diệp Trăn Trăn dùng ánh mắt so sánh đám rau dưa chung quanh, sau đó hái được quả bí đao và bí đỏ lớn nhất bỏ vào trong làn.

Làm xong những việc này, nàng muốn cầm xách rổ đi đến chỗ Diệp Tế Muội.

Không nghĩ tới vậy mà lại xách không nổi. Bất đắc dĩ đành phải mở miệng gọi Diệp Tế Muội.

Lúc này, Diệp Tế Muội đã đem hạt giống rau xanh cắm xuống dưới đất, trong tay chống cuốc đang suy nghĩ hạt rau cải nên vung ở đâu. Nghe được Diệp Trăn Trăn đang gọi bà, bỏ cuốc trong tay cuốc xuống, nhìn thấy trong giỏ xếp chồng chất trật tự các loại rau quả, liền cười khen: "Trăn Trăn thật giỏi giang, bây giờ cũng có khả năng giúp nương làm việc."

Trước kia bà làm những chuyện này chỉ có thể bảo Diệp Trăn Trăn ngồi ở một bên, còn phải thỉnh thoảng nhìn xem nàng có chạy loạn đâu không. Nhưng hiện tại, Diệp Trăn Trăn không những không chạy loạn, mà còn chủ động giúp bà làm việc.

Mặc dù bây giờ Diệp Trăn Trăn làm những việc này xác thực không thể giúp bà bớt bận việc được, nhưng trước kia bà cũng chưa dạy cho Diệp Trăn Trăn những việc này, sau này có thể từ từ dạy cho nàng, sẽ để nàng giống như bao hài tử khác trong thôn.

Trong lòng vui vẻ, Diệp Tế Muội liền đưa tay sờ đầu Diệp Trăn Trăn, gọi nàng: "Con ngồi bên cạnh nghỉ một lát, đồ ăn còn lại để nương hái."

Diệp Trăn Trăn khẽ gật đầu. Nhưng nàng không qua một bên ngồi, mà ngoan ngoãn đi sau lưng Diệp Tế Muội, nhìn bà hái đồ ăn.

Nàng lớn lên trong thành phố, trước kia chưa từng làm việc nhà nông, vừa rồi hái thức ăn thật ra đều dùng sức lực thô bạo. Cũng không biết được rốt cuộc quả nào được tính là chín, quả nào chưa chín, dù sao chỉ chọn quả lớn nhất mà hái. Hiện tại muốn đi theo Diệp Tế Muội học hỏi thật tốt, về sau tốt có thể giúp bà làm việc.

Chỉ thấy vừa rồi rõ ràng nàng dùng sức lực thật lớn mới có thể hái đậu giác xuống, Diệp Tế Muội lại là dùng hai ngón tay dễ dàng bấm một cái nó liền rớt. Hồ lô cũng thế.

Vừa hái, Diệp Tế Muội còn đồng thời nói chuyện với nàng. Kỳ thật chính là đang dạy nàng một chút thường thức: "Đậu giác mọc như thế này thì phải tranh thủ hái xuống hết, nếu không hai ngày nữa sẽ già mất, ăn không ngon. Hái nhiều cũng không sợ hỏng. Có thể dùng muối ướp rồi bỏ vào bình làm món đậu giác muối ăn dần, cũng có thể bỏ vào trong nồi nước đun sôi một lát, sau đó vớt ra phơi khô làm đậu giác dự trữ. Có thể cất kỹ một thời gian dài cũng sẽ không hư được. Đợi sau này muốn ăn, lấy ra ngâm nước, có thể thêm thịt vào hầm chung, lại rất thơm. Cho dù không thêm thịt, hấp cũng rất thơm. Còn hồ lô này thì giống củ cải, có thể cắt thành sợi phơi khô thành hồ lô sợi, khi nào muốn ăn lấy ra ngâm nước cho nở. Hoặc hầm đồ ăn, hoặc xào rau, đều đặc biệt thơm ngon."

Chỉ nghe thôi Diệp Trăn Trăn cũng đã muốn chảy nước miếng, hận không thể ngay lúc này được ăn đậu giác khô, hồ lô sợi hầm thịt gì đó mỗi loại một món.

Hái xong đậu giác và hồ lô, sau đó Diệp Tế Muội lại đi hái cà.

Vừa rồi sở dĩ bà không để cho Diệp Trăn Trăn hái cà, là bởi vì trên đầu quả cà tươi sẽ có rất nhiều gai nhọn nhỏ, nếu không chú ý sẽ ghim vào tay.

Bí đao và bí đỏ Diệp Tế Muội không hái nữa. Cũng không phải bởi vì không có quả lớn, mà bởi vì thể tích của mỗi quả này đều tương đối lớn, cũng tương đối nặng, nàng và Diệp Trăn Trăn khẳng định không thể xách về được.

Tính toán đợi đến ngày mai đem theo cái gánh đến, hái bí đao và bí đỏ mang về nhà hết một lượt luôn.

Bây giờ thời tiết lạnh, bí đao chỉ cần không bị cắt ra thì có thể cất kỹ mấy ngày. Bí đỏ để đó thì càng thêm lớn, không sợ hỏng.

Cơm tối ăn chính là món đậu giác xào, thịt kho tàu, bí đỏ cắt lát mỏng bỏ thêm vài miếng thịt khô vào xào chung. Bởi vì bí đỏ quá già, khó làm đồ ăn, nên gọt bỏ vỏ rồi hấp ăn, rất ngọt.

Bên trong hạt bí đỏ cũng được móc ra, rửa sạch sẽ đặt ở bên trong cái sàng trúc phơi nắng, chờ sau này gom được nhiều hơn, sẽ rang hạt bí đỏ ăn.

Sau khi ăn cơm tối xong, một nhà bốn miệng người ngồi nói chuyện một lát, sau đó rửa mặt xong, tất cả về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Hai người Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương ngủ vẫn là hai ổ chăn. Sau khi nằm xuống, hai người đều chưa ngủ, Diệp Tế Muội nhắc đến chuyện hôm nay trên đường bà và Diệp Trăn Trăn đi vườn rau thì phát sinh xung đột với nãi nãi Hổ tử.

Sau khi nói xong còn cảm thán: "Người đọc sách các chàng không phải thường có câu nói, nói cái gì lão hổ còn không ăn con của mình đó. Nãu nãi Hổ tử và cha Hổ tử ngược lại hay nhỉ, chính cháu gái ruột, nữ nhi ruột của mình, vậy mà có thể độc ác hạ quyết tâm ném ra bên ngoài. Đây chính là một cái mạng người đó. Cũng không biết được hai người bọn họ nghĩ thế nào."

Chợt nhớ tới Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đều là hài tử hai người bọn họ nhặt được. Liền nghĩ phụ mẫu của hai hài tử này cũng không biết rốt cuộc là hạng người như thế nào, làm sao lại hung ác hạ quyết tâm bỏ rơi con ruột của mình nữa.

Cũng may gặp được hai người bọn họ, bằng không hai hài tử này cũng không biết được hai đứa trẻ này có thể may mắn sống sót hay không.

Nhớ tới, lại bắt đầu vui vẻ, nói với Hứa Hưng Xương: "Đứa nhỏ Trăn Trăn này, hiện tại thật đúng là càng ngày càng thông minh. Hôm nay nàng còn nói với nãi nãi Hổ tử rằng, chính bà không phải cũng là nữ nhân, làm cái gì còn phải xem thường nữ nhân? Mụ đàn bà này a, tội gì làm khó nữ nhân. Lúc ấy ta ở bên cạnh nghe, hận không thể vỗ tay khen hay."

Hứa Hưng Xương nghe vậy cũng cảm thấy bất ngờ.

Chính là ban đầu người trong thôn đều nói Diệp Trăn Trăn là đứa ngốc. Chính ông cũng có một lần thấy qua nàng, xác thực lúc nhìn người sẽ chỉ cười ngây ngô, bỗng nhiên biết mở miệng nói chuyện gọi người cũng đã đủ để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bây giờ còn nói ra những lời có lý có cứ, trật tự rõ ràng như vậy.

Liền hỏi Diệp Tế Muội: "Đứa nhỏ này trước kia thật là cái, khục, nó thật không biết nói chuyện?"

Kỳ thật lúc đầu ông muốn hỏi chính là đứa nhỏ này trước kia thật là đứa ngốc sao? Nhưng nghĩ đến dù sao bây giờ Diệp Trăn Trăn cũng là kế nữ của ông, ông cũng không đành lòng dùng lời này nói nàng, thứ hai, ông hiểu rằng Diệp Tế Muội cực kỳ không thích người khác nói Diệp Trăn Trăn như vậy, cho nên cũng chỉ kín đáo hỏi nàng trước kia có phải thật không biết nói chuyện hay không.

Chẳng qua mặc dù ông không nói rõ, Diệp Tế Muội vẫn là hiểu rõ ý tứ của ông.

Nhưng bà cũng không hề tức giận, bởi vì bà biết Hứa Hưng Xương không có ác ý.

Nên gật đầu nhẹ giọng nói ra: "Trước kia đứa nhỏ này trước kia đúng thật có chút mơ mơ màng màng. Nhưng từ lúc việc hôn nhân của chúng ta đã được định, chàng để Hà Hoa thẩm tử và Tiểu Nga tỷ đưa sính lễ qua. Ta thấy khối ngọc trụy Quan Thế Âm kia thì đeo trên cổ cho nó. Sau đó ta quan sát thấy ánh mắt của đứa nhỏ này dần minh mẫn hơn. Tiếp đó đợi đến chúng ta… "

Nói đến đây, trên mặt Diệp Tế Muội cũng hơi xấu hổ. Nhưng vẫn tiếp tục nói, "Đợi đến đêm trước ngày hai chúng ta thành thân, đứa nhỏ này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, gọi ta nương. Ngày thứ hai ta nói chuyện này với Hà Hoa thẩm tử, Hà Hoa thẩm tử liền nói chuyện thành thân của hai người chúng ta là chuyện tốt, về sau một nhà chúng ta nhất định sẽ thịnh vượng. Nếu không sao Trăn Trăn có thể bỗng nhiên mở miệng nói chuyện?"

Kỳ thật hai người bọn họ thành thân vào cái ngày đó, thời điểm Diệp Trăn Trăn trước mặt mọi người mở miệng gọi Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh cha và ca ca, bên cạnh liền có nhiều người ồn ào nói hai người bọn họ thành thân là chuyện tốt, vượng nhân. Lúc ấy Hứa Hưng Xương mặc dù cũng thật vui vẻ, nghĩ đến về sau nói không chừng chân Hứa Du Ninh cũng có thể tốt, nhưng sau đó tỉnh táo lại ông thật sự cũng không tin lắm.

Người đọc sách, tóm lại là không tin những chuyện thần quỷ kia lắm. Nhưng bây giờ ngh vừa Diệp Tế Muội nói như vậy, lại cảm thấy chuyện như vậy đúng thật rất mơ hồ.

Ông trầm mặc không nói, trong lòng đang suy nghĩ những chuyện này rốt cuộc là thật hay giả.

Mà Diệp Tế Muội nheo mắt nhìn ánh mắt của ông, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác.

Dừng một chút, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được hỏi: "Chuyện ngày hai người chúng ta thành thân đó, ta có phải dọa ngươi rồi không?"

Hứa Hưng Xương nhất thời chưa kịp phản ứng, liền hỏi: "Ngươi dọa ta chuyện gì?"

Diệp Tế Muội nhìn vẻ mặt không hiểu của ông, đành phải nói ra: "Chính là ngày đó một nhà nãi nãi Hổ tử bọ họ làm ầm ĩ tại bữa tiệc, ta lao ra mắng cả nhà họ, cuối cùng còn đuổi bọn họ đi. Lúc đó chàng ở bên cạnh nhìn, có phải trong lòng cảm thấy ta rất thô tục, rất mạnh mẽ hay không?"

Mấy ngày nay chuyện này kỳ thật vẫn luôn đâm vào trong lòng Diệp Tế Muội, có đôi khi bà nghĩ lại, cũng có chút hối hận.

Hứa Hưng Xương là người đọc sách, nhất định là thích nữ nhân dịu dàng nhu thuận, bà thì khác, ngày đầu thành thân ở trước mặt hắn thể tỏ ra thô tục và mạnh mẽ, trong lòng của hắn có thể không sợ hay sao? Chỉ sợ cũng chán ghét bà. Nếu không phải, mấy ngày nay Hứa Hưng Xương làm sao đều không đụng vào bà?

Trước kia hắn lại là người góa vợ, ăn chay đã hơn một năm, Diệp Tế Muội cũng không tin trong lòng của hắn thật sự một chút cũng không muốn chuyện này.

Hứa Hưng Xương nghe Diệp Tế Muội giải thích một hồi, lúc này mới hiểu được bà có ý gì.

Liền vội vàng lắc đầu: "Không có, trong lòng ta chưa từng nghĩ nàng như vậy."

Trong lòng của ông xác thực không có nghĩ Diệp Tế Muội như vậy, ngược lại cảm thấy bà là nữ nhân rất hào khí, thật hào sảng, ngay cả nam tử hán, đại trượng phu bình thường cũng không sánh bằng bà.

Nhưng mà Diệp Tế Muội không tin, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút ủy khuất.

Trong lúc cảm thấy ủy khuất, bà không thể khống chế chính mình, quay đầu nhìn Hứa Hưng Xương, thốt ra một câu.

"Nếu chàng không sợ ta, chán ghét ta, vậy sao mấy ngày nay chàng vẫn luôn không động vào ta, chia chăn ra ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook