Huynh Sủng

Chương 139: Gặp lại

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Hứa Du Ninh mang theo mấy quyển kinh thư đã chép xong đi thẳng tới chùa.

Lúc ấy cả nhà bọn họ sống dưới cửa chùa, ngôi chùa đó lại ở giữa sường núi, có một bậc thang được xây dựng một đường đi lên, hai bên cây cối u nhã tĩnh mịch.

Có điều cũng có thể thấy những bậc thang này đã rất lâu rồi không có người quét dọn, đoán chừng mấy năm gần đây người đến chùa không nhiều, bởi vì bậc thang bị phơi nắng phơi gió tạo ra rất nhiều vết nứt, trong khe hở còn có cỏ dại mọc ra.

Chờ đến bên ngoài cửa chùa, cửa chùa cũng đang đóng kín. Hứa Du Ninh tiến lên gõ cửa, mất một lát sau thấy có một tăng nhân tới mở cửa.

Hứa Du Ninh nói rõ mục đích đến, cũng chuyển kinh thư đã sao chép xong, tăng nhân lại khoát tay lui lại tỏ vẻ không dám nhận.

Y nói y vừa mới xách nước tưới rau ở phía sau, còn chưa rửa tay, sao dám nhận kinh thư? Đây là bất kính với Phật Tổ.

Với lại y còn nói y chỉ là một tăng nhân thô sử trong chùa, kinh thư này cũng không thể giao cho y, phải giao cho người quản lý kinh thư.

Nói rồi, liền gọi Hứa Du Ninh bước vào, muốn dẫn hắn đi gặp người quản lý kinh thư.

Hứa Du Ninh cũng đành phải vào cửa, đi cùng y vào trong.

Bởi vì muốn nhận kinh thư để sao chép trang trải tiền thuê nhà, trước kia Hứa Du Ninh từng bước vào ngôi chùa này hai lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ bên ngoài điện, đây là lần đầu tiến vào nội điện.

Cùng nhau đi tới, chỉ thấy trên vách tường có chỗ bị bong ra, cờ Kinh treo cũng cổ xưa, chính là trên thân Bồ Tát phụng dưỡng trong điện cũng có chỗ bị loang lỗ.

Nhưng từ những miếng vàng để lại trên thân Bồ Tát, vẫn lờ mờ có thể thấy được phồn hoa năm đó.

Vị tăng nhân này dẫn Hứa Du Ninh đi đến một chỗ trong nội viện, liền mời hắn chờ ở bên ngoài, nói mình phải vào bên trong thông báo.

Hứa Du Ninh nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy y đi vào trong nhà, ánh mắt bắt đầu nhìn bốn phía quan sát ngôi nhà nhỏ này.

Góc tường có trồng một lùm măng leo, một gốc Thanh Tùng khác và vài gốc hoa đỗ quyên. Chính giữa ba gian phòng chính, hai mặt sương phòng. Mặc dù viện tử và phòng này cũng không lớn, nhưng nhìn cũng tinh tế, yên tĩnh.

Chắc là thiền phòng của một vị tăng nhân nào đó trong chùa, hơn nữa còn là tăng nhân có địa vị.

Bởi vì lúc Hứa Du Ninh ở trong Phủ học từng chịu khổ cực luyện tập kỵ xạ đao kiếm côn bổng các loại, tai mắt cũng nhạy bén hơn. Lúc này đã nghe được tiếng nói của vị tăng nhân vừa mới vào nhà kia, sau đó lại nghe được bên trong có tiếng nói của phụ nhân: "Đại sư đang ở trong tịnh thất thảo luận kinh Phật cùng nương nương, kêu hắn giao kinh thư cho ngươi, sau đó tự rời đi đi."

Hứa Du Ninh trí nhớ tốt, lập tức nghe được đây chính là giọng nói của vị Phùng ma ma kia.

Lần trước chính là bà đưa Nguyên Tiêu trở về.

Bà ở chỗ này, hơn nữa vừa rồi còn nhắc tới nương nương. . .

Hôm đó Hứa Du Ninh vốn đã có suy đoán về thân phận của Phùng ma ma, lúc này hắn đã càng thêm chắc chắn.

Hắn cũng không muốn nhiều chuyện, cúi mặt suy nghĩ chờ một lúc đưa quyển trong tay cho vị tăng nhân kia rồi lập tức rời đi.

Lúc này lại nghe được vị tăng nhân kia khó xử giải thích với Phùng ma ma, ý là tay của y vừa mới chạm vào đồ vật dơ bẩn, còn chưa rửa, sao có thể đụng vào kinh thư? Phật Tổ sẽ trách tội.

Phùng ma ma nghe vậy nhanh chóng nói ra: "Vậy ta đi tiếp."

Nói xong, lập tức theo tăng nhân đi ra khỏi phòng.

Liếc mắt liền thấy Hứa Du Ninh đang đứng ở trong đình viện.

Vừa đúng lúc vạt nắng mùa xuân, vụn vặt rơi xuống làm cho quanh thân Hứa Du Ninh đều dát lên một tầng viền vàng nhu hòa. Thanh niên thân thể như ngọc, vẻ mặt yên tĩnh bình thản.

Phùng ma ma nhất thời giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Bà nhớ tới rất nhiều năm trước, vị Khánh Nhân đế trẻ tuổi ấy đã từng đứng ở bên trong ánh nắng ngày xuân như vậy, giữa lông mày cũng là an tĩnh bình thản như vậy. Mà khi đó nương nương nhà bà mới vừa vào cung không lâu, hai người đứng ở cùng một chỗ, giống như thần tiên quyến lữ.

Người thanh niên này, vừa rồi bỗng nhiên lại khiến cho bà tưởng rằng Khánh Nhân Đế mình nhìn thấy năm đó. . .

Đợi sau khi thấy rõ đây là Hứa Du Ninh, Phùng ma ma càng thêm kinh ngạc.

"Là ngươi?"

Hứa Du Ninh xoay người hành lễ với bà: "Bái kiến ma ma."

Trong lòng còn rất cảm kích Phùng ma ma ngày đó đưa Nguyên Tiêu trở về, nếu không Nguyên Tiêu bị mất tích thật, không nói Diệp Tế Muội, hắn và Diệp Trăn Trăn cũng không thể tiếp nhận.

Phùng ma ma ngẩn người, gọi hắn dậy: "Hứa thiếu gia, ngươi đa lễ."

Lại hỏi: "Là ngươi muốn giao kinh Phật?"

Hứa Du Ninh khẽ gật đầu, đi lên trước mấy bước, hai tay đưa kinh thư tới: "Là hôm đó nhận giấy bút trong chùa, đồng ý sao chép ba quyển « Kim Cương Kinh ». Mấy ngày nay bởi vì việc vặt quấn thân, cho nên hôm nay mới đến bàn giao."

Ngữ khí ôn hòa, mặt mày thanh tuấn, khí chất cao quý.

Phùng ma ma không nói lời nào, ánh mắt nhìn qua hắn.

Hôm đó đã cảm thấy giữa lông mày Hứa Du Ninh có mấy phần giống Nguyễn Vân Lan, lúc này có thể là do nguyên nhân vừa nãy bà suýt chút nữa nhận nhầm Hứa Du Ninh thành Khánh Nhân Đế năm đó, vậy mà cảm thấy tướng mạo của Hứa Du Ninh cũng có mấy phần giống Khánh Nhân Đế.

Đặc biệt là khí phái toàn thân ôn nhuận nội liễm, càng thêm giống với Khánh Nhân Đế.

Ý cười yếu ớt trên mặt Hứa Du Ninh không thay đổi, có điều tay dâng kinh Phật lại vươn về phía trước một chút, tương đương với thúc giục trong im lặng.

Phùng ma ma kịp phản ứng, đưa tay nhận lấy mấy quyển kinh Phật này.

Chuyện năm đó, Hứa Du Ninh đã từng nghe người ta nhắc qua, biết vị ma ma trước mắt này là người hầu hạ ở bên người vị hoàng hậu nương nương kia. Mà nương nương trong miệng bà lúc nãy, cũng chắc là vị hoàng hậu nương nương kia.

Bàn về chuyện năm đó quả thực rất hoang đường, nhưng Hứa Du Ninh biết có ít người vì quyền thế, lại bằng lòng làm tất cả mọi chuyện hoang đường.

Nhưng đời này hắn chỉ cầu cả nhà bình thản an ổn sống qua ngày, đối với mấy chuyện này cũng không có nửa điểm hứng thú, cũng không muốn biết nhiều hơn, cho nên lúc này đưa kinh Phật cho Phùng ma ma xong, hắn hành lễ với Phùng ma ma cùng vị tăng nhân dẫn hắn vào, quay người muốn rời khỏi.

Không ngờ hắn vừa xoay người một cái, Phùng ma ma lại tinh mắt nhìn thấy cuống tai phải của hắn có một nốt ruồi son lớn bằng hạt vừng.

Bởi vì vị trí của nốt ruồi son bí ẩn, lại rất nhỏ, cho nên bình thường cũng hiếm có người sẽ chú ý tới. Lúc này nếu không phải là bởi vì hai người thực sự cách rất gần, ánh nắng hôm nay lại rất tốt, Phùng ma ma cũng sẽ không nhìn thấy.

Lúc này trong lòng Phùng ma ma chấn động mạnh, gọi lớn Hứa Du Ninh: "Ngươi dừng lại."

Lông mày Hứa Du Ninh khẽ chau lại. Thế nhưng khi hắn xoay người lại, thần sắc trên mặt vẫn bình thản giống vừa rồi. Thậm chí giữa lông mày còn mang theo hai phần ý cười nhạt.

"Xin hỏi ma ma còn có gì chỉ giáo?"

Kỳ thật Phùng ma ma nào có cái gì chỉ giáo, chẳng qua chỉ là nhìn thấy nốt ruồi son bên tai Hứa Du Ninh, bỗng nhiên nhớ tới bên tai tiểu điện hạ cũng có nốt ruồi son thế này.

Nhớ lại lúc ấy tiểu điện hạ vừa mới sinh ra không lâu, khi khóc rống bà ôm hắn đi khắp điện, dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Sau khi dỗ hắn ngủ xông, lúc để tới bên người Nguyễn Vân Lan, đầu tiểu điện hạ lệch ra, làm bà nhìn thấy nốt ruồi son bên tai hắn.

Bà còn nhớ rõ lúc ấy bà chỉ vào nốt ruồi son này cho Nguyễn Vân Lan nhìn, Nguyễn Vân Lan còn cười, nói tiểu điện hạ một nam hài nhi vậy mà có nốt ruồi son. Còn nói may mắn cái nốt ruồi son này mọc ở bên tai, không làm người khác chú ý, nếu mọc ở trên mặt, chẳng phải là không có khí thế giống như nữ hài nhi?

Nhưng không nghĩ tới bây giờ bà lại nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ giống y như đúc ở sau tai Hứa Du Ninh.

Hơn nữa trước đó bà còn luôn cảm thấy tướng mạo Hứa Du Ninh có mấy phần giống Nguyễn Vân Lan, thậm chí tương tự Khánh Nhân Đế. . .

Trong lòng Phùng ma ma không khỏi nhanh chóng nhảy lên, lòng bàn tay đều khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Du Ninh.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, chính là tuổi tác cũng thích hợp.

Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là vị thanh niên trước mắt này chính là tiểu điện hạ? Nếu hắn thật sự là tiểu điện hạ, sao hôm đó Diệp Tế Muội lại nói đây là con trai của nàng? Hơn nữa trong lúc nói chuyện bà cũng biết Diệp Tế Muội chỉ là nông phụ mà thôi.

Sao tiểu điện hạ lại trở thành con trai của một nông phụ?

Trong lòng Phùng ma ma tràn đầy nghi vấn, nhưng bà không biết nên hỏi như thế nào.

Mặc dù ý cười nhạt trên mặt Hứa Du Ninh vẫn còn, nhưng thấy Phùng ma ma gọi hắn sau đó lại nãy giờ không nói gì, ngược lại ánh mắt cứ nhìn hắn chằm chằm, dần dần trong lòng sinh ra mấy phần không kiên nhẫn.

Đang muốn mở miệng từ biệt lần nữa, lúc này chợt nghe buồng trong có một thanh âm đang gọi: "Phùng ma ma?"

Thì ra là Nguyễn Vân Lan nghe đại sư giảng giải xong Phật pháp, đứng dậy đang muốn trở về. Nhưng lúc ra cửa lại không nhìn thấy Phùng ma ma vốn đứng chờ đợi ở bên ngoài, không khỏi lên tiếng gọi bà ấy.

Thanh âm này nghe rõ ràng mềm mại vô cùng, thế nhưng rơi vào trong tai Hứa Du Ninh, lại như có một cái tiếng sấm nổ vang bên tai hắn, nhất thời làm tâm thần hắn đều hoảng hốt.

Từ khi còn nhỏ hắn đã thường hay mơ một giấc mơ, trong mơ hắn có thể nhìn thấy máu đỏ tươi, ánh lửa hừng hựcc, còn có thể nghe được có một nữ nhân đang thê lương kêu to Ninh nhi.

Hắn không biết những thứ này rốt cuộc là cảnh tượng gì, cũng không biết những hình ảnh này phải chăng có liên quan đến hắn, hoặc là những thứ này chỉ là một cơn ác mộng tương đối cố chấp của hắn, nhưng vừa nãy, nghe được cái giọng nữ đang gọi Phùng ma ma kia, hắn lại không khỏi cảm thấy rất giống với thanh âm của nữ nhân trong giấc mộng kia.

Dù hắn là người trấn định nhưng lúc này cũng không khỏi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy có một phụ nhân đang từ phòng chính đi tới. Mặc trên người một bộ xiêm y xanh nhạt, bên ngoài phủ một lớp áo lụa mỏng màu đen, dường như đang mặc đồ tang.

Nhìn tướng mạo, cực kỳ tú lệ, có lẽ vẫn chưa tới bốn mươi tuổi nhưng lại tóc trắng phơ. Cũng không vấn tóc búi tóc, chỉ tùy ý dùng một dây lụa màu đen buộc lại sau lưng.

Người này thật sự là một vị phu nhân rất kỳ lạ. Nhưng Hứa Du Ninh cũng rất kỳ quái phát hiện, hắn dường như có cảm giác thân thiết một cách kỳ lạ với vị phụ nhân trước mắt này.

Nguyễn Vân Lan nhìn thấy hắn cũng sững sờ trong phút chốc, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy có mấy phần cảm giác thân thiết. Sau đó bà nhìn về phía Phùng ma ma, hỏi: "Phùng ma ma, đây là thiếu gia nhà ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook