Huynh Sủng

Chương 160: Hài tử

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

"Ca ca, muội đã nghĩ qua, chờ ngày mai đến chỗ của cha, chúng ta mời một đại phu tới xem cho muội một chút. Nếu như muội thật sự có thai, muội chắc chắn sẽ sinh hạ hài tử này."

Lúc Diệp Trăn Trăn nói những lời này thần sắc trên mặt cứng rắn, cùng với trước đó lúc nàng ở trong xe ngựa biết được mình rất có khả năng đang mang thai mà bị dọa sợ đến nỗi khóc lên thật sự không giống như là cùng một người.

Hứa Du Ninh lại không nói gì, nhìn nàng hồi lâu. Thấy lời nói này của nàng đúng là phát ra từ chân tâm mà không phải vì để cho hắn vui vẻ mới nói ra. Hắn cũng có chút không hiểu hỏi nàng: "Vừa rồi không phải muội đối với chuyện này rất là sợ hãi sao, tại sao bây giờ lại đột nhiên không sợ nữa?"

Diệp Trăn Trăn cáu giận liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Trước kia muội lại chưa từ mang thai sinh ra hài tử, bỗng nhiên biết được chuyện rất có thể mình đang mang thai, sau này còn phải sinh hắn ra nữa, sao muội lại có thể không sợ cho được? Chẳng qua cho dù là sợ hãi thì đây cũng là chuyện thường tình của con người có được hay không. Nhưng mà bây giờ muội suy nghĩ cẩn thận rồi nên cũng không sợ nữa. Đương nhiên sẽ sinh hắn ra."

Suy nghĩ lại một chút cũng vậy, hài tử là huyết mạch tiếp nối của nàng và Hứa Du Ninh cho dù sau này nàng và Hứa Du Ninh đều không có ở đây nhưng mà hài tử này sẽ thay thế bọn họ sống thật tốt ở trên đời này. Chỉ mới nghĩ tới mà đã cảm thấy rất xúc động.

Hơn nữa đã là nữ nhân, vất vả lắm mới đi đến thế gian này một chuyến, nàng cũng nên nếm thử một chút tư vị làm mẫu thân là gì.

Hứa Du Ninh không nghĩ tới tâm trạng Diệp Trăn Trăn đột nhiên rẽ ngoặt một cái một trăm tám mươi độ lớn đến như vậy, căn bản cũng không cần hắn đến xoa dịu. Trong chốc lát lại không biết nên nói lời gì.

Ngược lại là Diệp Trăn Trăn sau khi nghĩ thông suốt chuyện này cả người bắt đầu có chút phấn khích. Một lúc thì đưa tay mình ra sờ sờ chỗ bụng của mình, một lúc còn sẽ kéo tay Hứa Du Ninh nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình, mỉm cười nói với hắn: "Ca ca, huynh tới sờ xem một chút đi, trong này chính là hài tử của hai người chúng ta nha. Cũng không biết là nam hài nhi hay là nữ hài nhi. Sau này khi muội sinh nó ra, khi nó lớn lên thì sẽ gọi hai người chúng ta là cha nương nữa nha."

Hứa Du Ninh không nói lời nào, rủ mắt xuống nhìn chỗ bụng Diệp Trăn Trăn.

Thân người Diệp Trăn Trăn vẫn rất mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, trông không có một chút thay đổi gì so với trước kia. Nhưng mà bây giờ trong bụng của nàng thật sự đang có hài tử sao?

Hài tử của hai người bọn họ!

Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Du Ninh trong lòng tuôn ra một cỗ tình cảm không thể nói rõ ràng ra được.

Hài tử này chính là tinh hoa máu mủ của hai người hắn và Trăn Trăn, tưởng tượng đến sau này khi hắn sinh ra đời, một hài tử nho nhỏ. Sau đó hai người bọn họ sẽ nhìn hắn lớn lên theo từng năm, giống như Nguyên Tiêu. Lúc mới bắt đầu chỉ là một tiểu anh nhi suốt ngày chỉ biết khóc nhưng dần dần sẽ tập đi đường, sẽ bi bô tập nói. Sau đó hắn sẽ còn lớn lên hơn nữa, tiếp đó thì thành thân rồi cũng có hài tử của mình. Hài tử hắn sinh ra sẽ gọi bọn họ là tổ phụ tổ mẫu.

Mà hắn và Diệp Trăn Trăn cũng sẽ ở trong cuộc sống bình thản như vậy mà từ từ già đi. Cuộc sống như thế chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc.

Có thể tự nhiên chết già vốn chính là chuyện hạnh phúc nhất thế gian này. Huống chi đời này hắn còn có thể sống cùng với người hắn yêu thương, cùng nàng sinh con dưỡng cái.

Nghĩ như vậy, trong lòng Hứa Du Ninh dâng lên chờ mong với hài tử này.

"Ừm." Hắn gật nhẹ đầu, hai tay vòng lấy eo Diệp Trăn Trăn, cằm hắn khẽ tựa lên trên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng đáp lời, "Chúng ta sẽ sinh hắn ra."

Diệp Trăn Trăn nghe xong, chân mày cong cong lên.

Một đêm nghỉ tạm ở nhà trọ, ngày kế tiếp sau khi ăn sáng xong một đoàn người tiếp tục xuất phát đi về phía Côn Minh.

Hai ngày trước Hứa Du Ninh đã phái người phi ngựa đến phủ Trường Hưng hầu báo tin cho Ngụy Diễn và Ngụy Lãng biết bọn họ sẽ lên đường vào ngày nào. Ngụy Lãng nhận được bức thư này, tính toán thời gian đi đường, dự đoán xế chiều hôm nay bọn họ sẽ tới cho nên sáng sớm đã mang theo mấy người ra ngoài thành hầu.

Xa xa nhìn thấy một đám thị vệ vây quanh hai chiếc xe ngựa đang trên đường tới đây, Ngụy Lãng biết chắc đây chính là Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh tới rồi.

Vội vàng giục ngựa phi nhanh qua, không đợi được phi đến trước mặt mà đã lưu loát tung người xuống ngựa chạy đến chỗ xe ngựa, vừa chạy còn vừa lớn tiếng gọi Trăn nhi.

Người đánh xe chính là một trong những thị vệ Ngụy Diễn phái qua bảo vệ Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn. Hắn đã sớm nhận ra thế tử nhà mình cho nên vội vàng dừng xe ngựa lại.

Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cách rèm xe ngựa cũng đã nghe thấy tiếng Ngụy Lãng gọi Diệp Trăn Trăn, Diệp Trăn Trăn liền bật cười, quay đầu sang nói với Hứa Du Ninh: "Huynh xem vị ca ca này của muội, có phải giống như tiểu hài nhi hay không?"

Nhưng mà cho dù Ngụy Lãng là tiểu hài nhi thì đó cũng là tiểu hài nhi nhiệt thành, cũng thật lòng yêu thương nàng người muội muội này. Trong lòng Diệp Trăn Trăn vẫn rất là thích hắn.

Hứa Du Ninh nghe vậy, trong lòng nhịn không được bắt đầu cảm thấy chua chua.

Vốn dĩ sau khi Diệp Trăn Trăn nói xong câu đó thì muốn xốc rèm xe ngựa lên xuống xe gặp Ngụy Lãng nhưng lại bị Hứa Du Ninh từ phía sau giữ chặt eo lại, trong tay còn hơi dùng lực một chút xoay người nàng quay lại đối mặt với hắn. Sau đó cũng không đợi Diệp Trăn Trăn mở miệng nói chuyện, hắn đã cúi đầu xuống cắn một cái lên trên môi nàng.

Bởi vì trong lòng ghen tuông Diệp Trăn Trăn vừa mới thân mật gọi Ngụy Lãng là ca ca như vậy nên hắn một nhát cắn này của hắn cũng dùng thêm chút lực, Diệp Trăn Trăn bị đau trong miệng nhẹ hô lên một tiếng.

Sau khi cắn xong Hứa Du Ninh còn không chịu buông Diệp Trăn Trăn ra mà ở trên môi nàng cọ xát day dưa. Sau đó mới trầm giọng, rất không vui nói ra: "Sau này không cho phép muội gọi Ngụy Lãng là ca ca nữa."

Mặc dù lời hắn nói chính là lời cảnh cáo nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút tủi thân, Diệp Trăn Trăn nghe thấy nhịn không được bật cười.

"Muội thấy không phải hắn giống như là tiểu hài nhi mà là huynh mới giống như tiểu hải nhi."

Lại còn sẽ ăn dấm với Ngụy Lãng.

Diệp Trăn Trăn nói xong thì đưa tay đẩy bả vai Hứa Du Ninh một chút, để cho đôi môi của hắn không còn dán chặt lấy đôi môi của nàng nữa. Sau đó thì nghiêng qua liếc mắt nhìn hắn một chút, giống như cố ý muốn chọc giận hắn, mím môi cười nói: "Nhưng mà Ngụy Lãng là thân ca ca máu mủ tình thâm với muội, muội không gọi hắn là ca ca thì gọi người nào là ca ca đây?"

Quả nhiên Hứa Du Ninh nghe xong thì nổi giận. Đang muốn nắm chặt lấy cánh tay của nàng sau đó mới "dạy dỗ" nàng một phen nhưng Diệp Trăn Trăn đã mỉm cười xốc rèm xe ngựa lên xoay người chạy ra ngoài.

Vừa rồi Phù Dung và Thược Dược ngồi chung một chiếc xe ngựa với Diệp Tế Muội còn có Nguyên Tiêu ở phía sau. Lúc này nghe thấy tiếng Ngụy Lãng, lại thấy xe ngựa dừng lại nên vội vàng xuống xe, đứng chờ ở hai bên chiếc xe ngựa của Diệp Trăn Trăn này. Khi nàng vén rèm xe lên thì đỡ nàng xuống dưới.

Mặc dù đi theo phía sau Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cũng chưa được hai tháng nhưng Phù Dung và Thược Dược đều nhìn ra Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đều không thích có người ở bên người hậu hạ. Đặc biệt là Hứa Du Ninh, đều thích tự mình hầu hạ Diệp Trăn Trăn tất cả mọi thứ, căn bản cũng không cần hai người các nàng động tay vào. Cho nên không được Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn phân phó, hai người bọn họ cũng không dám tùy tiện vén rèm xe lên gọi Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn xuống xe.

Nhưng mà lúc này nhìn thấy rèm xe ngựa bị đẩy ra từ bên trong, Diệp Trăn Trăn thò đầu ra thì Phù Dung vội vươn tay đến đỡ nàng xuống xe.

Sau đó Hứa Du Ninh cũng theo sau lưng Diệp Trăn Trăn xuống xe ngựa.

Lúc này Ngụy Lãng đã chạy tới chỗ bọn họ, vừa nhìn thấy Diệp Trăn Trăn thì hắn vươn hai tay ra, muốn chạy tới ôm lấy Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Du Ninh đã mặt đen nghiêng người chắn ngay trước mặt nàng.

Ngay lập tức Ngụy Lãng thu hai tay lại.

Chuyện đùa, hắn cũng không muốn ôm Hứa Du Ninh đâu.

Nhưng mà đối với chuyện Hứa Du Ninh cản trở hắn ôm Diệp Trăn Trăn này trong lòng của hắn vẫn rất bất mãn. Vì vậy không vui vẻ ồn ào với Hứa Du Ninh: "Ta muốn ôm muội muội của ta ngươi còn muốn đứng ở giữa ngăn cản sao? Mau tránh ra!"

Hứa Du Ninh mới sẽ không nhường đường cho hắn.

Có đôi khi chính hắn cũng cảm thấy mình ăn dấm chua không biết chán này. Diệp Trăn Trăn và Ngụy Lãng chính là thân huynh muội cùng một mẫu thân sinh ra, hai người bọn họ gần gũi một chút đó cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng cũng không biết vì sao, hắn chính là không muốn nhìn thấy Diệp Trăn Trăn gần gũi với những người khác, đặc biệt là với Ngụy Lãng. Cho dù Ngụy Lãng là huynh trưởng thật sự của nàng nhưng hắn mới là ca ca thật sự của Diệp Trăn Trăn.

Trong lòng của hắn, Diệp Trăn Trăn nên chỉ gần gũi với một mình hắn và cũng chỉ có thể gọi một mình hắn là ca ca mà thôi.

Phù Dung vừa nhìn thấy tình hình này vậy thì nhất định phải hóa giải nha. Nếu không thì dựa theo tính tình thế tử nhà nàng, không biết chừng thật sự có thể ở chỗ này đánh nhau một trận với cô gia.

Chỉ mỉm cười nói với Ngụy Lãng: "Thế tử, bây giờ ngày cũng không thể ôm cô nương. Bởi vì cô nương nàng rất có thể đang mang thai, chúng ta cũng không thể tùy tiện chạm vào người nàng, để phòng làm bị thương đến hài tử trong bụng nàng."

Trong phút chốc Ngụy Lãng vẫn không còn kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn qua Phù Dung, hỏi nàng: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

Trước kia Phù Dung chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đần độn này của Ngụy Lãng, nàng cảm thấy rất hiếm có nên muốn nhìn lâu thêm một chút. Nàng chỉ mím môi cười, không trả lời.

Vẫn là Thược Dược ở bên cạnh cười nói: "Thế tử, lời này của Phù Dung có nghĩa là, chính là ngài sắp làm cữu cữu rồi. Hầu gia chúng ta đây, thì là sắp làm ngoại tổ phụ rồi."

Rốt cuộc Ngụy Lãng hậu tri hậu giác cũng kịp phản ứng lại ý của hai người bọn họ, chỉ vui mừng đến nỗi suýt chút nữa bật nhảy tại chỗ.

Nhưng mà cho dù hắn không có nhảy thì cũng xoay hai vòng tại chỗ, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm với chính mình: "Ta sắp làm cữu cữu rồi. Ha ha, ta sắp làm cữu cữu rồi."

Càng nói về sau nụ cười trên mặt hắn lại càng lớn, cuối cùng dứt khoát há miệng cười toe toét.

Sau khi vui mừng xong hắn vội vàng chạy đến chỗ Diệp Trăn Trăn. Cho dù Hứa Du Ninh vẫn chắn ở trước mặt Diệp Trăn Trăn như cũ hắn cũng không có để tâm một chút nào, chỉ hỏi Diệp Trăn Trăn một tràng: "Ta có phải sắp làm cữu cữu rồi hay không?"

Đây thật sự là một thiếu niên rất nhiệt tình rất sáng sủa, giống y như tên của hắn.

Vốn dĩ Diệp Trăn Trăn đối với chuyện này vẫn cảm thấy có vài phần ngại ngùng nhưng mà bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Ngụy Lãng vui mừng như vậy, trên mặt nàng cũng không nhịn được hiện lên nụ cười.

"Muội cũng không biết, " nàng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Còn chưa có gọi đại phu qua nhìn xem."

Ngụy Lãng nghe xong, vội vàng gọi một thị vệ tới đây, phân phó hắn: "Nhanh, nhanh, bây giờ ngươi phi ngựa đi mời Phổ Tế Đường Tào đại phu đến hầu phủ."

Thị vệ đáp một tiếng, xoay người lên ngựa. Ngụy Lãng lại muốn bước tới đỡ lấy Diệp Trăn Trăn.

Nhưng mà nhìn thấy cánh tay phải của Hứa Du Ninh đã nắm lấy eo Diệp Trăn Trăn lại còn rất thân mật ôm nàng vào trong lòng của hắn, Ngụy Lãng biết chắc chắn mình không có cách nào đến gần người Diệp Trăn Trăn được.

Chỉ có mấy phần chua xót nói Hứa Du Ninh: "Ngươi mỗi ngày đều dính một chỗ với Trăn nhi còn ngại chưa đủ sao? Lúc này nàng vất vả lắm về nhà thăm ta người ca ca này và cha ta, ngươi cũng không chịu buông tay một lát để cho ta hảo hảo gần gũi với nàng một chút sao?"

Hứa Du Ninh không nói lời nào nhưng dùng hành động thực tế làm câu trả lời.

Đó chính là cánh tay phải ôm eo Diệp Trăn Trăn lại chặt thêm hai phần. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngụy Lãng. Rõ ràng là không có ý định nhượng bộ.

Trong lòng Ngụy Lãng tức giận. Nhưng cũng không có cách nào khác, ai kêu Hứa Du Ninh là phu quân của Diệp Trăn Trăn đây. Nếu như thật sự bàn về đến cùng ai là người có quan hệ gần gũi với Diệp Trăn Trăn hơn thì rõ ràng hắn không thể sánh bằng Hứa Du Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook