Huynh Sủng

Chương 156: Hầu hạ

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Lúc này Diệp Trăn Trăn đang bận rộn cùng với Diệp Tế Muội, còn có Phù Dung và Thược Dược cùng nhau thu dọn phía sau huyện nha.

Mặc dù có hai nha hoàn Thược Dược và Phù Dung này nhưng Diệp Tế Muội là người đã quen làm việc, không chịu được nhàn rỗi. Nhìn thấy hai cô nương Phù Dung và Thược Dược tuổi còn nhỏ, trong lời nói cũng xem hai người các nàng giống như vãn bối của mình mà thương yêu, sao có thể chuyện gì cũng để cho hai người bọn họ làm còn bà lại ở một bên nhìn xem được? Mà Diệp Trăn Trăn cũng không quen có người hầu hạ cho nên mọi thứ vẫn như cũ tự thân mình làm lấy.

Xưa nay người nhà tri huyện đều ở phía sau huyện nha này, cũng được coi là chức vị tri huyện này có bao ở cũng đỡ phải mất tiền thuê nhà ở bên ngoài. Mà một nhà tri huyện trước vừa mới dọn đi cho nên phía sau huyện nha này mặc dù nhìn có chút cũ kỹ nhưng vẫn rất là sạch sẽ ngăn nắp.

Diệp Trăn Trăn các nàng quét dọn nửa ngày, lau dọn khắp nơi một lần, trải giường chiếu xong thì phái hai thị vệ đi ra ngoài mua tất cả bột gạo và các loại rau xanh thiết yếu.

Đến tối, sau khi mọi người cơm nước xong xuôi thì từng người trở về phòng mình nghỉ ngơi. Vốn dĩ Phù Dung và Thược Dược còn muốn hầu hạ Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh rửa mặt nhưng bị hai người bọn họ từ chối.

Hứa Du Ninh lấy một chậu nước tới, hai người rửa mặt xong thì lên giường nằm nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Trăn Trăn chau lại nói ra: "Sớm biết như vậy thì lúc trước không nên đáp ứng cha muội, thu nhận Phù Dung và Thược Dược. Bây giờ nhìn thấy hai người các nàng chuyện gì cũng cướp làm, ta và nương ở bên cạnh chỉ cảm thấy đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Thật sự rất lúng túng khó xử."

Hứa Du Ninh nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng cọ xát mũi của nàng, mỉm cười nói: "Bây giờ không thể so như trước kia, muội chính là nữ nhi duy nhất của Trường Hưng hầu, thân phận tôn quý, chỉ mới có hai nha hoàn hầu hạ này mà muội cũng cảm thấy không quen vậy thì sau này nếu như nhiều thêm mấy người nha hoàn hầu hạ muội nữa thì muội nên làm sao đây?"

"Cái này có gì khác nhau sao?" Diệp Trăn Trăn lẩm bẩm một tiếng, nghiêng người sang ôm lấy cánh tay Hứa Du Ninh, "Muội không phải là muội sao? Chẳng lẽ bởi vì muội có thêm một người cha nên phải khiến cho mình lúng túng, không được tự nhiên sao? Muội vẫn thích tự mình làm những chuyện kia. Hơn nữa cho dù là người có thân phận cao quý đến đâu cũng không thể ngồi yên một chỗ cả ngày chuyện gì cũng không làm, đến cả ăn cơm uống nước cũng phải để cho người khác dâng lên tới tay mình đi? Ngồi lâu chịu không vận động như vậy thì cũng không tốt cho cơ thể."

Hơn nữa lại nói tiếp thật ra nàng cảm thấy những chuyện kia thật sự không tính là gì. Con người, sống trên đời này dù sao cũng phải làm ít chuyện đi? Nàng cũng không muốn làm một con sâu gạo, cả ngày ngoại trừ nằm và ăn thì chuyện gì cũng không làm, sống như vậy rất nhàm chán đi.

Hứa Du Ninh mỉm cười.

Hắn rất thích Diệp Trăn Trăn như vậy, không có lòng ham mê quyền thế phú quý, mặc kệ ở dưới tình cảnh gì thì nàng vẫn sẽ luôn là nàng, sẽ không thay đổi.

Hắn đưa tay lên vuốt tóc nàng, cười nói: "Nhạc phụ cũng là lòng tốt nghĩ cho muội và nương. Nếu như muội không quen chuyện gì hai người bọn họ đều cướp làm thì muội có thể nói rõ ra với các nàng, chuyện gì hai người bọn họ phụ trách, chuyện gì không cần hai người bọn họ làm, sau khi phân công rõ ràng thì hai người bọn họ sẽ biết mình nên làm chuyện gì, muội và nương cũng an nhàn, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Diệp Trăn Trăn nghĩ lại cảm thấy hắn nói rất có lý, mặt mày hớn hở gật nhẹ đầu: "Đúng vậy, ngày mai sau khi ăn sáng xong muội sẽ nói với hai người các nàng lời này."

Hứa Du Ninh nhìn thấy giữa chân mày nàng không còn vẻ buồn rầu nữa thì mỉm cười hỏi: "Không buồn phiền chuyện này nữa, vui vẻ lên rồi sao?"

Diệp Trăn Trăn không đoán được tâm tư của hắn còn mỉm cười gật đầu. Sau đó chỉ thấy Hứa Du Ninh trở người qua đè ép nàng xuống, chân mày hơi nhếch lên, mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ muội đã không buồn phiền nữa vậy thì có thể để cho phu quân hầu hạ muội thật tốt hay không?"

Cái hầu hạ hắn nói này không giống với cái loại hầu hạ của Phù Dung và Thược Dược kia.

Diệp Trăn Trăn đỏ mặt, đưa tay đẩy hắn ra: "Không cần. Huynh mau xuống dưới đi."

Hứa Du Ninh lại không chịu từ trên người nàng lui xuống ngược lại mỉm cười nói: "Người bên ngoài hầu hạ thì muội có thể từ chối nhưng cái ta hầu hạ muội này thì chắc chắn muội không được từ chối."

Vừa nói vừa bắt lấy hai tay của nàng vòng qua cổ mình, cúi đầu xuống hôn lên khóe môi của nàng, nhỏ giọng nói: "Trăn Trăn tốt, ngoan ngoãn nằm yên đừng động đậy, để cho vi phu hầu hạ muội thật tốt, đảm bảo muội sẽ thích."

. . .

Đại Từ bên người Nguyễn Vân Lan mang theo lá thư chính tay bà viết, mang theo hai tên tùy tùng từ trong chùa lên đường, ngày đêm cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới Kinh Châu, cầu kiến Thứ sử Kinh Châu.

Thứ sử Kinh Châu Mã Thuận nghe nói là ba tên hòa thượng tới đây cầu kiến ông, ông còn rất không vui quát lớn về phía người vào đây báo tin kia: "Chỗ này của ta là chỗ nào ngươi còn không biết? Ba tên hòa thượng tới đây tìm ta mà ngươi còn vào đây thông báo cho ta? Ngươi ngày thường đều làm việc kém như vậy sao?"

Nói xong thì muốn cho người kéo người này xuống đánh hai mươi đánh gậy.

Người này bị dọa sợ vội vàng quỳ một gối xuống đất, bẩm báo: "Vốn dĩ tiểu nhân cũng muốn đuổi ba người bọn hắn đi nhưng mà cái người dẫn đầu kia nói với tiểu nhân hắn sớm đã quen biết đại nhân ngài nhiều năm nay, hắn còn đưa tiểu nhân một vật, nói chỉ cần đại nhân ngài nhìn thấy thứ này thì chắc chắn sẽ ra gặp hắn."

Nói xong thì lấy vật cầm trong lòng bàn tay đưa qua.

Mã Thuận bảo phó tướng của mình đi qua lấy vật kia đưa cho ông nhìn xem, phát hiện lại là một tấm lệnh bài. Lúc này trong lòng của ông đập thình thịch nhảy loạn lên, sắc mặt cũng có chút thay đổi.

Nhưng sau đó ông nắm chặt tấm lệnh bài trong tay, cố gắng khôi phục lại sắc mặt như thường, trầm giọng gọi với người kia: "Đưa ba người bọn họ đến thư phòng hậu viện của ta."

Người kia nhận lệnh đứng dậy lui ra. Sau đó Mã Thuận lại gọi phó tướng tới gần, phân phó hắn: "Ngươi nhanh chóng đi điều động một trăm tên thị vệ mai phục trái phải thư phòng hậu viện của ta, lại điều động ba mươi tên cung thủ mai phục ở bức tường gần đó."

Phó tướng nhận lệnh đi ra ngoài, Mã Thuận ổn định lại tinh thần, lúc này mới xoay người đi về phía thư phòng ở hậu viện.

Khi ông đến thư phòng ngồi vào chỗ của mình thì một lát sau ba người Đại Từ cũng được người đưa đến.

Nói đến hai người Mã Thuận và Đại Từ vốn đều nhậm chức ở Chiêu Thiên Vệ, là thị vệ bên người hầu hạ Khánh Nhân đế. Sau đó Khánh Nhân đế vì thấy đầu óc Mã Thuận linh hoạt, cũng rất có tài trên mặt quân sự. Khi đó biên cảnh bất ổn, Khánh Nhân đế đã phái Mã Thuận đi đến biên cảnh trấn giữ. Sau này Mã Thuận nhiều lần lập công trạng, Khánh Nhân đế đã thăng chức cho hắn lên vị trí Thứ sử Kinh Châu này, cũng được coi là một đại tướng nơi biên cương. Mà bởi vì võ nghệ Đại Từ cao siêu, sau đó được Khánh Nhân đế điều động gia nhập vào ám vệ, dần dần lên làm được thủ lĩnh ám.

Năm đó Đại Từ và Mã Thuận thật sự đều là huynh đệ trong Chiêu Thiên Vệ, cùng nhau vào sinh ra tử. Cho nên lúc này gặp lại, mắt thấy tóc mai cố nhân đã năm mươi, tuổi tác của mình cũng lớn dần lên, trong lòng không khỏi cảm khái.

Nâng tay phải lên đánh một cái chào hỏi Mã Thuận, nói ra: "Nhiều năm không gặp, Mã huynh gần đây vẫn khỏe chứ?"

Trong lời nói vẫn gọi ông là Mã huynh, có thể thấy được vẫn không quên tình nghĩa năm đó.

Trên mặt Mã Thuận cũng làm ra dáng vẻ chất chứa nhiều cảm xúc, giống như Đại Từ cảm thán một phen, sau đó thì mời hắn ngồi xuống. Sau khi tạm biệt cảnh bày tỏ tình cảm thì hỏi hắn: "Sao ngươi lại làm hòa thượng?"

Đã là ám vệ thì tự nhiên không thể để cho người ngoài biết được thân phận của mình hơn nữa lúc cung biến Mã Thuận đã sớm rời khỏi kinh thành, ở Kinh Châu xa xôi nên cũng không biết chuyện Đại Từ năm đó mượn thân phận hòa thượng ở trong chùa mà xuống tóc đi tu.

Nhưng mà Khánh Nhân đế cũng đã sớm qua đời, giang sơn cũng đổi họ, những chuyện cơ mật năm đó bây giờ cũng không coi là cái gì, Đại Từ không có giấu diếm, kể hết mọi chuyện cho Mã Thuận. Đương nhiên cũng là vì lấy lòng tin của Mã Thuận.

Sau đó hắn còn lấy ra lá thư do chính tay Nguyễn Vân Lan viết đưa cho Mã Thuận: "Đây là tự tay nương nương viết ra, phái ta đưa tới cho huynh. Huynh hãy nhớ lại ân tình năm đó bệ hạ đối với huynh mà trợ giúp điện hạ sớm ngày đoạt lại giang sơn vạn dặm này."

Năm đó Mã Thuận vốn chỉ là thị vệ nho nhỏ nếu như không phải Khánh Nhân đế có đôi mắt tinh tường thì có thể cả đời này của hắn cũng chỉ là cái thị vệ mà thôi, sao có thể làm được vị trí đại tướng nơi biên cương như bây giờ? Như vậy mà nói, Khánh Nhân đế thật sự có ơn tri ngộ với hắn.

Mà ơn tri ngộ này trong mắt Đại Từ và Nguyễn Vân Lan cũng thật sự đáng giá liều mạng báo đáp. Huống chi ở trong thư Nguyễn Vân Lan cũng có hứa hẹn, chỉ cần Mã Thuận trợ giúp Hứa Du Ninh đoạt lại giang sơn, tất nhiên sẽ phong tước cho hắn.

Sau khi Mã Thuận nhìn thấy tin này trong lòng lắp bắp kinh hãi, trên mặt lại không hiện một chút gì, chỉ hỏi Đại Từ: "Thật sự đã tìm được điện hạ rồi, không phải nương nương và các ngươi nhận lầm người đi?"

Lo lắng Đại Từ sinh nghi, lại vội vàng nói ra: "Ý của ta là, huyết mạch bệ hạ tôn quý cỡ nào, năm đó lại xảy ra chuyện đau thương kia, ta chỉ lo lắng điện hạ cũng đã sớm gặp nạn, lại bị người cố tình giả mạo, lẫn lộn huyết mạch bệ hạ, chuyện này phải làm sao? Nếu như thật sự là như vậy, đến cuối cùng ta ngươi một phen cố gắng, lại không phải tiện nghi cho kẻ khác? Chính là sau này dưới cửu tuyền chúng ta cũng không dám nhìn mặt bệ hạ."

"Đương nhiên sẽ không sai. Ngày cung biến là chỉ huy sứ Vương Chấn Chiêu Thiên vệ hộ tống điện hạ xuất cung mặc dù sau đó không có tin tức của hắn và điện hạ nhưng bây giờ chúng ta đã tìm được thi thể Vương Chấn còn có bội đao và lệnh bài của hắn. Chính là ngọc tỷ Tiên Đế sử dụng, chúng ta cũng tìm được. Người bên ngoài sao có thể biết được chuyện này? Tất nhiên là điện hạ không thể nghi ngờ."

Mã Thuận trầm ngâm không nói, thần sắc trên mặt trông cũng không được tốt.

Năm đó hắn nhận được bồ câu đưa tin của Lý giáo sư, nói hắn đã tìm được điện hạ, mời hắn ta đi quá cùng nhau bàn kế hoạch lâu dài. Hắn thấy chuyện này lớn nên thật sự mang theo mấy người lặng lẽ chạy tới Gia Ninh phủ.

Khi đến, Lý giáo sư nói với hắn rằng hình như điện hạ còn chưa biết thân phận thật sự của mình. Nhưng mà hắn đã hẹn điện hạ tới đây vào buổi chiều, đến lúc đó hai người bọn họ lại làm lễ ra mắt điện hạ, nói rõ ràng thân phận thật sự của hắn, lại hỏi có lòng muốn khôi phục giang sơn Quý thị hay không. Không nghĩ tới buổi chiều bọn hắn ngồi đợi một hồi lâu, vẫn không nhìn thấy có ai tới đây. Lý giáo sư lại là người thông minh, trong lúc nói chuyện lại suy đoán ra hắn đã sớm có ý đồ không tốt, muốn tìm người giả trang thành con thất lạc của Tiên Đế sau đó thì sẽ hắn khởi sự, đoạt lấy giang sơn vạn dặm này, để cho hắn sở hữu tất cả. Nên phẫn nộ quát lớn.

Lần đi này vốn dĩ Mã Thuận cũng lo lắng Lý giáo sư chiêu cáo người đời đã tìm thấy con thất lạc của Tiên Đế, phá hủy đại sự của hắn, hắn đi với toan tính giết chết con thất lạc của Tiên Đế. Bây giờ lại bị Lý giáo sư đoán đúng tâm tư, hắn dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, giết chết Lý giáo sư.

Lúc trước hắn từ trong lời nói của Lý giáo sư cũng đã biết được bây giờ điện hạ đang đọc sách ở phủ học, là học sinh của Lý giáo sư cho nên sau khi giết chết Lý giáo sư thì hắn đã sai người đi điều tra gần đây học sinh nào thường lui tới gần gũi với Lý giáo sư, lại lần lượt điều tra thân phận của mấy học sinh này. Cuối cùng tập trung vào Diệp Tinh Hoa.

Bởi vì nhìn thấy Diệp Tinh Hoa gần đây thường xuyên đến nhà Lý giáo sư, hắn còn lại là cô nhi, nghe nói là nhà người ta ôm từ trên đường trở về nuôi dưỡng dạy dỗ. Chính là Mã Thuận cũng biết dưỡng phụ của hắn, vốn là một quan viên tiền triều. Trong lòng cho rằng chắc chắn là vị quan viên tiền triều kia âm thầm giấu kín con thất lạc của Tiên Đế, chờ thời cơ thích hợp trợ giúp điện hạ đoạt lại giang sơn, không phải chính hắn sẽ có công lớn xây dựng triều đại sao. Chính là thân phận Diệp Tinh Hoa, cũng chắc chắn là vị quan viên đã từ quan này báo cho Lý giáo sư biết, cũng là vì biết rõ Lý giáo sư và hắn vẫn thường xuyên qua lại, trong lòng cũng cất giấu ý nghĩ muốn khôi phục giang sơn Quý thị.

Thừa dịp lúc ban đêm cho người đi giết Diệp Tinh Hoa. Trong lòng chỉ cho là việc này đã xong, không còn nỗi lo sau này nữa nê ngày hôm sau hắn trở về Kinh Châu tiếp tục chiêu binh mãi mã.

Nhưng nhìn thấy bây giờ binh mã lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ, hắn đang chọn ngày lấy cờ hiệu khôi phục giang sơn Quý thị, kêu gọi những thần tử tiền triều này và người trong thiên hạ cùng hắn khởi sự, không nghĩ đến bây giờ Đại Từ lại tới đây nói cho hắn biết, bọn hắn đã tìm được điện hạ. Hơn nữa trong tay bọn hắn lại còn có ngọc tỷ của Tiên Đế mà ngay cả Nguyễn Vân Lan cũng nhìn nhận điện hạ này, còn muốn hắn tương trợ vị điện hạ kia đoạt lại giang sơn Quý thị bọn hắn.

Đây là chuyện buồn cười biết bao! Chẳng lẽ hắn trù tính mấy năm nay, cuối cùng lại phải làm vỏ bọc cho người khác này?

Về phần cái gì tước vị hay không tước vị, bây giờ hắn căn bản không để vào mắt.

Trên mặt lại bất động thần sắc, chỉ làm ra dáng vẻ quan tâm nói với Đại Từ, hỏi rõ bây giờ điện hạ đang ở phương nào, là người có hình dáng như thế nào.

Đại Từ thấy trong lời nói của hắn vẫn khẩn thiết trung thành với Tiên Đế, cũng cực kì quan tâm đến điện hạ nên cũng không có lòng dạ nghi ngờ, đem hết mọi chuyện của Hứa Du Ninh nói thẳng ra cho hắn biết.

Sau khi Mã Thuận nghe được rõ ràng, thân người ngửa ra sau dựa lên trên thành ghế, sau đó nhìn Đại Từ như cười như cười nói ra: "Trùng hợp vô cùng, ngươi nói tới điện hạ thì ở chỗ này của ta cũng có một vị điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook