Huynh Sủng

Chương 79: Đu dây

Trường Câu Lạc Nguyệt

14/09/2020

Hứa Du Ninh nhìn hai mẹ con các nàng nói chuyện vui vẻ, cười nhẹ một tiếng sau đó tự mình lăn xe trở về phòng.

Phía trước cửa sổ, trên thư án bày ra một quyển sách đang lật giở, bên cạnh còn mấy chồng sách.

Ban đầu bởi vì hắn gãy chân, đối với chuyện thi cử cũng hết hy vọng. Nhưng Hứa Hưng Xương chưa từng bỏ cuộc, luôn bảo hắn phải cần cù học tập, như vậy chờ sau khi hắn chữa khỏi chân là có thể tiếp tục đi tham gia thi cử.

Hiện tại đùi phải hắn ngày càng khá hơn, đã có thể bắt đầu đi từ từ, Hứa Hưng Xương tự nhiên sẽ lại dặn hắn tiếp tục cần cù học tập, thuận tiện tham gia thi viện mùa đông năm nay.

Thi huyện và thi phủ hắn đều thi qua giành hạng nhất, chỉ đợi thông qua thi viện, hắn có thể lấy được công danh tú tài.

Hứa Du Ninh cũng không quá mặn mà với con đường công danh. Hắn là người không có dã tâm, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn theo đuổi cái quyền thế phú quý gì, trái lại cảm thấy hiện tại cả nhà có cuộc sống bình thản ấm áp tốt hơn bất cứ cái gì.

Nhưng vì đây là tâm nguyện của Hứa Hưng Xương nên hắn sẽ hoàn thành. Vả lại, chỉ có thi đậu công danh, hắn mới có thể dẫn cả nhà rời khỏi thôn Long Đường. Nếu không, chỉ sợ Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội cũng không nguyện ý rời bỏ nơi này.

Cho nên lúc này hắn mới một lần nữa cầm sách lên.

Thế nhưng trước đó hắn còn một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chờ làm xong chuyện này hắn mới có thể bắt đầu nghiêm túc đọc sách.

Từ sau khi Diệp Tế Muội bỏ gà mẹ vào trong ổ rơm chuẩn bị ấp trứng gà con, mấy ngày sau Diệp Trăn Trăn không có việc gì sẽ đi dạo bên cạnh cái ổ rơm kia lúa một chút.

Thậm chí nhiều lần nàng ngứa tay nhịn không nổi, muốn xốc cái sàng đang chụp lên ổ rơm, xem thử bên trong trứng gà ấp trứng thế nào rồi. Nhưng lo lắng sẽ quấy nhiễu đến gà mái ấp, cho nên cuối cùng nàng luôn luôn cố nín lại.

Bất quá dưới sự tranh giành của nàng, Diệp Tế Muội giao việc cho gà mái ăn cho nàng. Thế là mỗi ngày đến thời điểm cho ăn nàng lập tức chạy tới xốc cái sàng lên, thả gà mái ra cho nó uống nước ăn cơm, còn mình thì cúi đầu về phía ổ rơm trước mặt, nhìn vào bên trong xem thử gà con đã nở hay chưa.

Kỳ thật Diệp Tế Muội cũng đã nói cho nàng từ sớm, phải mất khoảng một tháng gà con mới có thể nở ra, nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn chưa từ bỏ ý định, ngóng trông có một ngày kỳ tích xuất hiện, bỗng nhiên có một con gà con phá vỏ nhảy ra.

Có thể đây chỉ vọng tưởng của một mình nàng mà thôi, cho dù mấy ngày nay ngày nào nàng cũng nhìn thấy những cái vỏ trứng gà kia vẫn lành lặn, không có một chút biến hóa.

Nhưng trong nội tâm nàng cũng không có thất vọng, ngược lại mỗi ngày đều thêm kỳ vọng cảnh tượng gà con phá vỏ nhảy ra.

Hứa Du Ninh mấy ngày nay cũng đang bận. Tìm một mảnh gỗ thích hợp, tấm ván gỗ cùng dây thừng rất dài, cả ngày ở trong sân gõ đinh đinh đang đang.

Lúc đầu Diệp Trăn Trăn còn không biết hắn muốn làm gì, thấy hắn dựng giá đỡ cao cao, còn tưởng rằng hắn đang muốn làm cửa.

Hỏi Hứa Du Ninh hắn cũng lắc đầu không chịu nói, chỉ nói chờ thêm mấy ngày nàng sẽ biết.

Nhưng hôm qua Diệp Trăn Trăn bỗng nhiên thông minh đột xuất, nhìn giá gỗ nhỏ đã thành hình, đột nhiên đoán được Hứa Du Ninh đây là đang làm đu dây.

Hắn là một nam nhân, cái đu dây này chung quy không phải là làm cho chính hắn chơi, chắc chắn làm cho nàng chơi. Có điều nếu hiện tại hắn không chịu nói rõ, chắc là định làm xong muốn cho nàng một bất ngờ. Đã như vậy, nàng sẽ xem như không đoán được, chờ đợi Hứa Du Ninh lúc nào sẽ cho nàng cái ngạc nhiên này.

Chờ mãi đến rạng sáng mười lăm tháng ba, Diệp Trăn Trăn cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên tỉnh lại. Trở mình muốn ngủ tiếp, chợt nghe ngoài sân truyền đến tiếng huyên náo.

Nàng giật nảy mình, trong lòng lập tức bắt đầu khẩn trương.

Nông thôn chuyện trộm cắp thường phát sinh, nhà nàng đang có tặc xông vào hả?

Nghĩ ngợi một lúc, đến cùng vẫn cố gắng chịu đựng sợ hãi trong lòng, ngồi dậy vén chăn lên, rón rén đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ đẩy he hé một cái cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong lòng thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu như bên ngoài quả thật có tặc, vậy nàng liền lập tức đi gọi Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương tỉnh dậy. Sau đó cả nhà lao ra, không tin bắt không được tên tặc này.

Cẩn thận dáo dác nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong sân quả thật có một người đang đứng. Nhưng lại đưa lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy mặt.

Nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ, nàng lập tức nhận ra đó là Hứa Du Ninh.

Sớm như vậy, sắc trời mới tờ mờ sáng, hắn ở trong sân làm cái gì?

Diệp Trăn Trăn trong lòng hiếu kì, liền cúi người, âm thầm nhìn hắn. Nhìn một hồi mới biết hắn đang dựng bàn đu dây.

Giá đỡ bàn đu dây thực ra buổi sáng hôm qua đã dựng xong, thế nhưng có thể vì để tránh cho Diệp Trăn Trăn nhìn ra hắn đang làm đu dây, như thế sẽ không bất ngờ, cho nên Hứa Du Ninh vẫn chưa cột bàn đạp lên.

Lúc này hắn đang buộc bàn đạp. Chắc là muốn chờ lát nữa nàng thức dậy sẽ có thể cho nàng ngạc nhiên.

Diệp Trăn Trăn nghĩ thông suốt điều này, trong lòng rất cảm động.

Lại nhìn hắn đứng bên ngoài làm vội vàng, có lẽ chỗ đùi phải cảm thấy có chút không thoải mái, tiện tay vịn giá đỡ đu dây đứng một lúc, rồi mới tiếp tục buộc bàn đạp, trong lòng Diệp Trăn Trăn càng thêm cảm động. Thậm chí ngay cả hốc mắt cũng cay cay.

Nàng thấp người ngồi xổm ở bên cửa sổ, nhìn Hứa Du Ninh chuẩn bị xong tất cả, quay người trở về phòng. Nghe được âm thanh đóng cửa lớn lại, sau đó đóng cửa phòng của hắn, lúc này nàng mới kéo hai chân tê cứng vì đứng lâu của mình ở về mép giường, sau đó nằm xuống.

Trong lòng ngoại trừ cảm động, cũng cảm thấy được lấp đầy. Có một vị huynh trưởng bảo vệ nàng như vậy, cho dù hai người bọn họ không có nửa phần quan hệ máu mủ, chỉ là kế huynh muội, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, rất an tâm.

Mang theo loại hạnh phúc và an tâm này, nàng dần dần ngủ thiếp đi.

Lúc lại tỉnh lại là bị Hứa Du Ninh đánh thức.

Bởi vì đều là người một nhà, buổi tối lúc ngủ mặc dù mọi người đều đóng cửa phòng, nhưng cũng không khóa bên trong, cho nên Hứa Du Ninh muốn bước vào phòng của nàng thật ra có thể trực tiếp bước vào.

Có điều Hứa Du Ninh không trực tiếp đi vào, mà ở bên ngoài gõ cửa, hỏi nàng đã dậy hay chưa. Chờ đến khi Diệp Trăn Trăn gọi hắn đi vào, hắn mới đẩy cửa ra đi vào.

Vừa vào thì Diệp Trăn Trăn còn chưa thức dậy, đang ngồi ở trên giường. Mặc một bộ áo trong màu trắng, búi tóc ngủ hơi rối, có mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má trắng nõn của nàng, theo động tác dụi mắt của nàng đung đưa qua lại.

Đoán rằng vừa mới tỉnh lại, nàng vẫn còn buồn ngủ. Nhìn thấy hắn tiến đến, liền kêu một tiếng ca.

Thanh âm nhẹ nhàng nũng nịu, như chè trôi nước bọc nhân vừng đường.

Trong lòng Hứa Du Ninh không khỏi mềm mại xuống, đi qua ngồi xuống bên mép giường, mỉm cười khẽ hỏi: "Tối qua có ngủ ngon hay không?"

Nghe hắn nhắc đến tối hôm qua, Diệp Trăn Trăn ý thức vốn còn đang mơ mơ màng màng bỗng chốc thanh tĩnh.

Liền nhớ lại một màn nàng nhìn thấy rạng sáng hôm nay.

Ngẩng đầu nhìn Hứa Du Ninh. Người trước mắt dung nhan thanh nhã tuấn mỹ, giữa lông mày tràn đầy khí chất của người tri thức. Rõ ràng trông có vẻ gầy gò, đùi phải cũng mới khỏi, nhưng lại vì muốn cho nàng một bất ngờ, dựng đu dây cho nàng, rạng sáng đã thức dậy buộc bàn đạp.

Này làm sao có thể không khiến nàng cảm động, khiến nàng cảm thấy hạnh phúc chứ?

Nên rất dùng sức gật đầu một cái. Trên mặt còn nợ nụ cười xán lạn: "Ừm, ta ngủ ngon."

Nàng không hỏi Hứa Du Ninh có ngủ ngon hay không. Rạng sáng hắn còn bắt đầu làm việc đấy, chắc hẳn ngủ không được ngon mấy.

Hứa Du Ninh thích nhất nhìn nàng cười. Lúc nàng cười lên ý cười có thể đến tận đáy mắt, dung mạo cũng cong lên, rất đáng yêu, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng cũng tươi đẹp theo.

Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng bóp gương mặt trắng nõn của nàng một chút, vào tay chỉ cảm thấy non mịn căng bóng. Sau đó cũng cười nói: "Ngủ ngon là tốt."

Dừng một chút, hắn thu tay phải đang bóp má nàng, mỉm cười nói: "Sinh nhật vui vẻ!"

Diệp Trăn Trăn nhất thời chưa kịp phản ứng, vô thức a một tiếng, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu có phần mộng mị.

Hứa Du Ninh thấy thế, nhịn không được lại giơ tay phải lên nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt nàng. Còn vừa khom lưng lại gần, nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó cười nói: "Sao muội lại ngốc như vậy, ngay cả sinh nhật mình cũng quên luôn hả?"

Ở trong lòng Hứa Du Ninh, người bên ngoài ai cũng không thể nói Diệp Trăn Trăn đần, ngốc, chỉ có là hắn có thể. Mà cho dù hắn nói nàng đần, ngốc, đó cũng là sủng ái giống như lời trêu chọc mà thôi.

Ví như hiện tại, hắn rõ ràng nói Diệp Trăn Trăn ngốc, nhưng ngữ khí lại là cưng chiều, bất kỳ ai cũng có thể nghe được.

Diệp Trăn Trăn đỏ mặt.

Nàng đương nhiên biết Hứa Du Ninh cũng không phải là ý tứ kia, nhưng gương mặt bị hắn nắm như vậy, còn trêu chọc nói nàng ngốc nàng vẫn sẽ cảm thấy thẹn thùng.

Mà thân thể Hứa Du Ninh lại cách nàng rất gần tới mức nàng đều có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong đôi mắt chứa ý cười nhỏ vụn của hắn.

Thân thể nhanh chóng lui về sau, ngẩn mặt trừng Hứa Du Ninh. Vừa trừng mắt vừa giơ tay, muốn hất tay phải của Hứa Du Ninh đang bóp gò má nàng.

Thế nhưng tướng mạo nàng trời sinh chính là ngọt ngào hồn nhiên, trước kia cho dù trừng người khác cũng không có bao nhiêu sát thương, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu, lúc này nàng hai gò má ửng đỏ, lúc trừng người sẽ chỉ càng thêm không có lực sát thương.

Ngược lại sẽ để cho người cảm thấy nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa xinh đẹp vô hạn.

Trong lòng Hứa Du Ninh liền nghĩ, Trăn Trăn lớn lên dung mạo nhất định sẽ rất xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là tính tình của nàng rất tốt, lại thích cười, bất kỳ ai nhìn cũng sẽ thích nàng. Sau này nếu nàng muốn lập gia đình, cũng không biết sẽ gả cho người trượng phu như thế nào.

Nghĩ đến chuyện này Hứa Du Ninh ngơ ngác một chút.

Bởi vì hắn căn bản không tưởng tượng được sau này Diệp Trăn Trăn sẽ gả cho dạng người nào, cảm thấy thế gian này căn bản không có người xứng với nàng.

Nhưng sau đó hắn liền cười tự giễu một cái, cảm thấy Diệp Trăn Trăn lúc này mới lớn bao nhiêu, vậy mà hắn đã nghĩ tới những chuyện này?

Hơn nữa về sau cho dù Diệp Trăn Trăn phải lập gia đình lấy chồng, vì cái gọi là huynh trưởng như cha, nên khẳng định phải được hắn gật đầu đồng ý.

Đến lúc đó hắn cần phải khảo nghiệm kỹ càng nhà trai một phen mới được, nếu hắn cảm thấy không tốt, như vậy nhất định định sẽ không đồng ý.

Lúc này mới cảm thấy trong lòng an tâm một chút. Cũng không trêu chọc Diệp Trăn Trănnữa, hối nàng: "Mau dậy đi, dẫn muội đi xem thứ tốt."

Diệp Trăn Trăn biết rõ, lúc này Hứa Du Ninh hơn phân nửa là muốn dẫn nàng đi xem đu dây trong sân, cho nàng bất ngờ.

Nhớ tới Hứa Du Ninh vất vả mấy ngày nay, còn thêm chuyện rạng sáng hôm nay, Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy trong lòng cảm động không thôi, làm gì còn buồn bực vì lúc nãy hắn chê cười nàng chứ?

Vậy nên khẽ gật đầu: "Ừm, ta dậy ngay."

Trong miệng nói đến đây, thân thể lại không động. Bởi vì nàng ngại mặc y phục ngay trước mặt Hứa Du Ninh.

Cũng may Hứa Du Ninh rất biết điều, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thậm chí còn rất quan tâm đóng cửa phòng lại.

Diệp Trăn Trăn lập tức vén chăn rời giường mặc quần áo. Còn nhanh chóng búi kiểu tóc hai cái ‘bánh bao’, sau đó kéo cửa phòng ra đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook