Huynh Sủng

Chương 109: Khai khiếu*

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

*Khai khiếu: thông suốt, mở mang đầu óc.

Trước kia Diệp Trăn Trăn đã biết Diệp Tinh Hoa này là người không biết nói chuyện, nhưng là cũng ngờ hắn ta lại không biết nói chuyện đến mức này.

Ngay trước mặt 'huynh đệ' người khác nói hai người bọn họ là quan hệ thân mật như tiểu phu thê? Coi như đây là nói đùa cũng có phần quá mức đi?

Trong lòng lập tức có chút giận, không muốn nói chuyện với Diệp Tinh Hoa nữa, chỉ quay đầu nhìn Hứa Du Ninh.

Ban đầu, nàng cho rằng dựa theo cá tính của Hứa Du Ninh, nghe được câu này chắc chắn hắn sẽ rất không vui, nói không chừng sẽ còn giận tái mặt đến quát lớn Diệp Tinh Hoa vài câu. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ vừa nhìn lại, thấy Hứa Du Ninh đứng đơ ra không như choáng váng.

Diệp Trăn Trăn còn chỉ cho là hắn vì tức giận quá mức nên mới như vậy, vội lắc lắc tay của hắn, gọi hắn: "Ca ca?"

Kêu ba lần như thế, Hứa Du Ninh mới giống như đột nhiên lấy lại được tinh thần.

Mà sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức rủ mắt nhìn nàng.

Diệp Trăn Trăn không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng luôn cảm thấy lúc này ánh mắt Hứa Du Ninh nhìn nàng có chút kỳ lạ.

Sáng như sao trời hiển nhiên không cần phải nói, bên trong xen lẫn cảm xúc, dường như hưng phấn thoải mái? Lại như bừng tỉnh đại ngộ? Lại hoặc là còn có cái khác?

Trong lòng Diệp Trăn Trăn không khỏi dấy lên một chút thấp thỏm không yên. Nghĩ một lát, mới thận trọng mở miệng hỏi hắn: "Ca, ca ca, huynh vừa rồi, vừa rồi sao vậy?"

Cái ánh mắt hắn nhìn mình thật sự là có chút kỳ lạ, khác trước rất nhiều, trong lòng Diệp Trăn Trăn không khỏi có một chút sợ hãi.

"Không có gì."

Hứa Du Ninh thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng thì khẽ cười. Vì trấn an nàng, còn giơ tay nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu của nàng một chút, nói: "Đó là ta vừa mới hiểu rồi."

Lúc nói lời này nét mặt hắn nhu hòa, trong đôi mắt vẩy mực giống như có nụ cười ôn nhu nhỏ vụn, thật sự là một nhân vật thanh tuấn xuất chúng, rất khiến người khác chú ý.

Có điều bây giờ Diệp Trăn Trăn cũng không có thời gian thưởng thức, nàng cảm thấy trong lòng có chút mù mờ, không rõ câu nói này của Hứa Du Ninh rốt cuộc là có ý gì.

Hiểu rồi? Ngài hiểu ra cái gì? Chẳng lẽ cái từ 'hiểu' này không phải là treo ở bên miệng người xuất gia sao? Lúc này ngài bỗng nhiên nói hai chữ 'hiểu rồi' này rất dễ làm cho người ta hiểu sai đó, có biết không?

Ngài cũng đừng đột nhiên hiểu được cái gì rồi sau đó chạy tới xuất gia làm hòa thượng thật nhé?

Trong lòng vô cùng khó chịu muốn biết rốt cuộc hắn đã hiểu ra chuyện gì, thế là cẩn thận từng li từng tí, nói bóng nói gió hỏi một câu.

Không ngờ Hứa Du Ninh căn bản không có ý muốn trả lời nàng, ngược lại khóe môi mang theo ý cười ngẩng đầu lên nhẹ nhàng xoa đầu của nàng một chút, sau đó nói: "Có nói muội cũng sẽ không hiểu."

Diệp Trăn Trăn: . . .

Ngươi xác định câu nói này của ngươi không phải ngầm nói ta đần?

Diệp Trăn Trăn tức giận, bèn trừng mắt với hắn.

Thế nhưng tướng mạo của nàng vốn hồn nhiên xinh đẹp, cho dù hiện tại trong lòng không vui nhưng trừng mắt với người khá cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy nàng rất hung dữ, ngược lại sẽ chỉ làm người ta muốn cười, cảm thấy nàng rất đáng yêu.

Trong mắt Hứa Du Ninh lúc này lập tức nổi lên ý cười, sau đó nắm chặt tay của nàng, dùng giọng nói ôn hòa, dịu dàng nói với nàng: "Đi thôi, chúng ta đi vào."

Nói rồi, hướng Diệp Tinh Hoa gật đầu một cái, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười, một chút tức giận cũng không có.

Thực ra hắn không những không tức giận, trong lòng thậm chí còn có chút cảm kích Diệp Tinh Hoa.

Bởi vì vừa nãy lúc Diệp Tinh Hoa nói câu kia, giống như một trận gió lớn, thổi tan sương mù quấy nhiễu trong lòng của hắn gần một năm nay.

Khó trách theo tuổi tác ngày càng lớn của Diệp Trăn Trăn, hắn phát hiện cảm giác của mình đối với nàng ngày càng khác trước, khó trách hắn không thích Diệp Trăn Trăn nói chuyện với bất kỳ nam tử nào khác, không thích nàng cười với bất kỳ nam tử nào khác, thậm chí còn để ý chuyện Diệp Trăn Trăn gọi Trịnh Tử Lâm là Trịnh đại ca. Cũng khó trách năm ngoái, lúc Diệp Tế Muội nhắc đến chuyện hôn nhân với vị cô nương Chu gia kia với hắn, Diệp Trăn Trăn cười hỏi hắn có đồng ý cửa hôn sự này hay không, thậm chí đề nghị hắn đi gặp người ta một lần hắn lại còn tức giận.

Hóa ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng của hắn tình cảm đối với Diệp Trăn Trăn đã có thay đổi.

Không còn là loại bảo vệ của huynh trưởng với muội muội lúc ở thôn Long Đường kia nữa, mà đã là loại thân mật và chiếm hữu của tiểu phu thê.

Cho nên mới chỉ muốn ánh mắt của nàng vĩnh viễn chỉ nhìn một mình hắn, nụ cười cũng mãi mãi nở nộ chỉ vì một mình hắn.

Nhưng mà hắn cũng hiểu, hiện tại Diệp Trăn Trăn đối với hắn hiển nhiên vẫn chỉ là tình cảm muội muội với huynh trưởng, làm sao hắn có thể nói cho nàng biết chuyện hắn vừa hiểu ra.

Nói ra chỉ sợ sẽ dọa đến nàng.

Thế nhưng không có vấn đề gì, thời gian ở tương lai còn rất dài, hắn có thể từ từ làm cho nàng hiểu.

Hứa Du Ninh vốn là người thông minh tin tường, sở dĩ trước kia hắn không nhận ra tình cảm của mình đối với Diệp Trăn Trăn là vì trước đó có mấy năm tình huynh muội giữ vai trò chủ đạo*, ngược lại vẽ cho mình một vòng tròn, chỉ cho rằng hắn đối với Diệp Trăn Trăn vẫn vẫn là tình huynh muội.

*Chỗ này nguyên văn là 先入为主: ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo

Nhưng hiện tại chợt nghe Diệp Tinh Hoa nói câu nói đó, giống như là hồi chuông cảnh tỉnh, trong nháy mắt khiến hắn hiểu được tất cả những điều này có ý nghĩ gì.

Sau khi hiểu rõ hắn cũng ngay lập tức thản nhiên tiếp nhận, cũng không có nửa điểm do dự.

Bởi vì trước kia lúc còn ở thôn Long Đường hắn cũng có nghe nói đến chuyện kế huynh muội thành thân với nhau. Vả lại, hắn là người làm theo ý muốn của mình. Rõ ràng hắn biết hiện tại mình đã động tình với Diệp Trăn Trăn, vì sao không muốn thừa nhận? Chẳng lẽ để nàng gả cho những nam nhân khác hắn sẽ vui sao?

Đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Lúc trước hễ chỉ cần nhớ tới lúc Diệp Trăn Trăn lập gia đình hắn đã cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cũng cảm thấy thế gian này không có bất kỳ người nào có thể xứng với nàng, hiện tại sáng tỏ tâm ý của mình đối với nàng thì làm sao còn có thể chắp tay nhường nàng cho người khác?

Mặc kệ Diệp Trăn Trăn cuối cùng có thích hắn hay không, hắn nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho bất kỳ người nào.

Đời này nàng chỉ có thể sống bên hắn, ở bên bất kỳ người nào hắn cũng sẽ không yên tâm.

Về phần Diệp Tế Muội, mặc dù không biết bà đối với chuyện này có ngăn cản hay không, thế nhưng hắn có lòng tin có thể thuyết phục được bà.

Nghĩ thông suốt những việc này, Hứa Du Ninh chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái trong nháy mắt, ngay cả bước chân cũng dường như nhẹ nhàng không ít.

Ngược lại là Diệp Tinh Hoa đứng tại chỗ hoàn toàn không biết hai người bọn họ bọn họ đang nghĩ gì.

Thực ra vừa rồi lúc nói câu kia, hắn đã cảm thấy mình có chút quá trớn, trong lòng vốn còn thấp thỏm, lo lắng Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn không vui. Hắn ta cũng nhìn ra được Diệp Trăn Trăn thực sự có chút không vui, không muốn nói với hắn, nhưng mà nhìn Hứa Du Ninh không những một chút vui vẻ cũng không có, thậm chí trước khi đi còn mang vẻ mặt tươi cười gật đầu chào hỏi với hắn?

Hứa Du Ninh có ý gì đây? Chẳng lẽ câu nói kia chạm tới đáy lòng Hứa Du Ninh rồi sao?

Chuyện này sao có thể? Đây không phải là đệ đệ hắn sao? Đây là chính miệng Diệp Tế Muội đã nói, chẳng lẽ còn có thể có nhầm lẫn?

Mặc dù nói đệ đệ của hắn quả thật có chút tướng tá nữ nhi, nhưng mà dù thế nào cũng là nam, chẳng lẽ Hứa Du Ninh nảy sinh tâm tư không nên có với kế đệ này của hắn. . .

Diệp Tinh Hoa không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn đi cùng với Hứa Du Ninh. Thậm chí trong lòng cũng đã yên lặng hạ quyết định về sau phải kính nhi viễn chi* với Hứa Du Ninh. Nhìn thấy hắn và Diệp Trăn Trăn đi xa, lúc này mới nhấc chân chậm rãi tiếp tục đi lên phía trước.

* kính nhi viễn chi: kính sợ tránh xa

Lúc này, Hứa Du Ninh không biết trong lòng Diệp Tinh Hoa đã xếp hắn vào danh sách không thể kết giao, chỉ cầm tay Diệp Trăn Trăn, trong lòng vô cùng vui vẻ đi lên phía trước.

Phủ học Gia Ninh phủ mặc dù là nơi để cho thầy giáo và học sinh bản phủ sử dụng, nhưng kiến trúc bên trong thực ra cũng tương đương với tòa lâm viên Giang Nam.

Vừa mới đi vào đã có thể nhìn thấy hai bên đều có một hàng tường trắng, bên tường mới trồng một hàng trúc xanh. Ở giữa rải đá cuội thành đường nhỏ đi lên phía trước, hai bên còn có thể nhìn thấy cây ngọc lan, hoa quế và hoa mai.

Mấy loại hoa này hoặc là đã nở, hoặc là còn chưa đến thời gian nở, có điều hoa hải đường, hoa anh đào, hoa đào ngược lại là đang vào dịp ra hoa, đầu cành một mảnh trắng mịn, ong bay bướm quấn, làm cho thư viện nghiêm cẩn tường trắng ngói than này đều trông sống động hẳn ra.

Nơi diễn ra cuộc tranh tài cưỡi ngựa bắn tên là một khối đất trống rất lớn ở phía sau, lúc này bên cạnh đã có không ít học sinh cùng thầy giáo vây quanh ở nơi đó.

Vào Phủ học nghiêm ngặt, lúc thi Viện không được hạng nhất thì không thể vào bên trong Bổ Lẫm, cho nên Diệp Trăn Trăn nghe nói hiện tại bên trong Phủ học cũng chỉ có bốn mươi học sinh mà thôi. Ngay cả giáo sư bên trong cũng đa phần là sĩ tử uyên bác được triều đình điều đến.

Hiện tại Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đã gặp được một vị thầy giáo.

Người này gần sáu mươi tuổi, mặc một bộ la y màu lam. Dưới cằm là một bộ râu rủ xuống tới dưới cổ, tướng mạo có chút 'một lời khó nói hết'.

Nhưng có thể thấy là người rất tốt, một chút kiêu ngạo cũng không có. Khi nhìn thấy Hứa Du Ninh liền gật đầu với hắn mỉm cười hỏi thăm.

Hứa Du Ninh đối với ông cũng rất cung kính. Vội khom người thi lễ, khách khí gọi ông là thầy Lý.

Thầy Lý kêu hắn đứng dậy, không cần đa lễ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn biết vị thầy Lý này chắc chắn là một trong những thầy giáo dạy bảo Hứa Du Ninh, cũng vội vàng học dáng vẻ vừa rồi của Hứa Du Ninh, xoay người khom người thi lễ với ông, rất cung kính nói: "Chào thấy Lý."

Trước kia lúc nàng ở trong trường học nhìn thấy thầy giáo cũng đều nói chào thầy, cho nên lúc này theo bản năng thốt ra câu nói này. Kì thực nghĩ kĩ lại có chút dở dở ương ương.

Cho nên sau khi nói xong, đợi nàng phát hiện, chỉ cảm thấy hai lỗ tai đều nóng lên.

Lúc này, Hứa Du Ninh đang giới thiệu Diệp Trăn Trăn với thầy Lý. Nói đây là đệ đệ của hắn, tên là Diệp Chân.

Thầy Lý đánh giá Diệp Trăn Trăn một phen, thấy đôi mắt nàng trong trẻo thuần chân, trong lòng lập tức có chút thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook