Huynh Sủng

Chương 28: Đút kẹo

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Diệp Tế Muội có một cây trâm bạc, tóc búi thành dáng hồ lô, nàng rất thích. Lúc này nhìn thấy tiểu hồ lô điêu khắc từ gỗ treo lủng lẳng trên eo, liền cười nói: "Nào, vật này rất đẹp, tinh xảo, treo trên eo trông rất dễ nhìn."

Trong lòng cũng vui mừng.

Thông thường phu thê nửa đường, đặc biệt là có hài tử của riêng mình, lo lắng nhất là hài tử hai bên ở cùng một chỗ không hợp nhau. Khó có được bây giờ Hứa Du Ninh vậy mà còn có thể tự tay điêu khắc một chiếc tiểu hồ lô này cho Diệp Trăn Trăn chơi, có thể thấy được trong lòng của hắn rất thương muội muội Diệp Trăn Trăn này. Hiếm khi Diệp Trăn Trăn nhìn cũng rất thích.

Lớp nhỏ bọn chúng đối tốt với nhau, trong lòng lớp già bọn họ mới có thể an tâm.

Vừa vui mừng, nàng liền nói ra: "Ta nhớ trong nhà ta còn có chút kẹo hạt vừng, là lúc làm bữa tiệc mừng lần trước còn dư lại. Con đi theo ta, ta gói một đĩa, con đưa đến chỗ ca của con đi. Hắn cả ngày ngồi ở chỗ đó điêu khắc bức họa gỗ cũng mệt mỏi, bảo hắn khi nào đói bụng thì ăn."

Thật ra cũng chính là muốn Diệp Trăn Trăn đi qua cám ơn Hứa Du Ninh. Dù sao thì Hứa Du Ninh cũng điêu khắc một tiểu hồ lô tặng cho nàng.

Làm người nên biết nói cảm tạ. Người bên ngoài đối tốt với ngươi, ngươi cũng phải đối tốt lại với họ, không phải cũng không nên lạnh lòng với người khác sao?

Diệp Trăn Trăn đáp ứng một tiếng, đi theo Diệp Tế Muội đến phòng nàng, cầm lấy đĩa nhỏ kẹo hạt vừng đưa qua cho Hứa Du Ninh.

Nhưng có điều chỉ một lát sau nàng lại bê y nguyên trở về, nói với Diệp Tế Muội: "Nương, ca ca nói hắn không thích ăn ngọt, để hai người chúng ta ăn."

Trong lòng Diệp Tế Muội nghĩ nghĩ, ở nông thôn không có đồ ăn vặt gì nếu không phải mấy ngày trước bọn họ vừa mới làm bữa tiệc cưới thì sao có thể có kẹo hạt vừng này để ăn? Nếu cầm lấy một ít kẹo hạt vừng này cho tiểu hài nhi khác, không biết sẽ vui mừng đến cỡ nào. Hứa Du Ninh này cũng không lớn chỉ mới mười lăm tuổi, cũng vẫn còn là hài tử sao có thể không tham ăn? Vậy mà đưa qua cho hắn hắn cũng không ăn, chỉ nói nàng và Diệp Trăn Trăn ăn.

Đây là yêu quý hai mẫu nữ bọn họ đây.

Cho nên sao nàng có thể không coi Hứa Du Ninh như là nhi tử thân sinh của mình đối xử đây?

Liền nghĩ đến buổi trưa phải nấu chút món gì đó ngon. Nhìn hai phụ tử Hứa Du Ninh và Hứa Hưng Xương đều quá gầy gò, nàng phải bồi bổ thật tốt cho bọn hắn mới được.

Trong lòng vừa suy nghĩ đến chuyện này vừa đưa tay cầm lấy một viên kẹo hạt vừng đưa tới bên miệng Diệp Trăn Trăn đi.

Diệp Trăn Trăn há miệng ngậm lấy. Vừa ăn vừa nghe Diệp Tế Muội nói chuyện.

"Tối qua ta có suy nghĩ qua, bụi dây leo bí đao và bí đỏ trong vườn rau đều có chút khô héo, bây giờ tiết trời cũng lạnh xuống, sau này cho dù có nở hoa trở lại thì cũng không ra quả gì. Hôm nay hai người chúng ta đi ra ruộng dứt khoát đem bí đỏ và bí đao hái xuống mang về nhà. Dây leo cũng thu hồi lại. Những chiếc lá trên cây có thể nhổ xuống cho heo và gà ăn, dây leo thì phơi nắng trong sân. Chờ phơi khô còn có thể làm củi nhóm lửa."

Không nghĩ tới một cây dây leo lại có nhiều tác dụng như vậy.

Diệp Trăn Trăn nghe vậy gật đầu không ngừng. Một bên còn cắn kẹo hạt vừng trong miệng.

Chưa nói đến kẹo hạt vừng này ăn rất ngon. Vừa thơm vừa ngọt không nói, cắn một cái còn rất xốp giòn.

Diệp Trăn Trăn liền cảm thấy, đồ vật ăn ngon như vậy Hứa Du Ninh không ăn thật là quá đáng tiếc. Thế là nàng suy nghĩ một chút liền cầm lấy một miếng kẹo hạt vừng trong tay, sau đó đem đĩa nhỏ đưa cho Diệp Tế Muội: "Nương, người cầm."

Diệp Tế Muội không biết nàng muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo lời nói đỡ lấy đĩa nhỏ.

Chỉ thấy Diệp Trăn Trăn đem mu bàn tay cầm kẹo hạt vừng kia để ra sau lưng, quay người chạy về phía phòng Hứa Du Ninh.

Chờ chạy vào trong phòng, Hứa Du Ninh nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nhìn qua, Diệp Trăn Trăn đã chạy đến trước mặt hắn.

Đôi mắt đen của Diệp Trăn Trăn giống như là lóe sáng, lấp lánh. Đối mặt với Hứa Du Ninh ánh mắt nàng cũng rất thản nhiên, chỉ nói với hắn: "Ca ca, mở mồm."

Hứa Du Ninh do dự một chút.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn câu này. Hơn nữa nói hắn mở miệng làm cái gì?

Ngay lúc hắn đang chần chờ giây này, Diệp Trăn Trăn đã đem mu bàn tay ở sau lưng đưa lên phía trước, nâng tay đem miếng kẹo hạt vừng kia ghé đến bên môi Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh giật nảy mình, nửa người trên theo bản năng ngả ra sau. Nhưng chờ rủ mắt xuống nhìn thấy vật kia là miếng kẹo hạt vừng, hắn liền có chút dở khóc dở cười.

"Ta không ăn cái này, muội và nương. . ."

Con chưa nói hết câu đã bị Diệp Trăn Trăn đưa tay trực tiếp đem miếng kẹo hạt vừng này nhét vào trong miệng hắn.

Hứa Du Ninh: . . .

Lại còn rất ngọt.

Hắn đang định nói lời cám ơn, Diệp Trăn Trăn đã xoay người bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Hứa Du Ninh mỉm cười lắc đầu. Cắn kẹo hạt vừng một cái, rất xốp rất giòn.

Thì ra kẹo hạt vừng lại ăn ngon như vậy.

. . .

Diệp Trăn Trăn đi vào trong phòng Diệp Tế Muội, trong tay Diệp Tế Muội còn đang cầm đĩa nhỏ kẹo hạt vừng, nhìn thấy nàng trở lại, liền hỏi nàng: "Ca con ăn sao?"

Biết chắc là nàng đem miếng kẹo hạt vừng kia đi cho Hứa Du Ninh.

Diệp Trăn Trăn gật đầu: "Vâng, huynh ấy ăn."

Diệp Tế Muội liền mỉm cười đem đĩa nhỏ đặt lên trên bàn vuông nhỏ bên cạnh, sau đó nói với Diệp Trăn Trăn: "Đi, bây giờ hai nương nhi chúng ta đi ra vườn rau. Hôm qua còn chưa gieo hạt giống rau cải xuống đâu. Nhân lúc hai ngày này tiết trời tốt, đem hết việc cần làm đều làm cho xong, đỡ phải qua mấy ngày nữa nếu như trời mưa xuống chờ ở nhà trong lòng sốt ruột."

Diệp Trăn Trăn nhẹ gật đầu, giúp đỡ cầm lấy một rổ rau. Diệp Tế Muội cầm cuốc, dùng đòn gánh gánh hai cái sọt lên vai, hai mẫu nữ đi ra vườn rau.

Chờ đến vườn rau, Diệp Trăn Trăn đặt giỏ xuống đất, giúp Diệp Tế Muội cùng nhau hái tất cả bí đao và bí đỏ xuống đặt chúng vào trong hai cái sọt. Tất cả dây leo trên đất cũng phải nhổ ra để qua một bên.

Việc nhổ dây leo này Diệp Tế Muội không muốn Diệp Trăn Trăn làm. Bởi vì mỗi lần nhổ dây leo vẫn cần phải có chút sức lực trên tay, Diệp Trăn Trăn còn nhỏ, trên tay không có sức lực lớn như vậy. Thứ hai, da tiểu hài tử thì non mềm hơn so với người lớn, dây leo thô ráp sẽ rất dễ làm bị thương tay Diệp Trăn Trăn.

Liền bảo nàng ngồi sang một bên nghỉ ngơi còn mình thì khom lưng đem tất cả dây leo nhổ lên vứt qua một bên. Sau đó cầm cuốc bắt đầu xới đất.

Diệp Trăn Trăn cũng không nhàn rỗi, nàng xách giỏ rau đi xem hôm nay có hái được những loại rau quả đậu giác bầu nậm và cà tím này hay không.

Nhưng hôm qua Diệp Tế Muội đã đem những quả này hái gần hết, chỉ mới qua một đêm không thể lớn lên ngay lập tức được.

Nên đành phải ngồi xuống bên bờ ruộng, nhìn xem Diệp Tế Muội khom lưng xới đất.

Bên cạnh cũng đều là vườn rau, có mấy thôn dân cũng tới đây làm việc. Có người quen biết với Diệp Tế Muội, lúc này đang nói chuyện với Diệp Tế Muội.

Bởi vì đất đai ở thôn Long Đường có hạn, vườn rau chia cho mỗi nhà cũng không nhiều. Cũng đều gắn liền nhau, chỉ ở giáp giới vườn rau của hai nhà dùng đống đất làm một bờ ruộng nhỏ dài không cao xem là ranh giới. Cho nên hai bên nói chuyện với nhau đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Bên trong vườn rau là một nhóm phụ nhân hơn nữa hầu hết đều đã thành thân, sinh ra nuôi lớn nhi nữ, lúc nói chuyện liền rất mặn vốn không e dè.

Diệp Trăn Trăn nghe thấy có một phụ nhân đang cười hô lớn về phía Diệp Tế Muội hô: "Tế Muội nha, nam nhân trước kia của ngươi tuy nói là người ba cây gậy đánh không ra rắm nhưng ít ra công việc trong ruộng trong đất đều làm được. Hắn gánh một hai trăm cân trên vai cũng không đỏ mặt không thở gấp, trên người rất có sức mạnh. Nhưng bây giờ ngươi gả cho Hứa tú tài tuy nói là biết chữ nhưng trông gầy gò, không nói đến gánh quang gánh chỉ sợ đến cả thùng nước cũng xách không lên nha? Ngươi gả cho hắn, buổi tối hắn có thể có sức lực hầu hạ ngươi thoải mái không? Đừng tái giá với người mà còn như lúc làm quá phụ giữ đức hạnh nha."

Phụ nhân xung quanh nghe vậy tất cả đều bật cười to.

Chuyện như thế này chính là liên quan đến tôn nghiêm và thể diện nam nhân nhà mình, tuyệt đối không thể nhịn.

Chẳng qua Diệp Tế Muội cũng không tức giận. Thứ nhất phụ nữ nông thôn thường sẽ đùa vui với nhau kiểu này, thứ hai phụ nhân này ngày thường có giao thiệp qua lại vui vẻ với Diệp Tế Muội cũng coi như không tệ, Diệp Tế Muội biết nàng nói lời này cũng không có ác ý, chủ yếu là trêu ghẹo.

Thì cũng cười lên. Sau khi cười xong liền xì một tiếng khinh miệt, sau đó cười mắng: "Nương ngươi nói chuyện vô duyên! Tú tài nhà ta không tốt, không tốt bằng trượng phu đã chết kia của ngươi sao? Dựa theo hình dáng trượng phu đã chết nhà ngươi kia chỉ sợ phía dưới cũng chỉ dài thô hơn cọng giá đỗ một chút thôi. Từ lúc ngươi gả cho hắn thì không có được hắn hậu hạ thoải mái qua đi? Bây giờ ngươi lại muốn đi nói người khác?"

Rồi lại khen Hứa tú tài: "Tú tài nhà ta rất tốt đấy. Các ngươi không biết được hắn có bao nhiêu tri kỷ, chuyện gì trong nhà cũng nghe theo ta. Phàm là ta nói cái gì, hắn không có không nghe theo."

Nói xong, trong lòng rất tự hào cũng bắt đầu cảm thấy rất ngọt ngào.

Phải biết nam nhân nàng lấy trước kia mặc dù cũng tốt, chịu được khổ cực, có thể giữ tiền nhưng đáng tiếc ở trước mặt người ngoài thì một người có tính cách nhu nhược sợ phiền phức, ở trong nhà lại là cái đồ ngang ngược. Không nói đến chuyện tất cả mọi thứ trong nhà đều phải do hắn định đoạt, có lúc uống rượu uống đến say sẽ còn đập vỡ đồ vật, trong miệng mắng chửi không ngừng. Đâu có như Hứa Hưng Xương, là một người vô dùng dịu dàng. Gả cho hắn mấy ngày nay cũng chưa từng nói với nàng một câu to tiếng nào. Cho dù trong nhà có chuyện gì cũng đều sẽ cho nàng biết một tiếng rồi thương lượng với nàng một phen.

Lời nói này của Diệp Tế Muội rõ ràng là sự thật nhưng mà phụ nhân xung quanh lại không lớn tin tưởng lắm. Cười hi hi ha ha vẫn nói các lời trêu ghẹo như cũ.

Diệp Tế Muội cũng không nói gì nữa. Nàng cảm thấy tối hôm qua Hứa Hưng Xương có một câu nói rất đúng, thời gian này là tự mình trải qua, không phải sống cho người khác nhìn. Bản thân cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện là đủ, quản người khác suy nghĩ như thế nào làm gì.

Liền nhanh tay đem một khu đất xới xong, sau đó đi lấy hạt giống rau cải.

Liếc mắt nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đang cúi đầu ngồi trên bờ ruộng, dùng tay từ từ kéo chiếc lá phía trên cọng cỏ.

Nhìn dáng vẻ rất xuất thần cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì.

Diệp Tế Muội liền hỏi nàng: "Trăn Trăn, có phải con khát nước hay không? Hay là đói bụng?"

Hôm nay ánh nắng trên đỉnh đầu lớn, sáng chói chiếu lên thân người. Vừa rồi Diệp Trăn Trăn lại giúp nàng làm không ít việc rất dễ khát nước hoặc là đói bụng.

Diệp Trăn Trăn lắc đầu, không nói chuyện.

Nàng không khát cũng không đói bụng. Chính là rất sốc cũng rất xấu hổ.

Vừa rồi mấy phụ nhân kia nói lớn tiếng như vậy, nàng có thể nghe rõ ràng từng chữ một. Cũng không biết những người này ngày thường có phải thường nói những lời này hay không, không thể nói là giống với chuyện cùng ăn cơm uống nước, vẫn cảm thấy bây giờ nàng mới tám tuổi chỉ là tiểu hài nhi, đối với những chuyện kia chắc là một chút cũng không hiểu. Cho nên lúc nói những lời kia căn bản liền không có nghĩ tới phải kiêng kị một chút.

Diệp Trăn Trăn bây giờ cũng không nhớ rõ lúc mình tám tuổi có hiểu những chuyện này hay không nhưng mà bây giờ nàng không phải tám tuổi nha!

Liền coi như nhìn mặt nàng là tám tuổi nhưng trong lòng không phải.

Ở đời trước dù gì thì nàng cũng là học sinh cao tam, tivi internet lại rất phát triển. Sao nàng có thể nghe không hiểu những lời mà những phụ nhân này vừa mới nói kia là có ý gì.

Cũng giống như đang ở trước mặt nàng trực tiếp nói bậy vậy.

Vì thế học sinh tốt là nàng đây chỉ còn biết xấu hổ đỏ bừng cả mặt, hận không thể lấy tay bịt kín lỗ tai mình lại để không nghe thấy một chút tiếng nói nào bên ngoài nữa mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook