Huynh Sủng

Chương 36: Kết cục đã định

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Công khai làm trái với tộc quy, hơn nữa còn là tộc quy đầu tiên sẽ có kết cục gì? Loạn côn đánh chết hoặc là dìm xuống ao cho đến chết cũng không quá đáng.

Quan trọng nhất chính là, người coi tộc quy là vô vật, còn xứng đáng làm tộc trưởng sao?

Hai thôn dân lúc trước chia nhau đi ra ngoài sau khi mời được Diệp Vĩnh Nguyên và Diệp Đức Nghiệp qua đây, còn thêm mắm thêm muối đem chuyện này nói cho các thôn dân khác. Thế là lúc này trong sân bên ngoài đã có rất nhiều thôn dân vây quanh.

Nghe thấy lời Diệp Tu Văn vừa mới nói có thể gọi là đại nghịch bất đạo kia, mọi người cũng đều sợ ngây người.

Chờ phản ứng kịp chợt nghe thấy trong đám người có tiếng một người nam nhân đang nói ra: "Lời nói này ngàn vạn lần không thể nói ra nha. Nếu truyền ra ngoài, toàn bộ người trong thôn chúng ta đều phải gặp nạn theo nha."

Lại dám đem chính mình so với hoàng thượng, cái này cần phải có bao nhiêu lá gan nha. Quan trọng là, nếu thật sự bị người nhiều chuyện truyền đi lời này lại bị người có ý tính toán, không chừng người cả thôn bọn hắn thật sự đều phải gặp nạn theo.

Diệp Tu Văn là loại người không biết trời cao đất rộng, là người vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Hắn cũng thật sự cảm thấy ở trên mặt đất cái thôn Long Đường này tất cả mọi người đều phải nghe hắn, hắn chính là hoàng đế ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không được phép chất vấn hắn.

Cho nên sau khi nghe được câu này, hắn lập tức xoay người, đưa tay chỉ đám người vây xem bên ngoài quát hỏi: "Là ai, vừa mới nói câu nói kia là ai? Đứng ra đây cho ta!"

Lập tức có người từ trong đám người đứng dậy. Có lẽ tuổi tác cũng đã hơn bảy mươi, mặc một bộ áo choàng ngắn màu xanh đen, tóc bạc trắng. Đứng bên cạnh là một tiểu hài nhi bảy tám tuổi đang đỡ cánh tay hắn.

Diệp Đức Nghiệp vội vàng đi tới, hỏi: "Cha, tại sao người cũng tới?"

Lại trừng mắt tiểu hài kia: "Không phải ta đã nói rồi sao, để cho ngươi phụng bồi thái gia gia trong nhà, sao ngươi còn dìu hắn ra đây?"

Đứa bé kia là tôn tử của Diệp Đức Nghiệp, bị hắn trừng một cái như vậy liền bị dọa sợ trốn thẳng ra sau lưng lão nhân kia. Còn vừa yếu ớt giải thích cho mình: "Là chính thái gia gia hắn nhất định muốn tới đây, ta, ta không khuyên được."

Lão nhân kia tên là Diệp Hưng Bình, là phụ thân của Diệp Đức Nghiệp. Hắn đau lòng tằng tôn nhi của mình, vội vàng đem hắn che chở ở trong lòng. Ngược lại nói với Diệp Đức Nghiệp: "Mặc dù ta đã già rồi, đi đứng cũng không tiện nhưng cũng không chắc đi ra ngoài hai bước thì sẽ chết. Suốt ngày để ta ở trong nhà, ta liền không thể ra hít thở không khí sao?"

Lúc này Diệp Vĩnh Nguyên cũng nhìn thấy hắn, vội vàng gọi Diệp Tu Hòa mời hắn vào trong nhà ngồi rồi hàn huyên cùng hắn: "Đã lâu không gặp, thân thể ngài còn khoẻ mạnh chứ?"

Bàn về vai vế, Diệp Vĩnh Nguyên còn phải gọi Diệp Hưng Bình một tiếng thúc đây.

Diệp Hưng Bình phất tay áo, cười trả lời: "Ta già rồi, không còn dùng được nữa, không biết được một ngày nào đó Diêm vương gia sẽ tới đây bắt ta trở về. Đi đứng cũng không tốt, đi năm bước cũng phải nghỉ hết ba bước. Đây không phải là nhi tử của ta bình thường liền không cho ta đi ra ngoài, chỉ để cho ta ở nhà chờ đợi. Ta cũng lâu rồi không gặp ngươi. Đây cũng là vừa mới nghe nói nhà tộc trưởng đã xảy một chuyện lớn như vậy mới mang theo tằng tôn nhi đi ra ngoài xem náo nhiệt một chút. Nào biết được vừa qua đến chỉ mới nói một câu, cũng đã bị tộc trưởng quát mắng."

Nói xong, quay đầu nhìn Diệp Tu Văn, cười nói: "Uy phong tộc trưởng thật sự rất lớn nha."

Lời này nghe đã rất châm biếm rồi, trên mặt Diệp Tu Văn lúc đỏ lúc trắng. Trong mũi hừ ra một tiếng nặng nề, không nói chuyện.

Diệp Trăn Trăn đã có chút bối rối, không hiểu rõ được bây giờ đến cùng là cái tình huống gì.

Ngay từ đầu chẳng qua là vây quanh chuyện có muốn đem ruộng đồng dưới tên Hứa Hưng Xương lấy lại hay không. Nhưng mà bây giờ, hình như trọng điểm đã không phải là chuyện này.

Rất rõ ràng, bây giờ mấy người trong nhà này đều rất không hài lòng với Diệp Tu Văn.

Lại suy nghĩ về trước đó, Hứa Du Ninh vừa mới nói câu nói kia. . .

Diệp Trăn Trăn quay đầu nhìn Hứa Du Ninh. Đường cong bên mặt thiếu niên sạch sẽ trôi chảy cực kỳ, mũi cao thẳng, nhìn thế nào cũng nên là kiểu người vô cùng ôn nhã. Nhưng mà nghĩ lại hắn vừa mới nói câu nói kia, rõ ràng chính là lửa cháy thêm dầu cùng châm ngòi ly gián.

Chẳng lẽ ngụ ý của hắn, không phải là Diệp Tu Văn không xứng đáng làm tộc trưởng này sao? Khuyến khích đám người trong nhà phế bỏ Diệp Tu Văn, tìm những người khác thay vào đó sao?

Hứa Du Ninh thật sự có ý nghĩ như vậy. Kể từ khi hắn bước vào nhà, mỗi một câu hắn nói đều không phải là nói nhảm, đều nhắm đúng thời cơ, nói vào điểm mấu chốt nhất.

Chẳng qua hắn không nghĩ đến Diệp Trăn Trăn sẽ đoán được ý của hắn. Trong lòng của hắn, Diệp Trăn Trăn vẫn chỉ là hài tử tám tuổi mới lớn, không hiểu chuyện gì, cần hắn cái người làm huynh trưởng này bảo vệ.

Nhưng hắn cũng nhận thấy được bây giờ Diệp Trăn Trăn đang nhìn hắn, thế nhưng chỉ cho là nàng đang sợ hãi.

Còn là tiểu cô nương nha, chợt thấy trong viện có nhiều người như vậy. Hơn nữa tình cảnh vừa rồi thật sự rất hỗn loạn, giọng nói mọi người cũng đều rất lớn, nàng bị kinh hãi, cảm thấy sợ hãi là chuyện rất bình thường.

Bởi vì chuyện trước đó Hổ tử nãi nãi muốn xông lại đây đánh Diệp Trăn Trăn, Hứa Du Ninh vì để cho nàng không sợ hãi liền nắm lấy tay nàng. Sau đó tinh thần hai người đều tập trung chú ý nhất cử nhất động từng câu từng chữ của đám người trong nhà, Hứa Du Ninh không có buông tay Diệp Trăn Trăn ra, Diệp Trăn Trăn cũng quên mất phải thoát ra. Vì vậy lúc này tay phải của Hứa Du Ninh vẫn còn đang nắm lấy trái của Diệp Trăn Trăn.

Bây giờ cảm nhận được Diệp Trăn Trăn đang nhìn hắn, Hứa Du Ninh quay đầu lại, quả nhiên vừa vặn đối diện với ánh mắt của Diệp Trăn Trăn đang nhìn hắn.

Liền nhẹ nhàng cười nhẹ với nàng một tiếng, ngón trỏ tay phải hơi hơi nâng lên, nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay trái của nàng gõ hai lần, trấn an nàng: "Đừng sợ. Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi."

Ban đầu Diệp Trăn Trăn sửng sốt một chút, sau đó thì ồ lên một tiếng.

Nhìn cái dáng vẻ này của hắn, rõ ràng là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vị kế huynh này của nàng, nàng thật sự cảm thấy là một người rất lợi hại nha.

Diệp Hưng Bình đã ngồi xuống cái ghế bên cạnh chiếc bàn vuông. Bởi vì trong phòng này vai vế của hắn là lớn nhất, Diệp Vĩnh Nguyên còn đặc biệt đưa hắn qua ngồi lên chiếc ghế bên tay trái kia, bản thân mình thì đi theo ngồi vào trong chiếc ghế bên dưới.

Sau khi Diệp Hưng Bình ngồi xuống liền nhìn Diệp Tu Văn nói ra: "Ta hôm nay đến đây cũng là muốn làm chứng minh. Chuyện năm đó a, lúc Hứa lão tiên sinh được cha ngươi mời đến trong thôn chúng ta làm tiên sinh, ta giữ chức trụ thủ, lão thúc của ngươi đây vẫn là phòng dài. Lúc ấy là ba người chúng ta cùng nhau đi nghênh đón Hứa lão tiên sinh. Học đường trong thôn chính thức khai giảng từ hôm đó, hồ nước phía đông mái hiên cao ở phía sau nhà trên vách tường treo bức chân dung của Khổng lão phu tử, nhóm nam nhân và nam oa oa trong làng chúng ta đều đi qua quỳ lạy. Thờ cúng Khổng lão phu tử ba nén hương kia vẫn là ta đốt lửa cho đây này. Đám oa oa cũng đều quỳ lạy Hứa lão tiên sinh. Lúc kia ở trong thôn có người nào không tôn kính Hứa lão tiên sinh đây? Về sau hắn quyết chí ở lại thôn Long Đường chúng ta an cư lạc nghiệp, ba người chúng ta đều rất vui mứng. Liên quan tới chuyện cho Hứa lão tiên sinh cái phần ruộng đồng kia, cha ngươi cũng đã cùng hai người chúng ta bàn bạc qua, đúng là cho Hứa gia hắn đấy. Nhưng phàm là hậu thế của Hứa gia hắn, đều có thể có phần ruộng đồngnày . Cho nên bây giờ ngươi nói muốn lấy lại phần ruộng đồng dưới tên của Hứa tiên sinh, chuyện này là không đúng. Lão thúc của ngươi đặc biệt tới đây làm chứng, ngươi còn không tin. Vậy ta đây, dựa theo vai vế ngươi còn phải gọi ta một tiếng đại gia nha? Bây giờ ta cũng tới làm chứng chuyện này, ngươi có tin hay không?"

Diệp Tu Văn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Hưng Bình. Diệp Hưng Bình cũng không sợ hắn trừng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn.

Cuối cùng Diệp Tu Văn cũng đành phải thua trận, đặt mông ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cả giận: "Ta tin. Không lấy lại ruộng đồng dưới tên Hứa Hưng Xương hắn, cái này được chưa?"

Diệp Hưng Bình nhẹ gật đầu. Sau đó gọi Hứa Hưng Xương.

Hứa Hưng Xương đi lên phía trước hai bước, rất cung kính hành lễ với hắn.

Diệp Hưng Bình gọi hắn đứng lên, không cần đa lễ. Sau đó nói ra: "Cha ngươi và lão tộc trưởng cùng chúng ta là người cùng thế hệ. Bây giờ bọn hắn đã ra đi, chúng ta đây cũng đã tiến nửa chân vào trong quan tài. Đám oa oa ở thôn Long Đường này, ngày sau còn muốn dựa vào ngươi hao tâm tổn trí. Đây chính là đại sự muôn đời của con cháu thôn Long Đường chúng ta. Ngươi cứ an tâm ở lại chỗ này. Ngươi yên tâm, lời nói năm đó của lão tộc trưởng nói với cha ngươi, đáp ứng chuyện của cha ngươi, mãi mãi cũng giữ lời."

Diệp Vĩnh Nguyên cũng ở bên cạnh phụ họa gật đầu: "Đúng, ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này. Nếu có người nào còn dám nói ngươi là người khác họ, muốn thu hồi ruộng đồng dưới tên ngươi, ngươi cứ tới tìm chúng ta. Hai người chúng ta mặc dù đã già rồi, không thế nào quản lý công việc nội bộ nhưng dù sao lời nói vẫn có mấy phần phân lượng."

Nói xong, còn nói thêm: "Lần trước ngươi thành thân, tự mình đưa thiệp cưới tới cho ta, ta vốn là muốn đi. Nhưng ngươi cũng biết thân thể này của ta, người già rồi liền vô dụng, cho nên liền không thể đi được. Ngươi cũng đừng chê trách ta."

Trong lòng Hứa Hưng Xương cảm động, đối với hai người bọn họ đều vái chào thật sâu.

Sau đó hắn đứng thẳng người lên, nói ra: "Phụ thân khi còn sống thường xuyên nói với ta ân huệ của lão tộc trưởng đối với hắn. Nếu không có lão tộc trưởng, hắn vẫn đang cô độc phiêu bạt bên ngoài, không lập nghiệp. Chỉ tiếc là khi hắn còn sống không thể dạy ra một đệ tử là người ở trong thôn, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Di mệnh lúc lâm chung giao phó cho ta, cần phải tận tâm cố gắng hết sức dạy dỗ học sinh trong thôn, nhất định phải dạy ra một tiến sĩ mới có thể không cô phụ ân tình của lão tộc trưởng năm đó đối với hắn. Ta, ta luôn luôn đem di mệnh câu này của phụ thân ghi nhớ ở trong lòng."

Hai người Diệp Hưng Bình và Diệp Vĩnh Nguyên nghe xong cũng rất cảm động, rất thổn thức một phen, nói vài câu trấn an với Hứa Hưng Xương.

Sau khi nói xong, liền nói ra: "Liên quan tới chuyện ruộng đồng dưới tên ngươi, hôm nay cứ định ra như vậy. Cả nhà các ngươi liền yên tâm trở về đi, chúng ta còn muốn ở chỗ này nói một ít chuyện trong tộc."

Hứa Hưng Xương hiểu được hắn dù sao cũng là họ Hứa, có liên quan đến chuyện trong tộc họ Diệp bọn họ thật sự hắn không nên nghe. Liền hành lễ với hai người Diệp Hưng Bình và Diệp Vĩnh Nguyên, xoay người gọi đám người Diệp Tế Muội rời đi.

Có hai người Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội hỗ trợ, cho dù có ngưỡng cửa, bậc thang thì vẫn rất dễ dàng có thể đem xe lăn đẩy xuống dưới. Hơn nữa ra đến bên ngoài cũng không cần Diệp Trăn Trăn đẩy xe lăn nữa mà đổi thành Hứa Hưng Xương đẩy.

Cả nhà đi được vài bước, trong lòng Diệp Tế Muội tò mò liền hỏi Hứa Hưng Xương: "Cuối cùng lão trụ thủ nói là muốn nói chuyện trong tộc, ngươi có đoán ra hắn sẽ nói chuyện gì trong tộc không?"

Trong lòng Hứa Hưng Xương mơ hồ có chút suy đoán nhưng cũng không tiện nói ra nên cũng chỉ lắc đầu.

Mặc dù trong lòng Diệp Trăn Trăn cũng có hoài nghi nhưng mà không dám khẳng định. Liền hỏi Hứa Du Ninh: "Ca ca, ngươi đoán bọn hắn có thể nói chuyện gì?"

Theo trực giác của nàng Hứa Du Ninh chắc chắn biết rõ.

Nhưng mà Hứa Du Ninh lại không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ cười nhẹ một tiếng, mở miệng nhắc nhở nàng: "Chú ý dưới chân."

Phía trước có cái hố không tính là cạn, vừa rồi Diệp Trăn Trăn vẫn đang nghĩ về chuyện đó, căn bản không có chú ý tới. Nếu bước một chân vào, mặc dù không đến mức như trẹo mắt cá chân vậy nhưng dù sao trọng tâm vẫn sẽ hướng về phía trước, làm không tốt sẽ ngã sấp xuống.

Bây giờ được Hứa Du Ninh nhắc nhở, Diệp Trăn Trăn nhìn xuống dưới một chút sau đó nhấc chân nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua cái hố nhỏ kia.

Hứa Du Ninh mỉm cười. Đang muốn nói chuyện chợt nghe thấy tiếng trách mắng của Hổ tử nãi nãi ở phía sau vang lên: "Ta nói, Tế Muội, tộc trưởng vừa mới nói qua, sau này ruộng và vườn rau dưới tên ngươi đều thuộc về nhà ta. Từ giờ trở đi, ngươi không được phép lại đi đến hai mảng ruộng vườn kia nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook