Huynh Sủng

Chương 124: Lại hôn

Trường Câu Lạc Nguyệt

02/10/2020

Diệp Trăn Trăn cảm thấy nếu như mình tiếp tục nói chuyện như vậy với Hứa Du Ninh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn quay vòng tròn. Làm không tốt cuối cùng nàng sẽ còn mơ mơ hồ hồ đồng ý lời nói của hắn.

Suy nghĩ một chút, nàng quyết định thay đổi chiến lược, để cho Hứa Du Ninh hiểu rõ tình cảm của hắn đối với nàng rốt cuộc là cái gì.

Dù sao hai người bọn họ sớm chiều ở chung, hai bên lại không có quan hệ máu mủ, Hứa Du Ninh cũng chưa từng có tiếp xúc với cô nương khác cho nên lúc mới biết yêu thì cảm thấy hai người bọn họ cũng đã thân mật như vậy, chắc chắn là vì bản thân hắn thích nàng nói cũng không chừng.

Cái chuyện cảm tình này, có ai nói rõ được đâu? Nếu đã như vậy thì hôm nay sẽ giúp Hứa Du Ninh tháo gỡ một chút.

Trên mặt đổi sang dáng vẻ đại tỷ tỷ tri tâm nói với Hứa Du Ninh: "Ca, huynh nhìn xem, hai người chúng ta lúc ở thôn Long Đường đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, sau này đặt chân đến Gia Ninh phủ này cũng không dễ dàng, muội biết giữa hai người chúng ta chắc chắn có cái loại cảm giác sống nương tựa vào nhau, cũng biết cả hai đều có thể vì nhau mà đánh cược cả tình mạng. Nhưng mà ca, loại cảm tình này cùng với loại tình cảm giữa nam nữ kia là không giống nhau. Huynh xem có phải huynh đem tình cảm thân thiết giữa hai người chúng ta nhầm lẫn thành tình cảm giữa nam nữ rồi hay không? Chính là huynh muốn ôm lấy muội muốn hôn hôn muội hoặc nói là ở trong mơ sẽ mơ thấy muội, huynh nhìn xem huynh cũng thường xuyên ôm Nguyên Tiêu, cũng thường xuyên hôn Nguyên Tiêu nha. Muội đây có lúc cũng sẽ nằm mơ thấy Nguyên Tiêu ở trong mộng. Đây đều là tình cảm bình thường giữa người thân với nhau không phải tình cảm giữa nam nữ, huynh cũng đừng hiểu lầm."

Hứa Du Ninh cũng không biết mình nên tức giận hay nên cười đây.

Nàng như vậy là cho rằng hắn không phân biệt được tình cảm giữa người thân và tình cảm nam nữ, còn muốn chỉ bảo hắn?

Biết bất luận hắn giải thích như thế nào thì chỉ sợ Diệp Trăn Trăn cũng sẽ không tin, vẫn sẽ cố chấp cảm thấy điều nàng suy nghĩ mới là đúng, dứt khoát cúi đầu xuống muốn hôn lên đôi môi của nàng.

Lần này Diệp Trăn Trăn có đề phòng.

Hôm qua đã vội vàng không kịp đề phòng bị hắn cho hôn lên một lần, vừa rồi lại bị hắn nắm lấy hai vai đè lên tường, hai người cách nhau rất gần. Thậm chí lúc hắn nói chuyện hơi thở có thể hất lên trên mặt của nàng, cảnh tượng thật sự rất là mập mờ.

Cho nên trong lòng Diệp Trăn Trăn đã bắt đầu cảnh giác từ sớm. Bây giờ nhìn thấy Hứa Du Ninh cúi đầu muốn hôn nàng thì ngay lập tức quay đầu sang một bên. Còn đưa tay lên muốn che môi của mình lại.

Nhưng chuyện Hứa Du Ninh đã quyết định rồi thì chắc chắn nàng không thể phản kháng được. Một tay nắm chặt lấy cổ tay hai bàn tay vừa mới đưa lên chắn trước người của nàng, một tay khác thì trực tiếp đi nắm lấy cằm của nàng quay đầu nàng lại, sau đó ngay lập tức hôn xuống.

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, chỉ trong khoảnh khắc đã hôn xuống đôi môi đỏ hồng mịn màng của nàng.

Thấy đôi môi Diệp Trăn Trăn vẫn đang mím chặt không chịu buông ra, hắn còn không nhẹ không nặng cắn môi dưới của nàng một cái. Lúc nàng bị đau há miệng ra thì ngay lập tức đầu lưỡi trượt vào trong.

Sau đó cho dù Hứa Du Ninh nới lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của nàng ra nhưng thân thể của nàng đã bị Hứa Du Ninh dùng thân thể mình dán sát đè chặt ở trên vách tường. Cũng không biết sức lực lớn hơn nàng bao nhiêu nhưng cho dù nàng duỗi hai tay đẩy hắn ra như thế nào thì cũng chỉ giống như châu chấu đá xe, căn bản không có một chút tác dụng gì.

Chính là đầu lưỡi ở trong miệng nàng công thành đoạt đất kia, rõ ràng ngay từ đầu không có một chút quy tắc nào nhưng về sau lại biết được phải câu lấy đầu lưỡi của nàng.

Chỉ có thể nói nam tử đối mặt với những chuyện này thật sự có thể là vô sự tự thông (1). Cho dù trước kia cũng không có ai chỉ dạy Hứa Du Ninh những thứ này nhưng thật sự đến lúc này chỉ trong chốc lát hắn đã biết được.

Hơn nữa sau khi biết được lại càng cảm thấy tư vị tiêu hôn trong chuyện này, đúng là không nỡ buông ra.

Cuối cùng cũng không biết đã trải qua bao lâu. Cũng là lúc Diệp Trăn Trăn bị Hứa Du Ninh hôn đến thật sự không chịu được nỗi nữa, thân thể cũng nhũn ra, nếu không phải có hai cánh tay của hắn vẫn luôn ôm nàng thì Diệp Trăn Trăn cũng đã trượt thẳng xuống dưới. Lúc này hắn mới buông tha đầu lưỡi mềm mại thơm mát trơn bóng của nàng.

Nhưng ngay cả khi như vậy, Hứa Du Ninh vẫn không chịu rời đi. Trán hắn chống lên trán của Diệp Trăn Trăn, lưu luyến không rời, giống như bị mê hoặc không ngừng hôn lên khóe môi của nàng.

Vừa rồi Diệp Trăn Trăn thật sự bị hắn hôn quá kịch liệt rồi. Chẳng những lúc này đầu lưỡi có chút đau, đôi môi sưng đỏ, hai má nóng hổi, toàn thân trên dưới đều nhũn cả ra. Cho dù muốn đưa tay tát hắn một cái cũng không được, tay như không có sức lực căn bản không nhấc lên nổi.

Chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Hứa Du Ninh.

Nhưng mà lúc này đôi mắt của nàng hàm chứa ánh nước ẩm ướt, cho dù trừng mắt nhìn cũng không có một chút khí thế nào, sóng mắt luân chuyển lại càng làm cho lòng người ta thêm xao động.

Hứa Du Ninh không nhịn được, giữ lấy mặt nàng, ngậm lấy đôi môi của nàng vừa hôn vừa day dưa qua lại. Sau đó cất giọng trầm khàn nói với nàng: "Ta chưa bào giờ nghĩ muốn hôn Nguyên Tiêu như vậy, ta chỉ muốn làm với như vậy muội. Hơn nữa cho dù ta mơ thấy Nguyên Tiêu trong mộng, ta cũng biết rõ hắn là đệ đệ ta nhưng mà lúc mơ thấy muội thì ta lại muốn làm chuyện nam nữ với muội. Trăn Trăn, trong lòng ta rất rõ ràng tình cảm của ta đối với muội là gì, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn."

Làm chuyện nam nữ. . .

Lời này giống như sét đáng ngang tai, nổ oanh một tiếng bên tai Diệp Trăn Trăn, chấn động làm cho trong đầu nàng trống rỗng.

Sau khi phản ứng kịp không chỉ hai gò má nàng mà ngay cả chỗ cổ của nàng cũng bắt đầu đỏ bừng nóng hầm hập lên.

Sao bây giờ Hứa Du Ninh lại nói chuyện thẳng tuột ra như vậy? Hắn không thể nói năng uyển chuyển một chút sao? Đột nhiên nện xuống những lời này, nói nàng nên phản ứng như thế nào đây?

Hơn nữa trước khi Hứa Du Ninh không nói những lời này Diệp Trăn Trăn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này nghe hắn nói xong cũng không biết là do nàng quá nhạy cảm hay là theo bản năng liền chú ý đến phương diện kia, nàng nhận ra được chỗ bắp đùi thật sự có cái thứ gì đó đang chĩa vào nàng. . .

Đã vào đầu mùa hè, quần áo cũng mỏng dần hơn nữa ngay lúc này thân thể hai người vốn đã dán sát rất gần vào nhau, cái này cho dù muốn làm cho Diệp Trăn Trăn không phát hiện ra cũng không được.

Trong chốc lát cả người nàng đều cứng lại, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không dám.

Nhưng mà dễ nhận thấy Hứa Du Ninh rất thích thân mật với nàng như vậy. Ôm chặt nàng vào trong lòng mình, không nói thỉnh thoảng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của nàng hoặc là hôn lên mặt nàng mà vật kia vẫn rất không an phận liên tục cọ lên người nàng. . .

Diệp Trăn Trăn thật sự muốn khóc. Đương nhiên là có một chút sợ hãi nhưng trong lòng vẫn tin tưởng Hứa Du Ninh sẽ không bao giờ ép buộc nàng nhưng lại ngài ngùng nhiều hơn.

Trước kia nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, thậm chí cũng chưa hôn ai bao giờ.

"Huynh, huynh thả ta ra."

Mặc dù cơ thể không dám động đậy nhưng nói thì vẫn có thể nói được. Chẳng qua bởi vì quá ngại ngừng nên trong giọng nói của nàng cũng có mang theo một chút nức nở.

Hứa Du Ninh trong lòng giật mình. Cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc của nàng thì mới biết rất có thể vừa rồi hắn đã dọa sợ đến nàng.

Vội vàng thả tay buông nàng ra. Nhưng nhìn thấy Diệp Trăn Trăn xoay người muốn đi, hắn lại lập tức giữ nàng lại.

Rốt cuộc hắn như vậy là muốn thả nàng ra hay là không thả đây?

Diệp Trăn Trăn thẹn quá hoá giận cũng không quay đầu lại nhìn hắn đưa lưng về phía hắn, khẽ quát lên: "Huynh kéo muội lại làm cái gì? Mau buông muội ra."

Hứa Du Ninh vội vàng giải thích: "Trăn Trăn, ta vừa rồi là, khó kiềm chế được tình cảm của mình."

Đúng là khó kiềm chế được tình cảm của mình cho nên mới không nhịn được hôn lấy nàng. Thậm chí chỗ nào đó cũng không khống chế nổi nên đã có chút biến hóa, chỉ có kề sát vào người nàng thì mới có thể làm cho cơn xao động ở chỗ đó hơi lắng xuống được một chút.

Diệp Trăn Trăn không muốn nghe hắn nói nữa, chỉ khăng khăng muốn bỏ đi. Lại bị Hứa Du Ninh hỏi tiếp: "Muội muốn đi đâu?"

Lời này vừa hỏi ra Diệp Trăn Trăn liền có chút mù mịt.

Nàng có thể đi đâu đây? Trở về phòng của mình ư? Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu vẫn còn đang ngủ, lúc này nàng đi vào chắc chắn sẽ quấy rầy đến hai người bọn họ.

Còn lại cũng chỉ có nhà chính, phòng Hứa Du Ninh và trong sân.

Nhưng chỉ cần Diệp Tế Muội vẫn còn đang ngủ thì bất kỳ chỗ nào ở phía trên kia cùng với chỗ phòng bếp này thì có gì khác nhau sao? Dù sao cũng không quẳng Hứa Du Ninh đi được.

Trừ khi bây giờ nàng chạy ra bên ngoài.

Nhưng mà chạy ra ngoài thì không phải cuối cùng vẫn quay trở lại sao? Sau khi trở về không phải Hứa Du Ninh sẽ tiếp tục nói với nàng những lời này sao?

Nhất thời buồn bực cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.

Trong lòng vô cùng không hiểu được, rõ ràng trước kia hai người đã nói xong muốn làm huynh muội tốt của nhau suốt đời, sao bây giờ một mình Hứa Du Ninh lại tự tiện lật lọng còn nói muốn làm trượng phu của nàng đây? Sau này hai người bọn họ nên chung sống với nhau như thế nào đây?

Trong cơn tức giận, nàng cũng nói ra những lời này chất vấn Hứa Du Ninh một phen.

Hứa Du Ninh trong lòng hối hận. Hối hận sao trước kia hắn lại nói ra những lời liều chết như vậy? Để cho bây giờ trong lòng Diệp Trăn Trăn chỉ coi hắn như là huynh trưởng của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của nàng nên bắt đầu dẫn dắt nàng từng bước.

"Muội có nghĩ tới chuyện muốn gả cho những người khác hay không?"

Diệp Trăn Trăn liếc mắt nhìn hắn một cái, trả lời rất dứt khoát: "Chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng mà muội cũng không có nghĩ đến chuyện muốn gả cho ngươi."

Hứa Du Ninh: . . .

Hắn lại không phản bác được.

Dừng một chút, mới tiếp tục nói tiếp: "Coi như muội chưa từng nghĩ đến nhưng khi muội lớn tuổi rồi chắc chắn cũng phải xuất giá. Cho dù muội không nghĩ đến, nương cũng sẽ không nghe theo muội. Đến lúc đó nếu như muội gả cho người ngoài thì không thể lúc nào cũng nhìn thấy nương và Nguyên Tiêu nữa. Rất có thể một năm cũng không gặp được mấy lần. Hơn nữa muội gả cho người ngoài, trong nhà còn có hắn có công bà (cha mẹ chồng), có huynh đệ, có cô tẩu, một gia đình lớn như vậy, quan hệ phức tạp, muội có thể xử lý tốt không? Còn có người muội gả cho, muội có biết hắn sẽ là người như thế nào không? Nếu như hắn đối xử không tốt với muội, muội làm sao bây giờ?"

Diệp Trăn Trăn cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ hắn nói những lời nói này là có dụng ý gì.

Chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, không nói chuyện.

Hứa Du Ninh còn sợ nàng không hiểu ý của hắn nên rất ngay thẳng tiếp tục nói ra: "Nhưng nếu như muội gả cho ta, muội vẫn ở cùng với chúng ta như bây giờ. Trong nhà không có quan hệ phức tạp, chính là mấy người chúng ta. Hơn nữa, "

Nói đến đây, hắn trở tay chỉ vào người mình, cẩn thận nói ra: "Ta không tốt hơn những nam nhân khác sao? Ta cảm thấy ta vẫn được hơn. Chí ít chúng ta đã ở bên nhau mấy năm nay, muội luôn luôn hiểu ta, biết rõ ta là hạng người gì, có đúng hay không?"

Diệp Trăn Trăn mím môi không nói chuyện.

Nàng đương nhiên biết những lời Hứa Du Ninh nói không có sai. Nếu như sau này nàng nhất định phải xuất giá vậy thì gả cho Hứa Du Ninh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của nàng.

Thứ nhất nàng không cần phải rời khỏi Diệp Tế Muội bọn họ, căn bản cũng không cần phải lo lắng đến những chuyện lộn xộn trong nhà nào sau khi thành thân. Thứ hai, Hứa Du Ninh thật sự rất tốt.

Vẻ ngoài và học vấn đều là hạng nhất, làm người cũng trầm ổn cẩn thận, hắn nói cảm thấy mình được hơn chính là đang khiêm tốn.

Hơn nữa quan trọng nhất là, mấy năm nay hắn vẫn rất cưng chiều nàng.

"Nhưng mà, nhưng huynh chính là ca của ta nha."

Trên lý trí nàng hoàn toàn đồng ý lời nói của Hứa Du Ninh nhưng mà trên mặt tình cảm nàng không thể tiếp nhận được.

Phải biết rằng mấy năm nay trong lòng nàng vẫn xem Hứa Du Ninh như ca ca của mình mà đối xử, sao bây giờ có thể vì hắn vừa nói như vậy là ngay lập tức có thể xem hắn như là phu quân của mình mà đối xử đây?

Hứa Du Ninh nghe thấy lời này thì biết chắc nàng đã nghe vào những lời hắn vừa mới nói kia.

Nói cách khác, chắc chắn chuyện này vẫn còn có chỗ cứu vãn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook