Huynh Sủng

Chương 106: Hôn sự

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Sau khi Hứa Du Ninh rửa sạch bát đũa, Diệp Trăn Trăn và hắn cũng không đi đến quán cơm nhỏ ngay lập tức.

Mà là chờ Lâm thị tới, xác định có người tới đây làm bạn với Diệp Tế Muội rồi sau đó hai người mới rời đi.

Lâm thị nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, Hứa Du Ninh mảnh khảnh cao gầy, Diệp Trăn Trăn nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự rất dễ khiến cho người ta nghĩ lầm Diệp Trăn Trăn chính là cô nương gia.

Bà quay đầu lại mỉm cười nói chuyện với Diệp Tế Muội: "Trước đó Lâm ca nhi nhà ta trở về lại nói với ta, hắn suýt chút nữa thật sự xem ca nhi của ngươi thành cô nương gia rồi đấy."

Rõ ràng sau khi Trịnh Tử Lâm trở về đã nói chuyện xảy ra sáng nay cho Lâm thị biết.

Diệp Tế Muội nghe thấy, mặc dù ý cười trên mặt không giảm nhưng trong lòng vẫn hồi hộp một chút.

Nếu như Diệp Trăn Trăn lớn lên có vẻ ngoài bình thường thì tốt rồi hoặc là bây giờ gia đình bọn họ có tiền có thế, sao bà có thể để cho Diệp Trăn Trăn cả ngày giả nam trang gặp người khác, cũng chỉ nói với bên ngoài nàng là nam hài nhi đây?

Cũng là vì vẻ ngoài Diệp Trăn Trăn lớn lên thật sự quá tốt. Quan trọng là qua mấy lần thăm dò lời nói của bà, thậm chí bản thân căn bản cũng không có ý thức được điểm này, thay vào đó bà chỉ cho là giống như xinh đẹp thông thường. Cái Gia Ninh phủ này rất lớn, có rất nhiều người phú quý quyền thế, nếu như gặp phải người có lòng dạ xấu xa, chỉ sợ bọn họ không bảo vệ được cho Diệp Trăn Trăn, đến lúc đó phải làm sao đây?

Chắc chắn Hứa Du Ninh cũng suy nghĩ giống như nàng. Vì vậy buổi sáng hôm nay mới sẽ lừa gạt Trịnh Tử Lâm như vậy đi?

Nào biết được đứa nhỏ Trịnh gia này vừa xoay người thì đã kể chuyện này cho nương hắn biết rồi.

Cho dù Diệp Tế Muội biết Lâm thị là người tốt nhưng mà bà suy nghĩ một chút thì cảm thấy thật ra chuyện Diệp Trăn Trăn đúng là cô nương gia vẫn là không nên nói cho bà ấy biết là tốt nhất.

Lâm thị biết rồi thì không phải giống như trượng phu của bà và Trịnh Tử Lâm cũng biết theo sao? Khó đảm bảo ba người bọn họ sẽ không nói cho người bên ngoài vẫn nên dứt khoát che giấu hết tất cả là tốt nhất.

Chỉ mỉm cười nói ra: "Đúng vậy. Nếu như nói tới, thật sự mặt mũi Chân ca nhi nhà ta lớn lên quá thanh tú, có chút giống với cô nương gia. Còn vì lời vị cao tăng đã nói khi nàng còn bé kia cho nên từ nhỏ ta đã nuôi dưỡng hắn như nữ hài nhi. Thật sự không dám giấu giếm với đại tỷ, thật ra trong lòng ta còn ước gì hắn là nữ hài nhi đây. Tỷ nghĩ đi, ta lại vừa sinh ra một nam hài nhi, sau này ba người huynh đệ bọn hắn đều phải lấy tức phụ, không phải rất tốn tiền sao? Đại tỷ cũng biết quán cơm nhỏ ta mở kia, tiền kiếm được cũng chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày của cả nhà ta mà thôi, nào có dư dả? Vì sinh ra cái đứa nhỏ này mà quán cơm nhỏ phải đóng cửa nửa tháng, bây giờ ta cũng không thể đi qua được, chỉ có thể dựa vào hai huynh đệ a Ninh và a Chân bọn hắn đi qua thu xếp, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu không phải thỉnh thoảng a Ninh có nhận một chút việc riêng, có chút tiền nhuận bút thì trong nhà ta cũng không có gì để ăn nữa rồi. Đại tỷ, tỷ không biết, mỗi ngày trong lòng ta đều lo nghĩ rất nhiều thứ."

Mặc dù nói lúc rời khỏi thôn Long Đường trên tay Diệp Tế Muội có chút tiền nhưng khi đặt chân đến Gia Ninh phủ này, thuê phòng ở, mua đồ đạc, thuê mặt tiền cửa hàng để mở quán cơm nhỏ, cái nào cũng phải tốn tiền. Bây giờ sinh ra Nguyên Tiêu, chỗ cần dùng tiền lại nhiều thêm. Một chút tiền ngày trước mang theo tới cũng đã dần dần tiêu hết.

Nhưng những lời này Diệp Tế Muội cũng không dám nói cho Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn biết. Hai hài tử đã đủ vất vả rồi bà không muốn để cho hai người bọn hắn lại phiền não vì chuyện này. Hơn nữa bây giờ dựa vào sáu đấu gạo mỗi tháng của Hứa Du Ninh còn có thỉnh thoảng nhận tiền nhuận bút từ các loại thơ văn bi văn, thời gian này tạm thời vẫn có thể trải qua được.

Trước kia Lâm thị cũng xuất thân trong gia nghèo khổ, trong nhà cũng có mấy huynh đệ, đã từng nhìn thấy cha nương mình vì chuyện này lo lắng ra sao nên đối với lời này của Diệp Tế Muội bà rất hiểu rõ cũng vô cùng cảm động.

Đối với gia đình giàu có mà nói, con cháu đông đúc tự nhiên là chuyện tốt. Có lẽ ba nhi tử cũng sẽ chê ít nhưng đối với nhà nghèo khổ mà nói, ba nhi tử đúng là gánh nặng rất lớn.

Nuôi dưỡng đến lớn sẽ phải hao phí một món tiền rất lớn sau này còn phải cho bọn hắn lấy tức phụ vậy thì phải mất bao nhiêu tiền đây? Chẳng trách Diệp Tế Muội lại buồn rầu thành như vậy.

Liền an ủi bà: "Ngươi cũng đừng lo lắng quá. Cái khác không nói nhưng Ninh ca nhi nhà ngươi, ta thấy hắn có tiền đồ rộng lớn. Chờ hắn có tiền đồ rồi còn có thể không kéo hai đệ đệ của mình lên một chút sao? Nói không chừng đến lúc đó cũng không cần cái người làm nương như ngươi lo nghĩ đâu."

Nghe thấy bà nói đến Hứa Du Ninh, trên mặt Diệp Tế Muội không khỏi nở nụ cười.

Ban đầu bà cũng biết Hứa Du Ninh là một người chín chắn, từ sau khi rời khỏi thôn Long Đường thì càng cảm thấy hắn chín chắn hơn.

Nhưng thật ra nói một cách nghiêm túc thì năm nay tuổi mụ của hài tử này cũng chỉ mới mười tám. Cũng làm khó cho hắn rồi.

Lúc này không biết Lâm thị đột nhiên nghĩ tới chuyện gì chợt hỏi Diệp Tế Muội: "Ninh ca nhi nhà ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Diệp Tế Muội không có suy nghĩ nhiều, nói ngay nói thật.

Lâm thị nghe xong thì mỉm cười nói: "Tuổi mụ mười tám, thật ra cũng đã đến tuổi lập gia đình. Vừa rồi ta mới nhớ tới, ở chỗ chúng ta có hộ gia đình họ Chu, ở cách chúng ta hai con phố xa, chỗ kia ỏ trong ngõ yên tĩnh. Tuy nói trước kia bọn hắn bắt đầu bằng việc bán hàng rong nhưng sau này cũng không biết gặp được cơ duyên gì, bỗng chốc phất lên. Bây giờ trong tay bọn họ tích góp được một phần gia sản, ở Gia Ninh phủ này chỉ có nhà bọn hắn mở được cửa hàng buôn gạo, tiệm tơ lụa và cửa hàng dược liệu. Không nói một ngày thu vào mấy đấu vàng nhưng cũng thật sự là gia đình giàu có. Phu thê nhà bọn họ sinh được một đôi nhi nữ, nữ nhi năm nay mười lăm tuổi, nhi tử thì còn nhỏ chỉ mới bảy tuổi. Ta và người nhà bọn hắn thỉnh thoảng cũng có qua lại với nhau, lần trước nghe thái thái nhà hắn có nhắc đến, nói là mặc dù trong nhà có chút tiền nhưng đến cùng là thương hộ nên không được người khác tôn trọng. Vì vậy nghĩ đến việc chọn cho nữ nhi một người đọc sách để gả, sửa lại danh tiếng. Cũng tốt cho tiểu nhi tử sau này đi theo cùng nhau vươn lên. Cái nữ nhi hà hắn kia ta cũng đã gặp qua, dáng dấp lớn lên không có gì phải nói, giống như được người ta vẽ nên. Khó có được chính là cũng đọc sách biết chữ cũng học cầm kỳ thư họa, là một người có tính tình ngay thẳng điềm đạm. Nếu như ngươi bằng lòng, chi bằng ngày mai ta đi đến nhà bọn hắn một chuyến, thay Ninh ca nhi nhà ngươi nói thêm vài lời?"

Vốn dĩ Diệp Tế Muội còn tưởng là nghe chuyện giống như nghe bà nói chuyện gia đình này. Không ngờ đột nhiên nhắc tới chuyện hôn sự của Hứa Du Ninh, cả người không khỏi giật mình một cái, một lúc lâu cũng không nói thêm gì.

Lâm thị chỉ cho rằng bà như vậy là không vui. Tuy nói bây giờ trong nhà họ khó khăn một chút nhưng Hứa Du Ninh có công danh tú tài trên người, lại ở trong phủ học ra sức học hành. Nghe nói là tài văn chương của hắn còn được tri phủ đại nhân khen hay, nói không chừng sau này còn có thể thi đậu tiến sĩ, làm quan.

Hơn nữa chỉ bằng vẻ ngoài của Hứa Du Ninh còn có khí thế chín chắn cẩn trọng đầy mình của hắn kia, nếu như cô nương gia nào vô tình nhìn hắn một cái thôi cũng chỉ sợ sẽ nhớ thương đi?

Cho nên nếu như nói tới như vậy, để cho Hứa Du Ninh lấy nữ nhi nhà thương hộ mà trước kia còn là người từ bán hàng rong đi lên, nữ nhi thương hộ đột nhiên có tiền. Đúng là có chút ủy khuất hắn.

Chẳng qua là Lâm thị tự nhiên cũng có suy nghĩ của bà.

"Muội tử, ta coi ngươi thành người trong nhà, mới sẽ nói với ngươi lời này. Tuy nói Ninh ca nhi nhà ngươi bất kể là học vấn hay là dáng dấp đều là hạng nhất nhưng bây giờ tình hình trong nhà người như vậy, thật ra cũng khó khăn. Ngươi nghĩ xem, bây giờ chi phí sinh hoạt cả nhà ngươi hàng ngày không cần tiền sao? Nguyên Tiêu còn nhỏ, nuôi hắn không cần tiêu tiền sao? Hơn nữa sau này Ninh ca nhi phải tham gia thi hương, đỗ thi hương thì nhất định sẽ thi hội. Thi hội là ở kinh thành đấy, đi qua đoạn đường này, lại cần thêm bao nhiêu tiền nữa? Từng việc từng chuyện đều phải tốn tiền, nếu chỉ dựa vào quán ăn nhỏ kia của ngươi thì có đủ dùng không? Chu gia đây, bây giờ trong nhà có tiền, tình nguyện dùng tiền thay đổi thanh danh, được người khác tôn trọng, trong nhà người thì lại có phần thanh danh này, chỉ thiếu tiền, ngươi nói hai nhà các ngươi không phải là ông trời tác hợp cho sao?"

Dừng một chút rồi lại tiếp tục khuyên bảo: "Chính là Ninh ca nhi nhà ngươi thi đỗ tiến sĩ hoặc là tiến vào Hàn Lâm Viện làm hàn lâm hoặc là ra bên ngoài làm cái tri huyện, những cái này đều tốt, chí ít thì mạnh hơn các loại thông phán, giáo dụ gì đó. Nhưng không phải đều nói nghèo hàn lâm khó hàn lâm sao, bổng lộc một năm có thể được bao nhiêu? Tri huyện thì càng không cần phải nói. Nếu như nghiêm túc nói tới những thứ này cũng chỉ là mở mày mở mặt, thanh danh dễ nghe mà thôi, thật ra trải qua cuộc sống phải kém hơn gia đình thương hộ bao nhiêu? Chính là nghĩ đến con đường làm quan sau này của Ninh ca nhi nhà ngươi càng tiến thêm lên một bước nữa, không thể nào không thu xếp trên dưới đi? Từ xưa tới nay đều nói chữ quan có hai cái miệng (1), không có tiền thì ngươi lấy gì thu xếp đây? Nói không chừng, đều phải dựa vào những đồ vật vàng bạc kia. Vì vậy Ninh ca nhi nhà ngươi thú Chu gia cô nương kia, thật ra cũng không thể nói là thua thiệt. Chí ít nhà nàng có tiền, sau này phàm là những chỗ cần phải tiêu tiền, nhà các ngươi cũng không cần phải sầu."

(1) Tác giả chơi chữ, chữ quan 官 và chữ miệng 口.

Diệp Tế Muội hiểu rõ lời này của Lâm thị là có ý gì, cũng hiểu rõ bà ấy như vậy chính là xem bà thành người trong nhà nên mới nói với bà những lời này.

Nhưng bà vẫn không đồng ý.

Nếu như nghe theo ý của Lâm thị thú Chu gia cô nương kia vậy thì cũng tương đương với Hứa Du Ninh chính là kẻ ăn bám. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, sống ở trên đời này liền nên dựa vào bản lĩnh của mình mà sinh sống, sao có thể ăn bám được? Hơn nữa nếu chỉ vì tiền mà thú cô nương người ta vậy thì cũng không công bằng với cô nương người ta.

Nhưng bà hiểu rõ Lâm thị như vậy cũng là thật lòng suy nghĩ cho bọn họ, sao bà có thể nói thẳng suy nghĩ trong lòng cho bà ấy biết đây?

Chỉ mỉm cười khéo léo đáp lời: "Đại tỷ tốt, cám ơn ngươi hao tâm tổn trí vì ta chuẩn bị chuyện này. Nhưng ngươi cũng biết, đứa nhỏ a Ninh này là kế tử của ta, không phải là thân sinh của ta. Hơn nữa hắn vốn là người có chủ kiến, trước đây ta từng nghe hắn nhắc qua, hôn nhân là đại sự cả đời nhất định sau này phải tìm người hợp ý với mình. Cho nên cửa hôn sự này, chỉ sợ ta nói không tính đâu. Vì vậy chuyện này vẫn là thôi đi."

Đối với chuyện này Lâm thị lại rất không quan tâm : "Chuyện này thì có cái gì? Cũng chỉ là ngươi quá nhạy cảm, ta nhìn thấy hài tử a Ninh kia đối xử rất tốt với ngươi giống như đối với thân nương của mình vậy."

Nhưng cũng dễ hiểu Diệp Tế Muội phải suy xét nhiều, suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Bằng không thì như vậy, chờ lát nữa a Ninh trở về, ngươi nói với hắn một chút về chuyện này, nói không chừng chính hắn còn bằng lòng muốn cửa hôn sự này đâu. Nếu như bây giờ ngươi từ chối sau này để hắn biết được không phải sẽ trách ngươi sao?"

Diệp Tế Muội suy nghĩ một chút, cũng thực sự có lý. Vì thế đợi đến lúc chạng vạng tối cả nhà vây quanh bên bàn ăn cơm tối, Diệp Tế Muội liền nói với Hứa Du Ninh chuyện này.

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh ca: Lại làm mai cho ta sao? Trước tiên đừng nói gì cả, ta muốn nhìn xem phản ứng của Trăn Trăn ra sao.

Trăn muội: Muốn làm mai cho ca ca sao? Được nha được nha. Là cô nương nhà nào? Con muốn đi xem một chút.

Ninh ca: . . . Tim đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook